8

Đã vài giờ trôi qua kể từ khi thanh trừng Tsubaki, người hiện đang bị giam giữ tại một nhà tù khu vực vì tội ác của mình.  Kikyo không thể nghỉ ngơi, tiếp tục nhìn chằm chằm vào những ngôi sao trên trời, bầu trời đêm lấp lánh lấp lánh giúp xoa dịu tâm trí đang rối bời của cô.  Cô nhớ lại mình đã ngả đầu vào vai Inuyasha để ngắm sao như bây giờ nhưng chỉ có điều lần này cô chỉ có một mình.

Naraku quan sát Kikyo từ rất xa, giống như hắn đã từng quan sát kể từ ngày hắn gặp cô.  Hình dáng xinh đẹp của cô ấy với một ánh sáng thanh tao. Kikyo xoã tóc, để gió tự do thổi những lọn tóc tung bay. Hắn thích như vậy.

Kikyo không nhận ra một đôi mắt đỏ rực đang nhìn cô.  Cô đã quá mất tập trung với những gì Tsubaki đã nói với mình trước đó... "bị nguyền rủa vì nỗi buồn và sự cô đơn vĩnh viễn, bị nguyền rủa là không bao giờ được ở bên người mình yêu. Đó là ngươi ; đó là số phận của ngươi ."  Giọng Tsubaki cứ vang vọng trong đầu.  'Ta thực sự được định sẵn là cô đơn mãi mãi?'  Kikyo buồn bã tự hỏi, nhớ lại những sự kiện từ ngày định mệnh Naraku đã xé nát cuộc đời cô... Cô buồn bã tự hỏi rằng Naraku có đáng trách không?  Hay là lỗi của cô khi cô đã không tin tưởng Inuyasha nhiều như những gì cô nghĩ. Sự việc diễn ra quá nhanh và cô đã tin vào những gì mắt thấy mà không kịp suy nghĩ, nếu cô suy xét kĩ hơn có lẽ đã không phong ấn Inuyasha. Tình yêu đầu đời của họ đến nhanh , có lẽ vì vậy mà chưa kịp hiểu nhau thì sóng gió đã tới , khiến một tình yêu mỏng manh dễ dàng vỡ tan. Có lẽ Naraku chỉ là một công cụ để thể hiện rằng tình yêu của cô và Inuyasha không thực sự gắn bó bền chặt. Nếu như vậy, thì cô đành chấp nhận số phận cô độc suốt đời . Inuyasha đã có người khác. Cô không nghĩ sẽ ở bên ai khác, Kikyo đơn giản là không thể tin tưởng bất cứ ai.

"Có vẻ ai đó đang suy nghĩ rất sâu."  Naraku trầm ngâm.

Giật mình với giọng nói, cô quay lại và thấy hắn, ánh mắt mang theo sự chế giễu.  Hắn ta dường như không bao giờ thay đổi;  luôn luôn là khuôn mặt kiêu ngạo tự mãn đó.  Tuy nhiên Kikyo không tức giận, cô chỉ cười khẩy, nhớ lại lý do tại sao ngay từ đầu cô đã cho phép hắn sống.  Cô muốn làm cho hắn tin rằng cô đáp lại tình yêu của hắn ta , cuối cùng làm tan nát trái tim hắn.

"Naraku, bây giờ ngươi đã trở thành một con người, trái tim của Onigumo có ảnh hưởng đến ngươi lớn hơn không?"  Kìm hãm sự thúc giục dùng giọng chế nhạo của mình, Kikyo cố gắng làm ra vẻ tò mò ngây thơ. Dù sao thì trái tim con người yếu ớt của Onigumo đã từng là nỗi nhục của Naraku.

"Hmm Kikyo, tại sao cô lại cho rằng ta-Naraku ghét cô trong khi chỉ có Onigumo khao khát cô?"

Kikyo mở to mắt một cách kinh ngạc sau khi nghe những lời rời khỏi miệng Naraku.  Hắn biết mình đang nói gì chứ?  Định thần lại bản thân để ngăn chặn bất kỳ điểm yếu nào lộ ra, cô nhẹ nhàng mỉm cười. 
"Chẳng phải ngươi đã từng tìm mọi cách để loại bỏ trái tim của Onigumo? Từng tìm mọi cách để giết ta? Ngươi ghét sự tồn tại của ta."

