Chương 15
Chương 15
Devil4
01.
Buổi chiều có lịch đi thăm quan ở viện bảo tàng.
Bạn cùng bàn của Trương Gia Nguyên vừa gật gù theo nhịp giảng bài của giáo viên, vừa nép đằng sau lưng Trương Gia Nguyên đánh vương giả.
"Đỉnh thật đấy." Bạn cùng bàn vỗ lưng Trương Gia Nguyên: "Người anh em kia của cậu trâu thật đấy, gánh tôi từ đầu đến cuối luôn."
Trương Gia Nguyên không chơi vương giả, cũng không biết người bạn thân nào của mình chơi giỏi nữa, lúc này bụng cậu bắt đầu quặn đau, cả người cũng vì thế mà dựa hẳn vào tường.
Cả nhóm đang đi dọc vòng quanh bảo tàng thì đụng mặt với một nhóm khác vừa đi tới.
Châu Kha Vũ đang đọc các ký tự nhỏ bên dưới bức tranh sơn dầu, đường nét khuôn mặt dưới ánh đèn của phòng trưng bày chẳng khác gì một tác phẩm điêu khắc sắc nét.
Trương Gia Nguyên vờ như không nhìn thấy hắn, nhưng bạn cùng bàn của cậu lại vẫy tay nói: "Kha Vũ, Kha Vũ! Lát nữa qua đây đi!"
Châu Kha Vũ nhìn sang, nhưng ánh mắt của hắn lại không dừng lại trên người Trương Gia Nguyên.
"Được, tới ngay đây."
Thay vào đó, khi bạn cùng bàn lại hỏi Trương Gia Nguyên có muốn chơi cùng không, thì Châu Kha Vũ lại thay cậu trả lời "Di động của cậu ấy còn chẳng tải game này."
Bỗng nhiên từ đằng sau hắn có một người nhảy ra, đặt tay lên vai Châu Kha Vũ: "Nhanh lên, cậu còn chưa chuẩn bị đâu."
Trương Gia Nguyên liếc nhìn Đào Đào một cái, rồi lại nhìn sang Châu Kha Vũ, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ.
Hồi nhỏ, khi chơi đồ chơi cậu vẫn luôn dễ dàng đổ quá nhiều cảm xúc vào đó, thậm chí cậu còn nghiêm túc đặt tên cho chú gấu trên chiếc xe đồ chơi của mình.
Khi lớn lên thì tuổi của cậu đã không còn thích hợp để chơi với đám đồ chơi đó nữa, mẹ cậu muốn đem số đồ chơi đó cho mấy đứa trẻ con nhà họ hàng, nhưng cậu lại gào khóc khàn cả cổ. Cho nên giờ trong tủ quần áo vẫn còn cái ngăn kéo lớn chứa đầy những người bạn cũ của cậu.
Trương Gia Nguyên cắn móng tay, thấy Châu Kha Vũ lấy điện thoại ra, thì tiến lên một bước, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, rồi thản nhiên nói một câu: "Tôi đói rồi, trưa nay vẫn chưa ăn no."
Ngón tay đang lướt điện thoại của Châu Kha Vũ lập tức thoát khỏi game.
02.
Sau khi trở lại khách sạn, Trương Gia Nguyên ngồi lên giường.
Châu Kha Vũ đứng ở huyền quan nhìn cậu, nhìn được một lúc thì đột nhiên bật cười: "Em chơi tôi, Trương Gia Nguyên."
Trương Gia Nguyên cởi giày, trèo lên giường, sau đó nằm xuống đặt tay lên bụng: "Tôi đau bụng."
Bàn tay to lớn, ấm áp của Châu Kha Vũ lại đặt lên bụng cậu, dịu dàng xoa đều.
Trương Gia Nguyên nhắm mắt lại. Châu Kha Vũ vòng tay qua người cậu, kéo cậu lại ôm vào lòng.
Cậu có thể cảm nhận được có một thứ ấm nóng đang chảy ra từ âm đạo của mình, thế là liền vắt chéo hai chân lại với nhau.
Châu Kha Vũ giúp cậu cởi đồ và áo ngoài, trên người cậu chỉ còn đôi tất trắng và quần lót, thậm chí hắn còn có thể nhìn thấy đường viền của băng vệ sinh thoắt ẩn thoắt hiện qua lớp quần lót kia.
