Chương 1: Thế giới tu chân khác biệt
Translator & Editor: Lục Tịnh An
Tô Mộc xách theo một bịch sườn non, đang trên đường đi về nhà, phần lớn người trong tiểu khu đều quen hắn, cười chào hỏi hắn.
"Tô Mộc tan học rồi à."
"Hôm nay Tô Mộc về sớm thật, sắp phải thi tu chân rồi nhỉ? Nắm chắc không? Phải cố lên nha!"
Mỗi lúc thế này, Tô Mộc đều sẽ trả lời rất lễ phép.
Một cụ bà đang bế cháu trai chơi đùa trong tiểu khu, nói với hắn từ phía xa, "Tiểu Mộc, bà vừa mới rời khỏi nhà con, hôm nay khí sắc của Tiểu Diệp Tử rất tốt."
"Cám ơn bà Trần, làm phiền bà rồi."
"Khách sáo gì chứ, đều là hàng xóm. Hơn nữa Tiểu Diệp Tử đáng yêu như vậy, chúng ta đều rất thích nó, nếu không phải sợ ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của nó, thì còn muốn ở nhà con chơi một lúc nữa kìa."
Tô Mộc trò chuyện với bà Trần vài câu, sau đó cáo từ mà rời đi. Thấp thoáng, hắn nghe thấy mấy cụ ông cụ bà bàn tán phía sau:
"Đứa trẻ này cũng thật khó khăn."
"Phải đó, tuổi còn nhỏ đã mồ côi cha mẹ, còn có một em gái mang bệnh nặng……"
"Nhiều đả kích như vậy cũng không làm nó suy sụp, ngược lại còn gánh vác gia đình. So với nó, cháu trai tôi làm gì cũng không được, ăn gì cũng không thừa, ngày ngày còn cãi lại tôi, chọc giận tôi. Càng nghĩ càng tức, đợi tiểu hỗn đản trở về, nhất định phải hung hăng dạy dỗ nó một trận!"
"Đúng là nên dạy dỗ. Trẻ con không nghe lời, chắc chắn là đánh quá ít, đánh gần chết là đúng." Những ông bà già xung quanh lập tức ồn ào lên, đề nghị dùng cành mận gai để quất này, nói gì mà 'cành mận gai vừa quất xuống, người tốt liền xuất hiện'; kiến nghị lấy cây côn đánh kia, là vì 'côn vừa đánh xuống, con ngoan xuất hiện'.
Một đám người, đều ước gì có náo nhiệt để xem, dù sao người chịu đòn, cũng không phải cháu trai cháu gái của bọn họ.
Tô Mộc mặc niệm ba giây cho đứa cháu trai đáng thương kia trong lòng.
Bỗng nhiên, một con hạc giấy to bằng bàn tay từ trên trời rơi xuống, lơ lửng trước mắt Tô Mộc.
Hạc giấy có màu vàng, trên một bên cánh vẽ logo một con chó đang chạy, bên cánh còn lại viết bốn chữ 'Đồ ăn Mỹ Đoàn', dưới thân hạc giấy còn treo một hộp đồ ăn, nhìn giống như món đầu thỏ ớt cay, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn.
Hạc giấy đang vỗ cánh, giống như có mạng sống vậy.
Một giọng nam chất phác truyền ra từ bên trong con hạc giấy: "Người anh em, biết đơn vị ba tòa bảy ở nơi nào không?"
Đối mặt với một con hạc giấy có thể bay và biết nói chuyện, Tô Mộc cũng không kinh ngạc chút nào, nghiêng người chỉ: "Bên kia là tòa chín, đi qua rồi quẹo phải, đối diện là tòa bảy, đơn vị ba ở ngoài cùng bên phải."
"Cám ơn người anh em."
Hạc giấy nói cám ơn, vỗ cánh bay lên, bay về hướng Tô Mộc chỉ.
Nhìn theo hạc giấy đã bay xa, Tô Mộc nhớ tới cảnh tượng khi nhìn thấy đồ chơi này lần đầu tiên.
Bản thân mình khi đó, lại không bình tĩnh như bây giờ, xém chút là bị hù chết. Mãi đến sau này mới biết, đây là hạc giấy giao đồ ăn của Mỹ Đoàn. Nói chuyện cũng không phải bản thân hạc giấy, mà là 'nhân viên giao đồ ăn cao cấp' đang khống chế nó phía sau.
Đúng vậy, thế giới này không phải trái đất, mà là một vũ trụ song song.
Một thế giới rất phát triển về tu chân, ma pháp!
Trong thế giới này, kiến thức về tu chân, ma pháp, vô cùng hòa hợp với khoa học kĩ thuật, đời sống, các ngành nghề đều dùng tới kĩ thuật tu chân, ma pháp. Người tu chân ở phương Đông, kẻ siêu phàm ở phương Tây, đều là nhân tài cấp cao, dù là địa vị xã hội hay thu nhập kinh tế, đều khiến cho người thường hết sức hâm mộ.
Tô Mộc không phải là người của thế giới này, hắn xuyên tới đây ba năm trước.
