7
Naraku ẩn mình trong bóng tối. Đôi mắt đỏ rực đầy thèm khát của hắn đang dõi theo hình ảnh của người hắn mong muốn. Bộ đồ miko của cô ấy bay trong gió như cánh của một con diều hâu. Kikyo... người phụ nữ dịu dàng nhưng vẫn có ý chí mạnh mẽ và độc lập, những phẩm chất đó khiến cô ấy trở nên quyến rũ hơn tất cả...
Naraku ghét bản thân vì điều này. Hắn muốn từ bỏ cô, biến mất khỏi cuộc đời cô, vì lợi ích của cô và của chính hắn. Nhưng tâm trí hắn vẫn nghĩ tới cô, luôn luôn là vậy.Người phụ nữ đáng ghét đó, và bây giờ cô ấy đã khiến hắn mê mẩn với hình ảnh của mình mà hắn không thể rời mắt khỏi cô. Lý trí hắn gào thét muốn chạy trốn nhưng trái tim hắn lại gào thét chạy theo.
Kikyo cảm nhận được sự hiện diện mờ ảo của hắn ta... thật xúc phạm khi hắn nghĩ rằng hắn có thể che giấu bản thân khỏi cô. Ngươi là đang coi thường ta sao?
"Naraku ngươi định theo ta bao lâu?" cô hỏi, giọng bình thản như mặt hồ phẳng lặng.
"Ta không thể giấu bất cứ điều gì với cô sao Kikyo?" Hắn bước ra khỏi bóng tối với một cái cau mày khó chịu.
Kikyo đã nghĩ đến việc giết hắn ta, và ừm, cô đã nghĩ điều này hàng vạn lần thậm chí nó đã là mục tiêu sống của cô từ kiếp trước. Nhưng từ khi hắn hồi sinh, hắn chưa làm hại một người vô tội nào , đó là lý do mà hiện tại hắn vẫn sống. Hắn giết cô nhưng cũng đã trả cô một mạng, tuy nhiên mối tình của cô vẫn là vì hắn mà chấm dứt, những đau khổ mà hắn gây ra vẫn còn hiện rõ trong tâm trí , làm sao có thể quên đi? Có phải cô sống lại là để trả thù Naraku? Chắc chắn là thế, cô có thể không giết hắn, nhưng sẽ khiến hắn phải sống trong đau khổ như cô đã từng. Đó là cách trả thù tốt nhất dành cho một kẻ như hắn, trong nội tâm Kikyo nở nụ cười, nhưng đó là nụ cười chứa đầy ác ý và ý đồ đen tối. Hắn ta sẽ học được rằng không giống như Kagome, cô không dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy. Cô có thể tha thứ cho bất kỳ ai, nhưng với Naraku thì không.
'Nếu hắn muốn ta nhiều như vậy thì hắn sẽ có, để trái tim hắn vỡ tan như thủy tinh bởi chính tay ta'. Chơi đùa Naraku sẽ không phải là nhiệm vụ dễ dàng, hắn thông minh và xảo quyệt. Nhưng Kikyo không bao giờ lùi bước trước thử thách.
Cái chạm môi đó chẳng qua chỉ là một âm mưu khiến cô bối rối và yếu đuối để hành hạ tâm trí, tâm hồn của cô, cô nghĩ. Và bây giờ cô sẽ cho hắn ta cảm nhận nó.
"Naraku... ngươi có muốn cùng ta trở về làng. " giọng cô ấy phát ra dễ chịu một cách đáng ngạc nhiên... với một chút ngại ngùng?
Kikyo không bài xích hắn? Thậm chí giọng nói của cô ấy không thách thức hay chế giễu, cũng không có cái nhìn thách thức chán ghét của cô hay thể hiện với hắn 'Kỳ dị. Cô định làm gì hả Kikyo? '
Giống như khi cô đưa cho hắn những mảnh vỡ Ngọc tứ hồn của Kagome, Kikyo không bao giờ làm bất cứ điều gì có lợi cho sự tồn tại của hắn mà không có một số âm mưu. Nhưng dù biết điều này Naraku vẫn đồng ý. Hắn muốn biết ý định của Kikyo, dù sao hắn tự tin có thể đánh bại cô trong bất kỳ trò chơi nhỏ nào mà cô ấy tạo ra, như khi cô đưa cho hắn những mảnh ngọc và nó phản tác dụng . 'Heh'
"Được thôi,Kikyo, chút trò vặt vãnh của cô cũng có thể giải trí cho tôi một chút." Hắn nhếch mép cười có phần thích thú.
