Chương 8: Giá cả đắt đỏ
Translator: Lục Tịnh An
Hiệu suất làm việc của Lưu Bằng rất cao, sau khi tìm vài người bạn giúp đỡ, trước khi vào lớp tự học buổi tối, đã truyền ra tin tức về Luyện Khí Hoàn đặc hiệu cho các lớp cuối cấp.
Không nói là tất cả học sinh cuối cấp, nhưng ít nhất là hơn nửa, đều biết chuyện này.
Một bộ phận bạn học thể hiện sự nghi ngờ: "Luyện Khí Hoàn đặc hiệu? Tốt hơn Luyện Khí Hoàn bình thường hai, ba lần? Nếu thật sự có món đồ này, thì trên thị trường đã bán điên luôn rồi, làm sao mà trước giờ chưa từng nghe nói? Chắc chắn là lừa đảo! Mỗi năm gần tới khảo tu, loại lừa đảo này sẽ nổi lên. Cái gì mà ăn vào có thể khiến giá trị linh khí đạt tiêu chuẩn linh đan, còn có các loại tư liệu khảo tu lấy từ con đường nội bộ, đều là mánh khóe được dùng nát rồi! Năm ngoái còn có người tuyên truyền, nói là có mối quan hệ có thể khiến cho đại học tu chân trực tiếp tuyển chọn, nhờ đó mà lừa được không ít tiền, cuối cùng còn không phải bị cảnh sát bắt sao?"
Càng nhiều người bán tín bán nghi hơn.
Chỉ có cực ít người, sau khi nghe xong tin tức này, hai mắt phát sáng, âm thầm kích động: "Nếu Luyện Khí Hoàn đặc hiệu gì đó, thật có hiệu quả gấp hai, ba lần Luyện Khí Hoàn bình thường, vậy thì xác suất mình thi đậu đại học tu chân tăng lên rất nhiều! Đợi tan học, đi tới sân tập xem tình hình thế nào, dù sao nhìn xem cũng không mất miếng thịt nào."
Bạn học trong lớp Tô Mộc, cũng chia thành ba nhóm như vậy.
Có điều so với người của lớp khác, bọn họ có ưu thế gần quan được ban lộc, có thể trực tiếp nhờ Tô Mộc chứng thực.
Đối mặt với việc bạn học trong lớp tranh nhau đặt câu hỏi, Tô Mộc cười nói: "Luyện Khí Hoàn đặc hiệu đương nhiên là thật. Mình cũng biết mọi người có nghi ngờ trong lòng, không sao hết, tan học tới sân tập, mình sẽ phát một ít Luyện Khí Hoàn đặc hiệu dùng thử. Hiệu quả tốt thật hay thổi phồng, tự mình thử nghiệm là biết."
Một bạn học gào lên: "Làm gì phải đợi tan học? Bây giờ cho tụi mình không được hả?"
Lời này nhận được sự đồng ý của không ít người, bọn họ ồn ào nói: "Phải đó, bây giờ cho tụi mình luôn, đợi tới khi vào học, vừa hay có thể thử hiệu quả."
Đương nhiên Tô Mộc không thể nghe bọn họ.
"Vật dùng thử mình chuẩn bị có hạn, nếu bây giờ phát cho mọi người, bạn học các lớp khác cũng đừng mong nghĩ tới, vẫn nên đợi tan học tới sân tập, tuyển chọn số người dùng thử một cách công khai công bằng, cũng để mọi người không bị nói là nhờ cậy mình."
Tin tức này cũng truyền ra các lớp cuối cấp rất nhanh.
Người trước đó do dự không quyết, lại có không ít người trong đó quyết định, tan học sẽ tới sân tập xem thử.
Lỡ như được chọn trúng thì sao? Đan dược miễn phí, sao lại không cần.
Đinh linh linh.
Tiếng chuông vào lớp vang lên.
Lão Ban đi vào lớp học, giờ tự học buổi tối chính thức bắt đầu.
Còn có nửa tháng nữa là phải khảo tu, giờ tự học trong khoảng thời gian này, toàn bộ đều được điều chỉnh cho lớp tu hành. Thậm chí ngay cả lớp buổi sáng, cũng bị lớp tu hành chiếm một nửa. Các môn học như văn, toán, ngoại ngữ, vật lý, sinh học, hóa học, chỉ sau khi khảo tu kết thúc, mới có thể khôi phục số tiết dạy như trước đây.
