chương 1
nao...anh có tin em không?"
"tin em? "
"sau những việc em làm. em muốn anh tin em như nào? "
"tin em không giết người? "
"tin em không phải tội phạm?"
" tôi làm sao có thể tin em được đây? tất cả bằng chứng điều đang hướng về phía em. cho dù tôi có tin em đi chăng nữa cũng có thay đổi được gì sao."
" nao thật sự chuyện này không liên quan đến em. tối đó em không có xuất hiện ở nhà đấy!"
" không có ? ha, không có mà lại có bằng chứng thấy em đi ra từ ngôi nhà đó ư?"
"..."
" sao vậy? em không còn gì để chối cãi ư"
nhìn ái nhân trước mặt đang chất vấn mình, em chẳng biết nên giải thích ra sao cho cậu ấy hiểu nữa.
manjiro khổ cho em quá nhỉ?
" nếu không tin được thì tạm biệt từ nay tôi và cậu chẳng còn bất cứ quan hệ nào cả, tình cảm của tôi như cho chó nhai vậy. Thật uổng phí"
nhìn cậu trai trước mặt em cảm thấy giải thích không có tác dụng nên em liền phản biện một câu rồi ngay lập tức rời đi.
"Manjiro chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến một vụ giết người phiền anh theo chúng tôi về đồn."
"Cảnh sát Naoto tôi khuyên anh nên điều tra kĩ đi"
Em bỏ đi thật nhanh để lại cậu đứng yên ở đấy.
rời khỏi chỗ đấy, em một mình dạo bước trên một con phố khá vắng. suy nghĩ bao trùm khiến em không để ý rằng có chiếc xe do một gã tài xế thiếu trách nhiệm điều khiển đang lao về phía mình..
RẦM!
.
.
.
.
Bịch
chiếc xe ấy tông vào khiến em ngã xuống, cả thân thể tiếp đất một cách nặng nề.tên tài xế xuống xem xét người mà mình vừa tông có sao không thì chỉ thấy em nằm thoi thóp ở đấy. thấy vậy hắn sợ phải chịu tiền bồi thường và có thể ngồi tù nên đã lái xe chạy trốn.
( bật mode điên khùng )
Naoto vì thấy có lỗi nên đã đuổi theo em saumoojt hồi đi tìm thì hắn đã tìm thấy em trong tình trạng nằm trên vũng máu hơi thở yếu dần.
gã chết lặng rồi vội lấy điện thoại gọi cấp cứu đến, ôm em vào lòng hắn gào khóc lên :
– Mikey... anh xin lỗi hức hức....là anh sai khi nghi ngờ em....ức hức.., em...vạn lần.....đừng...xảy ra chuyện gì....hức hức.
khi xe cấp cứu đến nơi đưa cậu đi, đến bệnh viện cậu được đưa vào phòng cấp cứu, khi căn phòng ấy khép cánh cửa lại,ánh đèn bừng sáng lên thì cuộc vờn lỡn giữa sự sống và cái chết đã bắt đầu đếm ngược. các bác sĩ đang cố gắng cứu lấy sinh mạng bé nhỏ này, từng hành động đều hết sức cẩn thận vì chỉ một lỗi nhỏ cũng đủ khiến em có thể chết đi.
" Y tá!! mau đi lấy một bình máu AB đến đây, bệnh nhân mất máu quá nhiều."
" vâng!!! tôi đi liền"
" Bác sĩ máu AB hiện tại còn rất ít sợ rằng không đủ cho bệnh nhân!!"
" chật! Đem đến đây nhanh đi rồi ra hỏi người nhà bệnh nhân có ai có cùng nhóm máu với bệnh nhân không"
"vâng"
cô y tá đi ra ngoài phòng cấp cứu hỏi xem có ai có cùng nhóm máu với bệnh nhân. trả lời cô là một bầu không khí im lặng. Tử thần cười thầm có lẽ nên đưa thiên sứ nhỏ đi trước vậy.
cái đầu hồng vừa chạy đến trước cô y tá thì nói mình cùng nhóm máu với người ấy. Y tá mời hắn đi cùng mình lấy máu.
lấy máu xong y tá vào phòng phẫu thuật tiếp tục công việc. còn bên ngoài chính là Naoto đang đối mặt cùng các thành viên Bonten. tất cả nhìn chầm chầm cậu khiến cậu có chút gượng gạo.
