Chương 10: Đây là sắp phát tài nha

Translator: Lục Tịnh An

Tô Mộc lập nhóm rất nhanh, thêm tất cả bạn học vào.

Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm điện thoại, chỉ đợi Tô Mộc vừa phát bao lì xì là lập tức cướp.

Sau khi xác nhận tất cả mọi người đều vào nhóm, Tô Mộc không lãng phí thời gian nữa, lập tức phát ra sáu mươi bao lì xì, bị cướp sạch trong nháy mắt.

Sân tập vừa mới còn yên tĩnh, lập tức ầm ĩ lên.

"Wtf, bị cướp sạch rồi? Mấy cậu có cần phải nhanh vậy không?"

"Mợ nó, mình không cướp được!"

"Ha ha, mình cướp được rồi, vận may không tệ."

"Má, mới một phân tiền, Tô Mộc, cậu cũng keo kiệt quá nhỉ!"

Tô Mộc liếc nhìn người nói hắn keo kiệt, là Tần Soái lớp bảy kế bên.

Hắn lặng lẽ nhớ kĩ người này trong lòng.

Dám nói mình keo kiệt, ưu đãi có thời hạn của cậu hết rồi!

Tô Mộc mở danh sách người được nhận lì xì ra, đọc tên, phát Luyện Khí Hoàn đặc hiệu.

Sáu mươi viên Luyện Khí Hoàn đặc hiệu được phát hết rất nhanh, mọi người cũng giải tán sau đó.

Trước khi giải tán, Tô Mộc cố ý dặn dò những người này, ngày mai mua Luyện Khí Hoàn đặc hiệu, có thể chuyển khoản bằng Wechat, Alipay hoặc ngân hàng, cố gắng ít dùng tiền mặt.

Nếu quá nhiều tiền mặt, chẳng những chói mắt, mà còn rất nguy hiểm.

Nhìn bạn học rời khỏi, Tô Mộc cười rất vui vẻ.

Lúc làm game di động trước kia, bọn họ còn phải tốn tiền thuê người làm mồi, đâu giống hiện tại, chỉ dùng mấy chục viên Luyện Khí Hoàn đặc hiệu, đã kêu gọi được một đám 'mồi'.

Quả thật là không cần tính toán quá!

Lưu Bằng và Tô Mộc cùng ở một tiểu khu, tất nhiên là cùng về nhà.

Đi ra khỏi trường, nhìn thấy xung quanh không có người khác, bỗng nhiên Lưu Bằng hỏi một câu: "Tô Mộc, lời cậu vừa nói khi nãy, là thật sao?"

Tô Mộc bị hỏi thì ngây ra: "Lời gì?"

"Không phải cậu mới nói, ưu đãi đại đan sư đưa ra quá lớn, lỗ vốn rồi phải không? Nếu cậu lỗ vốn, vậy tụi mình còn kiếm được tiền không?"

Lưu Bằng rõ ràng đang ưu sầu lo lắng.

Thật sự Tô Mộc không nhịn được, cười phụt ra.

"Chim béo à, cậu đúng là một người thật thà, lại có thể tin rằng sẽ lỗ vốn. Mình hỏi cậu, chiết khấu trên mặt 'steam', G Bàn Thiên Thiên động một tí là giảm hơn 50%, 60%, hắn lỗ vốn sao? Ngựa Pony thường làm những hoạt động giảm nửa giá, cũng không thấy hắn phá sản à. Còn có những trang thương mại điện tử, vừa là 618, vừa là Song 11, ưu đãi của cái này nhiều hơn cái kia, kết quả không chỉ không lỗ, mà người này còn kiếm nhiều tiền hơn so với người kia."

Lưu Bằng đã hơi hiểu ra: "Nói như vậy, tụi mình sẽ không lỗ? Nhưng không phải cậu nói, giá vốn của Luyện Khí Hoàn đặc hiệu rất cao sao?"