"Vậy thì đi thôi." Kikyo nở một nụ cười nhỏ. Đó là sự giả tạo, vì bên dưới lớp mặt nạ của lòng tốt là ẩn chứa ý đồ xấu xa nhất. Naraku đã nhìn thấu nó khá rõ, dù sao thì cô cũng đã từng nhìn hắn ta theo cách này trong quá khứ.
Con đường trở về làng đầy im lặng, như thể sợ nói trước rồi sau đó sẽ bị người kia chế giễu gay gắt. Naraku tất nhiên không có vấn đề gì với điều này, hắn ta luôn ở một mình, ngay cả khi có nhiều phân thân của mình, hắn cũng không hạ mình mà nói chuyện với họ. Giống như Naraku, Kikyo cũng là một người cô độc, cô ấy cũng không có gì e ngại khi phải im lặng. Trước đây cô có một em gái , một ngôi làng , một sứ mệnh và một tình yêu, còn từ khi Naraku xuất hiện, cô chẳng còn gì nữa.
——.————
Kikyo ngay lập tức cảm thấy bất an khi bước chân vào làng, cô không chắc đó chính xác là gì nhưng cô biết có điều gì đó không ổn. Naraku không có các giác quan siêu phàm như Kikyo, tiếp tục đi về phía trước mà không để ý đến luồng khí đáng sợ đang tràn ngập bầu trời đêm.
" CHẾT ĐI ĐỒ KHỐN!" một giọng nói mạnh mẽ gầm lên. Naraku nhanh chóng liếc qua để thấy một ông già yếu đuối đang lao tới với chiếc cào gỉ xỉn màu. Dễ dàng né tránh đòn tấn công và không tỏ lòng thương xót, Naraku rút kiếm ra với ý định giết người nhưng hắn ta thấy cánh tay của mình đã bị Kowane nắm giữ trước khi hắn có thể thực hiện thêm bất kỳ hành động nào.
"Xin đừng, ông ấy là cha em!" Kowane cầu xin. Naraku hất tung cô bé ra nhưng không thể hạ gục ông lão vì bị bao vây bởi một đám đông giận dữ.
Điều đáng ngạc nhiên là hắn không phải là mục tiêu duy nhất; họ đang đuổi theo Kikyo và thậm chí cả Kowane?
Naraku đã đá văng một vài người đang cố gắng tấn công hắn, rút kiếm ra, hắn chuẩn bị tấn công nhưng một lần nữa Kowane lại ngắt lời hắn,nói lung tung về bạn bè của cô bé và một cái gì đó không mạch lạc. Hắn chẳng quan tâm và định chém xuống.
"Chờ đã, đừng giết họ."
"Và nếu ta làm Kikyo? Cô sẽ làm gì?" Naraku nhếch mép thách thức. Đôi mắt màu đỏ thẫm của hắn ta ánh lên vẻ đói khát. Hắn hào hứng khi thấy một miko nghiêm khắc thường ngày quở trách mình, đó là niềm vui riêng của hắn khi thấy cô ấy nổi giận.
Đối với lời thách thức của Naraku, Kikyo không thèm để tâm đến. Cô chỉ đơn thuần giải thích tình hình. "Họ đang bị điều khiển bởi một thế lực bên ngoài. Đó là tác phẩm của Tsubaki."
"Mụ già đó không biết khi nào mới từ bỏ ..." Naraku bực bội lẩm bẩm.
"Nếu chúng ta tìm thấy Tsubaki và cắt đứt câu thần chú của cô ta, mọi người sẽ được giải thoát." Kikyo giải thích một lần nữa với giọng lãnh đạm.
