Lạc lối

⚠️ Cảnh báo ⚠️: Có R18

----------------------------------------------------------------

Takemichi vui vẻ mặc thử bộ vest lịch lãm mà Mitsuya đã may tặng trong ngày đám cưới, cậu nhìn chăm chú bản thân trong gương, nụ cười cậu rạng rỡ như một đứa trẻ nhận được món đồ chơi mà nó yêu thích, cậu chỉnh lại cà vạt một chút rồi tự tin nói với bản thân trong gương

"Hmm~ Ai mà đẹp trai vậy nè?~"- Takemichi

Cậu cười khúc khích, với tay lấy chai gel vuốt tóc, cậu nhìn chằm chằm vào chai vuốt tóc, nếu bây giờ cậu vuốt tóc lên một chút có đẹp trai hơn không ta, Hinata ngồi trên ghế sô pha và hơi cười nhẹ, cô ấy hiểu Takemichi định làm gì, cô đứng dậy và đến gần Takemichi, tay cô dịu dàng chỉnh cổ áo cho cậu, trong đầu thầm nghĩ gu ăn mặc của cậu vẫn tệ như ngày nào

"Takemichi-kun, 2 ngày nữa mới bắt đầu đám cưới, quần áo chúng ta đều đã chuẩn bị xong rồi, anh không cần phải hấp tấp như vậy chứ?"- Hinata

"Xin lỗi, Hina, chỉ là anh háo hức quá"- Takemichi

Cậu cười nhẹ, tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve tay Hinata, ánh mắt cậu ngập tràng sự yêu chiều, cậu khẽ thì thầm

"Hina, anh đã rất vui khi chúng ta đã đi xa đến như vậy, anh rất hạnh phúc!"- Takemichi

Nước mắt Takemichi khẽ rơi, cậu bỗng nhớ đến những lần chứng kiến cảnh cô chết trước mặt mà không thể làm gì, dù trải qua biết bao nhiêu nỗi đau, cậu vẫn luôn cố gắng, cuối cùng thì... cậu cũng cứu được Hinata rồi.. Cậu lặng lẽ rơi nước mắt, những giọt nước mắt của sự hạnh phúc, cậu đã từng bỏ cuộc, cậu đã từng sụp đổ, nhưng anh hùng nhỏ Takemichi vẫn cố gắng đến bây giờ

Hinata lo lắng lau đi nước mắt của Takemichi, cô dịu dàng véo nhẹ gò má bầu bĩnh đó, Takemichi của cô vẫn vậy, vẫn là một thiếu niên luôn cố gắng vì người khác, một anh hùng, ánh mặt trời của cô, cô cười dịu dàng và hôn nhẹ lên má Takemichi

"Đừng khóc, Takemichi-kun của em"- Hinata

"A-Anh xin lỗi-.."- Takemichi

Takemichi vội vàng lau đi những giọt nước mắt đang rơi, Hinata cười hạnh phúc và hôn nhẹ lên môi Takemichi khiến cậu đỏ mặt, dù đã hôn rất nhiều rồi nhưng cậu vẫn cảm thấy ngại ngùng như lần đầu, Hinata nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay cậu, cô dịu dàng nói

"Được rồi, em ra ngoài đây, anh thay đồ đi nhé, Takemichi-kun"- Hinata

Takemichi vui vẻ gật đầu, anh vẫy tay chào cô vợ sắp cưới của mình

Hinata đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại, miệng cô vẫn cười thầm, Takemichi của cô vẫn trông thật dễ thương như ngày nào, khuôn mặt cô hạnh phúc, cô định quay lưng đi thì đụng trúng ai đó, cô hơi ngước mặt lên thì thấy người trước mặt là Naoto, em trai nhỏ của cô ấy

Cô giật mình khi thấy em trai mình đứng đó, không biết Naoto đứng đây từ khi nào nhỉ? Cô hơi ngại ngùng khi nghĩ đến việc Naoto đã thấy hết khung cảnh đường mật giữa cô và Takemichi, cô cười nhẹ và vỗ nhẹ vai Naoto

