Chương 11: Bợ đít, thật thơm
Translator: Lục Tịnh An
Tô Mộc cũng bị đám người cuồn cuộn dọa hết hồn, nhưng ổn định lại rất nhanh.
Vì hắn nhận ra đám người này, nghe thấy lời bọn bọ kêu la trong miệng.
"Tô Mộc, cậu đã tới rồi!"
"Có đem theo Luyện Khí Hoàn đặc hiệu không? Mình muốn mua Luyện Khí Hoàn đặc hiệu!"
"Mình cũng muốn mua, cho mình năm hộp!"
"Nhanh lên lão đại, mình đang đợi Luyện Khí Hoàn đặc hiệu của cậu để tu luyện nè."
Những người này, đều là bạn học nhận được Luyện Khí Hoàn dùng thử tối qua.
Sau khi thử nghiệm hiệu quả, bọn họ không nghi ngờ nữa, chỉ muốn mau chóng mua năm hộp Luyện Khí Hoàn đặc hiệu, nắm chắc thời gian nửa tháng cuối cùng trước khi khảo tu để chạy nước rút, làm cho giá trị linh khí của mình có thể tăng thêm mấy phần.
Đương nhiên, biểu hiện của bọn họ kích động như vậy, còn có liên quan tới ưu đãi giới hạn mà Tô Mộc đưa ra.
Chỉ hôm nay mới có ưu đãi, mới có thể dùng hai vạn tệ mua năm hộp Luyện Khí Hoàn. Qua hôm nay, thì sẽ tăng lên năm vạn!
Hơn nữa bọn họ vẫn đang lo lắng, sợ Luyện Khí Hoàn đặc hiệu hôm nay được cung ứng có hạn. Nếu ra tay chậm bị bán hết, há chẳng phải không hưởng được ưu đãi giới hạn à?
Tuy nói rằng năm vạn tệ thì cắn răng cũng có thể lấy ra được, nhưng vốn dĩ chỉ cần hai vạn tệ là có thể xong, ai lại muốn nhiều hơn ba vạn đây?
Tô Mộc bị bao vây chật kín trong chớp mắt, những người này mỗi người một câu, người này còn lớn tiếng hơn người kia, ồn tới mức hắn nhức đầu luôn.
Hắn lớn tiếng hét: "Dừng lại! Đừng chen lấn, đừng ồn ào, nghe mình nói một câu……"
Sau đó đáp lại hắn, là lời kêu gào lớn hơn nữa: "Đừng phí lời nữa, lấy tiền ra, đưa Luyện Khí Hoàn đặc hiệu cho tụi mình! Nhanh lên!"
Bất đắc dĩ, Tô Mộc chỉ có thể ra đòn sát thủ, nói lớn: "Ngừng lại hết cho mình! Nếu các cậu còn chen lấn, còn ồn ào, thì không có ưu đãi nữa, tất cả đều đợi nguyên giá đi!"
Đám người hỗn loạn ầm ĩ lập tức yên tĩnh lại.
Ai cũng không muốn mất ưu đãi.
Có vài người không nghe rõ lời Tô Mộc, vẫn muốn chen vào trong, lập tức bị người bên cạnh bắt lại, đồng thời một đám người đồng loạt quay đầu trừng bọn họ, nhỏ giọng trách cứ: "Đừng chen, cũng đừng ồn ào, nếu hại mọi người mất ưu đãi, thì mấy người chết chắc!"
Mấy người này bị dọa, run bần bật, dáng vẻ vừa nhỏ yếu đáng thương vừa bất lực.
Tô Mộc hài lòng gật đầu, nói tiếp: "Muốn mua Luyện Khí Hoàn đặc hiệu, thì phải tuân thủ trật tự. Các cậu xếp hàng ngoài lớp học như bình thường, mình gọi người nào thì người đó vào. Yên tâm, Luyện Khí Hoàn đặc hiệu không hạn chế số lượng, nhưng nếu ai không nghe lời, ưu đãi không có, Luyện Khí Hoàn đặc hiệu cũng không có."
