idea dang dở

note: dựa trên event 3.7

Cyno bình thường khi ở ngoài và khi làm nhiệm vụ sẽ rất nghiêm túc, siêu cấp nghiêm túc khiến cho ai cũng phải nể sợ, đối diện với cậu ta là người khác sẽ cảm thấy hình như mình thấp đi vài phần. Nỗi sợ lớn nhất của đám buôn lậu và buôn hàng cấm cũng là Cyno, vì nếu là matra khác...còn có thể được dung thứ một chút, chứ vào tay Cyno là xác định đi tù mọt gông luôn. Hơn hết, làm mất kiên nhẫn của cậu ta thì chắc chắn sẽ không nhận được kết cục tốt đẹp, dù là đồng minh hay kẻ địch.

Đấy là người ta đồn nhau thế.

Còn Cyno ở nhà rất hay làm nũng với người yêu.

Ví dụ như bây giờ, cậu và Tighnari cùng Collei vừa có một bữa tối với nhau xong. Collei đã xin phép về phòng trước để hoàn thành một món quà cho mấy người bạn ở Mondstadt (làm quà là cái cớ, mục đích chính là không phải coi hai người này chim chim chuột chuột) ; nên trong phòng Tighnari lúc này chỉ có anh và cậu mà thôi.

Cyno lúc ở cùng bạn bè đã thoải mái hơn lúc làm Tổng quản, ở cùng người yêu khiến cậu càng dễ dàng bộc lộ tính cách thật sự. Cậu dựa đầu vào vai Tighnari, cả người ngồi lọt thỏm trong anh, mải mê ôm lấy chiếc đuôi cáo bồng bềnh. Này là đặc quyền của riêng Cyno nha, ai khác chạm vào đuôi Tighnari là anh ta sửng cồ lên đó.

“Sắp tới có giải đấu TCG xuyên quốc gia đó, anh tham gia không?”

Cyno dùng hai tay sờ lên cái đuôi mềm mềm, bông bông màu xanh lục của Tighnari, vuốt nhẹ chiếc đuôi theo hướng xuôi xuống tránh việc anh cảm thấy khó chịu. Tighnari cũng không có vẻ gì là bất mãn, chỉ là hình như...má anh đỏ lên thì phải. Hay là do Cyno hoa mắt nhìn nhầm thế?

“Sao lại hỏi tôi? Tôi tham gia làm gì?”

“Cho vui thôi. Biết đâu đấy, nhỡ đâu anh lọt vào vòng chung kết Sumeru với tôi thì sao. Dĩ nhiên, dù sao tôi cũng sẽ là người thắng cuộc thôi.”

Nhìn Cyno tự tin vô cùng.

Thú thật là anh cũng có chơi Thất thánh triệu hồi, nhờ tên đầu bạch kim nào đó cuốn anh vào đấy. Ban đầu anh phản đối dữ lắm, bởi tại cậu mà Collei cũng bị cuốn vào trò chơi thẻ bài này, thi thoảng còn đến Mondstadt chơi với Nhà lữ hành nữa. Nhưng sau đó Tighnari thấy bộ môn này cũng không đến nỗi tệ, các họa tiết tến thẻ bài cũng khá ổn áp, ưa nhìn, cách chơi dễ hiểu, dễ nắm bắt và khá thú vị. Đặc biệt là nếu sắp xếp chiến lược một cách hợp lý, có thể thắng đối thủ một cách dễ dàng...

Thế là anh cũng được Cyno sắm cho một bộ bài, khiến anh bị bất ngờ khi biết mình cũng có một tấm thẻ loại mặt bài kỳ ảo. Nhưng mà anh chỉ đôi khi chơi giải trí cho vui, thường là chơi cùng Cyno, Collei hoặc Nhà lữ hành, còn lại có khi bộ bài bị đóng bụi trên kệ sách mất.

