2

Một tia sáng cực lớn bao chùm toàn bộ khu vực, chói mắt tất cả mọi người. "Chuyện quái gì đang xảy ra !?" Inuyasha giận dữ gầm gừ, tin rằng Naraku đang thực hiện một cuộc tấn công để 'kéo tất cả họ xuống địa ngục cùng mình.'

Kagome tuy nhiên đã có thể nhìn thấy rõ ràng như ban ngày, Naraku đang được thanh tẩy! Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn, cô thấy hắn cười, vẻ bình yên, một biểu hiện bình tĩnh và nhẹ nhõm, tuy nhiên đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi Kagome không thể nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra. Khi ánh sáng chìm xuống tan biến, cơ thể khổng lồ của Naraku biến mất và bản thân Naraku cũng không thấy đâu nữa.

"Tên khốn đó đã đi đâu !?" Inuyasha giận dữ.

"Tôi-tôi không cảm thấy gì về viên Ngọc cả!" Kagome thở hổn hển. Naraku đã thực sự làm điều đó? Những gì mình nói có thực sự ảnh hưởng đến hắn ta nhiều như vậy không? Không thể tin được! '

Tất cả bạn bè của họ đều chạy về phía Kagome trong sự bàng hoàng không biết chuyện gì đã xảy ra. Làn gió xuân phả vào mặt họ cảm thấy bình tĩnh và thanh thản, gần như quá thoải mái sau thử thách mà họ đã trải qua.

"Tên khốn Naraku đó có lẽ đã trốn thoát cùng viên Ngọc !" Inuyasha giơ nắm đấm lên, giận dữ vẫy nó xung quanh để thể hiện thêm sự căm ghét của mình đối với Naraku.

"Ngươi luôn ngu ngốc Inuyasha."

Giọng nói bình tĩnh và vô cảm của Sesshomaru chỉ khiến cậu em trai mình khó chịu hơn. "Naraku đi rồi, không còn lại chút dấu vết của hắn."

"Ừ thì làm sao ngươi biết hắn không bỏ chạy?" Inuyasha từ chối tin rằng làm thế nào một kẻ như Naraku lại có thể chết mà không chiến đấu. Sesshomaru không đưa ra câu trả lời mà chỉ quay lại, mokomoko của anh đung đưa trong làn gió mát khi anh bước đi.

"Mọi người ..." Kagome cố gắng thốt lên, cô ấy cũng bị sốc như những người khác. Tuy nhiên, cô ấy đã thấy một thứ mà họ không thấy. Sau khi giải thích, cô có linh cảm rằng ước muốn của Naraku không phải là trở thành một con quỷ hoàn toàn, nếu không thì hắn sẽ không do dự quá lâu. Sau đó giải thích cách cô thuyết phục hắn ta sửa chữa sai lầm của mình nếu hắn muốn Kikyo hạnh phúc. Cô suy luận rằng Naraku đã tự kết liễu cuộc đời của mình khi cô thấy hắn được thanh tẩy bởi ánh sáng của viên ngọc.

"Tôi không tin ... nó thực sự kết thúc rồi sao? Dễ dàng vậy sao?" Miroku nghi ngờ, để xác thực, anh đưa tay mình lên kiểm tra , hang gió đã biến mất. Có nghĩa là đó là sự thật! Naraku thực sự đã bị đánh bại, và bị đánh bại chỉ bằng lời nói.

Inuyasha bị thuyết phục sau khi nhìn thấy bàn tay được chữa khỏi của Miroku. Tuy nhiên, anh cảm thấy thật tệ khi anh không phải là người tự mình tiêu diệt con nhện đó. "Như thể hắn ta có thể bù đắp cho tất cả những điều xấu xa hắn đã làm..." Inuyasha càu nhàu.

"Này các bạn! Đó không phải là Kikyo sao!" Shippo hét lên và nhảy lên chỉ vào khu chôn cất, ngôi mộ trước kia của Kikyo.
"Tôi không tin! Là Kikyo!" Đôi mắt màu hổ phách của Inuyasha mở to khi nhìn thấy cảnh đó, không lãng phí một giây nào, anh lao tới cô.

"Kikyo , cô còn sống." Giọng Inuyasha đầy nhẹ nhõm. Thiếu nữ xinh đẹp ngẩng đầu nhìn , khuôn mặt không chút biểu cảm.

"Cô thấy không khỏe chỗ nào sao?" Inuyasha nhướng mày, ngạc nhiên .Anh ôm cô vào lòng, cô không cử động gì để mặc cho Inuyasha tận hưởng khoảnh khắc đó.

