Chương 13
Chương 13
Devil 2
01.
"Cả đi cả về sẽ mất hai ngày, giờ tự học buổi sáng thứ bảy và tự học tối chủ nhật vẫn thực hiện như bình thường, mọi người chú ý là phải thông báo trước cho phụ huynh, đồng thời cũng phải tự sắp xếp việc học thật tốt."
Thầy chủ nhiệm vừa dứt lời, cả lớp học lập tức vang lên tiếng hò reo, và tiếng đập bàn ghế.
Trương Gia Nguyên thiếu chút nữa là nhảy lên ghế la hét rồi.
Vào lễ Quốc Khánh hàng năm sẽ dành ra hai ngày cho học sinh lớp mười một đi thăm viện bảo tàng, đây cũng có thể coi là truyền thống của trường từ trước đến giờ, đối với học sinh cấp ba mà nói, thời gian hai ngày này chính là lúc được vui chơi thoải mái mà rất nhiều người mong chờ từ khi mới vào lớp mười.
Vì là đi chơi ở bên ngoài, nên các bạn nữ đã chuẩn bị quần áo giày dép từ rất sớm, một số bạn nam cũng bắt đầu dùng keo xịt tóc, hầu như lớp nào cũng mua board game và bài giấu trong ngăn bàn, bạn cùng bàn Trương Gia Nguyên nhịn không được mà cùng với ba người ngồi sau lôi ra chơi, cuối cùng lại bị giáo viên chủ nhiệm bắt được phạt mỗi người phải viết bản kiểm điểm ba ngàn chữ.
02. Khi lớp nghệ thuật mới chuyển đến bên cạnh lớp quốc tế, thì học sinh hai lớp cũng chẳng ưa gì nhau.
Lớp nghệ thuật cảm thấy học sinh lớp quốc tế khá phô trương, đồng phục của bọn họ cũng khác hẳn với đồng phục của học sinh bình thường, khi đi lại trong trường học bọn họ lúc nào cũng vô cùng kiêu ngạo, mở miệng ra là nói mấy tiếng nước ngoài, điều khiến mọi người khó chịu nhất chính là bọn họ không phải thi đại học.
Lớp quốc tế cũng cảm thấy lớp nghệ thuật suốt ngày lông bông chẳng ra đâu vào đâu, bao giờ cũng chăm chăm để ý đến mấy cái phụ kiện nhỏ treo lên quần áo của mình, cả ngày mở miệng ra là nói đến nghệ thuật, nói cậu không hiểu, bày ra cái bộ dạng mọi người đều say mình ta tỉnh.
Nhưng bọn trẻ ở cái tuổi này ấy à, rất hay soi mói, bắt bẻ người khác, mà cũng rất dễ thân thiết với nhau.
Khai giảng còn chưa được một tháng, mà vừa tan học một cái là học sinh hai lớp đã khoác vai nhau thắm thiết rồi.
Patrick đã có thể sang lớp của Trương Gia Nguyên ăn uống thoải mái, một mặt là vì cậu rất đẹp trai, mà người lớp nghệ thuật thì yêu cái đẹp, còn mặt khác cũng là vì tính cách của cậu ấy.
Cậu ấy và người bạn ngồi bàn trên của Trương Gia Nguyên một trái một phải kéo tay Trương Gia Nguyên làm nũng, một người gọi cậu "Anh trai tốt." một người thì gọi "Con trai ngoan".
Bọn họ định chuyển sang ngồi cùng một chiếc xe buýt để tập hợp một nhóm người cùng chơi ma sói trên đường đi.
Trương Gia Nguyên không cần suy nghĩ liền từ chối luôn, không cần động não cậu cũng biết Châu Kha Vũ chắc chắn sẽ tham gia. Cậu quyết định đến lúc đó nếu thấy tình hình không ổn lắm thì sẽ lập tức chuyển sang xe của lớp khác.
