Chương 7: Thoát Phi nhập Âu, nạp tiền sửa mệnh, chính tại hôm nay
Translator & Editor: Lục Tịnh An
Thật ra Tô Mộc không hề cao thượng như Lưu Bằng nghĩ, hắn chỉ chạy theo tiền thôi.
Còn về việc giúp đỡ đối thủ cạnh tranh nâng cao thực lực gì đó, hắn hoàn toàn không để ý. Nói cách khác, hắn hoàn toàn không xem bạn học là đối thủ cạnh tranh.
Dù gì Luyện Khí Hoàn và Dưỡng Khí Thuật bản hoàn mỹ, có thể làm cho giá trị linh khí của hắn xông lên 1000!
Thành tích này, đừng nói là trường học bọn họ, nhìn khắp tất cả các đoàn học sinh cấp ba tới tỉnh Thục khảo tu năm nay, cũng không có ai có thể đạt tới.
Cho nên, cho dù bạn học hắn dựa vào Luyện Khí Hoàn bản 8 điểm để tăng giá trị linh khí trên diện rộng, cũng không uy hiếp tới hắn.
Mình không nhằm vào ai, mình muốn nói là các vị có mặt, đều không bằng mình!
Chính vì có suy nghĩ thế này, Tô Mộc mới hoàn toàn không hoảng hốt, một lòng chỉ muốn kiếm tiền.
Nhưng Lưu Bằng không biết, hắn kêu một tiếng 'bái phục' với Tô Mộc, liên quan tới yêu cầu mượn tiền của Tô Mộc cũng đồng ý không chút do dự: "Mình có hơn hai ngàn tệ, là tiền tiêu vặt và tiền lì xì mình tích góp được, đưa cho cậu hết." Nói xong thì lấy điện thoại ra, trực tiếp chuyển tiền cho Tô Mộc qua Wechat.
Tô Mộc nhận được tiền thì nói: "Cám ơn, số tiền này xem như cậu góp cổ phần, đợi bán hết Luyện Khí Hoàn kiếm được tiền, mình đưa cậu tiền hoa hồng."
Lưu Bằng lắc đầu nói: "Hoa hồng thì thôi đi."
Tô Mộc lại nói: "Nhất định phải đưa, đợi tới lúc bán thuốc, còn cần cậu giúp đỡ, cũng không thể để cậu bỏ tiền bỏ sức lại còn giúp đỡ không công chứ nhỉ?"
Hắn hiểu rõ, dù là anh em ruột cũng phải tính toán rõ ràng, nếu không tới khi làm ăn phát đạt, rất dễ ngầm sinh ra oán giận, nảy sinh mâu thuẫn. Tới lúc đó, nói không chừng cả bạn bè cũng không làm được. Kiếp trước, sự việc tương tự, hắn đã thấy quá nhiều, không hi vọng mình và Lưu Bằng cũng đi tới bước đó.
"Cái này......" Lưu Bằng vẫn hơi do dự.
Tô Mộc giải quyết dứt khoát: "Đừng này kia nữa, cứ như vậy đi, mình còn có việc, đi trước đây."
Trước khi đi, hắn không quên chào tạm biệt mẹ Lưu đang trong bếp.
Mẹ Lưu ló đầu ra từ trong nhà bếp: "Tiểu Mộc, ăn sáng rồi hãy đi, dì nấu cháo rồi."
Tô Mộc lễ phép nói: "Không cần đâu dì, con ăn sáng rồi mới tới, còn có chút việc bận, không làm phiền mọi người nữa."
Rời khỏi nhà Lưu Bằng, Tô Mộc tiếp tục ra khỏi tiểu khu, tùy tiện ngồi lên một chiếc xe bus, tới một nơi rất xa nhà, tìm đại vài tiệm thuốc, mỗi nơi mua vài vị thuốc nghiền thành bột, trong lúc đó còn đi tới mấy phòng khám có đan sư ngồi khám bệnh, đi dạo một vòng trong đó.
Lăn lộn một hồi, cũng xem như gom đủ các loại dược liệu cần thiết để chế tạo Luyện Khí Hoàn bản 8 điểm.
