gọi tên tôi [r18]
author's note:
bối cảnh hiện đại, nari là một bartender, nghề tay trái là một nhạc sĩ (chơi violin) ; cyno là một nhân viên văn phòng kiêm một sát thủ, thường xuyên tiếp xúc với xã hội đen ở quán bar, vô tình lọt vào mắt xanh của cậu cáo nào đó.
tighnari để mắt đến cyno từ những lần đầu tiên cậu đến quán bar này, còn cyno về cơ bản thì thích những ly cocktail mà tighnari pha.
---
Ban đêm lặng lẽ buông xuống thành phố, bầu trời đã chuyển dần từ màu hoàng hôn sang màu đậm xanh, phủ một ít điểm trắng của một vài ánh sao le lói. Những tòa cao ốc trong thành phố bắt đầu lên đèn, và Tighnari biết đây sẽ lại là một đêm dài.
Anh chỉ thở dài một hơi, chăm chú nhìn mọi người trong quán bar, để ý từng chút một như đang đợi chờ ai đó đến. Anh liếc qua tất cả mọi người, nhưng không dừng mắt ở ai quá lâu, vì đơn giản: họ chỉ là khách hàng, không đáng để lưu tâm.
Quán bar của Tighnari làm ăn cũng không tệ, quan trọng là cách anh bài trí trong quán rất có thẩm mỹ và đồ uống anh pha cũng rất đặc biệt. Cứ khoảng quá nửa đêm là quán anh sẽ khá đông, trai gái xăm trổ tốt xấu gì cũng có, tạp nham loại người nào cũng xuất hiện. Anh quen rồi.
Nổi bật nhất trong số khách quen thường lui đến quán phải kể đến Cyno - một cậu con trai cũng tầm tuổi anh, với mái tóc màu bạch kim và nước da màu bánh mật. Cậu ấy có vóc người nhỏ nhắn, dễ đem lại cho người ta cảm giác muốn che chở cậu ta. Nhưng xin người chớ lầm, cậu ấy có thể đấm gãy hàm răng của một người đàn ông lớn gấp đôi cậu.
Cyno thường lui tới quán vào lúc một hoặc hai giờ sáng, thường là lúc cậu ta vừa hoàn thành xong công việc, và ghé qua quán bar xin một ly martini khi quán chuẩn bị đến giờ đóng cửa. Có thể thi thoảng cậu còn lấy quán bar này làm điểm manh động, ra tay với con mồi cần thủ tiêu, vì Tighnari và ông chủ của cậu có một mối quan hệ xã giao cũng khá ổn.
Đêm nay cũng vậy, Cyno như thường lệ ghé qua quán của Tighnari vào lúc hai giờ kém mười lăm. Cậu gọi một ly dry martini, ngồi lên ghế bên cạnh quầy pha chế, ngay đối diện Tighnari. Cậu thích ngồi như thế này, vì lúc này khách trong quán cũng đã thưa dần, và ở đây thì cậu có thể ngắm Tighnari được rõ hơn.
"Công việc của cậu bận lắm sao?"
Tighnari quay lưng, bước về phía tủ rượu tìm chai vermouth. Cyno ngắm nhìn bờ vai của anh, một bờ vai rộng trông thật vững chắc, thật đáng tin cậy để dựa vào. Nhưng anh vẫn có một chút gì đó rất ôn nhu, rất hiền, kể cả khi anh đã mặc lên mình bộ gile vest sang trọng.
"Cũng có thể nói là vậy. Giấy tờ cả ngày, đến tầm chiều tối mới lắm việc." - Cyno một tay chống cằm, một tay đặt trên bàn, nói.
"Có thời gian để nghỉ ngơi không?"
"Tôi về nhà ngủ lúc bốn giờ sáng. Ngủ ba tiếng đến bảy giờ thì lên nơi làm việc sửa soạn giấy tờ." - Cậu suy nghĩ một lúc, rồi mới nói tiếp: "Hơi thiếu ngủ, nhưng được gặp anh mỗi ngày là đủ tỉnh táo cho ngày hôm sau rồi."