Tô Mộc lắc đầu cười: "Giá vốn của Luyện Khí Hoàn đặc hiệu bao nhiêu, chỉ có đại đan sư biết, nhưng chắc chắn không cao, vì cho dù bán giảm 60%, tụi mình vẫn có thể kiếm được lời rất nhiều trong đó."

Lần này rốt cuộc Lưu Bằng cũng hoàn toàn yên tâm, kích động nói: "Thiệt hả? Tốt quá! Nói như vậy, robot phù văn mà mình muốn có đã lâu, cuối cùng cũng có thể mua về rồi? Mình nói cậu nghe, robot phù văn kia thật đáng khen, không chỉ thủ công tinh mỹ, mà giống trăm phần trăm từ dáng vẻ da trắng mặt xinh, chân dài ngực bự của nhân vật hoạt hình, có thể nói và đi, còn có trí tuệ nhất định, có thể hành động với con người. Robot phù văn thế này mới gọi là vợ, robot bình thường sao có thể so sánh với nó? Chính là kích cỡ quá nhỏ, không cách nào làm nhiều hành động hơn. Ở nước Nhật bên kia, có robot phù văn lớn bằng người thật, cậu biết tác dụng rồi đó, chỉ là giá cả cao khiếp người……"

Lớn bằng người thật à?

Đó là đồ dùng của người lớn chứ gì?

Không đợi Tô Mộc phun, Lưu Bằng nháy mắt, cười hắc hắc, nói: "Trong điện thoại của mình còn có bộ phim về hàng loạt động tác của robot Nhật Bản quay nè, cậu muốn xem không? Mình gửi cho cậu."

Tô Mộc khiếp sợ: "Mợ, khẩu vị của cậu cũng nặng quá nhỉ? Loại video này cũng lưu? Sắp phải khảo tu rồi, cậu không lo tu luyện đàng hoàng, mà còn làm những thứ này, không sợ ảnh hưởng tới trạng thái hả?"

Lưu Bằng cúi đầu, bị dạy dỗ muốn ngại luôn.

Nhưng mà lúc này Tô Mộc lại đổi đề tài: "Trở về nhớ gửi video qua cho mình, mình phải phê bình loại video này cho tốt!"

"Mợ!"

Lưu Bằng ngẩng đầu lên, giơ ngón giữa với Tô Mộc.

"Suýt nữa bị cậu lừa rồi, hại mình còn cho rằng bản thân phạm phải lỗi lớn gì đó!"

"Ha ha ha." Tô Mộc cười rất vui vẻ.

Vào tiểu khu, hai người vẫy tay tạm biệt, ai về nhà nấy.

Lúc Tô Mộc về tới nhà, em gái Tô Diệp vẫn đang chế tạo Luyện Khí Hoàn.

Sau khi Tô Mộc đi học, cô cũng rảnh rỗi, nên vừa xem ti vi vừa chế tạo Luyện Khí Hoàn. Tô Mộc rửa tay sạch sẽ, chuyển một cái ghế tới ngồi cạnh em gái, cười nói với cô, cùng nhau chế tạo Luyện Khí Hoàn.

Thời gian tới mười một giờ khuya rất nhanh.

Đây là 'dạ thời' trong một ngày, cũng là lúc hai anh em Tô Mộc, Tô Diệp tu luyện thực khí.

Đợi khi tu luyện kết thúc, đã là một giờ sáng hôm sau.

Sau khi hai anh em rửa mặt một lượt, chúc nhau ngủ ngon, rồi tự về phòng nghỉ ngơi.

Trước khi ngủ, Tô Mộc lấy điện thoại ra, phát hiện có người trong nhóm tag hắn, mở ra xem, thì chính là nhóm hắn mới lập ở sân tập hồi tối.

Cho dù giờ này là một giờ sáng, trong nhóm vẫn rất sôi nổi.

Tô Mộc lướt xem lịch sử trò chuyện một chút, thì đã hiểu nguyên nhân.

Là đám người đã dùng thử Luyện Khí Hoàn đặc hiệu, khen ngợi hiệu quả của Luyện Khí Hoàn đặc hiệu trong nhóm, từ đó dẫn tới một trận bàn tán xôn xao.

