Chương 14: Bị theo dõi
Translator: Lục Tịnh An
Dù đã vào học, Lưu Bằng vẫn không thể bình tĩnh lại từ trong kích động.
Hắn nhìn ngó giáo viên trên bục giảng, xác định đối phương không chú ý hắn, lặng lẽ lấy điện thoại ra, giấu trong ngăn bàn, gửi tin nhắn cho Tô Mộc cực nhanh: "Bán được bao nhiêu hộp?"
Tô Mộc cảm nhận được rung động trong túi quần, lấy điện thoại ra xem, trả lời một tin: "Cộng thêm đặt trước, là hơn 800 hộp."
"Wtf, bán ra được hơn 800 hộp rồi hả?"
Tuy Lưu Bằg đoán được bán ra sẽ không ít, nhưng không ngờ là bán được nhiều như vậy, thật sự bị dọa hết hồn.
Hơn 800 hộp, đổi thành tiền, đó là hơn 300 vạn tệ à!
Lưu Bằng sống tới từng tuổi này, vẫn chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy đâu.
Cho dù 300 vạn này, phần lớn đều phải đưa cho vị đại đan sư thần bí kia, hắn và Tô Mộc chắc cũng có thể kiếm được không ít.
"Ít nhất có thể cho mình mấy ngàn, vạn tệ chứ nhỉ?" Lưu Bằng vui vẻ nghĩ.
Hắn không tham lam, lão đại ăn thịt, có thể đi theo uống miếng canh là được.
Hơn nữa hắn cũng chẳng làm gì, chỉ bỏ ra hơn hai ngàn tệ, giúp trông coi trật tự hàng ngũ một chút, nếu thật có thể kiếm được mấy ngàn, vạn tệ, quả thật quá đã.
Lưu Bằng vui tươi hớn hở, lại gửi một tin nhắn cho Tô Mộc: "Việc buôn bán này quả thật quá lời, nếu có thể làm lâu dài, vậy chúng ta còn không phát tài à! A Mộc, cậu hỏi vị đại đan sư kia, xem có thể cung cấp hàng lâu dài cho chúng ta không?"
Tô Mộc trả lời: "Đừng nằm mơ nữa, Luyện Khí Hoàn đặc hiệu cũng chỉ có thể bán với giá cao trong mấy ngày này thôi, bình thường hoàn toàn bán không được mấy đồng, gia đình bình thường cũng không cáng đáng nổi chi tiêu mấy vạn tệ một tháng."
Hắn không bị việc làm ăn bùng nổ làm cho váng đầu, mà nhìn tất cả mọi thứ rất rõ ràng.
Nếu không phải vì sắp khảo tu, Luyện Khí Hoàn đặc hiệu hoàn toàn không thể bán với mức giá này.
Trừ khi mở xưởng thuốc để sản xuất lượng lớn, nếu không, hắn sẽ không kinh doanh Luyện Khí Hoàn đặc hiệu nữa.
Dù gì Luyện Khí Hoàn đặc hiệu được chế tạo thủ công, không chỉ tốn thời gian, mà còn rất hao phí tinh thần.
Sau khi Lưu Bằng nhìn thấy câu trả lời của Tô Mộc, thì cảm thấy rất đáng tiếc.
Chẳng qua hắn cũng biết Tô Mộc nói có lý, nếu không, tới mua Luyện Khí Hoàn đặc hiệu, cũng không thể đều là khối 12, những em trai em gái khối 10 và 11 đều chỉ xem cho vui, không có hành động gì.
Hắn nghĩ một chút, lại đưa ra một đề nghị: "Chúng ta có thể lấy thêm ít hàng từ chỗ đại đan sư, bán ở những trường học khác, chắc chắn cũng rất chạy."
Tô Mộc cười khổ.
Mấy trăm hộp được đặt trước bây giờ, cũng phải mất mấy ngày mới có thể hoàn thành việc giao hàng.
Sản lượng không theo kịp, việc mở rộng nguồn tiêu thụ không thực tế.
Đương nhiên, Tô Mộc sẽ không nói những tình huống này, hắn chỉ trả lời: "Đoán là đại đan sư sẽ không đồng ý, ông ấy còn việc khác quan trọng hơn, không thể chế tạo quá nhiều Luyện Khí Hoàn đặc hiệu."
"Vậy hả, đáng tiếc thật. Có điều có thể kiếm tiền nhanh như vậy, đã rất không tồi, làm người không thể quá tham lam."