"Ra vậy."
Tighnari ừ một câu, miệng nói chuyện với Cyno, tay pha chế ly cocktail cho cậu. Phải nói anh là một người đa tài, nhan sắc hút người trời ban, biết cách ứng xử và ăn nói hòa hợp, tài chơi đàn violin xuất sắc, hình như còn có một chút tài hội họa nữa. Đặc biệt, pha chế đồ uống rất vừa miệng Cyno, cậu thầm nghĩ.
Cyno mải ngắm anh đến nỗi ly dry martini đã được đặt bên cạnh mà cậu cũng không hề để ý, chỉ nghĩ ngợi mông lung gì đó và ngắm anh. Cậu cáo màu xanh ấy, trông thật dịu dàng và trưởng thành khi mặc lên mình bộ vest chỉn chu, áo sơ mi đen cùng chiếc gile vest sáng màu làm nổi bật lên màu da trắng trẻo ấy.
"Dry martini, Cyno." - Tighnari đẩy ly cocktail xuống trước mặt cậu, nheo mắt lại, liếc đôi đồng từ màu xanh pha tím khói qua bên cậu con trai tóc bạc.
"À, ừ."
Cyno giật mình, nhận lấy ly dry martini từ tay Tighnari, gật đầu. Thật ngại quá, để người ta biết là mình đang nhìn mất rồi. Nhưng Tighnari cũng không để ý, nói cậu muốn nhìn mình bao nhiêu thì nhìn, cùng lắm là bị nhìn đến thủng vài cái lỗ trên người thôi...
"Anh cứ đùa. Tôi chỉ...thấy anh mặc gile vest rất đẹp."
"Ái chà. Ra là tôi không chỉ thu hút cậu về khoản pha chế đấy chứ?" - Tighnari cười, đem một tay lên che miệng. Cách mà Cyno cố phủ nhận mọi thứ thật sự cũng rất đáng yêu.
"Đúng rồi, còn là dáng vẻ anh lúc pha chế nữa."
Cyno đem ly cocktail lên nhấp một ngụm nhỏ. Vị chát của rượu kèm hơi ngòn ngọt nơi đầu lưỡi này chính là lý do những ly đồ uống của Tighnari luôn khiến cậu nghiện chúng. Nếu để ý kĩ còn có thể thấy hai tai của cậu hình như đang đỏ lên, hồng nhạt phớt qua hai bên khóe mắt.
Cyno đêm nay hình như đẹp hơn bình thường thì phải, hoặc là dưới ánh đèn nhợt nhạt của quán bar, mắt của Tighnari bị vẻ đẹp vốn có của Cyno làm cho lu mờ đi. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi mỏng tối màu và một chiếc quần bò màu trắng. Ngực áo bên trái của cậu có đính một chiếc khuy cài áo hình một đóa bông tuyết màu bạc.
Môi Cyno đẹp và khiêu gợi thật đấy, Tighnari thầm nghĩ. Anh muốn mút lấy đôi môi ấy, nếm lấy vị ngọt trong miệng cậu, muốn nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp của cậu khi bị anh hôn.
Cyno hình như cũng biết điều này, và cậu còn đang cố tình khiến cho bản thân kích thích Tighnari hơn nữa. Cậu nhấp một ngụm martini, vị ngọt của cocktail chảy vào trong khoang miệng, còn có một giọt không để ý rơi khỏi khóe miệng, chảy xuống cằm. Cậu vô thức liếm lấy khóe môi, và cũng vô tình, anh nhìn thấy chiếc lưỡi của cậu. Trông nó mềm, và ướt át.
"Cậu, là đang khiêu khích tôi sao?"
Tighnari chịu không nổi sự kích thích này, nghiêng người về phía trước, hai tay chống xuống quầy pha chế, nhìn Cyno. Cyno cầm ly cocktail lên, lắc lắc nó, khiến phần nước bên trong thiếu chút nữa là văng ra ngoài.