Tô Mộc ở trái đất là một nhà lập kế hoạch trò chơi di động ba mươi tuổi, giỏi nhất là tạo ra hoạt động nạp vàng để lừa tiền, khiến người chơi vừa mắng to 'tên lập kế hoạch chó má không phải người', vừa ngoan ngoãn nạp phí, hô to 'thật thơm'.
Nhưng rất nhanh người chơi đã phát hiện, nạp vàng rút được vợ và trang bị vẫn chưa đủ sảng khoái, đã bị tên lập kế hoạch chó má lén lút làm yếu hơn, không thể không tiếp tục nạp vàng rút vợ mới……
Vừa mới tới thế giới này, nhìn thấy thiết lập cha mẹ đều mất, còn có một đứa em gái của mình, có lần Tô Mộc còn cho rằng mình phải đi lên đỉnh cao của đời người.
Dù gì thiết lập cha mẹ mất sớm, là kịch bản thường dùng trong văn mạng, kiểu mẫu nhân vật chính điển hình.
Huống chi còn có một đứa em gái ngoan ngoãn đáng yêu.
Tiểu Diệp Tử lúc đó, mới mười hai mười ba tuổi, lớn lên giống như búp bê sứ, vô cùng khiến người ta yêu thương.
Đây chẳng phải là tiết tấu nuôi dưỡng thành khoa chỉnh hình nước Đức sao!
Vừa nghĩ đã thấy kích thích!
Thế là Tô Mộc vừa mới xuyên qua, đã điên cuồng muốn tìm ra ngón tay vàng, sau đó lên như diều gặp gió, khiến cho các đại lão như Jack Ma, Châu Nhuận Phát phải quỳ xuống gọi cha!
Nhưng cũng thử mọi cách rồi, dù là hệ thống, lão gia gia, hay là siêu năng lực gì đó, đều không xuất hiện, thậm chí ngay cả thiên phú tu hành cũng không mạnh bằng người khác, trái lại bởi vì hàng loạt hành động kì lạ, bị xem như chịu kích thích quá độ, tinh thần xảy ra vấn đề, phải tham dự vào công việc nghiên cứu trong bệnh viện một khoảng thời gian.
Chủ yếu là cái loại bị người ta nghiên cứu, không có thu nhập còn phải mất tiền.
Ba năm trôi qua, Tô Mộc đã hoàn toàn hòa nhập vào thế giới này.
Nơi này ngoài việc có tu chân, ma pháp, thì những thứ khác đều không quá khác biệt so với trái đất—— Không chỉ kết cấu của thế giới giống nhau, các loại sinh hoạt cũng gần giống: Ở đây cũng có Mỹ Đoàn, đói bụng à, cũng có Taobao, Jingdong. Các loại điện thoại di động Huawei, Xiaomi cũng đều tồn tại.
Ba năm nay, Tô Mộc còn xây dựng được tình cảm vững chắc với em gái.
Nếu nói khi vừa mới tới, với hắn mà nói, em gái chỉ là một 'người lạ thân quen nhất'. Vậy thì bây giờ, em gái không chỉ là người thân của hắn, mà còn là sự gửi gắm tinh thần và nguyên nhân hắn liều mạng cố gắng ở thế giới này.
Thu hồi ánh mắt, Tô Mộc xoay người đi vào tòa nhà đơn vị.
Trong hành lang hơi tối tăm, dán đầy các loại quảng cáo.
Không chỉ có những cái nhỏ nhặt như bẻ khóa, khơi thông cống thoát nước và cho vay tiền tiểu ngạch, còn có quảng cáo poster khổ lớn.
Đối diện với đầu hành lang có hai tấm, còn là mới dán lên.
Trên tấm poster bên trái, có một nhà nghệ thuật già bao thầu lịch sử xưa nay đang đứng.
Nhận ra có người tới, nhà nghệ thuật già trong poster vội vàng giơ ngón cái lên, cười mà mặt đầy nếp nhăn, lớn tiếng hô: "Học khí tu tới Lam Tường, trường học nổi tiếng lâu đời, chất lượng đáng tin, bao dạy bao biết bao phân phối! Chàng trai trẻ, tới Lam Tường đi, ở đây ai cũng là nhân tài, nói chuyện lại dễ nghe, bảo đảm cậu sẽ cực thích, cậu hãy ghi lại số điện thoại chiêu sinh……"
Bên phải là poster của đối thủ cạnh tranh, bên trên là một đám đầu bếp, thấy bị nhà nghệ thuật già giành trước, bọn họ không chịu bị tụt lại phía sau, sôi nổi rướn cổ lên hát, còn hợp xướng rất hay: "Học đỉnh thực, phương Tây mới, đó là một nơi tốt, tám trăm cái bếp bằng thép không gỉ, hai trăm đại sư kĩ thuật cao, công việc ổn định thu nhập cao, nghề nghiệp suốt đời được bảo đảm, được bảo đảm!"
Tô Mộc rất có hứng thú xem biểu diễn của hai tấm poster quảng cáo.