Sở dĩ làm cho phiền phức như vậy, cũng là để phòng ngừa chu đáo. Đợi sau khi Luyện Khí Hoàn mở bán thành công, hắn còn sẽ tăng thêm một vài thủ đoạn phòng bị. Cho dù bị người khác nhìn ra, Luyện Khí Hoàn của hắn là tự chế tạo chứ không phải mua từ tay của vị đan sư nào hết, cũng suy đoán không ra phương thuốc.
Hơn hai ngàn tệ Lưu Bằng đưa, cộng thêm hơn một ngàn tệ còn lại trong thẻ của Tô Mộc, dược liệu mua được đã đủ để chế tạo ra vài trăm hộp Luyện Khí Hoàn bản 8 điểm.
Có đợt Luyện Khí Hoàn đầu tiên, tiền và thuốc sau đó, đều không cần ưu sầu nữa.
Về tới nhà, Tô Mộc lập tức bắt đầu chế tạo Luyện Khí Hoàn bản 8 điểm, Tô Diệp cũng tới giúp đỡ.
Trong hơn một năm nghỉ ngơi ở nhà, cô cũng giúp Tô Mộc chế tạo Luyện Khí Hoàn rất nhiều, biết rất rõ quy trình kĩ thuật, tuy rằng phương pháp chế tạo Luyện Khí Hoàn bản 8 điểm hơi khác, nhưng năng lực học tập của cô rất mạnh, Tô Mộc giảng qua một lượt, cô đã nắm vững.
Mới bắt đầu, tay nghề của Tô Diệp vẫn chưa thành thạo, nhưng rất nhanh đã trở nên thuần thục, biểu hiện như một nhân viên lão luyện.
Tô Mộc tấm tắc kêu lạ, đối với việc em gái mình là thiên tài, có nhận thức sâu sắc hơn nữa.
Một ngày này của hai anh em, trừ giữa trưa và chạng vạng, ăn Luyện Khí Hoàn bản hoàn mỹ để tu luyện ra, thời gian còn lại đều để chế tạo Luyện Khí Hoàn bản 8 điểm.
Tu luyện buổi chiều kết thúc vào sáu giờ rưỡi, vì phải dành nửa tiếng để tới trường.
May mà việc thực khí tu luyện trong một tiếng rưỡi đã đạt tới hiệu quả tốt nhất, cho dù thiếu đi nửa tiếng đồng hồ cũng không có ảnh hưởng gì.
Lúc đi tới trường, Tô Mộc đựng một ít Luyện Khí Hoàn bản 8 điểm trong cặp.
Không nhiều, cũng chỉ mấy chục viên.
Hắn dự tính tặng miễn phí những viên Luyện Khí Hoàn bản 8 điểm này.
Dù sao nói miệng không bằng chứng, dù hắn và Lưu Bằng có ba hoa chích chòe mà thổi phồng Luyện Khí Hoàn bản 8 điểm này, cũng không hiệu quả bằng để người khác tự thể nghiệm rồi tuyên truyền.
Giống như trò lắc tay, mới bắt đầu còn tặng miễn phí vài cơ hội rút thẻ, cho người chơi rút được thẻ tốt kìa. Chỉ có như vậy, mới có thể khiến người chơi cảm nhận được 'lương tâm' của trò chơi, từ đó bị giữ lại, sau đó từng bước rơi vào cạm bẫy nạp tiền.
Loại thủ đoạn này, khi Tô Mộc làm người lập kế hoạch trò chơi ở kiếp trước, đã từng làm rất nhiều, bây giờ dùng lại chiêu cũ, vậy mà vẫn rất thuận tay.
Nghĩ một chút, hắn lại bỏ mấy viên bản 9 điểm vào trong đống Luyện Khí Hoàn bản 8 điểm.
Đừng nhìn người chơi trò lắc tay, rất nhiều đều tự giễu là tù trưởng châu Phi, nhưng trong lòng mỗi tù trưởng châu Phi, đều có một giấc mộng thoát Phi nhập Âu.
Tô Mộc thêm vào Luyện Khí Hoàn bản 9 điểm, là muốn cho các bạn học biết, trong đợt đan dược này có 'cực phẩm', từ đó tiến thêm một bước để kích thích bọn họ, khiến bọn họ ngoan ngoãn móc tiền ra nạp vào, thậm chí đập tiền điên cuồng để truy tìm cực phẩm.
Tới trường học, vào lớp học, phát hiện Lưu Bằng đã tới từ sớm, chỉ là khí sắc không tốt lắm, dáng vẻ mệt mỏi không thể tả.