"Cứ việc nghĩ vậy nếu anh thích."
"Cậu..."
[...]
Vứt cậu xuống giường, Tighnari nhanh chóng đè lên người cậu, cúi xuống, anh hôn lên vành tai của cậu, cắn nó, sau đó còn rất tinh ranh liếm nhẹ lên vành tai. Cyno run run người, rùng mình, theo phản xạ đưa tay lên kháng cự, cố đẩy anh ra. Tuy nhiên, theo một lẽ thường thấy, sự cố gắng kháng cự này là vô nghĩa, cậu cũng biết vậy, vì cậu là người khơi mào trước.
"Né tránh vô ích. Đừng quên cậu là người khiến tôi hứng lên."
Tighnari chộp lấy cổ tay cậu, khóa chặt hai tay cậu lại trên đầu. Tay còn lại anh từ từ tháo từng cúc áo sơ mi của Cyno, để lộ phần thân thể nuột nà bên trong, có vòng eo thon mà đôi bàn tay anh có thể ôm trọn, có hai đầu ngực đang cương lên với một bên bị xỏ khuyên ngực màu bạc. Tất cả lọt vào đôi mắt cáo của anh, đẹp như một bức tranh vẽ.
"Ai quên chứ? Chỉ là, hình như lần cuối chúng ta ân ái cũng lâu lắm rồi."
Cyno bị Tighnari lột đồ khỏi người cũng không có ý định kháng cự, nhưng những lời của Tighnari đã khiến hai má cậu đỏ ửng lên. Cậu cũng biết cơ thể của mình đang trần trụi trước anh, đang được anh nhìn một cách trọn vẹn, không giấu nổi cái ngượng ngùng, cậu quay mặt đi, vặn vẹo người.
Cyno nói đúng, lần cuối hai người họ mây mưa cũng phải lâu lắm rồi. Tầm như, khoảng hơn một tháng về trước. Dạo này Cyno cũng có nhiều việc bận. Sáng làm việc trên văn phòng nhiều giấy tờ hồ sơ cần soạn khiến cậu gần như không có một phút rảnh rỗi nào để nghỉ ngơi, có những hôm cậu thậm chí còn không ăn trưa, đến chiều mới tan làm giờ hành chính. Sau đó cậu lại nhận thêm một vài nhiệm vụ như theo dõi con mồi, tiếp đón hay còn có những vụ phải trực tiếp kết liễu họ, v.v... Công việc dồn dập như vậy cũng dễ hiểu khi Cyno chỉ có nửa tiếng cho tổng các bữa ăn và bốn tiếng cho việc ngủ.
Yêu thương Cyno nhiều như vậy, dĩ nhiên anh sẽ không chơi người bệnh. Tighnari đã thống nhất với Cyno một điều rằng họ sẽ không bao giờ làm tình khi cậu không khỏe, vậy nên những tuần qua dù cậu vẫn ghé quán bar thường xuyên, họ không làm tình, mà Tighnari chỉ cho cậu mượn phòng làm chỗ ngủ.
Ngủ trong lòng Tighnari hình như ngủ ngon hơn bình thường, Cyno từng nghĩ.
"Ừ, vậy cái miệng dưới này có nhớ tôi không?"
Tay Tighnari không an phận lùi xuống phía dưới miệng sau, với một chút dịch bôi trơn lành lạnh, anh bắt đầu đem dần hai ngón tay vào trong hậu huyệt. Cyno choàng tỉnh từ dòng suy nghĩ mông lung, nhận ra lỗ huyệt của mình đã bị xâm nhập từ lúc nào.
Cũng không chịu yếu thế, Cyno mạnh miệng hừ một hơi.
"Hừ, tự anh kiểm chứng."