Đặc biệt là có người phát hiện, người khác đều chỉ tăng lên 0.2 điểm giá trị linh khí, mà mình lại tăng 0.3, nên đắc ý không thôi, thổi phồng vận may của bản thân là trời cho, rước lấy sự hâm mộ ghen ghét của một đám người, hận không thể xông tới nhà hắn tẩn hắn một trận.

Thậm chí Tô Mộc còn phát hiện, không chỉ có nhóm này, mà trong nhóm lớp mình cũng rất sôi nổi.

Những người đã dùng thử Luyện Khí Hoàn đặc hiệu, chạy vào nhóm lớp mình, giúp tuyên truyền miễn phí, làm nổ ra không ít người im hơi lặng tiếng.

Mới đầu vẫn có người nghi ngờ, có phải những tên này bị Tô Mộc mua chuộc làm mồi của hắn không.

Nhưng khi càng ngày càng nhiều người dùng thử Luyện Khí Hoàn đặc hiệu xuất hiện trong nhóm 'hiện thân thuyết phục', trong đó còn có không ít bạn bè tốt, âm thanh nghi ngờ dần dần nhỏ lại.

Có người tag Tô Mộc, muốn hỏi tình hình cụ thể của Luyện Khí Hoàn đặc hiệu. Càng nhiều người nói chuyện này cho ba mẹ biết, bàn bạc xem có cần mua không.

Tô Mộc đọc lịch sử trò chuyện, cười rất sung sướng, nhưng không trả lời bất kì người nào tag hắn, cũng không nói gì trong nhóm hết.

Hắn cố ý lờ đi những người này, chính là muốn bọn họ phải sốt ruột căng thẳng.

Sau khi đổi tên danh bạ từ 'đại sư' thành 'em gái', Tô Mộc tắt điện thoại, nằm xuống ngủ.

Hắn ngủ một giấc rất thoải mái.

Năm giờ sáng, Tô Mộc và Tô Diệp thức dậy đúng giờ, bắt đầu việc tu luyện của một ngày mới.

Sau khi xong xuôi, Tô Mộc đóng hộp Luyện Khí Hoàn được chế tạo hai ngày nay, nhét toàn bộ vào cặp.

Tô Diệp vào nhà bếp, bưng ra hai chén cháo và một dĩa món ăn kèm.

Cháo được nấu trước từ tối qua trước khi ngủ bằng chức năng hẹn giờ của nồi cơm điện. Món ăn kèm là rau đúng mùa đã ngâm nước muối, rắc chút dầu trộn với ớt, vừa ngon miệng vừa dễ đưa cơm.

Ăn sáng rửa chén xong, Tô Mộc dặn dò em gái vài câu, rồi mới ra khỏi nhà đi học.

Còn chưa ra khỏi tiểu khu, hắn đã gặp Lưu Bằng.

Hai người vừa tới trường, còn chưa đi vào lớp, đã bị một đám người vây chặt.

Nhìn ra được, đám người này đã đợi rất lâu, hơn nữa tâm trạng rất không thích hợp.

Nhìn thấy hai người, bọn họ cứ như sói đói nhìn thấy thịt tươi vậy, trong mắt cũng đang lập lòe ánh sáng xanh, kêu gào rồi xông lên.

Lưu Bằng bị dọa hết hồn, run giọng kêu to: "Làm gì đó? Mấy người muốn làm gì? Ban ngày ban mặt, các cậu đừng làm loạn!"

Chưa dứt lời, hắn đã bị những người xông lên trực tiếp xô ra ngoài.

Đồng thời bên tai vẫn nghe thấy lời kêu to của mấy người kia: "Né qua một bên, đừng cản tụi mình mua thuốc!"

Tuy Lưu Bằng bị đụng rất đau, nhưng không giận chút nào, mà cười toe toét như một tên ngốc.

Những người này đều tới mua Luyện Khí Hoàn đặc hiệu?

Wtf, ha ha…… Đây là sắp phát tài rồi nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top