Ở thế giới này, khảo tu mới là quan trọng nhất, đại học bình thường chỉ có thể nhường đường.
Lão Ban liếc nhìn mọi người một cái, rất bất mãn với trạng thái của bọn họ, sau khi 'hừ' một tiếng, mặt đen lại, bắt đầu răn dạy.
"Đã là lúc nào rồi, mà các em còn nói chuyện phiếm, còn đùa giỡn, không có chút cảm giác căng thẳng nào sao?"
"Nhìn thầy làm gì? Các em nên tu luyện thì tu luyện, dùng hết số lần tu luyện rồi, thì lấy sách mô phỏng ba năm khảo tu năm năm ra xem!"
"Một chút tính chủ động học tập đều không có, thật đúng là lớp kém nhất thầy từng dạy!"
"Nhìn lớp năm của người ta kìa, mạnh hơn các em nhiều. Nếu các em không thể nắm chắc chút thời gian cuối cùng trước kì khảo tu, đợi khảo tu kết thúc, thì khóc hết đi!"
Sau khi thầy giáo răn dạy xong, không ít bạn học đeo tai nghe đứng dậy, đi tới hành lang tu luyện bộ thứ bảy Dưỡng Khí Thuật của học sinh trung học toàn quốc.
Để trợ giúp tu luyện, trong mỗi phòng học của trường, đều có trận pháp phù văn có thể khiến người ta tĩnh tâm ngưng thần, tiến vào trạng thái tu luyện rất nhanh, đồng thời cũng có đủ không gian, bảo đảm mỗi học sinh khi tu luyện đều có thể thi triển được, không tới nỗi bó tay bó chân, đụng tới đụng lui.
Thời gian này không phải giờ tu luyện của Tô Mộc, hắn rút ra một quyển mô phỏng ba năm khảo tu năm năm dày cộm từ trong chồng sách cao trên bàn học, vùi đầu đọc.
Trong quyển sách phụ đạo này, không chỉ giảng rất nhiều kiến thức về mặt tu luyện, mà còn có rất nhiều nội dung thi phân khoa.
Thế giới này phân chia kiến thức về tu chân, ma pháp rất tỉ mỉ, hot nhất có các chuyên ngành phù trận, đỉnh thực, đan dược, khí bảo. Những chuyên ngành khác như linh thực, ngự thú, luyện thể, phi kiếm, trong những năm gần đây, cũng phát triển càng ngày càng nổi trội.
Thi phân khoa, chính là thí sinh tự chọn một hoặc nhiều chuyên ngành tu chân mình cảm thấy hứng thú, do giám khảo cảm tính truyền dạy ngẫu nhiên pháp thuật cơ sở của một chuyên ngành nào đó, thí sinh bắt buộc phải nắm vững và vận dụng được trong thời gian quy định.
Giám khảo sẽ căn cứ vào thời gian sử dụng, hiệu quả học tập để chấm điểm, điểm số sẽ liên quan tới sự sắp xếp chuyên ngành chủ tu, phụ tu. Nếu như tất cả điểm số đều thấp hơn đường hợp lệ, sẽ bị đào thải.
Chẳng qua học sinh bị đào thải trong kì thi phân khoa, bình thường đều sẽ được các đơn vị đào tạo như Lam Tường, Tân Đông Phương tranh giành, thậm chí còn đưa ra điều kiện ưu đãi miễn giảm các loại phụ phí.
Tuy những học sinh này không đạt yêu cầu của đại học tu chân, nhưng thiên phú cao hơn người bình thường không ít, cho dù không trở thành người tu chân được, học chút kỹ thuật tu chân, làm một nhân viên kỹ thuật cao cấp, vẫn không thành vấn đề.
Nhân viên kỹ thuật tu chân cao cấp, cũng là nhóm người thu nhập cao được người khác ngưỡng mộ.
Đáng tiếc là, trong sách mô phỏng ba năm khảo tu năm năm, chỉ đơn giản nhắc tới một chút về đề bài thi phân khoa hàng năm, cũng không có cách giải rõ ràng, càng không dạy bất kì một pháp thuật nào.
