1. rừng avidya đẹp lắm.

Đã lâu lắm rồi Cyno không về rừng Avidya, và hắn chẳng nhớ lần cuối hắn nhìn làng Gandharva là khi nào. Rừng mưa luôn đem lại cảm giác khác hẳn so với sa mạc khô nóng. Kể từ khi trở thành Tổng quản Mahamatra, hắn ít đến rừng mưa hơn, cùng lắm chỉ dừng chân tại Dịch trạm Lữ khách. Những lời nhắn của Tighnari mà hắn nghe được, hầu hết là từ những người lữ hành chu du nay đây mai đó, tiện lời ghé qua gửi cho hắn vài dòng của Đội trưởng đội kiểm lâm rừng Avidya.

Cyno đứng từ trên cao nhìn xuống, rừng Avidya vẫn hệt như ngày xưa, như trong kí ức cũ của hắn. Có lẽ Tighnari cũng vậy, chẳng thay đổi gì nhiều. Có lẽ anh vẫn ân cần, quan tâm đến người khác mà quên đi bản thân mình như thế.

Đứng bên cạnh Thất Thiên Thần tượng, Cyno thoáng chần chừ. Hắn đến đây vì muốn nhìn thấy anh, sau một khoảng thời gian dài, cũng chừng mấy năm, không nhìn thấy đôi mắt màu ngọc hòa lẫn màu tường vi đó. Nhưng rồi hắn do dự, mà không biết do dự vì thứ gì. Đến đây để sẽ nói gì với anh, gặp nhau để làm gì với anh? Hắn đến đây trừ mục đích có hơi ích kỉ của bản thân thì cũng chẳng có gì khác, vậy nên giải thích hay lấy cớ sẽ khó lắm. Không phải khoảng thời gian họ không gặp nhau đủ dài để tạo nên một khoảng trống trong mối quan hệ của họ ư?

"Ngài Cyno?"

Giọng nói của một cô gái trẻ vang lên dưới chân Thất Thiên Thần tượng. Màu tóc xanh và đôi mắt trẻ đầy hi vọng đó, là Collei. Hắn vẫn nhớ lần đầu tiên hắn gặp cô là ở Mondstadt, dù cả hai đều là người Sumeru.

"Đúng là ngài Cyno rồi, ngài đến tìm thầy Tighnari sao? Để em đi gọi thầy nhé."

Không cần xác nhận lại, Collei đã lon ton chạy đi tìm vị Đội trưởng đội kiểm lâm, vì dù sao, Cyno mà đến đây thì ngoài Tighnari hắn còn muốn và còn có thể gặp ai nữa? Thanh niên bây giờ năng động thật đấy, Cyno thầm nghĩ.

Được rồi, trong lúc Collei đi tìm Tighnari, hắn nên nghĩ gì đó để mở lời thôi. Collei nhanh nhẹn lắm, cô bé sẽ sớm trở lại, với Tighnari đi đằng sau.

Ngồi bên dưới Thất Thiên Thần tượng, Cyno lại nghĩ một chút vu vơ. Cánh rừng mà Tighnari hàng ngày bảo vệ qua bấy nhiêu năm thật đẹp, những khu vực ô nhiễm cũng đã ít dần đi nhờ có sự trở giúp của vị nhà lữ hành tóc vàng nào đó. Từ trên cao, Cyno có thể thấy thảm thực vật của cánh rừng Avidya thật phong phú, những bụi cỏ có quả Harra, những bông tường vi Sumeru rải rác xung quanh chân các ngọn đồi, và cánh rừng được che phủ bởi thật nhiều cây. Rừng Avidya dưới ánh trăng đã đẹp lại thêm thập phần thơ mộng, màu lục bích như được phủ thêm một lớp bạc nhè nhẹ của ánh trăng màu khói.

"Cyno, lâu rồi không gặp."

Cyno quay người, bắt gặp ánh mắt quen thuộc của cậu cáo đội kiểm lâm. Hình như anh không thay đổi gì mấy từ lần cuối họ gặp.

"Tighnari, rừng Avidya đẹp lắm."

"Ừ, đẹp hơn sa mạc bỏng rát chứ?"

"Chắc chắn rồi. Thực vật của sa mạc nghèo nàn hơn thế này, rất nhiều."