Kikyo không biết điều ước của Naraku , và hoàn toàn không nhận ra rằng không chỉ Onigumo, chính Naraku hắn cũng yêu cô. Thậm chí còn lớn hơn sự khao khát của Onigumo với cô gấp nhiều lần. Kikyo chỉ cảm thấy chút tình cảm của hắn là do trái tim của  Onigumo thao túng suy nghĩ của Naraku mà thôi. Giống như Kikyo, trước đây Naraku cũng nghĩ như vậy mới kịch liệt muốn giết cô, muốn moi trái tim kia mà vứt đi.  Hắn đã tự lừa gạt bản thân quá lâu rồi.

  "Ta đã từng nghĩ thế , nhưng mục đích cuối cùng của ta là cô , Kikyo ."

"Lưu lại lời nịnh hót của ngươi. Ngươi thực sự tin rằng ta sẽ tha thứ và quên đi những gì ngươi đã làm ? Sự ích kỷ và suy nghĩ méo mó của ngươi gây ra quá nhiều tội lỗi ."  Kikyo trừng mắt nhìn Naraku, sự căm ghét và khinh bỉ khắc sâu trong đôi mắt của cô.

"Kikyo, không phải là cô nói rằng mọi người đều xứng đáng được chuộc lỗi? Kể cả tên cướp Rasetsu?"

Kikyo không cảm thấy bị xúc phạm cũng như không cảm thấy cần phải giải thích .  "Ta không phải là một vị thánh; đừng nghĩ rằng ngươi có thể cứu mình trong mắt ta."

Một cơn gió nhẹ thổi qua mang theo những cánh hoa nở rộ khi cả hai nhìn nhau chằm chằm ánh mắt nảy lửa, cả hai mắt nheo lại như thể cả hai đều cố gắng đọc được suy nghĩ của đối phương.  Một thử thách thầm lặng nhưng chết người, một cuộc đấu giữa lời nói và lý tưởng. Kikyo âm thầm chờ Naraku sử dụng lý tưởng của mình chống lại cô để chứng minh nhận định của cô là sai. Naraku thấy rõ lời nói của cô mâu thuẫn nhưng lại không nói được gì, "mọi người " của cô không bao gồm hắn , đúng vậy, Kikyo luôn dịu dàng với mọi người, đối với Onigumo trước đây cũng là như thế , cô tận tâm cứu hắn , ngày ngày chăm sóc hắn dù không nói lời nào nhưng đều có thể thể hiện sự dịu dàng bao dung của cô đối với một tên cướp. Naraku chưa một lần được hưởng cảm giác ấy, chỉ có thể nhìn sự dịu dàng ấy dành cho người ta. Hắn chẳng có thể trách ai , chỉ có thể trách bản thân hắn mang đau thương cho cô quá nhiều. Nén một tiếng thở dài.

"Kikyo, chính xác là cô đang tìm kiếm điều gì?"  giọng điệu của hắn là sự tò mò thực sự, hoàn toàn bác bỏ chủ đề trước đó.

"Ta trông giống như đang tìm kiếm thứ gì đó? Ta luôn muốn trở thành một người phụ nữ bình thường. Đó luôn là điều ta hy vọng."  giọng cô trầm xuống.

"Vậy , tại sao cô lại đi phiêu bạt khắp nơi?"  Naraku thích thú khi hắn quan sát làn da trắng ngần của cô sáng lên trong bóng tối nửa đêm.

Kikyo sửng sốt trước câu hỏi đột ngột của Naraku, cô cảm thấy mặt mình dịu lại.  Cô muốn ổn định và có một cuộc sống của một người phụ nữ bình thường.  Nhưng những ngày đó đã qua lâu rồi, không có Inuyasha bên cạnh cô có thể thực hiện nó không? Chưa kể cô có thể tìm nhà ở đâu?  Làng cũ của cô ấy?  Không, mọi người xung quanh đều già đi trong khi cô vẫn trẻ trung như 50 năm trước. Cô chết đi ở tuổi 19 , bây giờ cô vẫn 19 tuổi. Và nơi đó là nơi mà Inuyasha và Kagome đang ở , việc phải chạm mặt với bọn họ thường xuyên là điều rất khó khăn. Có lẽ đó là lý do tại sao cô lang thang không mục đích, để tìm một nơi để gọi là nhà.

