Chương 13: Dáng vẻ nạp tiền của bọn họ thật ngầu
Translator: Lục Tịnh An
Liêu Vĩ xếp trong hàng ngũ chờ mua Luyện Khí Hoàn đặc hiệu, thỉnh thoảng ló đầu ra nhìn quanh, xem xem còn bao lâu mới có thể tới lượt mình.
Tuy rằng giá trị linh khí của hắn hơn 900, nhưng hơn không nhiều, nên vẫn luôn thấp thỏm. Tối qua nghe quảng cáo của Tô Mộc, hắn cũng tới sân tập, đáng tiếc không thể lấy được tư cách dùng thử, chẳng qua bạn tốt của hắn lấy được, nửa đêm gọi điện cho hắn, kích động khoe cả hai tiếng đồng hồ là Luyện Khí Hoàn đặc hiệu lợi hại thế nào, làm cho hắn không ngủ ngon giấc, mang theo quầng thâm mắt tới trường.
Nhưng cũng chính vì nghe lời của bạn tốt, Liêu Vĩ đã gia nhập vào hàng ngũ mua thuốc ngay lúc đầu, tuy rằng xếp sau mấy chục người, nhưng so với những người lục tục chạy tới phía sau, thì xếp trước hơn nhiều.
Rất nhanh, Liêu Vĩ đã đi theo hàng ngũ tới cửa phòng học.
Trước mặt hắn chỉ còn hai người.
Hắn quay đầu nhìn phía sau, hàng ngũ dài đã xếp tới đầu hành lang, ít nhất cũng có một hai trăm người.
"Hắc hắc, sắp tới mình rồi, người ở phía sau từ từ xếp đi."
Không biết vì sao, trong lòng Liêu Vĩ bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác sảng khoái kì lạ.
Cuối cùng, bạn học nữ xếp phía trước hắn cũng vào phòng học.
Sau khi bạn nữ trả tiền mua được Luyện Khí Hoàn đặc hiệu, Liêu Vĩ không cần Tô Mộc gọi, đã bước nhanh vào lớp.
Hắn đi tới phía trước Tô Mộc, vừa gật đầu khom lưng nói: "Anh Tô, mình cũng muốn năm hộp." Vừa lấy điện thoại ra, muốn quét mã QR trên màn hình điện thoại của Tô Mộc.
Nhưng Tô Mộc lại cất điện thoại vào và nói: "Không cần quét."
"Hả?" Liêu Vĩ ngơ ra.
Không cần quét? Là vì sao? Chẳng lẽ không thu tiền của mình? Chắc không phải, mình không học cùng lớp hắn, trước đây cũng không thân, không có lý do để miễn phí cho mình.
Chẳng lẽ……
Sắc mặt Liêu Vĩ đột ngột biến đổi, nghĩ tới cảnh ngộ của Tần Soái vừa nãy, sốt ruột sắp khóc: "Anh Tô, có phải mình đã đắc tội cậu chỗ nào không? Mình xin lỗi cậu, bồi tội với cậu, cậu đừng không thu tiền của mình mà!"
Bạn học trong lớp đều xem rất vui.
Tên này giỏi, còn khóc lóc cầu xin được đóng tiền à?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu thành tích giá trị linh khí của bọn họ tốt hơn chút, e rằng cũng sẽ giống như Liêu Vĩ, cầu xin Tô Mộc để đưa tiền, chỉ vì có thể mua được Luyện Khí Hoàn đặc hiệu.
Đáng tiếc thành tích giá trị linh khí của bọn họ không ổn, ngay cả tư cách khóc lóc cầu xin đưa tiền cũng không có.
Đậu má, sao lại có cảm giác chua xót thế này?
Bạn học trong lớp vốn dĩ đang cười nhạo Liêu Vĩ, đột nhiên cười không nổi nữa, chỉ muốn khóc.
Tô Mộc bị phản ứng của Liêu Vĩ làm cho mờ mịt: "Bạn học à, cậu không cần kích động như vậy, cậu không có đắc tội mình…… Mình cũng không quen cậu được chưa."
Liêu Vĩ càng tủi thân hơn: "Vậy sao cậu không nhận tiền của mình? Không bán Luyện Khí Hoàn cho mình? Chẳng lẽ vì mình đẹp trai hả?"
Tô Mộc bị dọa sợ luôn.
Cậu lớn lên y như Nicholas Triệu Tứ vậy, còn dám nói mình đẹp trai, tự tin đâu ra vậy? Giữ chút mặt mũi được không!
Giọng điệu chậm lại, hắn nói: "Không phải không bán cho cậu, mà là toàn bộ Luyện Khí Hoàn mang theo đều bán sạch rồi, dù bây giờ cậu quét mã trả tiền, cũng không lấy được thuốc, cho nên, buổi chiều quay lại đi……"
"Cái gì? Hết hàng rồi?" Liêu Vĩ ngây người.
Mình ngoan ngoãn xếp hàng lâu như vậy, rất khó khăn mới xếp tới đây, cậu lại cho mình biết là hết hàng rồi?
Cậu đang chơi mình hả đại ca?!
Các bạn học đang xếp hàng trên hành lang, rất nhanh cũng biết được tin tức này.
Hàng ngũ vốn đang yên tĩnh, lập tức ồn ào lên.
"Hết hàng? Thật hay giả vậy?"