Tô Mộc đi tới chỗ ngồi của mình, bỏ cặp xuống, thấy Lưu Bằng lại gần, trêu chọc nói: "Cậu làm sao vậy? Thận bị khoét mất à? Cũng không biết tiết chế một chút?"
"Cút, cậu mới bị hư thận ấy, mình đây là kết quả của việc siêng năng tu luyện." Lưu Bằng uể oải nói.
Tô Mộc hơi kinh ngạc, tuy rằng tu luyện bộ thứ bảy Dưỡng Khí Thuật của học sinh trung học toàn quốc rất mệt người, nhưng cũng không tới nỗi làm người ta mệt thành như vậy, một tạo hình như cảm thấy cơ thể bị khoét mất thận vậy.
Chẳng lẽ......
"Không phải sau khi mình đi, cậu ăn hết ba viên Luyện Khí Hoàn một lần, sau đó luyện Dưỡng Khí Thuật ba lần, không thể nghỉ ngơi giữa chừng chứ?" Tô Mộc nhíu mày hỏi.
Lưu Bằng cười gượng, hơi xấu hổ mà gật đầu.
Tô Mộc hết hồn, Lưu Bằng lại thật sự mạnh mẽ như vậy, trước đây sao không nhìn ra?
Trâu bò, trâu bò; bái phục, bái phục.
Hắn giơ ngón cái, cảm thán tự đáy lòng: "Mợ nó, cậu thật mạnh mẽ! Sắp khảo tu rồi, cậu còn dám làm thế này, cũng không sợ luyện ra bệnh."
Lưu Bằng tràn đầy vô tội: "Cái này có thể trách mình sao? Đều do hiệu quả của Luyện Khí Hoàn cậu đưa quá tốt, mình vừa kích động, đã sử dụng hết, kết quả là nằm trên giường cả buổi, bây giờ chân cũng mềm nhũn không có sức. Haizzz, đây thật sự là 'trâu bò sảng khoái nhất thời, xong việc thì hỏa táng'...... Xí xí, lão tử còn chưa chết đâu, hỏa táng cái rắm, phải là 'xong việc thì chịu tội'."
Anh em, nếu so sánh, thì hoả táng hợp vần hơn.
Tô Mộc cố gắng nhịn cười, xòe tay ra: "Nói như vậy, còn muốn trách mình? Vậy được, trả lại Luyện Khí Hoàn cho mình."
Lưu Bằng nôn nóng, cuống quýt nói: "Đồ đã cho đi, làm gì có đạo lý đòi lại? Hơn nữa, mình cũng đâu trách cậu. Mình cám ơn cậu còn không kịp nữa kìa, sao có thể trách cậu? Không có chuyện đó."
Để không bị đòi lại Luyện Khí Hoàn, hắn cũng không cần mặt mũi nữa.
Tô Mộc không nhịn được nữa, cười ha ha, không chọc hắn nữa, nói chuyện chính: "Cậu quen biết nhiều người cùng khóa chúng ta, giúp mình truyền ra một tin tức, cứ nói trong tay mình, có Luyện Khí Hoàn đặc hiệu do đại đan sư chế tạo, hiệu quả gấp hai, ba lần Luyện Khí Hoàn bình thường. Nếu thấy có hứng thú, sau khi tan học lớp tự học buổi tối, tới sân tập tập hợp."
"Ồ đúng rồi, thuận tiện giúp mình truyền lời quảng cáo ra ngoài."
"Cậu còn nghĩ xong lời quảng cáo rồi à? Là gì?" Lưu Bằng tò mò hỏi.
Tô Mộc cong khóe miệng, lộ ra nụ cười mê hoặc lòng người như ác ma: "Bạn học, cậu muốn trở nên mạnh hơn không? Muốn thi đậu đại học tu chân không? Mau tới nạp tiền mua Luyện Khí Hoàn đi! Nếu may mắn, còn có thể mua được cực phẩm nha! Tới đây nào, thoát Phi nhập Âu, nạp tiền sửa mệnh, chính tại hôm nay! Nếu bỏ lỡ, bạn sẽ hối hận cả đời!"
"...... A Mộc, cậu không đi làm gian thương, thật sự đáng tiếc." Lưu Bằng tràn đầy nghiêm túc nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top