Châu Kha Vũ cách một lớp quần lót chạm vào vị trí âm hộ và dương vật của cậu.
"Có phải em cảm thấy rất vui vẻ khi trêu đùa tôi không?"
Lông mi của Trương Gia Nguyên khẽ run lên.
"Trương Gia Nguyên." Châu Kha Vũ mơn mớn cánh môi của cậu: "Tôi không muốn làm em phải khó chịu."
"Nhưng em thì sao? Tôi còn tưởng hôm nay em sẽ đưa tôi đến gặp bạn của em, em biết tôi vui mừng thế nào không."
Trương Gia Nguyên mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau, cậu đã nổi hết cả da gà khi gặp phải ánh mắt của Châu Kha Vũ.
Cậu muốn nắm lấy tay Châu Kha Vũ, nhưng cổ tay lại bị hắn bắt lấy, Châu Kha Vũ thở dài nói: "Mèo con chó con không nghe lời thì bỏ đói hai ba ngày là được, còn em, em bảo tôi nên làm gì với em đây?"
03.
Trương Gia Nguyên lui về phía sau, kéo giãn khoảng cách với Châu Kha Vũ, cậu giơ chân lên khẽ chà vào tính khí của Châu Kha Vũ, lòng bàn chân mẫn cảm của cậu có thể cảm nhận được thứ đó đang cương lên.
Châu Kha Vũ nắm lấy cổ chân cậu, không cho cử động.
Trương Gia Nguyên rút chân ra nói: "Được rồi, tôi muốn đi ngủ."
Châu Kha Vũ không buông tha cho cậu, mà dùng đôi mắt đen sâu thẳm của mình nhìn chằm chằm vào Trương Gia Nguyên: "Được rồi? Nguyên nhi, từ trước đến giờ chuyện của chúng ta chưa từng vì một lời nói của em mà dừng lại."
"Anh tìm người khác đi, lão đây không muốn hầu anh."
Trương Gia Nguyên muốn dùng cái chân còn lại để đạp hắn, nhưng cũng lại bị túm lấy. Châu Kha Vũ tách hai chân cậu ra, tự mình đi vào.
"Em đã từng hầu hạ tôi sao, có lần nào mà tôi không dùng hết sức mình hầu hạ em chứ?"
"Vậy anh nằm xuống đi, để tôi hầu hạ anh thật tốt."
Châu Kha Vũ nắm lấy tính khí mới cương lên được một nửa của em, ngẩng đầu lên nhìn em cười chế nhạo: "Thứ này của em thì hầu hạ được ai chứ?"
Trương Gia Nguyên lấp tức đỏ bừng mắt, hung hăng trừng mắt lườm hắn: "Anh nói cái gì."
Châu Kha Vũ biết bản thân vừa giẫm phải mìn rồi, làm gì có thằng đàn ông nào chịu được chuyện này chứ, mắt Trương Gia Nguyên đã đỏ hết lên rồi, nhưng Châu Kha Vũ vẫn cười, chậm rãi dụ dỗ cậu: "Có một thứ rất tốt, nói là có thể khiến nó thoải mái, em có muốn thử không."
Hắn nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Trương Gia Nguyên, tay thì lôi thứ vẫn chưa cương cứng hoàn toàn trong quần cậu ra, sau khi vuốt ven lên xuống thì há miệng ngậm lấy, liếm láp mắt mã của Trương Gia Nguyên.
Đối với Trương Gia Nguyên mà nói sự kích thích của tính khí chẳng khác gì một con dao cùn đang thái thịt khi mang ra so sánh với cái nữ huyệt kia vậy, nó không sắc bén, và chưa bao giờ là đủ, nó khiến lý trí của em lung lay, chỉ muốn nhiều hơn nữa.
Đợi đến khi Trương Gia Nguyên không thể kiềm chế được bản thân mà bắt đầu duỗi thẳng eo, Châu Kha Vũ mới buông tha cho tính khí của cậu, rồi lấy thứ gì đó từ trong cái tủ đầu giường ra.
Trương Gia Nguyên bất mãn đạp hắn một cái, chân của cậu không ngừng di chuyển lên xuống đụng chạm vùng eo của Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ nhìn cậu, hắn muốn ngắm con mèo nhỏ đang mài vuốt trên lưỡi, ngốc chết đi được, lại còn tự cho mình là đúng nữa chứ.
