3

Sâu trong rừng, một người đàn ông với mái đen dài hơi gợn sóng đang ngủ một cách yên bình, nằm dựa lưng vào một thân cây trên cánh đồng cỏ hơi ẩm ướt bởi những giọt sương mai của mùa xuân. Trời lạnh nhưng điều đó không làm người đó bận tâm, hắn chưa bao giờ cảm thấy bình yên như vậy trước đây, hắn vừa mới tỉnh dậy sau một giấc mơ kinh hoàng và hy vọng sẽ quên nó đi bằng cách quay lại ngủ.Hoàn toàn không có thứ mà hắn ta thích trong giấc mơ đó. Mà cũng không hẳn,thực ra có một thứ mà hắn thích... không phải một thứ mà là một người... Tuy nhiên một tiếng gầm gừ từ sâu trong khu rừng khuất bóng không cho hắn ta thời gian để suy ngẫm về những cuộc phiêu lưu trong giấc mơ . Người thanh niên lập tức bật dậy trong tư thế phòng thủ, nhìn xung quanh. Là một con yêu quái khổng lồ , nó tấn công hắn. Cánh tay khổng lồ của con yêu quái giống như một tảng đá đâm vào hắn khiến cả người chao đảo ngã xuống, xương ở chân nứt ra và gãy.

"Ta nhớ ra ngươi, ngươi là tên khốn Naraku!" con quỷ kêu lên. Tuy nhiên có điều gì đó không đúng. Hắn hoàn toàn không có chướng khí hay cái mùi kinh tởm đặc trưng của hắn. Thực tế là hắn ta có mùi của một con người ngon lành chỉ cầu xin được nuốt chửng.

"Ahh ... chết tiệt." Người thanh niên lầm bầm với vẻ mặt đau khổ. 'Chờ đã ,Naraku? Hắn gọi mình là Naraku? Đó không phải là cái tên mà mọi người gọi ta trong cơn ác mộng vừa trải qua sao? '

"Ta nghe nói ngươi là một tên bán yêu khốn khổ, vậy rốt cuộc đó là sự thật. Và đây là thời điểm trong tháng của ngươi hả?" Con quỷ khổng lồ cười một cách đầy đe dọa khi nó đập nắm đấm như đá tảng vào chân Naraku.

Naraku hét lên trong đau đớn khi cảm thấy xương nứt toác, thân dưới mềm nhũn, hắn cố gắng hết sức để bò đi và trong khi hắn nghĩ rằng mình đã thành công, con quỷ ăn thịt người chỉ đơn giản là đùa giỡn với sự yếu đuối của hắn hiện tại . Hắn tự hỏi làm thế nào mà con quỷ này biết về mọi thứ xảy ra trong giấc mơ của hắn, nhưng đó là điều hắn ít lo lắng nhất. Giờ nghĩ lại,hắn thậm chí còn không biết mình là ai hay tại sao lại ngủ ngoài trời như vậy.

"Đến lúc chết rồi!" con quỷ khổng lồ cười thành tiếng khi siết chặt Naraku hòng làm gãy xương sườn của hắn ta. Ngay khi hắn nghĩ mình sắp chết rồi , hắn nhận thấy một chùm ánh sáng hồng mạnh mẽ bay qua khoảng đất trống. Cơ thể của con quỷ ngay lập tức bị xé nát và biến thành tro.

"Anh không sao chứ?" một giọng nói du dương êm đềm cất tiếng hỏi, giọng nói giống như âm nhạc truyền đến tai hắn, sự thanh thoát của giọng nói nữ tính đó có sức ảnh hưởng đến nỗi dù đang bị thương nặng hắn vẫn cảm thấy bình yên không còn đau đớn. Giọng nói này... nó rất quen thuộc ..., hắn chắc chắn rằng đã nghe thấy nó từ đâu đó nhưng lại không thể nhớ ở đâu...

Naraku mở mắt, mong chờ được nhìn thấy một thiên thần phù hợp với giọng nói êm dịu ấy. Nhưng thay vào đó, hắn ta đột ngột gặp một mũi tên đang bắn thẳng xuống mặt. Là Kikyo . Trước đó từ xa cô vẫn chưa nhìn rõ người bị hại , bước lại gần một chút lập tức nhìn thấy hình hài của kẻ thù không đội trời chung- Naraku.

"Đừng nhúc nhích!" cô giận dữ đe dọa. Mặc cho sự căm ghét và tức giận trong giọng nói , Kikyo vẫn tỏ ra bình tĩnh lạnh lùng. Hắn nhìn lên để thấy người con gái xinh đẹp ,mái tóc dài đen mượt của cô tung bay trong làn gió ban mai, đôi mắt màu nâu socola ấy đã quá quen thuộc với hắn, làn da trắng sứ hoàn mỹ cùng dáng người thanh mảnh của cô được bao phủ bởi bộ quần áo miko. Chính là cô ấy, cô ấy là người con gái trong mộng của hắn. Người duy nhất hắn để tâm tới trong giấc mộng đó.