Kagome cảm thấy trái tim mình chùng xuống khi chứng kiến ​​cảnh tượng đó. Cô biết rằng khoảnh khắc cuối cùng giữa Inuyasha và Kikyo có một nụ hôn giữa hai người. Mặc dù cô cảm thấy thực sự tồi tệ khi nghĩ về điều đó, nhưng cô ghét việc Kikyo được sống lại. Việc này khiến mọi thứ phức tạp hơn. Cô sợ rằng inuyasha cũng sẽ quay lại với Kikyo bởi vì họ là người yêu cũ và nụ hôn cuối cùng của họ... chắc chắn cho thấy giữa họ vẫn còn chút tia sáng. Cô ấy cũng là người đầu tiên của Inuyasha... "Gah!" Kagome thầm mắng bản thân vì đã nghĩ nhiều chuyện vớ vẩn.

Kikyo nhận thấy biểu cảm của Kagome . Trong lòng thở dài, cô đẩy Inuyasha ra.

"Inuyasha, tôi nghĩ tốt nhất là chúng ta không nên gặp lại nhau nữa."

"Kikyo?" Inuyasha chớp mắt bối rối. Nụ hôn mà họ trao vào khoảnh khắc trước khi cô qua đời, nó rất thật và anh vẫn còn tình cảm với cô.

"Inuyasha. Ngay khi chúng ta gặp nhau đã là nghiệt duyên, bất hạnh đã cướp đi sinh mạng của tôi. Tôi nghĩ tốt nhất là chúng ta nên đi theo con đường riêng của mình." Kikyo buồn bã lầm bầm. Sự thật cô đã yêu Inuyasha và cô vẫn vậy , vẫn yêu anh. Lý do cô đưa ra cho anh cũng chỉ là nói dối. Cô đã được hồi sinh một lần, lẽ ra cô có thể chọn ở bên Inuyasha nhưng thay vào đó lại quyết định chiến đấu một mình với Naraku. Kikyo có thể chỉ mới 18 tuổi nhưng vẫn luôn tự lập và mạnh mẽ, cô biết mọi thứ sẽ không bao giờ trở lại như cũ. Sự tin tưởng vẫn chiếm trọn trái tim của cả hai, nụ hôn chia tay của họ lẽ ra là chương cuối cùng cho cuộc đời đau khổ của cô nhưng không may số phận đã có những kế hoạch khác , cô lần nữa tái sinh.

"Naraku đã bị đánh bại, không còn ai khác!" giọng anh thành khẩn để thuyết phục cô. Inuyasha yêu cả Kikyo và Kagome. Anh biết rằng ngay cả khi bằng cách nào đó thuyết phục được Kikyo ở lại, anh sẽ phải đối mặt với một tình huống còn khủng khiếp hơn là đối phó với hai cô gái khi trái tim anh thậm chí không thể quyết định một. Một phần anh muốn để Kikyo ra đi, để mọi thử thách tự giải quyết một cách bình yên, phần khác anh biết Kikyo đã phải trải qua bao nhiêu đau khổ và anh từ chối để cô ra đi mà không cho cô tình yêu và sự an ủi mà cô đáng có.

"Inuyasha , anh và tôi đều biết chúng ta không thể trở lại như cũ." Giọng cô ấy đầy nỗi buồn. Đưa mắt nhìn lại Kagome, cô tự trấn an mình rằng đây là hành động đúng đắn. Cho cả bản thân và người đàn ông cô yêu hết lòng. Cô không thể tưởng tượng được việc buộc Inuyasha phải lựa chọn giữa người yêu trong quá khứ và người hiện tại. Điều đó sẽ quá tàn nhẫn, vì vậy cô đã đưa ra quyết định cho anh.

"Kikyo sẽ đi đâu?" Inuyasha hỏi.

"Đi tìm ra mục đích của tôi ..." câu trả lời đó thực sự là những gì cô định làm. Cuộc sống ban đầu của cô ấy là cống hiến bản thân để bảo vệ Ngọc Tứ hồn , nhưng giờ đây khi viên ngọc đã biến mất khỏi thế giới, cô thấy không có mục đích. Nhưng chẳng phải viên Ngọc biến mất và cô trở lại làm người phụ nữ bình thường là ước mong của cô? Bây giờ cô đã là người phụ nữ bình thường rồi tại sao lại thấy trống rỗng ? Là vì bên cạnh không còn Inuyasha nữa , phải không? Phải, là vì anh.Cô thấy buồn vì ý nghĩ đó . Nhưng anh không thuộc về cô nữa.Tại sao cô được đưa trở lại? Để dày vò cô, để cô đau khổ thêm lần nữa? Không có câu trả lời ngay lập tức nhưng cô quyết tâm đi tìm.

"Tạm biệt Inuyasha ... Em sẽ không bao giờ quên anh ..."

———

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top