Tighnari nghe vậy chỉ bật cười. Được nghe tiếng cười của Tighnari, Cyno có cảm giác như bản thân đã quay trở lại mình của mấy năm trước, khi họ vẫn còn gặp nhau hàng ngày ở Giáo Viện.

Đôi mắt màu lửa của Cyno khẽ động, từ từ khép lại. Hắn ngồi xuống thảm cỏ dưới chân. Thấy vậy, Tighnari cũng ngồi xuống bên cạnh.

"Tôi không nghĩ Tổng quản Mahamatra sẽ tốn công lặn lội từ sa mạc tới rừng mưa chỉ để khen rừng Avidya đẹp với tôi đâu đó."

"Tôi có một vài ngày nghỉ, nên tôi nghĩ rừng Avidya sẽ là một nơi phù hợp để tôi dừng chân. Đã lâu lắm kể từ khi hai ta gặp nhau lần cuối."

"Đúng vậy nhỉ." Tighnari đáp lời. Trông anh có vẻ hơi trầm tư, sau đó rất nhanh, anh nói tiếp: "Anh đi một mạch từ sa mạc tới đây à?"

"Ừ, cũng chỉ mất hơn một ngày thôi."

"Tận hơn một ngày." Tighnari chặc lưỡi, đứng lên và đưa tay ra có ý đỡ hắn dậy. "Tôi rất ngưỡng mộ khả năng của ngài Tổng quản, nhưng xin ngài hãy chú ý đến sức khỏe của mình một chút. Đi nghỉ đi."

Nghe lời Tighnari, Cyno đứng dậy và ngoan ngoãn đi theo anh về phòng. Làng Gandharva không còn phòng trống dành cho khách, có một cái thì lại đang chữa bệnh cho một bạn nhỏ bị ngộ độc vì ăn nấm trong rừng mà không để ý rồi. Tighnari nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định cho Cyno ở chung phòng với mình.

Nhưng giường chỉ có một, lại là giường đơn, nằm hai người rất chật, mà Tighnari cũng không định làm thế. Tối nay anh có hẹn với nhà lữ hành tóc vàng rằng sẽ đi giải quyết một số khu vực ô nhiễm trong rừng, nên anh không định ngủ. Cyno nhận thấy điều đó trong mắt anh.

Miệng thì nhất quyết bảo hắn phải nghỉ ngơi, vậy mà bản thân lại liên tục làm việc quá sức. Nếu không phải vì đã mất một ngày dài băng qua sa mạc và rừng mưa, hắn sẽ nằng nặc đòi đi theo hắn, tiếc là giờ thì không thể. Mệt mỏi vì không ngủ trong nhiều ngày, Cyno đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tighnari nhìn gương mặt lúc ngủ của Cyno, nhẹ nhõm thở phào. Vị Tổng quản này đôi lúc thật khó hiểu, luôn hành động đơn độc, hoàn thành mọi thứ theo ý mình. Dù tuổi vẫn còn rất trẻ, nhưng cách hắn ta làm việc - thật đáng sợ - đã làm nên tên tuổi của hắn. Trông hắn như đang gồng đôi vai lên, đầy mệt mỏi và cứng nhắc, để bảo vệ sa mạc, bảo vệ Sumeru mà hắn yêu quý.

Thế nhưng khi người này ngủ, trên khuôn mặt lại hiện ra một vẻ yên bình đến lạ thường. Chiếc mũ Tư Tế hắn thường đội giờ đã được bỏ xuống, đặt trong góc phòng, bên cạnh là Quyền trượng cát đỏ của hắn. Mái tóc màu bạc xõa ra hai bên vai, hình như Tighnari còn thấy được cả một chút bụi của cát. Cyno hình như đã gầy đi thì phải, Tighnari tự nhủ.

Lo sợ Nhà lữ hành sẽ phải đợi lâu, Tighnari cẩn thận xem lại một lượt xung quanh Cyno, khi chắc chắn rằng mọi thứ đều ổn thì anh mới bắt đầu lên đường.

[...]

Sáng hôm sau, Cyno tỉnh dậy, liền thấy bản thân đã được đắp một chiếc chăn mỏng màu bạc hà. Hắn đoán Tighnari đã đắp cho hắn, tại ngoài anh thì còn có thể là ai chứ. Định thần lại, hắn bỏ chiếc chăn sang một bên, định đứng dậy ra ngoài.