Cái miệng hại cái thân, câu nói này chính ra chưa bao giờ sai. Tighnari cảm thấy bị khiêu khích, cười gian một cái, anh liền động thủ mạnh hơn. Những ngón tay không thương tình cũng không nể mặt bắt nạt lỗ nhỏ bên dưới, nào chọc ngoáy nào khuẩy đảo động thịt, rồi có khi anh còn cố tình ấn lên điểm gồ bên trong cậu nữa.
Cyno da mặt mỏng, sau khi bị anh trêu đùa hậu huyệt mặt liền đỏ lựng, hai tai hồng hồng. Thân thể của cậu vô cùng thành thật, không những không hề cự tuyệt Tighnari, nó còn đòi hỏi anh nhiều hơn, dồn dập hơn, như thể muốn anh hãy cuốn cậu vào cơn đê mê của tình triều không hồi kết.
Không chống lại nổi cái khoái cảm mà anh đem lại, Cyno cong người, ưỡn ngực về phía anh. Áo sơ mi bị tháo đến một nửa, nửa còn lại được mặc như không mặc, rơi xuống chạm lên ga giường. Tighnari đỡ một tay dưới lưng cậu, tay còn lại đang làm gì chắc ai cũng hiểu.
"Lúc nào cậu cũng phải quyến rũ tôi mới vừa lòng nhỉ. Chết tiệt, tôi muốn đụ cậu ngay bây giờ."
Ấy, Tighnari mất kiên nhẫn rồi.
Bình thường Tighnari phải đối mặt với nhiều kiểu người xuất hiện ở quán bar, như đã nói, loại người nào cũng có. Có những tên côn đồ, có tí men rượu vào người là lại gây ẩu đả. Có những ả đàn bà bị vẻ đẹp của anh thu hút, ưỡn ưỡn ẹo ẹo ra trước mặt quầy pha chế hòng quyến rũ được anh. Có những loại cặp đôi trông rất ngứa mắt (?) Không thiếu. Cyno cũng đã trực tiếp chứng kiến cách Tighnari xử lý mấy người này, nên cậu nghĩ anh là một người kiên nhẫn lắm cơ.
Thế thì có nên đi đến kết luận - anh chỉ mất kiên nhẫn khi ở trước mặt cậu - không nhỉ?
"Cậu cứ, suy nghĩ mông lung. Nghĩ gì đấy?" Tighnari rút mấy ngón tay ra, nhanh chóng thay thế bằng cự vật dưới thân. Cảm thấy rằng hôm nay Cyno cứ có chút mất tập trung, anh thấy khó hiểu, muốn tìm xem lý do là vì gì.
Trực tiếp đón nhận cự vật xông vào, cậu có chút hoảng. Đêm nay Tighnari mất kiên nhẫn hơn bình thường, cậu không biết vì sao, nhưng có vẻ là vì hơn một tháng chưa được làm tình. Thế nhưng Cyno vẫn trả lời, rất thản nhiên:
"Nghĩ xem làm cách nào hôm nay ân ân ái ái với anh xong mà ngày mai vẫn đi làm được."
Nghe câu trả lời của cậu, anh phì cười. Cyno luôn có những câu trả lời 'không thèm nói dối', thẳng thắn đến kì lạ.
"Tôi tin chắc đây không phải lý do chính đáng."
"Tém tém lại chút. Hơn một tháng không được làm tình đã biến anh thành một con cáo động dục thế nào tôi không biết, nhưng tôi mai vẫn phải đi làm đó."
Cự vật nằm bên trong cậu bắt đầu di chuyển, như thể Tighnari vừa chấp nhận yêu cầu của cậu. Có lẽ anh sẽ cố gắng nhất có thể để không để lại những dấu vết hoan ái quá rõ ràng, và cũng sẽ chỉ làm một hoặc hai lần thôi. Thì cậu ta vừa nói, mai cậu ta vẫn đi làm.