"Điều gì khiến cô nghĩ rằng ta quan tâm đến việc cứu những kẻ đáng thương này? Có thứ gì ngăn cản ta giết họ?" Hắn ta cười hắc hắc, giọng điệu đầy thách thức, táo bạo và chế giễu.
"Bởi vì ngươi sẽ không muốn làm mất lòng ta ." Kikyo nhếch mép một cách chế nhạo , ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn.
Naraku ngay lập tức cau mày trước câu nói đó. "Cô quá tự tin vào bản thân Kikyo."
"Để Tsubaki kiểm soát tất cả những người này cùng một lúc có nghĩa là cô ta phải ở gần đây." Kikyo tiếp tục, một lần nữa phớt lờ Naraku.
"Kowane, hãy chạy đi cho đến khi khuất bóng ngôi làng này, chị hứa trước khi mặt trời mọc sẽ cho mọi người trở lại bình thường." Giọng nói của cô ấy rất trấn an, Kowane đã hoàn toàn tin tưởng vào Kikyo. Naraku có chút ghen tỵ, thái độ dịu dàng ấy cô có thể ban phát cho tất cả mọi người chỉ trừ hắn.
Kikyo lướt nhẹ về phía một trong những ngôi nhà, tạo kết giới ngăn không cho bất cứ ai tiếp cận mình. Ánh sáng kết giới bao phủ khiến cô trông như một vị thần với hào quang tỏa sáng. Cách haori của cô ấy nhẹ nhàng lướt đi giữa ánh sáng khiến nó có vẻ giống như đôi cánh của một thiên thần. Đám đông con người cố gắng nắm lấy cô ấy khiến nó trông như ánh sáng đó là nguồn sống duy nhất họ có mà nếu mất đi thì họ cũng chết theo vậy.
Sự thanh lịch của cô đã cuốn lấy hắn ta cho đến khi hắn cảm thấy một cái xẻng đập vào đầu mình. Hắn phải dùng từng chút sức mạnh ý chí để ngăn bản thân không cạo sạch đầu của kẻ vừa vi phạm. Lúc này hắn không biết tại sao lại tha cho kẻ đó, nhưng có lẽ rốt cuộc là để không chọc giận Kikyo? Hắn thích thú khi thấy biểu cảm của cô khi giận hắn, nhưng không phải theo cách này. Nó sẽ bào mòn sự khoan dung của cô dành cho hắn mấy hôm nay và trực tiếp biến hắn một lần nữa trở thành kẻ thù không thể dung thứ . Kikyo ghét hắn đã quá đủ rồi, hắn không muốn cô ghét hắn thêm nữa.
———
"Hừm, vậy ngươi đã tìm được ta." Tsubaki tức giận nghiến răng khi Kikyo lãnh đạm đến gần. Ôi cái thái độ thờ ơ của Kikyo chỉ khiến Tsubaki thấy rằng cô đang tự mãn, điều đó khiến ả tức giận vô cùng.
Tsubaki không bận tâm hỏi làm thế nào Kikyo vượt qua được rào cản của cô ta, cô ta không muốn cho Kikyo cơ hội để chế nhạo mình.
"Tsubaki, ta sẽ chỉ nói điều này một lần. Hãy trả tự do cho người dân trong làng này nếu không cô sẽ phải hối hận đấy ." Giọng Kikyo phát ra rất thản nhiên nhưng lời nói lại đầy ý đe dọa.
"Ngươi đừng nghĩ ta sẽ sợ!" Tsubaki hét lên, vô thức lùi lại. Cô ta thậm chí còn không nhận ra mình đã bị đe dọa như thế nào cho đến khi lùi vào tường.
Naraku đến gần ngôi nhà mà Kikyo đã đi vào sau khi đã đánh bật mấy con người đang bị điều khiển kia.
Vừa tới gần cánh cửa Naraku cảm thấy một lực đẩy mạnh mẽ đẩy lùi hắn về phía sau. Có một kết giới đen bao quanh ngôi nhà gỗ, Naraku nhận ra rằng hắn chắc hẳn đã không nhận ra nó trước đây do trời tối đen.
