11


Ngay khi Kikyo bước lên sàn nhà đầy bụi, toàn bộ cấu trúc như kêu cót két theo phản ứng. Nhìn quanh cô thấy có nhiều hành lang và hai cầu thang dẫn lên tầng hai. Các cửa sổ được ngăn bằng ván gỗ cũng bị rêu ăn mất. Chỉ có vài chùm ánh sáng mặt trời mỏng manh chiếu vào mặt đất bằng gỗ xám xịt vì bụi. Màu đen của các hành lang khiến nó giống như một đường hầm dài vô tận không có điểm cuối rõ ràng.

Kikyo cảm thấy như thể không khí dày đặc yêu khí. Cô tự hỏi đâu sẽ là nguyên nhân khiến một nhóm các yêu quái tụ tập trong ngôi nhà bỏ hoang này hay tại sao lại có người xây một ngôi nhà thật lớn để làm nơi ở cho các yêu quái?. Cô ấy di chuyển từng bước một cách hết sức thận trọng, liếc nhìn qua lại để hiểu rõ hơn về môi trường xung quanh. Cau mày, cô rút cung khi lượng yêu khí đột ngột tăng lên từ mọi hướng. Cô cảm thấy các yêu quái đang theo dõi họ khi yêu khí của chúng tiếp tục ngày càng gần hơn.

"Chuẩn bị."

Naraku vẫn còn bối rối trước hành động trước đó của Kikyo, không để ý đến cô ấy. Naraku vẫn đang chìm trong suy nghĩ thì nghe thấy một tiếng động ầm ầm nhỏ, sau đó là tiếng sủa không ngừng, hắn liếc nhìn về phía sau và thấy mình bị bao quanh bởi một số sinh vật bóng tối. Tự trách bản thân vì không nhận thức được xung quanh, hắn nhảy ra xa khỏi con chó quỷ đang chảy nước dãi lao tới.

"Vậy rốt cuộc những yêu quái đó đến từ đây." Naraku trầm ngâm khi tiến về phía trước để chặt đầu lũ quỷ.

"Rất có thể ai đó đã đặt một câu thần chú vào trang viên này để dụ các yêu quái đến đây ... Nguồn gốc có thể được giấu trong một trong những căn phòng. Ta sẽ tìm lá bùa và phá hủy nó. Điều đó sẽ chấm dứt sự phá hoại của yêu quái."

Theo chân Kikyo, Naraku phải công nhận rằng cô rất dũng cảm. Tất cả những lần cô đối đầu với hắn dù là một con người mỏng manh đã chứng minh rằng cô không sợ đấu tranh cho những gì cô tin là đúng. Hắn tự hỏi khi nào thì cuối cùng cô ấy sẽ lao vào và tự giết mình ... chờ đã, xảy ra rồi, hắn thầm cười.

Kikyo cảm nhận được nhiều yêu quái trên lầu hơn nhưng bằng cách nào đó cô cảm thấy... khác biệt, cảm giác chúng không giống như những yêu khí thông thường của những yêu quái mà cô đã chiến đấu trước đây.

Cả Naraku và Kikyo đều tròn xoe mắt khi nhiều bóng người ló dạng từ bóng tối của hành lang. Tốc độ của chúng khiến họ bất ngờ,Kikyo ngã lăn trên sàn khi yêu quái hình người cố gắng ăn tươi nuốt sống cô theo đúng nghĩa đen. Ném một quả cầu thanh tẩy vào đầu yêu quái, Kikyo há hốc mồm kinh ngạc khi đòn tấn công của cô không có hiệu quả, con yêu quái chém vào cánh tay cô, bộ quần áo miko trắng của cô ngay lập tức chuyển sang màu đỏ thẫm. Kikyo cắn môi, chuẩn bị tinh thần cho đòn cuối cùng, ngay khi đầu yêu quái gần kề cổ cô thì đầu nó bị chém xuống. Kikyo nhìn lên và thấy Naraku đang nhanh chóng chém giết nhữngyêu quái khác, những người dường như được ghép từ các bộ phận của con người. Cô tự hỏi tại sao chúng lại có một yêu khí kỳ lạ nhưng mạnh mẽ như vậy nếu chúng được lắp ráp từ con người.