– Vì sao boss chúng tôi lại bị tai nạn? – Chà vị no.3 của Bonten đã lên tiềng tìm hiểu sự việc cái lý chi khiến vị cầm đầu của họ đang được tử thần ngó đến.
– một chiếc xe mất lái đã tông trúng em, tên tài xế vì sợ ngồi tù nên bỏ trốn.– tôn giọng khàn khàn vì mới ngưng khóc.
– khốn kiếp!! Người làm cái chóa mắ gì mà để vua bọn tao bị như vậy chứ hả?– sanzu chẳng nhịn được cơn giận mà nắm cổ áo cậu chất vấn.
– Chúng tôi cãi nhau rồi sao đó em ấy bỏ đi và bị tai nạn.– Naotó giải thích.
nghe cậu nói như vậy sanzu không kiềm chế được liền đấm anh một phát đau điếng. Định lao đến bồi thêm cho nhiều phát đấm nữa thì kakuchou đã cản anh lại và nhắc rằng đây là bệnh viện anh nên giữ bình tĩnh có muốn đấm thì đi chỗ khác, bằng không nghe lời kakuchou chẵng ngại cho anh mất thêm máu đâu.
Nghe câu hăm dọa ấy cậu chỉ đành lại ghế ngòi chờ tiếp tục. tất cả lại rơi vào im lặng. chỉ còn sự hối hả của dòng người trong bệnh viện.
Naoto lúc nãy bị đấm thì đã đi sử lí vết thương sau đó quay lại cùng ngồi chờ.
2 tiếng
3 tiếng
5 tiếng
7 tiếng trôi qua ánh đèn trước phòng phẫu thuật đã tắt. tử thần rời đi vì thượng đế đã gia hạn thêm thời gian cho em. vị bác sĩ mệt mỏi bước ra, hỏi ai là người nhà bệnh nhân. Cả đám đứng dậy và nhận mình là người nhà của em. Bác sĩ phổ cập tình hình của em rồi sau đó rời đi. Em được chuyển vào phòng hồi sức.
Nhìn em nằm đấy băng bó khắp nơi, thiết bị nhiều thứ ấy tất cả đều đau lòng. Bác sĩ có bảo em bị thương rất nặng hầu hết các cơ quan đều bị tổn thương và xương thì gãy vài ba cây. hiện em rơi vào trạng thái hôn mê sâu, 1 năm sau nếu em không tỉnh lại có thể thành người thực vật.
tất cả đều chết lặng nhìn vào không gian phòng ấy, có một chàng trai nhỏ nhắn nằm yên nơi đó. Có vẻ chàng đã quá khổ rồi nhỉ.
Thành viên Bonten rời đi hết, họ trở về căn cứ, để lại vị boss của mình trong cái nơi tử thần vật lộn,đấm nhau, ra tòa cùng thiên sứ y học.
( quánh nhau hết mình cướp bệnh nhân hết hồn)
Naoto vẫn ở đấy nhìn em miệng lẩm bẩm lời xin lỗi.đúng là con người mà...đến khi vụt mất mới trân trọng. lời xin lỗi nói ra lúc muộn màng có còn tác dụng chi?
có còn đi nữa thì cũng chẳng phải giờ, bởi mai kia khi lần nữa tìm thấy nhau chắc chi đã nhận ra.
sáng ngày hôm sau khi lần nữa thức giấc Naoto gặp lại họ, sanzu đã nói với Naoto rằng họ sẽ đưa em ra nước ngoài chữa trị và chốc nữa em sẽ được đưa đi. Nghe vậy cậu cụp mí xuống nói rằng nếu Manjiro tỉnh lại gửi lời xin lỗi cho em ấy. Rời đi khỏi bệnh viện cậu về nhà của mình. nằm trên chiếc ghế sofa lòng cậu chẳng thể không hướng về em. Nhưng tương lai vẫn tiếp vì vậy nên cậu vẫn tỏ ra bình thường nhưng có lẽ chẳng ai thấy nụ cười của cậu cả.
ngày mà tên tài xế bị tuyên án tù chính là lúc cậu nở một nụ cười, nụ cười tự giễu, trời như tiếc thương cho cậu vậy, đổ một trận mưa xuống rửa đi sự đau thương ấy trong cậu nhưng lại không trả lại cho cậu ái nhân. Để cậu nhớ thương người yêu mà bước tiếp trên con đường.
__End__
1314 chữ.
cập nhật chương đầu ngày 13 tháng 7
hẹn gặp lại vào chương sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top