Cú ngã cùng với cơ thể vốn đã mệt mỏi và bị thương khiến hắn trở thành con mồi dễ dàng cho đám đông. Nhưng đáng ngạc nhiên là sự hung hăng trước đây của họ đã biến mất, thay vào đó là một vẻ ngoài ngoan ngoãn hơn. Họ chỉ buộc cánh tay của hắn ta lại và giữ chặt hắn.
Naraku tức giận, hối hận vì đã không giết những kẻ này, nhưng chưa kịp làm gì thì cánh cửa bật mở để lộ hai người phụ nữ bên trong. Kikyo liếc về phía sau đôi mắt vẫn lạnh lùng khó hiểu. Tsubaki mặt khác nở một nụ cười đắc thắng.
"Ta không biết chuyện gì đã xảy ra giữa các ngươi... nhưng ngươi và Naraku có vẻ thân thiện với nhau. Hắn giờ đã nằm trong tay ta rồi, ngươi sẽ làm thế nào đây Kikyo, chỉ cần một cái hất tay của ta , hắn sẽ chết." Tiếng cười kỳ quái của Tsubaki tràn ngập căn nhà. Tuy nhiên, Kikyo vẫn giương cung về phía ả.
"Chà Kikyo?" Tsubaki hoảng sợ cau mày khi nhận ra cô không hề có chút dao động.
"Điều gì khiến ngươi nghĩ rằng ta coi trọng mạng sống của Naraku, con quỷ đã giết ta hai lần?" Kikyo nhướng mày hỏi. Giọng cô ấy có vẻ như đó không phải là một câu hỏi mỉa mai hay lừa dối mà là tò mò thực sự.
Naraku tất nhiên không ngạc nhiên trước câu trả lời của Kikyo, đó là điều hắn dễ dàng đoán biết được. Dù vậy cách nói cay độc của cô không khỏi khiến hắn cảm thấy nhói đau trong tim.
Một làn mồ hôi lấm tấm lộ rõ khi Tsubaki một lần nữa thấy mình dựa lưng vào tường. " Ta sẽ giết hắn thật đấy..." ả cố gắng bật ra một tiếng cười chế nhạo nhưng tất cả những gì phát ra chỉ là một tiếng cười lo lắng.
"Thử ta?." Kikyo cười , lần đầu tiên cô biểu lộ cảm xúc nhưng đó không phải là điều Tsubaki mong đợi.
Kikyo bắn ra một mũi tên thanh tẩy mạnh mẽ. Ánh sáng hồng chói lọi bao trùm cả căn phòng . Con quỷ của Tsubaki bị thanh tẩy, để lại ả ta như một cái vỏ rỗng. Làn da trẻ trung rạng rỡ ngay lập tức bắt đầu trở lại với tuổi thật của nó. Da thịt nhăn nheo, mái tóc trắng bạc phơ xơ xác . .
Kikyo không giết Tsubaki . Cô ta đã được tha, bởi kẻ thù đáng ghét nhất của mình. Mũi tên dừng lại ngay trước ngực ả,chỉ cách tim vài milimét trước khi rơi xuống đất. Mũi tên thanh tẩy chỉ là làm sạch ả khỏi những sinh vật xấu xa trú ngụ bên trong.
Dân làng bây giờ thấy mình bàng hoàng và bối rối khi tỉnh dậy sau giấc ngủ say mà không biết rằng mình đã bị kiểm soát.
"Kikyo ... Ta nguyền rủa ngươi! Ngươi không quá khác biệt với ta...Ta căm ghét cái vẻ tự mãn của ngươi....lúc nào cũng tỏ ra thanh cao đạo mạo , thực ra ngươi có khác gì ta chứ." Tsubaki than vãn , thở từng ngụm khó khăn.
"Tsubaki, ngươi thật đáng thương hại."
"Thương hại ? Đừng chọc ta cười Kikyo. Ta không phải là người bị nguyền rủa vì nỗi buồn và sự cô đơn vĩnh viễn, bị nguyền rủa để không bao giờ được ở bên người yêu. Không Kikyo. Đó là ngươi, đó là số phận của ngươi. " Tsubaki chỉ ngón tay buộc tội khi ả bị kéo đi một cách thô bạo chẳng để lại gì ngoài tiếng cười điên cuồng vang vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top