Hắn đưa tay ra bịt kín miệng và mũi Trương Gia Nguyên lại.
Lực tay của hắn khiến Trương Gia Nguyên đột nhiên nhớ ra tại sao trước đây bản thân lại sợ hắn đến thế, hắn là một tên điên.
Trương Gia Nguyên lắc đầu cố gắng vùi vậy, tứ chi dùng hết lực đẩy mạnh hòng thoát ra.
Không khí bị chặn lại khiến Trương Gia Nguyên đang rơi vào tình trạng thiếu oxy lại càng thêm căng thẳng, sự ngột ngạt kéo đến làm cậu run lên vì sợ hãi.
Châu Kha Vũ vừa buông tay, Trương Gia Nguyên kiền vội hít một hơi thật sâu, cậu tham lam hít lấy hít để luồng không khí ngọt ngào vào trong phổi.
Trương Gia Nguyên vì thiếu dưỡng khí mà không thể ngưng hành động lại được, cậu vừa hít lấy vài ngụm khí thì gương mặt Châu Kha Vũ trước mắt cậu bỗng trở nên mờ mịt, cậu bắt đầu cảm thấy choáng váng, toàn thân thì đang dần nóng lên.
Giọng nói của Châu Kha Vũ cứ như đang bị ngăn cách bởi một tấm chắn vậy: "Tôi nổi giận rồi, em có muốn hôn tôi không."
Trương Gia Nguyên mềm nhũn ngã vào người hắn, miệng nhỏ bắt đầu hôn lên ngực hắn trong mơ hồn.
"Đừng sợ, thứ này có thể khiến em thoải mái hơn, lát nữa em sẽ càng thêm vui vẻ."
Tính khí của Trương Gia Nguyên cứng ngắc dính chặt vào bụng dưới của mình, một chút ma sát nhỏ kích thích làm cậu run lên, từ trước đến giờ cậu chưa từng cảm nhận được loại cảm giác này, khoái cảm kích liệt khiến đầu óc vốn đã choáng váng của cậu càng thêm rối bời, Trương Gia Nguyên kéo tay Châu Kha Vũ đặt nó lên tính khí của mình, dùng hai chân đạp xuống thúc giục hắn.
Châu Kha Vũ khàn giọng nói: "Lại muốn tôi hầu hạ em sao?"
Trương Gia Nguyên mất hết kiên nhẫn gật đầu, nhưng lúc này cậu lại bị lật cả người lại, mặt cậu bị vùi lấp trong đống chăn bông, tay tay thì bị giữ chặt đằng sau lưng, đến vùng vẫy cũng không thể nữa rồi.
Khi nói chuyện hơi thở ấm nóng của Châu Kha Vũ sẽ phả lên vành tai mẫn cảm của cậu: "Nhưng vẫn phải có trình tự trước sau, phạt em trước rồi hầu hạ em sau nhé."
Lông mi của Trương Gia Nguyên khẽ nhướng lên, cậu cứ như vẫn còn đang chìm trong giấc mộng vậy, mỗi lần thân thể bị đụng chạm là lại vô cùng kích thích, ý thức dường như cũng dần được hồi phục.
Châu Kha Vũ đặt nửa thân dưới của cậu lên đùi mình, rồi kéo quần lót của cậu xuống, Trương Gia Nguyên đã tỉnh táo trở lại, vừa nhìn thấy vậy liền cảm thấy tư thế này quá xấu hổ và nhục nhã, cậu vung chân định thoát ra nhưng lại bị hắn đánh vào mông một cái.
Cú đánh này không mạnh, nhưng lại khiến toàn thân cậu cứng đờ, mông bị đánh đương nhiên là đau, nhưng cảm giác này lại đáng sợ hơn cơn đau rất nhiều, chuyện mông bị lột sạch rồi đánh còn đau hơn cả chuyện ăn một cái bạt tay vào mặt.
Cậu hét lên: "Châu Kha Vũ! Tôi phải giết anh! Khốn nạn!"
Châu Kha Vũ lại chỉ quan tâm thưởng thức vết tích màu đỏ trên cặp mông trắng như tuyết của cậu.
Giọng nói của Trương Gia Nguyên càng thêm run rẩy, ngay cả khi mới chỉ lên ba lên bốn, cậu cũng chưa từng bị ba mẹ đánh vào mông như thế này.