Mọi người không dám đắc tội Tô Mộc.
Động tí là mất ưu đãi, mất Luyện Khí Hoàn đặc hiệu, ai mà chịu đựng nổi hả?
May mà Tô Mộc cũng đảm bảo, làm cho bọn họ yên tâm hơn.
Bọn họ ngoan ngoãn nghe lời, xếp một hàng dài trên hành lang rất nhanh, sau đó đồng loạt quay đầu nhìn Tô Mộc, tuy rằng không lên tiếng, nhưng lại dùng ánh mắt thúc giục: "Còn đợi gì nữa? Mau bắt đầu bán thuốc đi, túi tiền của tụi mình đã gấp không thể nhịn nổi rồi!"
Tô Mộc không để ý bọn họ, đưa tay kéo Lưu Bằng từ dưới đất lên: "Cậu không sao chứ?"
"Không sao." Lưu Bằng xoa mông, cười ha hả nói.
Chỉ cần Luyện Khí Hoàn đặc hiệu bán được tốt, bán được nhiều, dù hắn bị đụng ngã thêm nhiều lần nữa, cũng vui vẻ chịu đựng.
Tô Mộc thấy hắn thật sự không sao thì yên tâm, sắp xếp: "Cậu ở đây nhìn kĩ, nếu có ai không tuân thủ trật tự, thì cho hắn cút."
"Không thành vấn đề, giao cho mình đi." Lưu Bằng gật đầu đồng ý, bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ này rất tốt.
Tô Mộc xách cặp vào lớp học.
Trong lớp học có mười mấy người, những người khác không phải là chưa tới, mà là đều đang xếp hàng ngoài hành lang.
Mười mấy người này, cũng nhìn thấy cảnh tượng vừa xảy ra ngoài lớp học, đều bị làm kinh động. Chỉ là giá trị linh khí của bọn họ không cao, cho dù dùng Luyện Khí Hoàn đặc hiệu, cũng không cách nào tăng giá trị linh khí lên 900 trong nửa tháng, cho nên không tới góp vui.
Dù sao cũng thi không đậu, hà cớ gì phải tốn tiền vô ích.
Tô Mộc vừa đi tới chỗ ngồi, trong hành lang, bạn học xếp thứ nhất trong hàng ngũ, đang thậm thụt ngoài cửa lớp, gấp gáp hỏi: "Bạn học Tô Mộc, mình có thể vào chưa?"
"Vào đi." Tô Mộc nói, đợi người này chạy nhanh tới phía trước, mới hỏi: "Cần bao nhiêu?"
"Năm hộp, chuyển khoản Alipay được không?"
"Được."
Tô Mộc mở chức năng nhận tiền của Alipay, đưa mã QR cho bạn học này, đợi sau khi hắn quét mã trả tiền thành công, mới lấy ra một túi Luyện Khí Hoàn đặc hiệu trong cặp ra đưa hắn.
"Trong túi này có sáu mươi viên, số lượng đủ năm hộp, cậu đếm đi."
Tuy rằng không đóng gói, chỉ dùng một túi nylon nhỏ để đựng, nhưng không ai xem thường thuốc này, ngược lại, từng ánh mắt nhìn chúng nó đều rất nóng bỏng.
"Mình tin bạn học Tô Mộc, số lượng chắc chắn không thiếu."
Dù bạn học này miệng thì nói vậy, nhưng lại âm thầm đếm, sau khi xác định số lượng không sai, mới vui mừng hớn hở rời đi.
Người phía sau hàng ngũ lần lượt đi lên.
Gần như tất cả mọi người, đều mua năm hộp Luyện Khí Hoàn.
Vì biên độ ưu đãi của năm hộp là lớn nhất, hơn nữa thời gian nửa tháng, cũng cần dùng khoảng năm hộp.
Rất nhanh đã tới lượt Tần Soái của lớp bảy.