Nghĩ tới việc trước khi thi phân khoa sẽ phải học pháp thuật, hoặc là xuất thân từ thế gia tu chân, hoặc là chi một khoản tiền lớn đi đăng kí một lớp đào tạo trước kì thi. Muốn học được pháp thuật trong trường hoặc trong sách phụ đạo, là hoàn toàn không thể.
Cho dù như vậy, vẫn phải đọc sách mô phỏng ba năm khảo tu năm năm.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã tới chín giờ rưỡi, nên tan học rồi.
Lão Ban dạy dỗ mấy lời như thường lệ, sau đó mới tuyên bố tan học.
Tô Mộc và Lưu Bằng, cùng với những bạn học có hứng thú với Luyện Khí Hoàn đặc hiệu kia, đi tới sân tập.
Nơi này đã có người chờ từ sớm, thấy Tô Mộc tới, liền hối thúc hắn mau lấy Luyện Khí Hoàn đặc hiệu ra phân phát.
Tô Mộc không nghe bọn họ, cười nói: "Đừng gấp, vẫn còn người chưa tới, đợi thêm đi."
Đợi thêm hai mươi phút, có mấy nhóm người lục tục đi tới.
Tô Mộc đoán là sẽ không có người tới nữa, bèn thu hồi ánh mắt, liếc qua đám người trong sân tập.
Không nhiều, chỉ có một trăm người tới.
Khối 12 trường bọn họ, có hai mươi lớp, hơn ngàn người, đây mới tới một phần mười.
Ở đây, còn vì được phát Luyện Khí Hoàn đặc hiệu miễn phí, nếu không người tới càng ít hơn.
"Sao mà chỉ tới ít người như vậy?" Lưu Bằng nhíu mày, hơi bất mãn, cũng hơi lo lắng.
Tô Mộc lại cảm thấy rất hài lòng.
"Được rồi, còn nhiều hơn mình nghĩ. Giá trị linh khí khoảng 900 trong trường chúng ta, chỉ có hơn hai trăm người, đã tới một nửa rồi. Đợi bọn họ dùng Luyện Khí Hoàn đặc hiệu, nếm được chỗ tốt, sẽ có hiệu ứng quảng cáo. Tới lúc đó, không chỉ nửa số người còn lại sẽ tới, nói không chừng một bộ phận bạn học có giá trị linh khí trên 850 cũng sẽ tới."
"Dù gì cả đời này, chỉ có cơ hội khảo tu một lần này thôi, cho dù cơ hội có mù mịt hơn nữa, cũng sẽ có không ít người giống như con thiêu thân lao vào lửa, không đập vỡ đầu chảy máu không ngừng."
Đừng thấy giá trị linh khí khoảng 900 trong trường bọn họ có hơn hai trăm người, nhưng cuối cùng có thể thi đậu đại học tu chân, e rằng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Tu chân là giấc mơ của vô số người.
Nhưng đối với đa số người, cũng chỉ vỏn vẹn là một giấc mơ mà thôi.
Dù là vậy, bọn họ vẫn sẽ liều hết sức mình, cho tới khi vỡ mộng.
An ủi Lưu Bằng vài câu, Tô Mộc cao giọng nói với mọi người: "Hiệu quả của Luyện Khí Hoàn đặc hiệu, mình không giới thiệu thêm nữa, để tránh việc các cậu cho rằng mình đang thổi phồng, đợi lát nữa phát cho các cậu, tự cầm về trải nghiệm. Ở đây mình nói giá tiền của nó một chút: một hộp mười hai viên, giống như Luyện Khí Hoàn bình thường, giá bán là một vạn tệ."
"Wtf, bao nhiêu?"
"Một vạn tệ? Mình không nghe lầm chứ?"
"Cậu cần tiền muốn điên rồi à? Đắt như vậy sao không đi cướp đi!"
Sân tập ồn ào hẳn lên.
Ngay cả Lưu Bằng cũng há to miệng, nhìn Tô Mộc một cách khiếp sợ và khó tin.
Hắn biết Luyện Khí Hoàn đặc hiệu thật sự có hiệu quả kì diệu, cũng đoán được có hơi đắt, nhưng không ngờ rằng lại đắt như vậy.
Một vạn tệ, gấp trăm lần Luyện Khí Hoàn bình thường!
Có cần đen tối như vậy không hả?
Bán đắt thế này, sẽ có người mua sao? Có thể bán được sao?
Quả nhiên là gian thương!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top