Tighnari, hai tay nắm lấy eo cậu, đẩy hông, tốc độ từ từ rồi mới chuyển nhanh, để Cyno còn làm quen với tốc độ đó. Đây không phải lần đầu tiên hai người họ làm tình, nhưng lần nào kích thước của Tighnari cũng khiến Cyno phải suy nghĩ lại về việc có nên tiếp tục làm người yêu (bạn tình) của anh hay không. Cậu nhớ, lần đầu tiên cậu nhìn thấy nó, cậu đã hét thẳng vào mặt Tighnari rằng thứ đó sẽ không vừa đâu, và rồi lần đầu của cậu đã bị cướp đi một cách trắng trợn bởi thứ khủng bố đó.
Cyno có chút choáng váng, một tay che lên ngang mắt, một tay nắm chặt lấy mặt dưới của gối. Hông cậu bị nâng lên cao, lưng không còn chạm giường nữa. Tighnari nắm lấy đùi cậu, đặt một chân cậu qua vai, đưa đẩy hông.
Người cậu di chuyển theo nhịp thúc của Tighnari. Tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng cậu như một lượng xuân dược quá liều cho anh, mà càng nghe càng nghiện. Những tiếng rên nỉ non lọt vào tai anh, thôi thúc anh đẩy hông nhanh hơn, di chuyển mạnh bạo hơn, muốn khiến Cyno phải gọi tên anh hàng chục lần trong đêm nay mới được.
Những cú thúc mạnh và đột ngột của Tighnari khiến đầu óc Cyno không thể tỉnh táo. Đôi mắt cậu ngập nước, nhìn Tighnari không được, cậu nhìn lên trần nhà. Trần nhà trắng. Nhìn từ nãy giờ cũng chán.
"Nhìn tôi đi, Cyno."
Tighnari cúi xuống thì thầm bên tai cậu. Giọng nói đầy ôn nhu của anh đột nhiên xông vào tai khiến Cyno giật mình.
Đôi mắt màu đỏ pha hoàng hôn của cậu đảo qua anh. Tighnari và Cyno mắt đối mắt đến nỗi mà Tighnari có thể khẳng định, anh nhìn được phản chiếu của mình trong mắt cậu.
"Gọi tên tôi."
Tighnari đưa ra một câu nói gần như là một mệnh lệnh.
Còn Cyno thì nhất quyết không làm theo mệnh lệnh đó.
Cậu quay mặt đi, hai mắt nhắm lại, người cũng lật úp xuống giường. Điều này vô tình lọt hết vào mắt anh, anh chỉ biết cười một tiếng. Cyno mạnh mẽ như vậy, nằm dưới anh dường như đã biến thành một chú mèo con, im thin thít, chỉ rên rỉ được vài tiếng không thành lời. Sự khiêu gợi này của cậu đã kích thích phần thân dưới của anh, nhanh chóng lấn át phần lí trí.
Không gian trong căn phòng sớm đã bị một làn sương dục tình đầy ám muội che phủ. Đôi mắt - mà Cyno vẫn luôn khen là rất đẹp - của anh mờ mờ ẩn ẩn một dục vọng khao khát muốn chiếm được cậu.
Cyno úp mặt vào gối, lợi dụng mái tóc dài của mình để che đi đôi tai đang đỏ lựng. Mông cậu bị ép đẩy lên cao để Tighnari thuận lợi đâm vào rút ra, hông hơi nhói đau khi tiếp nhận từng đợt thúc như vũ bão.
Cyno hình như còn cảm thấy phần đầu ngực hơi ẩn ẩn đau. Tốc độ di chuyển nhanh của anh khiến đầu ngực cậu bị ma sát với ga trải giường, hơn nữa, có bên bị xỏ khuyên ngực, khiến bình thường đã nhạy cảm lại càng thêm nhạy cảm gấp bội, bị đè nén ngực vào giường khiến phần bị xỏ khuyên cảm thấy khó chịu vô cùng.
"Cyno, nhìn tôi, gọi tên tôi."