"Tôi trông giống như có thể di chuyển à ." Anh ta đáp lại một cách mỉa mai. Mạng sống của hắn đang gặp nguy hiểm, cho dù cô ấy không giết hắn ta thì hắn cũng sẽ chết vì vết thương không được chữa trị của mình. Nhưng hắn chỉ có ý muốn trêu chọc cô. Dù sao thì hắn cũng chẳng phải loại hèn yếu cầu xin mạng sống của mình.

"Naraku, giải thích đi!" Toàn bộ cơ thể Kikyo rung lên vì thịnh nộ, cô cố gắng kiềm chế để không thổi bay đầu hắn ngay lúc đó. Điều duy nhất khiến cô dừng lại là Naraku thiếu khí của mình,hắn ta trông hệt như một con người vô hại. Lại không thấy sự hiện diện của Ngọc tứ hồn. Có lẽ đó là một cái bẫy của hắn, che đậy yêu khí của mình và sau đó giả vờ bị thương để có thể giết cô.

Tuy nhiên , cô chợt nhận ra, lý do thực sự mà cô không bắn một mũi tên và tiêu diệt hắn ta ngay lúc đó . Lúc nhận ra hắn , cô hẳn phải nghi ngờ đây là cái bẫy , tại sao vẫn còn tiến tới? Cô muốn chết, muốn đây thực sự là cái bẫy và Naraku sẽ giết cô để kết thúc , muốn tất cả kết thúc. Cả cuộc đời cô đã khốn khổ, được sống lại cũng không thay đổi được phần khốn khổ. Mặc dù hành động vị tha khi từ bỏ Inuyasha nhưng trái tim cô đã phản bội lại hành động của mình, cô không muốn làm điều đó nhưng cô yêu Inuyasha quá nhiều , anh đã yêu người khác , cô không muốn khiến anh khó xử. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy muốn sống một cuộc sống đơn độc và cô đơn mãi mãi. Cô muốn Naraku giết cô bằng những xúc tu của hắn,để cuối cùng cô có thể rời bỏ nơi trần thế lắm đau thương này.

"Naraku, Naraku, Naraku lại có cái tên đó, cái tên chết tiệt đó trong giấc mơ của mình ..." Hắn không biết tên mình là gì nhưng chắc chắn không muốn liên quan đến tên khốn trong cơn ác mộng mà hắn gặp phải.

"Chắc cô nhầm ta với người khác." Hắn vẫn giữ thái độ giễu cợt của mình bất chấp cái chân vẫn đang chảy máu.

"Naraku ngươi đang âm mưu gì vậy? Ngươi đã dụ ta thành công, chẳng phải ngươi luôn muốn mạng của ta? Vậy thì lấy đi!" Giọng Kikyo đầy hận thù và ác ý, nhưng đôi mắt lại tràn ngập nỗi buồn.

Hắn tự hỏi Kikyo có còn tỉnh táo không khi mà hắn thì đang trọng thương chờ chết , làm thế nào hắn lại có thể đe dọa tính mạng của cô được chứ?

Kikyo ... đúng vậy, giờ ta nhớ rồi ... tên cô ấy là Kikyo. Cô ấy ghét ta... Và căm hận ta..."Naraku nhớ lại những gì đã xảy ra trong giấc mơ. Nhớ lại mọi hành động tàn bạo mà bản thân đã gây ra. Mặc dù nó không rõ ràng như hầu hết các giấc mơ sau khi thức dậy. Nhưng những ký ức cụ thể về Kikyo rất rõ ràng.

Naraku sau đó kinh hoàng nhận ra rằng những gì xảy ra trong giấc mơ đó không thực sự là một giấc mơ. Nó là thật. Lẽ nào hắn thực sự đã làm tất cả những điều đó? Hắn nghĩ lại nhưng hắn thấy mọi thứ đã xảy ra có phần mơ hồ, thực sự không nhớ được gì nhiều từ giấc mơ đó.

Kikyo hiểu rõ về Naraku, cô coi thường và ghét hắn bằng tất cả con người của mình. Sau đó, cô nhớ lại những gì Inuyasha đã nói với cô, điều gì đó về việc Naraku được thanh tẩy bởi mong muốn của chính mình. Lời nguyền của Miroku đã được dỡ bỏ... Vậy thì liệu người đàn ông này, anh ta là người khác? Hoặc có lẽ anh ta là hóa thân của Naraku như Kagome là kiếp sau của cô ? Nhưng mục đích của hắn ta sau khi tái sinh là gì? Thở dài thất vọng, cô rút lại cây cung.

