4

Kikyo đứng dậy nhưng cô  không di chuyển để lấy cây cung của mình.  Cô ấy chỉ đơn giản là nhìn hắn.

Đôi mắt màu đỏ nham hiểm của anh đối diện đôi mắt caramel dịu dàng u sầu của cô.  "Ngay cả khi tức giận, cô ấy vẫn trông như một nữ thần."- Hắn nghĩ.  Trong một khoảng thời gian dài không ai cử động cũng không nói một lời, đợi người kia ra tay đầu tiên.  Naraku tự hỏi tại sao Kikyo vẫn chưa giết hắn.Kikyo tự hỏi tại sao Naraku lại trở thành một con người.  Một làn gió lạnh thổi qua thổi tung mái tóc của hai kẻ đang đối diện nhau.

Naraku chắc chắn rằng mình sẽ thắng trong trò chơi được chờ đợi này. Hắn đã quen với việc kiên nhẫn để đạt được mục tiêu cuối cùng của mình, việc ngồi yên trong vài phút không phải là điều gì mới mẻ hay khó khăn . Hắn đã đúng khi Kikyo nhanh chóng xoay người lại, mái tóc dài đang đung đưa rất thanh lịch khi cô băng qua khoảng trống mà không nói thêm lời nào.

'Điều ước chính xác mà Naraku thực hiện trên ngọc tứ hồn là gì?  Để trở thành con người?  Không, không thể có chuyện hắn sẽ từ bỏ những hành vi đê hèn của mình chỉ để được trở thành một con người.  Chưa kể điều đó sẽ không giải thích được tại sao mình tái sinh lần nữa..."-Kikyo nghĩ, nhưng liệu hắn có thực sự là một người đã thay đổi?  Không, hắn ta chỉ đang đùa cợt cô thôi .  Miko mạnh mẽ thường luôn kiểm soát được cảm xúc của mình nhưng lần này cô cảm thấy máu mình sôi lên khi nhận ra rằng cô đã giúp kẻ thù đáng ghét nhất của mình.  Cô quay lại cơn thịnh nộ mới tìm thấy của mình đang tiếp thêm sức mạnh cho cô khi cô dậm chân về phía Naraku.  Sự tức giận không thể hiện ra kể từ ngày cô hồi sinh lần đầu tiên khi cô nhìn thấy Inuyasha.

"Naraku! Ngươi dằn vặt hành hạ ta chưa đủ sao? Ngươi rốt cuộc muốn gì sau trò lừa bịp này?"  Cô chỉ ngón tay buộc tội về phía Naraku nhưng hoàn toàn không tấn công hắn.

"Lừa gạt ? Ta chưa bao giờ hành động khác trước. Cô đã giúp ta theo ý của mình."  Và để nhấn mạnh quan điểm của mình, môi hắn cong lên thành nụ cười nhếch mép trịch thượng thường thấy.

Phản ứng của Naraku cũng không giúp được gì.  Hắn ta không hề hối hận về những gì mình đã làm, hắn thậm chí còn không thèm xin lỗi chứ đừng nói đến việc bắt đầu cảm thấy có lỗi với những việc làm trong quá khứ của mình.  Đôi mắt của Kagome chắc hẳn đã lừa cô ấy, không đời nào tên khốn dối trá  này lại thực hiện một điều ước vị tha với Ngọc tứ hồn .  "Ngươi là một kẻ xấu xa đáng nguyền rủa, không có thứ gì có thể cứu chuộc được ngươi! Ta căm hận ngươi bằng tất cả con người mình !"

Naraku trong lòng hơi nao núng, có cảm giác như cô đã tát hắn một cái thật mạnh.  Nếu điều hắn mơ là sự thật thì chắc chắn hắn đã mang lại hạnh phúc cho Kikyo phải không?  Tại sao khi đó cô lại ghét hắn đến vậy?  Mọi hành động của hắn ta đều vô ích?  Naraku không nhớ tất cả những gì hắn đã làm, nhưng chắc chắn mọi thứ không tệ đến thế nếu hắn đã thực hiện điều ước đó...

