Chương 3: Ngón tay vàng cũng phải phòng ngừa bị nghiện?
Translator & Editor: Lục Tịnh An
Tô Diệp nghe thấy động tĩnh, đi tới thì nhìn thấy anh trai lại đang khóc, lập tức hoảng sợ, sốt ruột hỏi: "Anh, anh sao vậy, xảy ra chuyện gì?"
"Không sao, đây là nước mắt hứng khởi, nước mắt vui sướng, nước mắt hạnh phúc……."
Tô Mộc nhận lấy khăn giấy em gái đưa, vừa lau nước mắt vừa nói, dùng phép tu từ 'câu song song' rất trôi chảy.
"Hả?" Tô Diệp ngây người.
Tô Mộc không giải thích, cả người đang đắm chìm trong hưng phấn và vui sướng.
Ba năm rồi đó! Vốn dĩ mình đã không ôm hi vọng gì vào ngón tay vàng nữa, không ngờ rằng hôm nay, cuối cùng ngón tay vàng đã lâu không gặp xuất hiện rồi!
Quá không dễ dàng!
Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, vì sao ngón tay vàng phải đợi tới năm mười tám tuổi mới xuất hiện?
Chẳng lẽ là…… phòng ngừa bị nghiện?
F*ck!
Ngón tay vàng như mày thì phòng ngừa bị nghiện gì chứ, cũng không phải game online, tụm lại xem náo nhiệt cái gì? Hơn nữa việc phòng ngừa người chơi nghiện game, cũng không phải là không cho sử dụng một cách đơn giản thô bạo vậy à nha.
Vài phút ngắn ngủi, trong đầu Tô Mộc truyền qua vô số suy nghĩ, biểu cảm cũng theo đó mà biến đổi không ngừng.
Nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, em gái Tô Diệp đã hiểu sơ sơ: "Anh, có phải anh được tỏ tình không?"
"???"
Mặt Tô Mộc đầy dấu chấm hỏi đen.
"Anh được tỏ tình lúc nào? Sao anh cũng không biết?"
Chẳng lẽ có người yêu thầm mình, không dám nói với mình, chạy tới tìm em gái mình, muốn đi đường vòng?
Tô Diệp nói: "Ai nói không phải là anh chim béo tỏ tình với anh? Hai anh vừa mới thì thầm to nhỏ một cách thần bí trong nhà bếp, sau khi anh chim béo về, thì anh bắt đầu khóc, còn nói là nước mắt hứng khởi, vui sướng, hạnh phúc…… Căn cứ vào kinh nghiệm xem kịch xem tiểu thuyết nhiều năm của em, hai người các anh chắc chắn có vấn đề. Yên tâm đi anh, em rất thoáng, không chỉ không kì thị các anh, mà còn chúc phúc cho hai người."
"Nói năng linh tinh!" Tô Mộc nóng nảy, không đợi cô nói xong, đã mạnh bạo ngắt lời: "Anh với chim béo trong sạch, không có những chuyện như em nói. Tô Mộc anh, giới tính nam yêu thích nam…… Á hừ hừ, yêu thích nữ! Suýt nữa là bị em chọc tức váng đầu luôn!"
Tô Diệp lè lưỡi, không dám kích thích cho anh trai cáu kỉnh nữa, chuyển sang tò mò hỏi: "Vậy vì cái gì mà anh vui sướng tới khóc luôn?"
Tô Mộc trừng mắt cô: "Con nít đừng hỏi nhiều như vậy."
Tô Diệp chu miệng, không vui: "Em đã mười sáu tuổi, không phải con nít."
Mặc dù bất mãn, nhưng cô vẫn nghe lời Tô Mộc, không hỏi thêm nữa.
Ai mà không có bí mật riêng.
Mà sau khi Tô Mộc trải qua nghiên cứu một lượt thì phát hiện, số điểm có thể đạt được xuất hiện trước mắt, đều là kiến thức về mặt tu chân, hơn nữa còn phải là kiến thức hắn đã học hoặc hiểu.