"Xin lỗi vì đã nhầm anh với người khác..." giọng cô ấy trở lại bản chất điềm đạm và nghiêm nghị thường ngày. "Ở lại đây, tôi sẽ chăm sóc vết thương của anh." Kikyo bỏ đi, khẽ cúi đầu, như thể đang chìm trong nỗi buồn.

Dù vô cảm, giận hờn hay buồn bã, cô vẫn là thiên thần trong mắt hắn. Người con gái đẹp tuyệt vời nhất mà hắn từng thấy. Hắn mừng vì cô là thật chứ không phải chỉ là mơ.

Naraku ghét cảm giác bị tổn thương và yếu đuối. Mặc dù bây giờ hắn ta là một con người, nó vẫn nhắc nhở hắn về cuộc sống khốn khổ của mình với tư cách là Onigumo. Sau tất cả, hắn là Naraku, hắn đã không trở lại là Onigumo. Nói về điều này, tình trạng hiện tại của hắn khiến hắn nhớ lại khoảng thời gian khi còn là Onigumo trong tình trạng yếu ớt chờ chết đó. Kikyo đã cho hắn thấy sự tử tế mà không ai khác chịu làm vì hắn... nó khơi dậy niềm khao khát bất diệt đối với cô ấy...

Một cơn gió mạnh thổi qua khiến bộ đồ miko của Kikyo tung bay như những đợt sóng , tóc cô cũng bay bay theo gió, lá cây xào xạc , rơi rụng trên bước cô đi. Khoảnh khắc ấy khiến tim hắn lỡ một nhịp.

Naraku vô thức mở to mắt trước cảnh tượng đó ngay lập tức khiến người cô gái trước mặt phải cau có. Nhận thấy vẻ mặt của Kikyo , hắn lại trưng ra vẻ thờ ơ.

Onigumo cũng nhìn cô với ánh mắt như vậy. 'Vì vậy, hắn ta đã trở thành một bán yêu..., hiến dâng cơ thể cho yêu quái vì cô... '

Kikyo đeo một chiếc mặt nạ vô cảm khi chăm sóc vết thương cho Naraku. Giọng nói của cô không để lộ cảm xúc như thể một kẻ vô hồn đang làm những gì chủ nhân của nó ra lệnh. Giúp người là việc cô vẫn thường làm và cô vui vẻ với nó, nhưng với người đàn ông mang dáng dấp của kẻ thù, cô chẳng thể nào mà cười nổi .

Cá nhân Naraku thấy điều này vừa hấp dẫn vừa nhàm chán. Hắn ngạc nhiên về việc cô ấy luôn giữ vẻ ngoài đó nhưng đồng thời cũng khó chịu vì cô ấy không bao giờ thay đổi trong thái độ của mình. Hắn muốn làm gì đó, bất cứ điều gì để khiến cô nổi đóa. Giống như sự tức giận mà cô bày tỏ trước đó ... Hắn băn khoăn không biết có nên nói cho cô biết sự thật không. Chắc chắn cô sẽ khinh thường và thậm chí giết hắn . Nhưng nó chắc chắn sẽ rất thú vị.

"Cô chưa nói tôi biết tên cô ." Giọng Naraku gần như chế giễu, một giọng điệu quá quen thuộc với Kikyo. Anh chàng này không chỉ trông giống Naraku mà còn hành động giống hắn... Tuy nhiên,nếu đó thực sự là một cái bẫy thì cuối cùng cô sẽ tìm ra.

"Anh có thể gọi tôi là Kikyo." Cô ấy nói với một giọng lạnh nhạt. Đôi mắt như búp bê màu caramel của cô luôn thể hiện nét buồn đó nhưng giọng nói của cô sẽ không phản bội lại những gì ẩn sâu trong tâm hồn cô. Nó luôn hấp dẫn đối với hắn.

"Và cô có thể gọi tôi là Naraku." Hắn vẫn giữ nụ cười tự mãn của mình,đôi mắt màu đỏ của hắn ta không bao giờ rời khỏi khuôn mặt thiên thần của Kikyo . Hắn muốn xem phản ứng của cô. Hắn cảm thấy áp lực lên vết thương của mình mạnh hơn và các loại thảo mộc rơi xuống đất. Vẻ mặt bình tĩnh thường ngày của cô trở nên tức giận, căm ghét, ghê tởm. Hắn nghĩ rằng sẽ cảm thấy thích thú với điều này nhưng tất cả những gì hắn cảm thấy là trái tim quặn thắt vì hối hận.Hắn lại lừa cô. Sau những gì đã xảy ra , quả thực không đáng ngạc nhiên khi cô lại căm hận hắn. Hắn hoàn toàn không thấy vui vẻ hay thích thú gì việc Kikyo ghét hắn. Hắn muốn cô thích hắn.

"Lẽ ra ta phải biết dối trá lừa lọc là bản chất của ngươi !" -Kikyo trả lời.

————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top