"Ngươi sống là nhờ ta."  Naraku trả lời bình tĩnh.  Mặc dù hắn vẫn giả vờ với một thái độ tự mãn và bất cần.  Trong sâu thẳm, hắn không biết phải nói gì. Hắn không biết làm thế nào để đối diện Kikyo cả.  Hắn muốn nói với cô rằng cô là thiên thần trong mắt hắn như thế nào , hắn muốn cô là thiên thần của riêng hắn. Nhưng Kikyo căm ghét hắn và không có cách nào hắn có thể thuyết phục được cô . Sau tất cả những gì hắn tổn thương cô, hắn nghĩ rằng cô sẽ tha thứ cho hắn sao?

"Ta không cần cuộc sống này . Hãy giữ sự ban ơn của ngươi cho riêng mình và tránh xa cuộc sống của ta."  Kikyo lao đi.  Bây giờ cô đã chấp nhận rằng Naraku trên thực tế đã thay đổi để tốt hơn.  Nhưng nếu tên khốn đó trong một giây nghĩ rằng cô sẽ tha thứ cho tất cả những gì hắn ta đã làm chỉ vì một điều ước ngu ngốc mà hắn đã thực hiện thì hắn đã nhầm to.

"Ít nhất cô nên biết ơn một chút về những gì ta đã làm."  Naraku lần đầu tiên thể hiện sự tức giận.

Kikyo bật cười như thể cô mất trí, âm vang chói tai của tiếng cười của cô khiến hắn ớn lạnh sống lưng.  "Ý  ngươi là ngươi đã cố gắng sửa chữa mọi lỗi lầm và đau khổ mà ngươi đã gây ra? Ngươi có thể giả vờ như ngươi đã thay đổi tất cả những gì ngươi muốn ,nhưng ngươi không thể giả vờ như quá khứ không tồn tại!" 

Naraku nhói đau bởi những lời nói của cô, một cơn đau nhói trong tim khi nghe những lời tàn nhẫn.  Có cảm giác như cô xé nát trái tim hắn và dẫm nát nó.  Tất cả những nỗ lực của mình để làm hài lòng cô ấy!  Và đây là những gì hắn nhận được!
( Thế chưa là gì so với những nỗi đau a gây ra cho Kikyo đâu a à, từ từ mà tận hưởng đi)

"Hãy mừng vì ta đã không ước sự phục tùng vĩnh viễn của cô đối với ta. Đó là điều ước ban đầu ta dự định khi ta muốn có cô. Nhưng thay vào đó, ta đã ước cho hạnh phúc của cô thay vì ..." Lần đầu tiên Naraku lắp bắp nói.  Cảm giác thật kỳ lạ, thật kỳ lạ khi hắn lại trút hết những cảm xúc sâu kín nhất trong lòng mình như vậy.  Cho dù hắn ta là một con người thì việc bày tỏ rõ sự yếu ớt của mình trước người khác là việc khó hiểu.

Kikyo sửng sốt trước lời nói của Naraku, giờ đến lượt cô không biết phải nói gì.  Cô ngây ngốc chớp mắt trong giây phút ngắn ngủi, tự nguyền rủa bản thân nhu nhược, không giữ được lòng căm thù.  "Hắn ta chỉ làm mình mất cảnh giác với những lời dối trá của hắn ."  Cô tự thuyết phục bản thân.

"Vẫn tiếp tục thủ đoạn cũ với trò chơi trí óc của ngươi Naraku? Đừng lầm tưởng ta là đầu thai ngu ngốc của ta, ta không dễ bị lừa đâu."  Kikyo chế nhạo.   Tuy nhiên vẻ tức giận của Kikyo không làm hắn sợ hay buồn bã, hắn thấy cô thật đẹp khi tức giận .

Naraku không cảm thấy cần phải bào chữa khi biết rằng bất kể hắn ta nói gì hay làm gì thì cô cũng sẽ không bao giờ tin hắn.  Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn và hắn đã chấp nhận điều đó. Xương chân đã băng bó,hắn khập khiễng bước đi, quay đầu lại để ngắm nhìn hình ảnh người hắn yêu lần cuối. Cô sẽ không bao giờ chấp nhận hắn nên hắn sẽ ra đi. Trước đây hắn hủy hoại cô, lần này hắn sẽ không làm thế nữa.Bởi điều hắn muốn là Kikyo hạnh phúc. Và hạnh phúc của cô sẽ không bao giờ có Naraku.

——

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top