Nhưng hôm Quốc Khánh cậu lại đến tháng, buổi sáng khi mới tỉnh dậy bụng đã đau quặn lại, vết máu dính trên quần khiến cho tâm trạng của cậu trở nên vô cùng tồi tệ.
Vốn dĩ là chỉ muốn ở nhà nằm nghỉ, nhưng khi lướt điện thoại lại thấy một đống tin nhắn vô cùng hứng khởi trong nhóm lớp tràn ngập màn hình thì cậu lại do dự.
03.
Châu Kha Vũ thức dậy từ rất sớm, hắn dùng keo xịt tóc của anh trai vuốt tóc mình ngược ra đằng sau, để lộ ra trán, xương chân mày và đôi lông mày lưỡi mác của mình, khiến cho khí chất cả gương mặt càng trở nên cao quý, kiêu ngạo.
Hắn đứng trước tủ quần áo một hồi lâu, cuối cùng chọn một chiếc áo sơ mi xám khói mà ngày thường rất ít khi mặc đến, vừa xuống dưới lầu liền bị anh trai nhìn một lượt rồi đánh giá,
"Khổng tước động dục." Anh trai giễu cợt.
Châu Kha Vũ đứng trước gương nhướng mày, nhìn trái nhìn phải, sau đó hài lòng ra khỏi nhà.
04.
Mọi người ai cũng ăn diện tươi rói ra ra vào vào cổng trường, nhất thời Trương Gia Nguyên còn tưởng rằng bản thân đến nhầm chỗ.
"Nhìn tôi thế nào! Đẹp trai không!" Trương Đằng không biết từ chỗ nào nhảy ra, anh mặc áo sơ mi hoa lá đi biển, hai màu xanh lam và xanh lục có độ bão hòa cao của nó khiến cho Trương Gia Nguyên chói hết cả mắt.
"Tặng cậu bốn chữ: Không Đến Mức Đó."
Trương Đằng bày ra vẻ mặt vô cùng đau lòng, nói: "Cậu có biết hôm nay là ngày gì không? Ngày tìm người yêu đó, có hiểu không hả?"
Trương Gia Nguyên tỏ thái độ bản thân không thể hiểu nổi.
Trương Đằng dang rộng hai tay ra như muốn ôm lấy mặt trời nói: "Tôi nói cho cậu biết, hôm nay ai cũng sẽ đi tìm người yêu thôi."
Trương Gia Nguyên gỡ tay anh ra: "Phiền cậu đem đôi cánh của cậu ra xa một chút."
Trương Đằng gãi cổ nói: "Cậu nhìn cậu kìa, sao lại lạc quẻ như vậy chứ.
Trương Gia Nguyên đến tóc còn lười chải, lâu lắm rồi không cắt nên tóc mái cũng mọc dài che hết mắt, khi ra ngoài cậu mặc một chiếc quần sao biển như trẻ con tiểu học và áo phông trắng rộng thùng thình, lại còn có cả má sữa nữa, nếu Trương Gia Nguyên không cao một mét tám thì thực sự sẽ khiến cho người khác nhìn vào mà hiểu lầm cậu là học sinh cấp hai.
Mọi người ai nấy cũng đều hừng hực năng lượng vả rất chín chắn, còn cậu lại cứ như một học sinh ngoan ngoãn vào nhầm quán bar vậy.
Trương Gia Nguyên bây giờ đã khó chịu đến nỗi muốn ngã quỵ rồi, lấy đâu ra tâm trạng mà làm khổng tước động dục chứ: "Đây là style của tôi cậu không hiểu đâu."
Trương Đằng lay người cậu nói: "Cậu đây đã là gì, cậu nhìn mọi người kìa, đệch! Quá đáng lắm rồi! Không để chỗ cho người khác nữa à!" Anh hét lớn lên.