Naraku lơ đãng giữa những sinh vật kỳ lạ; hắn đã quá bận tâm với hình ảnh của Kikyo trong đầu mình. Khuôn mặt của cô ấy đầy căm ghét và giận dữ chứ không phải sợ hãi như hắn đã đoán về cô. Hắn hiểu tại sao cô lại có phản ứng tương tự đối với hắn khi hắn đe dọa sự tồn tại của cô, nhưng dường như cô lại phản ứng tương tự với mọi kẻ thù... Sợ hãi không phải là cảm xúc đối với cô sao? Cô ấy chỉ biết hận và buồn? Hắn muốn nhìn thấy khuôn mặt cô trong sự sợ hãi và bất lực tột cùng, trông nó sẽ ngon đến mức nào... Naraku quyết định chọn một mục tiêu mới, để xem chính xác điều đó, những nét đẹp của cô ấy biến thành nỗi sợ hãi tột độ.

"Những yêu quái này ... không giống như những yêu quái bình thường." Kikyo nghiên cứu cái xác bị chặt đầu vô hồn.

"Ai đó chắc chắn đã tạo ra những sinh vật này, chúng không phải là bản chất." Kikyo lẩm bẩm trong khi ôm cánh tay vẫn còn đang chảy máu của mình. Naraku tiếp tục nghiên cứu Kikyo,không chú ý đến bất cứ điều gì cô ấy đang nói.

Nhíu mày, cô nhận ra rằng khám phá mới này không phải như những gì cô mong đợi ban đầu. Rời khỏi hành lang mờ ám đẫm máu, cô quyết định rằng toàn bộ trang viên phải bị thiêu rụi.

"Đó không phải là một thứ bùa chú thu hút các yêu quái tụ tập ở khu vực này. Trang viên này là nơi chứa ma thuật hắc ám và cần phải bị tiêu diệt." Cô giải thích, liếc nhìn Naraku để lấy ý kiến ​​nhưng tất cả những gì hắn ta làm là nheo mắt nhìn cô.

Cơ thể cô run lên vì đau đớn lan tỏa theo mỗi bước đi của cô. Cô cảm thấy cả căn phòng quay cuồng khi ngày càng nhiều máu màu đỏ thẫm của cô nhỏ xuống các bậc thang bằng gỗ bên dưới. Mỗi giây mất tập trung hơn, Kikyo thấy mình vấp phải một trong những bậc thang, mắt mở to nhìn xuống vực thẳm tối tăm bên dưới. Cô thở hổn hển khi cơ thể cô rục rịch trở lại, tìm thấy một đôi tay mạnh mẽ đang giữ cô vững chắc. Vẻ kinh ngạc khắc sâu trong đôi mắt mềm mại của cô khi cô nhìn lại vẻ thờ ơ lạnh lùng của Naraku. Cô biết hắn vẫn rất cảnh giác với cô, có lẽ sẽ không tin rằng ngay cả Kikyo vĩ đại đôi khi cũng có thể hơi vụng về ...

Kikyo gần như mong hắn buông tay nhưng hắn chỉ bế cô lên. Giống như lần cô giả bất tỉnh và Naraku đã bế cô trở về lâu đài của hắn ta. Cô trừng mắt nhìn hắn , một phần vì cô ghét cảm giác yếu đuối và bất lực nhưng chủ yếu là cô ghét nằm trong vòng tay của Naraku. Naraku thậm chí không nhận thấy sự tức giận của cô, Kikyo nhảy ra khỏi vòng tay của hắn ngay khi họ đến cửa. Cô gần như mong đợi hoặc hy vọng rằng Naraku sẽ đưa ra nhận xét về hành vi thô lỗ của cô nhưng hắn ta vẫn đeo mặt nạ thờ ơ như thể hắn ta thậm chí không nhận thấy.