“Tôi sẽ xem xét liệu tôi có thời gian hay không. Nhưng mà chắc tôi không vào được đến vòng chung kết đâu, kỹ năng đánh bài của tôi dở ẹc à. Nào, đừng sờ nữa, tôi hứng lên là anh chịu trách nhiệm đấy nhé.”

Nghe vậy, Cyno bỏ tay ra liền. Chẹp, sờ có một chút đã dọa người ta rồi.

Nói là dọa thì cũng không đúng, tại anh hoàn toàn có thể đè cậu ra cả đêm được. Mấy lần cậu nổi hứng trêu chọc anh toàn là dí ngược bản thân vào đường cùng, cuối cùng là bị nằm giường suốt hai ngày liền, còn phải nhờ Tighnari nộp đơn nghỉ phép hộ.

Cơ mà Cyno đâu có chừa. Số lần cậu trêu chọc Tighnari đến nỗi anh hứng lên đâu phải chỉ một, hai lần, dù bị làm cho đến lết xuống giường cũng không lết được, cậu vẫn một lòng một dạ với cái thú vui khó hiểu này.

“Thế à, chán thế...”

“Hửm? Chán là vì tôi không vào chung kết Thất thánh triệu hồi với anh hay chán là vì không được sờ đuôi tôi nữa?”

“Cả hai thì sao?”

Cyno bĩu môi, một tay ôm bụng, một tay chọc chọc vào cánh tay Tighnari. Tighnari cũng không có gì là khó chịu, ngược lại còn rất thích thú tận hưởng vẻ làm nũng của Cyno, cười cười bảo:

“Ha ha, vậy cho anh sờ tiếp, bù lại, tôi chơi anh cả tối được không?”

“Đừng, mai tôi vẫn đi làm mà. Tôi phải tiết kiệm mấy ngày nghỉ phép, để dành cho giải đấu sắp tới chứ.”

Cyno ngồi bật dậy, né né khỏi con cáo xanh kia, mắt đánh lảng sang chỗ khác, kêu anh muộn rồi, mau đi ngủ, chẳng phải mai anh còn có việc ở Pardis Dhyai hay sao. Tighnari không cãi được, nhưng không hiểu vì sao đột nhiên Cyno lại đột ngột ngồi dậy như thế. Song, anh cũng không thắc mắc gì, ngoan ngoãn cùng cậu tắt đèn đi ngủ.

[...]

Không ngoài dự đoán, Cyno thắng triệt để giải đấu Thất thánh triệu hồi quy mô lớn. Tighnari cũng có đăng kí một phần, nào ngờ may mắn tiến được vào vòng chung kết khu vực Sumeru, đấu với Cyno.

Nghe đâu đồn rằng anh bị cậu dồn đến chân tường, không còn cách nào khác đành nhận thua. Còn thực hư thế nào thì không biết. Biết đâu đấy, lỡ Tổng quản lên cơn kể cho anh một mớ truyện cười, khiến anh không thể toàn tâm thi đấu thì sao.

Kết thúc phần thi đấu giải Thất thánh triệu hồi, Cyno liền quay trở lại với công việc của một Mahamatra. Cậu chủ yếu làm việc ở Dịch trạm lữ khách - điểm trung chuyển giữa sa mạc và rừng mưa, nên cũng dễ hiểu khi thật khó để gặp được cậu thường xuyên, Tighnari nghĩ. Anh làm việc ở Pardis Dhyai mà, rừng mưa và sa mạc xa nhau phết đấy.

Mà anh thì không thể ở sa mạc lâu được. Cứ cho là tổ tiên anh là loài Cáo sa mạc đi, nhưng anh cũng đã ở rừng mưa lâu đến nỗi ở sa mạc vài chục phút là mất nước ngay tắp lự. Nên đổi tên thành Cáo rừng mưa mới đúng—

Thế nên đôi bạn trẻ này thật chẳng khác gì yêu xa, đều là thần dân của tiểu vương Kusanali, vậy mà dường như lại cách nhau đến cả trăm cây số.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top