Như kiến thức ngoài ngành học, tuy rằng hắn đang học mỗi ngày, nhưng không được chấm điểm.
Mà bếp linh năng trong nhà và poster có trí tuệ ngoài hành lang, tuy là sản phẩm tu chân, nhưng Tô Mộc chưa từng thấy phù văn, pháp trận của chúng nó, nên cũng không được chấm điểm.
"Cho nên ngón tay vàng này, chủ yếu nhằm vào kiến thức tu chân mà hắn học được? Nó không thể nào chỉ chấm điểm thôi chứ? Chắc còn có thể cải tiến kiến thức."
Tô Mộc vừa nghĩ, vừa tập trung sự chú ý vào hai hàng chữ trước mắt.
Sau đó liền nhìn thấy trên dòng【Bộ thứ bảy Dưỡng Khí Thuật của học sinh trung học toàn quốc: 7 điểm (ngọc bích có tỳ), cấp 0 Ất đẳng】, có một trận sóng gợn dâng lên.
Điểm số biến ảo không ngừng, từ 8 biến thành 9, cuối cùng thành 10 điểm (hoàn mỹ vô khuyết), cấp bậc phía sau cũng thành cấp 0 Giáp đẳng.
【Luyện Khí Hoàn hoa hướng dương·tàn khuyết】cũng là thế này, sau khi trải qua một lượt thay đổi điểm số, trở thành【Luyện Khí Hoàn: 10 điểm (hoàn mỹ vô khuyết), cấp 0 Giáp đẳng】.
Không chỉ thăng cấp, mà còn bỏ luôn tên nhãn hàng, xem ra là không cho phí quảng cáo……
Nhưng đẳng cấp vẫn là 0.
Công pháp và đan dược cơ sở dành cho người bình thường, cho dù hoàn mỹ, ngay cả cấp một cũng không được xét sao?
Có cần thực tế vậy không? Có cần thảm vậy không?
Tô Mộc suy xét, đẳng cấp này chắc là phân chia theo uy lực. Nếu dựa vào tầm quan trọng, thì cái cơ sở nhất, nên là cái quan trọng nhất mới đúng.
Ngay lúc này, từng điểm ánh sánh tỏa ra từ đám chữ, hóa thành từng chữ viết, từng hình ảnh, ùa vào trong đầu Tô Mộc.
Hắn ghi nhớ những kiến thức này trong chớp mắt.
"Cải tiến kiến thức đơn giản như vậy hả? Cũng không cần hoàn thành nhiệm vụ, cũng không cần trả giá gì cả? Vẫn còn ngón tay vàng có lương tâm thế này sao?"
Tô Mộc rất kinh ngạc.
Nhưng trực giác cho hắn biết, sự việc tuyệt đối không thể đơn giản như vậy, nâng cao kiến thức chắc chắn có giá, chỉ là tạm thời hắn chưa phát hiện ra thôi.
Bình ổn lại tâm trạng kích động, Tô Mộc kiểm tra kiến thức mình mới đạt được.
Đầu tiên là Dưỡng Khí Thuật bản hoàn mỹ, trải qua việc kiểm tra thì Tô Mộc phát hiện, nó đã trở nên khác hoàn toàn.
Dưỡng Khí Thuật trước đây, giống như thuật dẫn đường, cần phải thông qua các loại trình tự như 'vận động giãn cơ', 'vận động cơ ngực', 'vận động bật nhảy' trong nhịp điệu âm nhạc, điều động khí huyết phủ tạng của con người, dùng linh khí trời đất để thành lập mối liên hệ, từ đó dẫn khí nhập thể, luyện khí tu chân.