Nhăn mặt vì cơn đau rát ở cánh tay, cô kéo cửa ra, Kikyo định bước ra ngoài nhưng cô cảm thấy toàn thân mình co giật với một cảm giác kỳ lạ. Đó là một cơ thể yêu quái to lớn, mạnh mẽ phát ra từ bên dưới. Cô chắc đã không nhận ra nó sớm hơn vì bị tấn công bởi những con chó săn. Nhưng bây giờ khi cô cảm nhận được nó, cô nhận ra cảm giác này mạnh mẽ như thế nào. Nó không giống như bất cứ điều gì cô cảm thấy trước đây... ngay cả Naraku cũng không có mùi hôi nồng nặc như vậy . 'Ta cần phải thanh tẩy nó! Chỉ có ngọn lửa sẽ không đủ giết được ác quỷ này. '

Naraku thận trọng đi theo Kikyo khi cô đột ngột dừng lại ở lối ra chỉ để quay lại và đi vào bóng tối của dinh thự. Sự khó đoán của cô là một bí ẩn đối với hắn . "Một người phụ nữ kỳ lạ ... Kỳ lạ nhưng hấp dẫn."

Sử dụng các giác quan của mình, Kikyo tìm kiếm yêu quái đáng sợ dẫn cô qua một trong những hành lang tối tăm. Nhăn mặt trước yêu khí choáng ngợp, sẽ khó hơn rất nhiều để theo dõi vị trí chính xác. Tập trung hết sức để xác định các nguồn khác nhau của yêu khí, Kikyo thậm chí còn không nhận ra mình lại vấp ngã cho đến khi Naraku ôm eo cô lại.

Kikyo đẩy hắn ra, tức giận vì cô lại thể hiện sự yếu đuối, và nhận được sự trợ giúp từ hắn không ít. Vuốt đi lớp bụi bên dưới, cô tìm thấy chính xác thứ gì đã khiến cô vấp ngã. Một tay nắm tròn bằng sắt gỉ xỉn màu trên cửa sập bằng gỗ. Khoảnh khắc tay cô chạm tới cán sắt, cô thở hổn hển trước làn sóng lớn của yêu khí từ bên dưới. Thu hết sức lực, cô kéo cánh cửa về phía sau. Bên dưới bóng tối dốc đứng, cô có thể cảm thấy sự hiện diện phát ra mạnh mẽ.

Cắn môi đau đớn, cô cúi đầu khi cẩn thận bước xuống vực sâu. Naraku làm theo, nét mặt đau đớn của cô ấy bằng cách nào đó rất hấp dẫn hắn. Vẻ ngoài dễ bị tổn thương của cô ấy khiến cô ấy càng trở nên hấp dẫn hơn.

'Đó là gì!?' Kikyo cau mày nhìn chăm chú vào chất lỏng màu đen đang di chuyển. Nó dường như nhận biết được những kẻ đột nhập khi tiến lại gần để nhấn chìm hai người. Tạo thành một bức tường sóng nhầy nhụa màu đen, nó bao vây những kẻ xâm nhập với nỗ lực nuốt chửng toàn bộ chúng. Theo bản năng, Kikyo đã tạo kết giới bao bọc lấy bản thân và Naraku, sinh vật kỳ lạ bối rối lùi lại ngay lập tức khi chạm vào kết giới nhưng thật kỳ lạ là nó đã không bị thanh tẩy ,mặc dù lượng yêu khí khổng lồ ám chỉ rằng nó là một dạng yêu quái nào đó.

"Vậy sáng tạo của ta vẫn chưa đủ mạnh để chiến đấu chống lại một miko huh ... Thật thất vọng." Giọng Usotsuki cất lên từ trong bóng tối.

"Usotsuki..."

*Là ông ta....*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top