Lần cuối hắn ngủ đủ giấc là khi nào nhỉ? Gần đây công việc của hắn chồng chất tới nỗi hắn còn chẳng thể dành ra một phút nào để nghĩ tới việc nghỉ ngơi. Bọn buôn lậu, lính đánh thuê làm loạn, ma vật bành trướng, v.v... Dù sa mạc đã trở nên bớt nhiễu loạn nhiều sau khi Tiểu vương Kusanali được công nhận, nhưng vẫn không thể phủ định rằng chỉ một mình hắn không thể cai quản được cả sa mạc bất tận này.

"Cyno, dậy rồi hả?"

Tighnari bước vào, trên tay mang một bát súp ấm. Hình như Cyno còn thấy một chút hơi nóng đang bốc lên từ bát súp, và hình như cũng chính Tighnari là người nấu bát súp này.

"Đây, bữa sáng. Tôi đoán nếu ở một mình thì anh chẳng bao giờ ăn sáng đâu nhỉ? Hoặc có khi anh còn không ngủ nữa, nói chi là ăn sáng."

"..." - Trước lời buộc tội của Tighnari (mà Cyno không cãi lại được) ; Cyno chỉ đành nén tiếng chửi thề trong lòng lại, nhận lấy bát súp từ Tighnari.

Nhìn phản ứng của Cyno, Tighnari nhoẻn miệng cười: "Tôi nói không sai đúng không? Ăn đi. Ăn xong, nếu anh muốn, có thể đi dạo với tôi trong rừng, hoặc theo tôi giải quyết một vài vấn đề của rừng Avidya, tùy anh."

"...Được."

Cyno, rất ngoan ngoãn, đã ăn hết bát súp. Có nấm, rất đa dạng nấm, và còn có một chút ngòn ngọt nhẹ ở nơi đầu lưỡi, hình như là nhật lạc và hoa ngọt. Cyno thật sự ấn tượng với tay nghề bảo mẫu của Tighnari, hình như cái gì liên quan đến việc chăm sóc người khác anh đều làm rất tốt.

Ăn xong rồi, Cyno đứng dậy bước ra khỏi giường. Hắn định cầm chiếc mũ Tư Tế lên, nhưng rồi hắn lập tức bỏ ý định đó. Dù sao cũng không liên quan đến công việc, đem nó đi làm gì. Sau đó, Cyno bước ra khỏi phòng, liếc xung quanh kiếm tìm cậu cáo màu xanh. Rất nhanh, hình ảnh cậu cáo đã lọt vào tầm mắt của hắn: anh đang nói chuyện với Collei trước cửa phòng cô.

Hắn từ từ bước qua cây cầu gỗ, bước đến bên phòng Collei. Tighnari cũng đã để ý, đưa tay lên chào hắn, và đáp lại anh, hắn gật đầu.

Collei ban nãy đứng hướng lưng về Cyno, nên đương nhiên không thấy hắn. Làng Gandharva trong buổi sáng nhiều tiếng cười nói vui vẻ, cô không thể nghe thấy tiếng bước chân của Cyno. Cho nên, khi thấy Tighnari đưa tay chào hắn, cô đã hiếu kì - cũng như một phản xạ tự nhiên - quay lại nhìn.

"Ngài Cyno!"

"Gọi tôi Cyno là được rồi, có phải trong công việc đâu. Cứ coi tôi như một người bình thường tình cờ đến thăm rừng Avidya đi."

"Ể...nh-nhưng mà như vậy..."

"Cậu ta nói vậy thì cứ vậy đi. À phải rồi, Collei, em đi kiếm một chút thảo dược về cho Faran nhé, thầy nói chuyện với Cyno một chút."

"Dạ." Collei nói xong liền nhanh chóng rời đi.

Từ khi bệnh Eleazar hoàn toàn biến mất, cô bé vốn đã ngoan ngoãn lại càng trở nên năng động nhanh nhẹn. Cô ấy rất có tiềm năng trở thành một nhà kiểm lâm tuyệt vời trong tương lai, Tighnari từng nhận xét.

"Vậy cậu định nói gì thế?"

"Cũng không có gì. Tôi đã đề nghị anh cùng tôi đi dạo hoặc đi tuần tra trong rừng mà phải không, vậy anh thích cái nào?" Tighnari chìa tay ra trước mặt Cyno, đưa cho hắn một bông tường vi màu tím khói. "Hoặc ta có thể vừa đi dạo vừa đi tuần."

