Takemichi, em hôn anh được không?
Naoto tương tư anh, từ rất lâu rồi
Bao lâu nhỉ? 12 năm?
Có lẽ vậy, nhưng chẳng là gì với tình yêu của cậu
Takemichi yêu chị gái cậu, cậu cũng chẳng màng
Chỉ cần cậu giấu tình yêu này ở nơi tận cùng của con tim
Thì sẽ không ai bị tổn thương cả
Ít nhất là không phải cậu
----------
- Naoto, cái đống tài liệu này là quá sức của anh mà.
Takemichi nằm dựa lưng lên ghế, quầng thâm dưới mắt anh cũng thể hiện anh đã tốn bao nhiêu đêm để nghiên cứu về Touman.
- Anh cố gắng lên đi, không phải những gì anh đang làm là để cứu chị em sao?
Naoto đặt li cà phê còn nóng hổi lên bàn, ý chỉ muốn Takemichi uống nó.
- Thì anh biết, nhưng không phải là quá nhiều hay sao?
Takemichi với tay lấy ly cà phê uống ừng ực, sau đó mới phát hiện ra nóng đến bỏng cả lưỡi.
- Coi nào, anh đã là 26 tuổi rồi đấy, cứ như là con nít vậy.
Naoto đặt ly của mình xuống bàn rồi ngó xem người thương của chị mình như thế nào.
- Anh xin lỗi.. còn Naoto thì cứ như người lớn ấy nhỉ.
Takemichi gượng cười rồi xin lỗi, bộ cái từ "xin lỗi" đã ngấm vào máu anh rồi hay sao?
- Hừm, nghỉ ngơi chừng đó là được rồi, anh lo mà xem hết đống tài liệu về Touman đi.
Naoto khì mũi, quay mặt sang chỗ khác, xem chừng trên má còn có vài vệt hồng kì lạ.
- Ừ, anh biết rồi mà..
Takemichi tiếp tục quay mặt vào màn hình, lần lượt ghi nhớ các thông tin sự kiện của Touman 12 năm về trước.
Naoto nhìn anh, ánh mắt có chút mềm mại.
Bởi cậu thương Takemichi.
Nhớ về 12 năm trước, lúc đó cậu 13 tuổi, đang trên đường về thì bị bọn bất lương bắt nạt.
- Nào quý công tử đây phải có chút tiền chứ nhỉ?
- Tôi bảo là không có..
Giọng nói bật lên run rẩy, tại sao cậu lại bị tống tiền thế này cơ chứ? Buổi tối rồi kêu cứu thì ai mà nghe đây?
Bỗng một dáng người xông ra từ phía công viên đập thẳng một đấm vào mặt tên bất lương kia.
- Mày làm cái gì thể hả thằng kia?
Tên còn lại đỡ hắn dậy, mặt hằm hồ nhìn cậu trai kia như muốn lồi cả mắt ra.
- Bọn bất lương tụi mày suốt ngày làm cái việc khốn nạn này sao?
Anh ta cúi xuống nhặt lên chai rượu màu xanh bên đường, đập vỡ nó ra khiến chai rượu trở thành một vũ khí nguy hiểm rồi giơ nó lên thẳng vào bọn hắn.
- Tao đang tức điên lên đấy, biến đi. Không là tao giết!
Bọn bất lương bị doạ sợ rồi, lúi húi xin lỗi rồi chuồn đi mất.
Naoto bất ngờ với hành động của anh ta, chưa kịp cảm ơn thì anh nói:
- Về nhà đi nhóc.
- C-cảm ơn anh..
Nghe từ "cảm ơn" anh ta có chút khựng lại, quay sang nhìn cậu nhóc đối diện.
- Này nhé, lần sau có bị bọn khốn bắt nạt thì cứ mạnh dạn mà doạ, bất lương hàng phake thì chúng nó sợ liền
- Vâng..
Trầm ngâm một lúc, anh hỏi:
- Nhóc tên gì?
- Tachibana.. Naoto
- Tachibana?? Nhóc là em trai Tachibana Hinata à?
- Vâng, em có một chị gái, anh là bạn của chị em sao?
- À..ừ..còn anh là Takemichi Hanagaki, gọi anh là Takemichi là được rồi.
- Vâng..
Cả hai người đi vào công viên ngồi xích đu rồi cùng nhau nói chuyện.
- Em có thích chị gái mình không?
- Em ghét chị ấy, chẳng ai lại thích chị mình cả.
- Anh hiểu rồi..
Takemichi lặng thinh hồi lâu, rồi lại nói:
- Naoto, hãy chăm sóc cho chị mình..
-?
Naoto không hiểu điều mà Takemichi nói.
- Anh..yêu cô ấy..
Cậu ngầm hiểu rằng, Takemichi là người thương của chị.
- Anh yêu sự hiện diện của cô ấy hơn hết thảy những thứ trên đời, và ngày hôm nay là ngày anh khắc ghi điều đó, cũng chính là ngày cô ấy chết.
- Gì ạ?
Naoto không tin vào tai mình, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của anh, cậu có chút tin tưởng vào nó.
- Naoto, hãy nhớ lấy, ngày 4 tháng 7 năm 2017, cả em lẫn chị em, đều sẽ chết.
Có lẽ đã nhận ra mình nói ra những điều vô lí, Takemichi liền cười gượng.
- Mà câu chuyện hư cấu như thế thì làm sao em tin được nhỉ..?