"Ta không biết, đó là điều ta đang cố gắng tự tìm hiểu."  Kikyo có một cái nhìn đầy suy tư, cô nhìn chằm chằm vào ánh sáng lấp lánh của bầu trời đêm.  Cô chìm sâu trong thế giới của riêng mình cố gắng tìm câu trả lời mà thậm chí không nhận ra rằng mình đã lắp bắp để tìm câu trả lời.  Điều mà cô chưa bao giờ làm trước đây.  'Nếu không có Ngọc Tứ hồn để bảo vệ hoặc để trả thù ... tại sao mình lại lang thang trên thế giới này?'

Naraku nhìn Kikyo , cô bỗng nhiên buông bỏ phòng bị với hắn thậm chí là trò chuyện một cách thân thiện mà không mỉa mai hay mắng chửi hắn.

"Có vẻ như ta không phải là người duy nhất không có mục tiêu hả Kikyo?" 

Cô thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, tự nguyền rủa bản thân vì đã hơi mở lòng trước Naraku khốn nạn đó.  Kikyo nheo mắt, cô có thể ghét bản thân mình vì đã nói cho Naraku biết HOẶC cô có thể sử dụng điều này như đòn bẩy cho kế hoạch trả thù Naraku .

"Naraku nếu những gì ngươi nói là sự thật ... Vậy tại sao ngươi không đi cùng ta ? Cả hai chúng ta đều có thể tìm thấy lý do của mình trong thế giới này."  Cô cười ngọt ngào và với giọng nói chân thật nhất mà cô ấy có thể làm được.

Naraku mở to mắt trước những gì cô nói.  Trước đây cô căm hận hắn nhưng bây giờ cô lại muốn hắn đi cùng ?  Hắn cần phân tích thêm một chút trước khi đưa ra câu trả lời.  Naraku chắc chắn Kikyo đang âm mưu điều gì đó. Hắn hơi lo lắng vì Kikyo rất thông minh. Nhưng hắn cũng chẳng sợ chết, được đi cùng cô trong những ngày cuối đời hắn cũng mãn nguyện. Tuy nhiên, Naraku rất tự tin ở bản thân.

'Kikyo ta đảm bảo với cô, ta sẽ tìm ra âm mưu của cô là gì.  Và tôi sẽ khiến cô thất vọng với tư cách là người chiến thắng. '  Naraku đáp lại với một nụ cười nham hiểm.

Kikyo mỉm cười ,duyên dáng lướt đến gần như một con thiên nga đang hạ xuống, cô nắm chặt lấy áo choàng của hắn khiến Naraku mở to mắt vì kinh ngạc.  Cô mỉm cười một cách miễn cưỡng, cô tiến lên và hôn nhanh lên má hắn .  "Tốt thôi."

Naraku thấy mình đang ngu ngốc ,chớp mắt từ chối tin những gì đã xảy ra.  Tại sao cô đột nhiên tốt với hắn?  Quan trọng hơn tại sao cô lại làm điều đó với hắn? Điều mà chỉ có nằm mơ Naraku mới có thể tưởng tượng ra. Nó khiến hắn choáng váng không thể phản ứng và thậm chí không thể nói được. Phản ứng của Naraku cho thấy, kế hoạch trả thù của Kikyo đang thành hiện thực.

Kikyo nhếch mép trong lòng khi cô nhận ra trò chơi nhỏ này có thể thú vị đến mức nào... nhưng phần ngọt ngào nhất sẽ là khi cô nhận được phần thưởng của mình... Cẩn thận nằm xuống sân cỏ, cô nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Naraku ngồi bên cạnh cô, ngắm nghía nét bình yên của cô.  Không lạnh lùng và quyết liệt như khi thức giấc, cô ấy chẳng khác gì một bông hoa mỏng manh nhu mì khi ngủ.  Giống như tên của cô ấy;  cô trông giống như một bông hoa cát cánh ngọt ngào.
'Naraku mày đã trở nên đa cảm từ bao giờ! "  hắn thầm mắng mình trước khi rời ra khỏi dáng ngủ của cô.  Thay vào đó, hắn buộc đôi mắt đỏ rực của mình lên bầu trời đêm , chập chờn khi con buồn ngủ cũng bắt đầu kéo tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top