"Tô Mộc, mình cũng muốn năm hộp, chuyển qua Wechat cho cậu." Trong khi nói chuyện, Tần Soái dùng điện thoại chuyển hai vạn tệ cho Tô Mộc.
Nhưng Tô Mộc không hề đưa hắn đan dược, nói mà không ngẩng đầu lên: "Không đủ tiền."
"Không đủ?" Tần Soái còn cho rằng mình chuyển sai số tiền, cẩn thận kiểm lại thì thấy không sai, không kìm được mà kinh ngạc: "Là hai vạn tệ mà……"
"Hai vạn tệ chỉ có thể mua hai hộp, năm hộp cần năm vạn."
Tần Soái khiếp sợ: "Sao lại là năm vạn? Không phải là ưu đãi giới hạn sao?"
Tô Mộc nói: "Cậu không có ưu đãi, ai bảo cậu nói mình keo kiệt khi mình phát bao lì xì tối hôm qua."
"Hả?!"
Tần Soái hoàn toàn há hốc mồm.
Mình chỉ tiện mồm nói một câu, cậu có cần phải hẹp hòi vậy không, có cần phải thù dai vậy không?
Tuy rằng không vui trong lòng, nhưng Tần Soái cũng không dám thể hiện ra, còn phải xin lỗi mong được tha thứ.
Nếu thật sự tốn năm vạn tệ mới có thể mua được năm hộp Luyện Khí Hoàn đặc hiệu, ba mẹ hắn chắc chắn sẽ đập chết hắn!
Thấy thái độ nhận sai của hắn rất tốt, Tô Mộc cũng không làm khó thêm.
"Bỏ đi, mình là người mềm lòng, nể tình cùng là bạn học, cũng không làm khó cậu…… Cậu đưa ba vạn rồi lấy năm hộp đi. Đừng nói thêm nữa, chính là giá này, muốn thì lấy, không thì tránh ra, bạn học phía sau còn đang đợi kìa."
Không đợi Tần Soái tỏ thái độ, bạn học đang đợi trong hàng ngũ phía sau, đã vội vàng nịnh bợ Tô Mộc.
"Bạn học Tô Mộc thật là nhân nghĩa."
"Lấy đức báo oán, làm người bội phục."
"Nếu là ta, một phân tiền cũng không được thiếu, cũng chỉ có bạn học Tô Mộc mới khoan dung độ lượng như vậy, còn hời cho hắn hai vạn."
"Này, Tần Soái, rốt cuộc cậu có mua không? Không mua thì đi mau, đừng làm lỡ thời gian của tụi mình."
Suýt nữa là Tần Soái bị những người này chọc tức nổ phổi.
Rõ ràng hắn bụng dạ hẹp hòi, mấy người còn nói hắn khoan dung độ lượng, còn nói hắn nhân nghĩa?
Các người có cần bợ đít như vậy không hả? Có thể có chút tôn nghiêm không? Bợ đít thế này không có tương lai đâu biết không!
Hắn hung hăng trừng đám người không có tiết tháo này một cái.
Sau đó quay đầu, đổi thành một khuôn mặt cười lấy lòng, gật đầu khom lưng nói: "Bạn học Tô Mộc, cám ơn cậu đã khoan dung độ lượng, cậu thật quá nhân nghĩa, ba vạn tệ không thành vấn đề."
Tuy rằng nhiều hơn con số hai vạn một vạn, nhưng cũng ít hơn con số năm vạn hai vạn.
Tần Soái vừa tự an ủi, vừa gọi điện cho ba mẹ, để họ mau bổ sung thêm một vạn.
Sau khi ba mẹ hắn nghe chuyện, suýt nữa là tức chết, tuy rằng gửi thêm một vạn tệ, nhưng cũng mắng hắn té tát trong điện thoại.
Không hề nghi ngờ, sau khi về, chắc chắn vẫn còn một trận đánh hỗn hợp cường độ cao đang đợi hắn……
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top