Trong nhóm người có người quả thực là quá bắt mắt, trông cứ như một người mẫu nam chuẩn bị bước lên sàn diễn thời trang cao cấp vậy. Những cô gái xung quanh không che giấu chút nào mà nhìn chằm chằm vào đó mà la hét.
"Ngưu lang ở đâu ra vậy." Trương Gia Nguyên cắt ngang.
Trương Đằng vỗ vai cậu nói: "Cậu cũng cảm thấy như vậy đúng không."
"Cái gì?"
"Máu ghen đang bùng nổ." Trương Đằng nắm chặt tay thành quyền, rồi nhìn sang Trương Gia Nguyên với ánh mắt rực lửa.
"..."
05.
Ngưu lang và Trương Gia Nguyên đi lên lầu, hai người mới đi được nửa cái cầu thang thì Châu Kha Vũ đã kéo quai cặp của Trương Gia Nguyên, chặn cậu lại.
Trương Gia Nguyên không có sức để giằng co với hắn, thế là liển rút quai cặp của mình về, rồi chậm rãi dựa vào bức tường trên lầu.
"Nguyên nhi, sắc mắt em không tốt."
Trương Gia Nguyên trợn mắt nói: "Bị mùi nước hoa của anh ám rồi, tránh xa tôi ra."
Châu Kha Vũ xách cặp sách của cậu lên, kéo nó từ dưới đùi cậu lên tay mình.
"Em ngồi chung xe với tôi, tôi chăm sóc em."
"Chó ngoan thì không cản đường."
Châu Kha Vũ bị chọc cười: "Tôi không phải chó ngoan."
Sau đó hắn tiến lại gần, ghé sát bên tai cậu nói: "Tôi tính thời gian rồi, có phải em..."
"Không phải!" Giọng điệu của Trương Gia Nguyên vô cùng tức giận.
Châu Kha Vũ nhìn khuôn mặt chợt ửng hồng và ánh mắt né tránh của em, thì biết bản thân đoán đúng rồi. Hắn đưa tay chạm vào cổ Trương Gia Nguyên, xoa nắn yết hầu của cậu, nói: "Hết giờ tự học tôi sẽ tới tìm em."
06.
Nói là phải nghiêm túc tự học xong mới lên đường, nhưng chẳng có mấy người chịu ngồi yên cả, Trương Gia Nguyên thì không chơi đùa được mà chỉ an tĩnh ngồi một chỗ học từ vựng.
Còn mười phút nữa là hết tiết, bạn cùng bàn của cậu bắt đầu ngó trái ngó phải mà bắt đầu nhúc nhích: "Nguyên ca, tôi chuồn đây, cậu bao che cho tôi nhá."
"Cậu định chạy đi đâu?"
"Sang lớp bên cạnh, tôi muốn chơi ma sói, muốn đổi chỗ với người lớp bọn họ." Nói rồi liền không thấy bóng dáng cậu ta đâu nữa.
"..." Trương Gia Nguyên đột nhiên có dự cảm không hay lắm.
Quả nhiên ngay sau đó một cặp chân dài đã sải bước đi tới chỗ ngồi của bạn cùng bàn kia.
"Chỗ này chật quá." Châu Kha Vũ phàn nàn một câu, sau đó đứng dậy dịch cái ghế ra sau một chút, rồi mới cho chân mình vào trong.
Trương Gia Nguyên đứng lên.
"Không sao, em đổi chỗ đi đâu, tôi cũng đi theo em." Châu Kha Vũ giở cuốn sổ chép từ vựng của cậu ra: "Ngồi xuống đi, tôi đọc cho em viết."
"..." Trương Gia Nguyên ngồi xuống, cậu xị mặt lại như muốn đánh người.
"Ruồng rẫy, vứt bỏ."
Trương Gia Nguyên trừng mắt nhìn hắn, Châu Kha Vũ tỏ vẻ vô tôi quay đầu lại nhìn: "Bắt đầu bằng chữ a, ruồng..."