Lời này của Lưu Bằng vừa là an ủi chính mình, vừa là an ủi Tô Mộc.
Tô Mộc nhìn thấy tin nhắn này thì cười, không trả lời.
Hắn hoàn toàn không cần ai an ủi.
Có phần mềm nạp tiền trong tay, còn sợ không kiếm được tiền à?
Có lo lắng, cũng nên lo tiền kiếm được không đủ để nạp……
Trong chớp mắt, lớp học buổi sáng kết thúc, đã tới giờ tan học.
Lúc nghỉ giữa giờ, lại có từng tốp người chạy tới quét mã trả tiền, đặt trước Luyện Khí Hoàn đặc hiệu.
Luyện Khí Hoàn đặc hiệu bán ra, đã hơn 1000 hộp, số tiền thu được vượt qua 400 vạn tệ!
Lưu Bằng vốn dĩ muốn đợi Tô Mộc về chung, lại nghe hắn nói: "Cậu về trước đi, mình còn cần phải làm chút chuyện."
"Làm việc?" Lưu Bằng hơi ngây ra, sau đó đoán là Tô Mộc phải đi tìm vị đại đan sư thần bí kia để lấy hàng, nên làm ra biểu cảm 'mình hiểu', rồi dặn dò: "Cậu chú ý an toàn, có việc cần mình làm thì gọi điện."
Tô Mộc gật đầu.
Đi ra khỏi cổng trường, hắn bắt một chiếc taxi, vừa ngồi vào, thì nghe thấy một âm thanh, nói cực nhanh: "Tiểu ca đi đâu? Cần tới bệnh viện Lệ Nhân cắt bao quy đầu không, đại đan sư mổ chính, tay nghề tinh vi sẽ không đau, lần hai còn được hưởng ưu đãi giảm nửa giá kìa. Muốn hiểu chút về khu căn hộ phía sau nhà thi đấu không? Nhà phong thủy nổi tiếng tự mình thiết kế, chân chính là nơi có phong thủy tốt, ẩn gió tụ khí……"
"Câm miệng, còn ồn nữa là tao xé mày ra đó!" Tài xế taxi gầm lên giận dữ, ngắt ngang đoạn quảng cáo thao thao bất tuyệt này, sau đó Tô Mộc mới chú ý tới, những lời vừa nãy, đều là quảng cáo phù văn dán trên xe nói.
"Từ khi dán lên cái quảng cáo rách nát này, đầu cũng sắp bị ồn chết luôn, khách hàng cũng hay khiếu nại, thật không biết đám sếp trong công ty kia nghĩ sao nữa, mẹ nó tiền cũng khoan vào mắt rồi." Sau khi chửi mát vài câu, tài xế taxi mới hỏi Tô Mộc: "Cậu đi đâu?"
Tô Mộc ném cho hắn ánh mắt đồng tình, sau đó nói địa chỉ.
Hắn không đi mấy tiệm mua thuốc hôm qua nữa, đổi địa điểm, hơn nữa còn vào một phòng khám có diện tích rất lớn trước, sau khi dạo một vòng bên trong, thì đi ra từ cửa khác.
Sự thật chứng minh, hắn cẩn thận là đúng.
Lúc hắn rời khỏi phòng khám, có ba người, đang lén lút tìm kiếm xung quanh bên trong phòng khám này.
Bọn họ đều ở trong trường Tô Mộc, cũng là khối 12, từng xếp hàng, muốn mua Luyện Khí Hoàn đặc hiệu. Nhưng vì xếp hàng hơi gần cuối, không thể mua được. Sau đó khi bạn bè đều đi chuyển tiền đặt trước, bọn họ không đi, mà là có âm mưu, muốn theo dõi Tô Mộc, xem có thể tìm ra vị đại đan sư thần bí kia không.
Trực tiếp mua Luyện Khí Hoàn đặc hiệu trong tay đại đan sư, chắc chắn phải rẻ hơn mua trong tay con buôn là Tô Mộc chứ nhỉ?
Nói không chừng, bọn họ cũng có thể lấy hàng từ tay đại đan sư, làm một trung gian ăn chênh lệch giá?
Việc Tô Mộc có thể làm, không có lý nào bọn họ không làm được nhỉ?
Cho nên, vừa tan học, bọn họ bèn nhìn Tô Mộc chằm chằm, bám đuôi theo tới đây.