Tighnari muốn nhìn gương mặt Cyno trong lúc làm tình. Dù tư thế này cũng kích thích đấy, khi mái tóc bạch kim của cậu rẽ sang hai vai, anh có thể nhìn thấy chiếc gáy tuyệt đẹp của cậu ; nhưng anh vẫn muốn nhìn thấy khuôn mặt cậu hơn.
Anh nhẹ nhàng cắn lên gáy cậu, để lại vết răng không rõ, thậm chí anh còn liếm lên vết cắn kia. Sau đó, anh lật người cậu lại, buộc cậu phải hướng mắt về phía mình.
Hai tay anh di chuyển từ phần eo của cậu lên trên hai má phiếm hồng, ôm lấy má cậu, Tighnari cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn ấy ướt át, môi anh quấn lấy môi cậu, mút lấy sự ngọt ngào đầy mê đắm ấy. Anh muốn có được cậu, muốn cậu chỉ thuộc về riêng mình, những lúc thế này, cậu sẽ nằm gọn trong vòng tay anh.
"Nari... Tighnari..."
Cậu vươn người lên trước, hai tay hướng về phía Tighnari mà ôm qua cổ anh. Lấy anh làm điểm tựa, Cyno gục đầu xuống vai anh, hai vai run run sợ ngã.
Tighnari thỏa mãn nghe cậu gọi tên mình, khen cậu một câu: "Đúng rồi, ngoan lắm."
Tay anh đặt dưới mông cậu, đỡ cậu lên và áp lưng cậu vào tường. Nhận thấy Tighnari có ý định bế mình lên, sợ ngã, hai chân Cyno vòng qua sau lưng anh mà bám chặt lấy nó. Ở tư thế này, cự vật của Tighnari có thể đi sâu vào trong hậu huyệt của Cyno hơn, chạm tới điểm mẫn cảm của cậu. Còn Cyno, cậu có thể bám víu vào Tighnari, điểm tựa duy nhất hiện tại, cầu xin một chút lòng vị tha từ ai đó.
"Nari à... Nhẹ chút, sâu, sâu quá..." - Cậu bám chặt lấy vai anh, anh người đung đưa mặc cho anh tùy ý ôm bế. "Đừng, chậm lại, tôi- sắp bắn..."
"Ngoan, một lát nữa."
Tighnari đem đầu ngón tay cái chặn lại đường niệu đạo, ngăn không có cậu xuất tinh. Uất ức vì khó chịu, cậu nhăn mặt, cắn chặt môi chịu đựng.
Cậu biết lúc này là không thể nói lý với một con cáo đang động dục, nên thôi.
Mãi đến một lúc sau, khi đặt tới cao trào, anh mới xuất vào trong cậu, đồng thời thả tay ra để cậu phóng thích. Tighnari cũng nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, còn nằm xuống bên cạnh cậu mà ngắm nhìn người yêu của mình đang lấy lại nhịp thở, hai mắt nhắm. Bên thái dương của cậu có chảy vài giọt mồ hôi, mái tóc màu bạc xõa ngang hai vai đang buông thõng.
Thật đẹp, Tighnari cảm thán, lần thứ hai mươi trong ngày.
Bế cậu lên trên tay, Tighnari đưa cậu vào nhà tắm. Anh cẩn thận lau người cho cậu bằng một chiếc khăn ẩm, sau đó từ từ lấy phần tinh dịch anh đã bắn vào trong hậu huyệt cậu ra. Hơi mất thời gian một chút, nhưng anh còn chuẩn bị nước ấm cho cậu, đem cậu vào bồn tắm rửa sạch. Xong xuôi, anh mặc lại chiếc áo sơ mi cho cậu rồi bế cậu về giường.
Cyno đã ngủ mất rồi, nhịp thở cũng đều đều trở lại, ngực phập phồng khe khẽ. Tighnari định sẽ ngắm cậu thêm một chút nữa, dù sao mai sáng anh cũng được nghỉ, ngủ muộn một chút cũng không có vấn đề gì.
"Tôi yêu em. Chúc em ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top