Trương Gia Nguyên ném mạnh quyển sách vào người gắn: "Anh có ý gì đây?"
Châu Kha Vũ nhạy bén giở phần giữa cuốn sách ra: "À à à, chúng ta bắt đầu từ e, từ f nhé, f."
"..." Trương Gia Nguyên vừa mới học xong e, bụng cậu đột nhiên lại quặn đau, cậu đặt bút xuống, để tránh việc lát nữa sẽ cầm nó đâm vào thái dương của người bên cạnh.
Châu Kha Vũ đặt một viên thuốc lên bàn cậu: "Uống một viên đi, thuốc giảm đau đấy, lát nữa lên xe em không chịu được đâu."
Trương Gia Nguyên vẫn ngồi yên.
"Tôi đã hỏi bác sĩ rồi, uống sau ăn sẽ không có tác dụng phụ đâu, em ăn sáng rồi chứ?"
Châu Kha Vũ lấy từ trong balo ra một cái bánh mì, đưa sang cho cậu: "Tôi vừa mua đấy."
Châu Kha Vũ nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của Trương Gia Nguyên, rồi vuốt ve lòng bàn tay cậu: "Nghe lời đi, nếu không lát nữa vẫn không ổn thì chúng ta không đi nữa."
Trương Gia Nguyên nhìn mái tóc vuốt ngược lên để lộ đôi mày sắc nét, và đôi mắt tối màu của hắn thì có thể nói là vô cùng điềm tĩnh và đáng tin cậy.
Cậu uống nước và thuốc, sau đó ném chiếc bánh mì vào thẳng chiếc thùng rác ở phía sau.
Trương Gia Nguyên liếc nhìn Châu Kha Vũ một cái, thấy mặt hắn tối sầm lại thì trong lòng cũng thoải mái hơn một chút.
07.
Mọi người phải lên xe theo lớp của mình, mỗi bàn một dãy, giáo viên biết bọn họ tự ý đổi chỗ linh tinh nhưng cũng mắt nhắm mắt mở coi như không thấy, kiểm tra thấy đủ người thì cho xe đi luôn.
Trương Gia Nguyên vừa lên xe buýt thì cảm thấy vô cùng buồn ngủ, thế là cậu liền đeo tai nghe nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ một giấc.
Thuốc còn chưa có tác dụng, cậu dùng tay ấn nhẹ vào bụng dưới một cái. Đột nhiên có một chiếc áo đồng phục phủ lên người cậu, cậu vừa mở mắt ra, Châu Kha Vũ đã thò tay vào bên trong chiếc áo, Trương Gia Nguyên liền kinh hãi trợn to mắt.
"Anh..."
"Suỵt" Châu Kha Vũ mỉm cười.
Trương Gia Nguyên cảm nhận được có thứ gì đó rất nóng đang dán lên bụng của mình.
"Nghe nói là có tác dụng." Châu Kha Vũ khẽ nói, hắn đặt túi sưởi lên bụng của Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên căng thẳng mà co cứng cả người, cứ như bộ phận yếu đuối nhất của cậu đang bị kề dao vào vậy, cậu khẽ thì thầm: "Anh không được động."
Tay Châu Kha Vũ rất lớn, ngón tay rất dài, lòng bàn tay hắn đặt lên túi sưởi, còn các ngón tay thì đặt lên bụng Trương Gia Nguyên, vuốt ve bụng cậu.
Không biết là vì nóng hay vì sợ, mà Trương Gia Nguyên cảm nhận phía bên dưới đang có một thứ ấm nóng đang chảy xuống.
Cảm giác vừa xa lạ và đáng sợ này khiến cậu rùng mình một cái.
Châu Kha Vũ tiến lại sát bên tai cậu, khẽ nói: "Tanh quá, tôi ngửi thấy rồi."
______
Trả xong order cho các bác rồi nhó~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top