Chẳng qua diện tích của phòng khám này thật sự quá lớn, cũng gần bằng một bệnh viện nhỏ rồi, cộng thêm việc bọn họ sợ bị phát hiện, không dám theo quá gần, không chú ý tới Tô Mộc đã đi từ cửa khác.
"Người đâu?"
"Lúc nãy còn nhìn thấy hắn mà, sao chớp mắt đã biến mất rồi?"
"Mợ, mất dấu rồi!"
"Đừng sốt ruột, hắn đã có thể trực tiếp tới phòng khám này, nói không chừng chính là mua Luyện Khí Hoàn đặc hiệu ở đây.
"Đúng đó, tụi mình tìm người hỏi xem, nói không chừng có thu hoạch."
Ba người lập tức tìm được em gái hướng dẫn của phòng khám, hỏi: "Nơi này có đại đan sư không?"
Em gái hướng dẫn nở một nụ cười nhẹ chuyên nghiệp, trả lời: "Đan sư ở nơi này của tụi em, đều có kiến thức lý luận thâm sâu và kinh nghiệm lâm sàng phong phú, không biết anh có nhu cầu về mặt nào?"
Cô ấy cố ý bỏ quên từ 'đại'.
Nơi này của bọn họ đúng là có đan sư, nhưng đều là đan sư cấp một.
Đan sư cấp một, người bình thường có thể làm, nhưng muốn trở thành đại đan sư, bắt buộc phải là đan sư cấp bốn trở lên, là người tu chân mới được!
Ba người làm gì biết những tình huống này, cũng không nhận ra em gái hướng dẫn dùng từ mơ hồ, nóng vội hỏi: "Vậy nơi này, có người biết chế tạo Luyện Khí Hoàn đặc hiệu không?"
"Các anh tới đúng rồi." Em gái hướng dẫn cười nói, "Nơi này của tụi em đúng là có người biết."
Cô ấy nhìn ba người: "Nhìn dáng vẻ của các anh, chắc đều là học sinh lớp 12 phải không? Luyện Khí Hoàn đặc hiệu rất thích hợp cho các anh dùng, bảo đảm có thể làm cho các anh tăng nhiều giá trị linh khí hơn người khác!"
Em gái hướng dẫn nói chuyện một hồi, làm cho mấy người suýt nữa là kích động nhảy cẫng lên.
"Đúng là chỗ này!"
"Tới đúng chỗ rồi!"
Tiếp theo, bọn họ nhắc tới một vấn đề rất quan trọng: "Một hộp bao nhiêu tiền?"
Em gái hướng dẫn nói: "Cái này em không rõ, phải hỏi chính Trương lão."
"Mau dẫn tụi anh đi gặp Trương lão." Ba người hối thúc, dáng vẻ gấp gáp không thể nhịn nổi.
Rất nhanh, dưới sự dẫn đường của em gái hướng dẫn, bọn họ đã gặp được đan sư Trương lão nghe nói có thể chế tạo Luyện Khí Hoàn đặc hiệu.
Vị đan sư này rất lớn tuổi, tóc cũng rụng sạch rồi.
Ba người nhìn nhau, cảm giác đã tìm đúng người, thái độ càng cung kính hơn.
Cái khác không bàn, chỉ dựa vào cái đầu trọc, thì khẳng định là không tầm thường!
"Các con muốn mua Luyện Khí Hoàn đặc hiệu à?" Đan sư đầu trọc mang theo nụ cười, dáng vẻ rất dễ nói chuyện.
Ba người đồng thời gật đầu: "Phải, không biết là bao nhiêu tiền một hộp?"
Đan sư đầu trọc giơ một ngón tay lên: "Một ngàn tệ một hộp."
"Wtf?!"
Ba người hết hồn cùng lúc.
Bọn họ thật sự bị giá tiền này hù dọa rồi.
Luyện Khí Hoàn đặc hiệu lại chỉ có một ngàn tệ một hộp? Vậy năm hộp há chẳng phải mới có năm ngàn tệ?
Tên khốn nạn Tô Mộc kia, vậy mà dám bán hai vạn, cao hơn gấp bốn lần!
Còn nói cái gì mà ưu đãi giới hạn!
Ưu đãi con mẹ nó! Thật sự quá đen tối!
May mà tụi này đi theo tới, nếu không đã bị hắn lừa thảm rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top