Nhưng Dưỡng Khí Thuật bản hoàn mỹ, đơn giản hóa những cái này cực nhiều, động tác gì đó thì chẳng sao cả, cần hay không cần âm nhạc đều được, chỉ cần điều chỉnh nhịp điệu hô hấp, liền có thể hấp thu linh khí của trời đất bằng cách thổ nạp.
Điều đầu tiên Tô Mộc nghĩ tới, chính là em gái cũng có thể học.
Trước kia, luyện tập một bộ động tác của Dưỡng Khí Thuật, người bình thường còn bị mệt mà thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, với tình trạng cơ thể của Tô Diệp, hoàn toàn không cách nào luyện, cũng không dám luyện.
Tuy rằng Tô Diệp miệng thì nói không sao, nhưng Tô Mộc biết, trong lòng cô rất muốn tu luyện.
Bây giờ có bộ Dưỡng Khí Thuật bản hoàn mỹ này, Tô Diệp sẽ không tiếc nuối nữa.
Hơn nữa, dù tu luyện Dưỡng Khí Thuật không thể trị khỏi bệnh cho cô, ít nhất cũng có thể cải thiện trạng thái yếu ớt của cơ thể cô.
Tô Mộc rất muốn thử hiệu quả của Dưỡng Khí Thuật bản hoàn mỹ, nhưng nó chú ý hấp thu khí 'tứ thời', thời gian này không đúng, không luyện được.
Cái gọi là 'tứ thời', ý chỉ sáng sớm, ban ngày, chạng vạng, và đêm tối. Tức là 5 - 7 giờ sáng, 11 giờ trưa - 1 giờ chiều, 5 - 7 giờ tối, và 11 giờ đêm tới 1 giờ sáng hôm sau.
Bây giờ là 7h15' tối, vừa bỏ lỡ giờ 'chạng vạng' này, phải đợi tới 11h đêm mới có thể tu luyện.
Sau khi đọc xong nội dung của Dưỡng Khí Thuật, Tô Mộc chuyển sang kiểm tra Luyện Khí Hoàn.
Bắt đầu từ 3 điểm (không đáng nhắc tới), phương thuốc ở mỗi mức điểm đều có, ghi chép hết sức tỉ mỉ, chính xác, còn có quy trình chế tạo tương ứng.
Sau khi xem phương thuốc bản hoàn mỹ xong, cuối cùng Tô Mộc đã biết, vì sao Luyện Khí Hoàn mà hắn nắm vững trước đây, chỉ có thể được cho 3 điểm (không đáng nhắc tới)...... Sự khác biệt giữa hai bản, thật không phải lớn bình thường.
Đánh giá 3 điểm (không đáng nhắc tới), nói không chừng cũng đã nghĩ cho tâm trạng của hắn rồi.
Dưỡng Khí Thuật không thể lập tức tu luyện, Luyện Khí Hoàn lại có thể làm ngay.
Trong nhà Tô Mộc vốn có dược liệu tương ứng, chỉ cần đi mua thêm mấy vị dược liệu còn thiếu, thì có thể bắt đầu chế thuốc.
Dưỡng Khí Thuật và Luyện Khí Hoàn bản hoàn mỹ, là thứ hắn dựa vào để tăng chỉ số linh khí lên 940 trong vòng nửa tháng!
Đặt nồi xẻng xuống, cởi tạp dề ra, Tô Mộc dặn dò em gái: "Canh lửa nha, luộc sườn thêm lát nữa rồi vớt lên, anh ra ngoài mua chút đồ, về nhanh thôi."
Tô Mộc mua đủ dược liệu cần thiết ở tiệm thuốc gần nhà nhất, nhờ nhân viên giúp đỡ nghiền thành bột.
Hắn mở Wechat, quét mã trả tiền.
Mã QR của thế giới này, tạo thành từ những phù văn đặc thù.
Một tiếng 'tích' vang lên, thanh toán thành công, gần như cùng lúc, Tô Mộc nhận được tin nhắn trả tiền ngân hàng gửi tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top