Hốc mắt cậu đỏ hoe: "Anh... anh buông tôi ra đi, Châu Kha Vũ."
"Mười cái, có được không?"
Trương Gia Nguyên liều mạng lắc đầu, hai tay cậu hoàn toàn mất đi sự tự do, hai chân buông thõng trong không khí, chẳng khác gì một con cá đã nằm sẵn trên thớt cả.
Châu Kha Vũ xoa nắn mông cậu, sau đó lại giơ tay lên rồi hạ xuống một cách tàn nhẫn, dứt khoát.
Trong phòng không ngừng vang lên tiếng đánh đập và tiếng khóc của Trương Gia Nguyên, cậu hét lên với hai hàng nước mắt: "Anh buông tôi ra, đồ khốn, anh đánh tôi, tôi phải đánh chết anh! Châu Kha Vũ, tên khốn nhà anh mau buông tôi ra!"
"A!"
Từng cái đánh liên tiếp hạ xuống, những dấu đỏ trên bờ mông trắng mịn của cậu tự như những đóa hoa cháy rực rỡ trên nền sứ trắng vậy.
Trương Gia Nguyên khóc lóc thiếu chút nữa là không thở nổi nữa, khi cú đánh thứ năm hạ xuống, tiếng gào khóc của cậu cũng khàn hẳn đi, sức vùng vây cũng yếu dần, hai chân xơ lụi đặt lên đùi Châu Kha Vũ, mỗi lần hắn đánh xuống là chỉ có thể khẽ run lên vài cái.
Khi đánh xuống cú đánh cuối cùng, Châu Kha Vũ chỉ cảm nhận được dưới chân của mình đột nhiên trở nên vô cùng ẩm ướt.
Không biết có phải là do các dây thần kinh đã suy yếu, những kích thích tích tụ lại sau những cuộc giao tranh, cùng với cơn đau mơ hồ đã khiến cho tính khí cương cứng của Trương Gia Nguyên bị đánh một cái thì đã run cả lên, cậu bắn ra rồi, đây là lần đầu tiên cậu bắn ra ngoài như một người đàn ông.
Nhưng lúc này bản thân cậu lại thút thít như đứa trẻ lên ba. Châu Kha Vũ ôm cậu vào lòng dỗ dành: "Giỏi thật đấy, bắn hết ra luôn."
Hắn ta xoa nắn hai hòn dái trống rỗng của cậu.
Trương Gia Nguyên cắn vào bả vai hắn, cậu dùng rất nhiều sức cứ như thể muốn cắn rơi luôn miếng thịt ở đó ra vậy, Châu Kha Vũ vì đau mà hít một hơi thật sâu, hắn có thể cảm nhận được răng của cậu đang khảm sâu vào bên trong da thịt của mình.
Trương Gia Nguyên phát tiết xong vẫn còn run lẩy bẩy, Châu Kha Vũ xoa bụng cho cậu, rồi lại như một người bạn trai dịu dàng, ân cần hỏi: "Còn đau không?"
"Đồ điên." Trương Gia Nguyên ở trong lòng hắn, tứ chi mềm nhũn vô lực vùng vẫy.
"Anh đánh tôi, tôi phải đánh anh, Châu Kha Vũ, tôi phải đánh anh, tôi hận anh, tôi phải liều mạng với anh, con mẹ nó Châu Kha Vũ."
Cậu mắng mệt rồi thì lại nhắm nghiền mắt lại, cảm nhận sự mệt mỏi sau khi xuất tinh, còn có bàn tay nóng bỏng của Châu Kha Vũ nữa, cứ nghĩ đến chuyện bàn tay kia vừa mới... thì cậu lại không nhịn được mà đỏ bừng mặt, hận không thể cắn đứt từng đầu ngón tay kia.
Dáng vẻ khi nhắm chặt mắt của Trương Gia Nguyên rất vừa lanh lợi lại vừa mềm dẻo, Châu Kha Vũ hơi buồn bực nói: "Nếu em đã cho rằng tôi là một tên điên, vậy tại sao lại cứ khiêu khích tôi."
Trương Gia Nguyên mở mắt ra lườm hắn.
Châu Kha Vũ dùng tay che mắt cậu lại, nói: "Quên đi, ngủ thôi."
______
~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top