"Mới bán cho chưa tới năm mươi người mà đã hết hàng rồi?"
"Tô Mộc, anh Tô, Tô lão đại, nếu cậu có lương tâm, thì không thể học theo Rebs bỏ đói để khỉ làm xiếc nha!"
Tô Mộc nghe thấy tiếng kêu la bất mãn của mọi người, cười khổ không ngừng.
Trời đất chứng giám, lần này hắn không có dùng mánh lới kinh doanh gì.
Chỉ là vì hôm qua mới bắt đầu chế tạo Luyện Khí Hoàn đặc hiệu, dù có em gái giúp đỡ, hai anh em liều mạng làm, thì với thời gian một ngày, lượng hàng làm được cũng không thể quá nhiều.
Hơn nữa tiền vốn khởi đầu chỉ có hơn ba ngàn tệ, nguyên liệu mua được có hạn, càng không thể làm hài lòng tất cả bạn học trong một lần.
Đương nhiên, những chuyện riêng tư này, Tô Mộc không thể nói.
Hắn chỉ có thể làm yên lòng mọi người: "Mọi người đừng nóng vội, mình thề là không có dùng mánh lới, mình đảm bảo với các cậu, chiều nay, mỗi người các cậu đều có thể mua Luyện Khí Hoàn đặc hiệu."
Tuy các bạn học không tình nguyện, nhưng vẫn chấp nhận sự bảo đảm của Tô Mộc.
Không chấp nhận cũng hết cách, chỉ có Tô Mộc mới có Luyện Khí Hoàn đặc hiệu, còn có thể trở mặt với hắn chắc?
Không sợ uy hiếp cảnh cáo 'không có ưu đãi, cũng không có thuốc' sao.
Lũng đoạn việc làm ăn trâu bò vậy đó, không phục không được.
Hàng ngũ giải tán trong tiếng than ngắn thở dài, các bạn học đều tụm năm tụm ba chuẩn bị trở về lớp mình.
Liêu Vĩ cũng tràn đầy thất thần mà chuẩn bị rời khỏi.
Vừa đi mấy bước, hắn lại trở lại trước mặt Tô Mộc, nói: "Anh Tô, hay là thế này, mình đưa tiền cậu trước, chiều mình trực tiếp tới lãnh thuốc, coi như là đặt mua."
Hắn sợ rồi, sợ buổi chiều lại gặp phải gì đó ngoài ý muốn, dứt khoát đưa tiền cho Tô Mộc trước.
"Hửm?" Tô Mộc ngây người.
Trước đây hắn cũng từng nghĩ, để người không mua được thuốc, đưa tiền trước, lấy thuốc sau, chỉ là sợ không ai đồng ý, nên mới không nói.
Không ngờ rằng, bây giờ lại có người chủ động đưa ra yêu cầu này.
Thật sự có hơi ngoài dự đoán.
Thấy Tô Mộc phát ngốc, Liêu Vĩ còn cho rằng hắn không đồng ý, vội vàng đau khổ xin xỏ. Trên hành lang, các bạn học vốn đã giải tán, nghe tin cũng chạy tới đây, ồn ào tham gia vào hàng ngũ khuyên bảo.
Suy nghĩ của bọn họ rất đơn giản: chỉ cần Tô Mộc thu tiền, thì phải đưa hàng cho bọn họ, hơn nữa phải cho ưu đãi giống vậy.
Bọn họ không cần lo lắng không giành được thuốc nữa, cũng không cần lo lắng sẽ bỏ lỡ ưu đãi giới hạn nữa.
Còn về Tô Mộc có thể ôm tiền bỏ trốn hay không?
Bọn họ hoàn toàn không lo lắng.
Với thành tích giá trị linh khí của Tô Mộc, cộng thêm Luyện Khí Hoàn đặc hiệu, là rất có hi vọng thi đậu đại học tu chân.
Trừ khi hắn muốn từ bỏ việc tu chân, từ bỏ tương lai xán lạn, trở thành một tội phạm bị truy nã, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy.
Thấy nhiều người bằng lòng trả tiền trước lấy thuốc sau như vậy, trong lòng Tô Mộc thầm vui vẻ, trực tiếp lấy điện thoại ra, mở mã QR thu tiền, đặt trên bàn học.
"Nếu mọi người đã tin tưởng mình, vậy được, các cậu trả tiền trước đi. Mình bảo đảm mỗi bạn học đã trả tiền, đều có thể hưởng ưu đãi, đều có Luyện Khí Hoàn đặc hiệu."
Có lời bảo đảm này, các bạn học quét mã trả tiền càng ngày càng sảng khoái. Những bạn học vốn đã trở về lớp mình, sau khi nhận được tin tức, cũng ào ào chạy tới, không nói hai lời mà quét mã trước đã.
Một buổi sáng này, Tô Mộc bán ra tổng cộng hơn 200 hộp Luyện Khí Hoàn. Mà đơn hàng đặt trước hắn nhận được, đã có hơn 600 hộp!
Lưu Bằng đã vào lớp từ sớm, sau khi nhìn dáng vẻ các bạn học chen lấn nhau, hăng hái quét mã trả tiền, hắn toét miệng cười rất vui vẻ!
Các bạn học à, dáng vẻ nạp tiền của các cậu, tuy có hơi gấp gáp, hơi chật vật……
Nhưng, thật sự rất ngầu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top