"Như vậy đi."

Rừng Avidya xanh ngắt, một màu xanh đầy tự do và mát mẻ, đem lại cho người ta cảm giác bình yên khi đặt chân đến đây. Trong rừng có không ít sinh vật nguy hiểm, như cá sấu, hổ lông dài, đôi khi còn có một số Thú Thồ Hàng bị dọa sợ mà phát rồ nữa. Ngoài ra, loài sinh vật tên Nấm quỷ cũng rất nguy hiểm, vì vẻ ngoài đáng yêu của chúng khiến mọi người mất cảnh giác.

Cyno cùng Tighnari bước trên ngọn đồi thoai thoải, tận hưởng cái gió mát vu vơ bên tai. Nếu để ý kĩ, có thể bạn còn nghe được cả tiếng chim hót nữa.

Tighnari trên đường đi kể cho Cyno nghe trong những năm vừa qua rừng Avidya và làng Gandharva đã có những thay đổi gì. Có những người lựa chọn ở lại đây, có những người chuyển đến thành Sumeru sống. Cũng có những đứa trẻ đã lớn và đến thành Sumeru học ở Giáo Viện.

Còn Cyno, hắn kể cho anh về sa mạc khô nóng, về những phát hiện các di tích cổ gần đây của những học giả hiếu kỳ, về những tên lính đánh thuê và các thương nhân - rất có cố gắng - bị hắn bắt những ba lần về tội buôn lậu, về những người lữ hành đáng thương đã coi thường sa mạc để rồi bỏ mạng ở đó, v.v... Sa mạc, chỉ đến vậy thôi, sẵn sàng nhấn chìm bất cứ ai không cẩn thận.

"Vậy sao... Tôi cũng đã nghe qua về những di tích cổ được phát hiện..."

"Ừm, đều là từ nền văn minh của vua Deshret."

Dọc xuống con suối chảy vắt ngang qua rừng, Cyno và Tighnari vừa đi vừa trò chuyện, thi thoảng bắt gặp một vài con Nấm quỷ ở vùng nước, họ sẽ cùng nhau đập chúng. Nấm quỷ có thể nguy hiểm với người thường, nhưng với những người có thể sử dụng sức mạnh nguyên tố, tụi này thật đơn giản.

Và rồi họ còn gặp cả Tử vực - ở một nơi khá xa làng nên thật may mắn, nó sẽ không ảnh hưởng tới cuộc sống của những người ở đó. Khu vực này ngay sau đó đã được Cyno và Tighnari dọn sạch, trở lại xanh tươi như trước. Tuy đã diệt được nguồn ô nhiễm, nhưng thực vật bị hao tổn cũng sẽ phải mất một thời gian mới phát triển bình thường trở lại.

Một ngày dài. Hai người họ đã trò chuyện rất nhiều trên đường đi. Mỏi chân thì dừng lại nghỉ, nghỉ xong rồi lại đi tiếp. Tighnari thì có mang theo cung, nhưng Cyno để Quyền trượng cát đỏ ở phòng rồi, nên hắn chỉ dùng sức mạnh nguyên tố để chiến đấu.

Trời đã bắt đầu chuyển màu hoàng hôn. Mặt trời ở phía tây đỏ rực một màu máu, và đó cũng là lúc Tighnari biết đã đến giờ phải về.

"Được, thu hoạch của hôm nay cũng không tệ. Dọn dẹp được hai Tử vực, giết được ba con cá sấu và tám con Nấm quỷ..."

Tighnari lẩm bẩm kiểm lại những việc họ đã làm trong hôm nay. Sau đó, anh viết nhanh vài dòng vào quyển sổ tay nhỏ rồi cất quyển sổ đi, anh quay sang Cyno bảo: "Xem nào, ta kiếm một vài cây nấm rơm về đi!"

"Tôi biết cậu sẽ nói thế mà. Đây."

Cyno đưa tay ra trước mặt cậu cáo đội kiểm lâm, trong tay hắn có cầm khoảng hơn chục cây nấm, còn có hai hay ba cành hoa ngọt và lá bạc hà.

"Ha ha, anh hiểu tôi thật đó. Cảm ơn nhé, giờ chúng ta quay về làng thôi."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top