Naoto không nói gì, vì cậu còn đang bận ngắm nhìn đôi mắt tựa như viên ngọc thô nhưng vẫn phát ra ánh sáng của sự tinh khiết.
Có lẽ, điều anh ta nói là thật.
- Naoto, hãy chăm sóc cho chị em, anh trông cậy vào em đấy.
Takemichi giương bàn tay với đầy vết xước trước mắt cậu, ý chỉ rằng muốn bắt tay.
Naoto tin tưởng vào đôi mắt đó, đồng thời cũng tin vào con người này, bàn tay nhỏ bé của cậu từ từ nắm lấy bàn tay anh.
Rồi một khắc, cậu cứ như bị mất ý thức nhưng rồi lại như bình thường, tuy nhiên khi đó, Takemichi đã về từ lúc nào mà cậu không hay.
Naoto nhìn lại tay mình, trong suy nghĩ của bản thân mà nghĩ đến đôi mắt trong veo khi nãy, rồi lại nhớ tới những vết thương lẫn bầm tím chằng chịt trên da mặt anh. Cậu lấy làm lạ, anh ta không thể đánh nhau đến mức này được.
Cậu ngồi dậy, sải bước chân đi về nhà, giữ lấy bàn tay đã được anh nắm lấy trong lòng mà vui sướng vô cùng.
- Naoto?
Như bị đánh thức sau một giấc ngủ dài, Naoto giật mình lấy lại ý thức, nhưng rồi lại tiếp tục giật mình khi khuôn mặt của con người vừa nhớ đến khi nãy đang áp sát vào tầm nhìn của cậu.
- C-có gì sao Takemichi?
- Em làm anh sợ quá đấy, tưởng đâu em bị gì..
Anh mới là người làm em sợ đấy!!
- Rồi sao? Anh đã nhớ hết thống tài liệu kia chưa?
- Anh nhớ xong rồi, bây giờ chúng ta quay về thôi nhỉ?
Takemichi giơ bàn tay ra, như một thói quen, cậu liền bắt tay anh như thể cậu vừa làm vài giây trước (mặc dù chỉ là suy nghĩ)
Takemichi sau khi bắt tay liền ngã gục xuống, có lẽ anh đã đến nơi 12 năm trước thành công. Naoto liền dốc sức bế con người đó lên giường của mình nằm. Tuy là thân xác vẫn còn đây nhưng linh hồn của anh đã trở về quá khứ, nhưng dù vậy thì Naoto cũng một mực không làm gì với thân thể đó.
Nhưng bây giờ thì khác, sau khi đặt anh ta nằm yên ở trên giường, Naoto nhẹ nhàng vén những sợi tóc mềm mượt màu đen của đối phương. Tuy là sẽ chẳng ai biết về hành động của Naoto bầy giờ, nhưng cậu vẫn cứ ngượng ngùng kiểu gì.
Vì đối phương là nam sao?
Không phải.
Hay vì đối phương là người quen?
Cũng không phải.
Chứ là vì sao?
Là vì anh ta đã có người thương rồi.
Nhưng người đó không ai khác, chính là chị mình.
Naoto buồn chứ, vì chị gái đã có được trái tim của tên ngốc không biết nói dối này.
Cậu không ghét chị, nếu chị còn sống, cậu sẽ là người quyết liệt nhất để cho hai người thành đôi.
Nhưng cớ sao, trái tim của cậu lại đau thế này?
Takemichi, cậu thầm mong nhớ hình bóng anh từ 12 năm trước.
12 năm, đó có phải là quá lâu không?
Đối với cậu, chỉ cần 12 năm đó chỉ nhớ về người con trai này thì bao nhiêu đó là chưa đủ.
Bởi vì cậu có thể nhớ anh đến khi cuối đời mình.
Naoto lướt xuống gò má của anh, tuy đã không còn nhiều vết trầy xước nhưng trong cái đụng chạm đó đã không biết bao nhiêu là chữ "tình" đã được thấm đẫm lên da thịt kia.
Nói gì cho hết được, cái tình cảm lâu dần của Naoto đã được lưu lại trong đáy của trái tim những 12 năm trời.
Thế mà ngay trước mắt cậu đây là hình ảnh người con trai cậu luôn mong mỏi nhớ mong mà cậu lại không dám làm gì cả.
Cậu sợ. Cậu sợ Takemichi nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ. Cậu sợ chị gái mình phải khó xử với tình huống như thế này.
Và cậu tin vào một điều rằng, chỉ cần cậu để yên tình yêu này ở trong lòng mãi, thì sẽ chẳng có ai bị tổn thương cả.
Chỉ cần cậu bị dằn vặt bởi tình yêu không có tương lai này là được.
Naoto lướt xuống đôi môi mềm mỏng của anh, cảm xúc trong lòng cứ thế mà tuôn trào không ngừng. Nhưng cậu nào dám làm bậy, chỉ vụng về lướt nhẹ lên đôi môi đó, rồi để lại tình yêu nhỏ bé trên từng lớp da mềm.
Không chịu được nữa, Naoto chỉ có thể để cảm xúc dâng trào ra bằng khoé mắt, giọng nói đột ngột cất lên phá đi vẻ yên tĩnh của căn phòng, nói một câu mà cậu có lẽ đã muốn nói ra từ khi tình yêu này tồn tại:
- Takemichi, em hôn anh được không?
----------
15:00 thứ ba 18/5/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top