Quảng cáo trong hành lang trước đây, đều là quảng cáo bình thường ở trạng thái tĩnh, vì sắp tới kỳ tốt nghiệp, những đơn vị đào tạo này mới chi một khoản tiền lớn để làm poster được vẽ mới nhất này.
Loại poster vận dụng phù văn, pháp thuật này, không chỉ có thể động đậy có thể nói chuyện, mà còn có trí tuệ nhất định, gặp được người có ý định, không chỉ có thể giới thiệu kĩ càng cho đối phương, mà còn có thể để lại cách thức liên lạc của đối phương, truyền tới giáo viên chiêu sinh của đơn vị đào tạo qua mạng.
Nếu nửa tháng sau, thi đại học tu chân thất bại, nói không chừng Tô Mộc thật sự sẽ tới những trường đào tạo này.
Tuy rằng học phí hơi mắc, nhưng tốt xấu gì cũng là học kĩ thuật liên quan tới tu chân, dù không trở thành người tu chân được, cũng có thể tìm được một công việc không tệ, hơn nữa trong thời gian học cũng có thể kiếm tiền, thích hợp với hắn hơn là đại học thông thường.
Hắn cần tiền.
Cho dù là cuộc sống hay trị bệnh cho em gái, cũng không thể tách khỏi tiền.
Tô Mộc thu hồi ánh mắt, giơ tay vỗ lên đầu một cái, vừa giống như đang tự trách mình, vừa giống như cổ vũ chính mình: "Nghĩ vớ vẩn gì đây, ta nhất định có thể thi đậu đại học tu chân, trở thành người tu chân, góp đủ tiền cho em gái làm phẫu thuật, để nó khỏe hơn."
Hắn không nhìn poster nữa, bước nhanh lên lầu.
Phía sau, 'người' trên hai tấm poster, vẫn đang nhiệt tình giữ lại:
"Chàng trai trẻ, để lại cách thức liên lạc đi."
"Đừng đi mà, chúng ta tán gẫu thêm, tán gẫu thêm……"
Sự nhiệt tình của bọn nó không đổi lại được sự đáp lại của Tô Mộc, ngược lại còn rước lấy sự mắng nhiếc của chủ hộ tầng một: "Im miệng được không, ồn con mẹ mày! Tao phải gọi điện khiếu nại tòa nhà, làm hai cái quảng cáo rách nát này, ngày ngày nhìn thấy người là ồn ào như tiêm máu gà vậy, nửa đêm cũng không nghỉ, quả thật là làm phiền dân!"
Tô Mộc lên tới lầu bốn rất nhanh, móc chìa khóa ra mở cửa.
Căn hộ này là di sản mà cha mẹ hờ của hắn để lại, còn để lại mười vạn tệ.
Đầu năm ngoái, em gái bị chẩn đoán ra mắc bệnh bạch cầu, tiền bị tiêu tốn hết bảy tám phần. Nếu Tô Mộc không thi đậu đại học tu chân, phần lớn là không giữ được căn hộ này.
Khi Tô Mộc bước vào, em gái Tô Diệp đang cuộn tròn trên sofa như mèo con, xem ti vi. Thấy hắn trở về, vội ngồi dậy, kinh ngạc hỏi: "Anh, sao hôm nay anh về sớm vậy?"
Tô Diệp đã sắp mười sáu tuổi, vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, chỉ là làn da nhợt nhạt không hồng hào, trên đầu đội một cái nón, che đi cái đầu rụng hết tóc vì hóa trị.
Nhìn thấy em gái, Tô Mộc lộ ra nụ cười dịu dàng, giải thích: "Em quên rồi hả? Ngày mai là chủ nhật, hôm nay không cần tự học buổi tối."
Trong khi nói, hắn liếc nhìn ti vi, trên đó đang phát sóng tin tức mới.
"Cuộc đua của Giải vô địch công thức 1 (F1) kết thúc hôm qua, đội Phi Kiếm Trường Thành của nước ta đã nghiền ép nhiều kẻ địch mạnh như đội Chổi Bay của McLaren, đội Thảm Bay Sức Mạnh của Ấn Độ, đội Giày Bay của Ferrari, giành được quán quân……"
"Huawei công bố điện thoại flagship mới, tích hợp con chíp phù văn và hệ điều hành Harmony tự nghiên cứu phát triển……"
Từ sau khi mắc bệnh bạch cầu, tạm nghỉ học ở nhà dưỡng bệnh, Tô Diệp liền thích coi tin tức, đây là một trong số ít con đường để cô biết về thế giới bên ngoài.
Tô Diệp đón Tô Mộc, nhìn thấy tay hắn đang xách nguyên liệu nấu ăn, kinh ngạc nói: "Anh, anh mua sườn non à?"
Tô Mộc cưng chiều nhéo mặt cô, cười gật đầu: "Hôm nay là sinh nhật của em mà, anh làm cho em món sườn xào chua ngọt em thích ăn nhất."
"Tốt quá, cám ơn anh!" Tô Diệp cười hạnh phúc, nụ cười đặc biệt ngọt ngào, theo sau giả vờ thần bí nói: "Anh, em cũng chuẩn bị quà sinh nhật cho anh đó nha."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top