"Naoto, em làm chị giật mình đấy, em đứng đây từ khi nào thế?"- Hinata

Naoto cười gượng và khẽ chào chị gái mình

"E-Em chỉ mới đến thôi, em muốn gặp anh Takemichi một chút ấy mà"- Naoto

Anh ấy hơi lo lắng khi thấy chị gái bắt gặp anh ở đây, thật may mắn khi Hinata không nghi ngờ gì, cô vui vẻ nói rằng Takemichi đang ở trong phòng rồi nhanh chóng rời đi, cô ấy bước vào phòng bếp, cô ấy muốn pha một ít trà để mời Naoto, vừa pha trà vừa nhìn lên trên lầu, nơi Takemichi đang ở trong căn phòng của mình, không hiểu tại sao cô lại có một cảm giác bất an trong lòng, cô bất cẩn đổ trà tràn ra ngoài, vội vàng lau đi vết trà dính trên sàn nhà, cô cứ cảm giác điều này như một điềm báo vậy...

Naoto đứng trước phòng do dự không biết có nên mở cửa hay không, từ nãy giờ anh ấy đã thấy hết những cái ôm của họ, những nụ hôn của họ.. nó khiến con tim anh đau nhói, chẳng biết từ khi nào anh lại có tình cảm này với cậu, nhưng thật ngang trái, cậu lại chính là người yêu của chị gái anh, tình cảm này của anh lẽ ra không nên tồn tại, nhưng anh ấy không thể ngừng yêu Takemichi được, nụ cười đó, ánh mắt đó, đôi môi đó, anh đã lỡ say đắm mất rồi, anh.. lỡ say đắm trong cậu, những lần cậu khóc vì Hinata, Naoto một phần cảm thấy xót thương, một phần cảm thấy ghen tuông

Tại sao... anh ấy lại không yêu tôi?..

Câu nói đó cứ vang vọng mãi trong tiềm thức của anh, dù đã bao lần cố gắng quên đi cậu, quên đi cái tình cảm này, nhưng anh ấy vẫn không thể làm được, cố giữ tâm trạng thật bình thường, anh ấy nhẹ nhàng mở cửa

Trong lúc Takemichi đang cởi từng chiếc nút áo thì cửa bỗng mở, cậu giật mình và nghĩ rằng đó là Hinata, cậu đỏ mặt ngượng ngùng che đi phần trên của mình, bỗng một vòng tay ôm lấy cậu từ đằng sau, cậu bất ngờ và nói lắp bắp, cậu không nghĩ hôm nay Hinata lại táo bạo như vậy

"H-Hina, sao đột nhiên em ôm anh vậy? Khoan đã..!?"- Takemichi

Cậu nhìn xuống bàn tay đang ôm mình, đây đâu phải là tay của Hinata, rõ ràng bàn tay thô ráp này là của đàn ông, cậu bắt đầu đề phòng và hơi lo lắng, gã đàn ông này là ai, sao tên này vào được phòng mình, liệu Hinata có bị làm sao không? Cậu lo lắng nghĩ, rón rén quay ra đằng sau để xem gã này là ai, sau đó mới bắt đầu thở phào nhẹ nhõm, người đằng sau cậu là Naoto chứ chẳng phải tên đàn ông nào xa lạ cả, cậu cười nhẹ và nghiêng đầu hỏi

"Ủa, Naoto? Sao em lại ở đây, em làm anh giật mình đấy"- Takemichi

Naoto không nói gì, anh ấy chỉ gục mặt vào cổ trắng nõn của Takemichi và hôn nhẹ lên nó, Takemichi rùng mình và bất ngờ khi Naoto hôn vào cổ của mình, cố trấn an bản thân bằng những lí do như em ấy chỉ vô tình chạm môi vào cổ mình hoặc em ấy đang say nên mới làm như vậy, Naoto cứ thế mà được đà lấn tới, tay anh dịu dàng cởi từng nút áo và sờ soạng eo cậu

Takemichi đỏ bừng mặt và ngại ngùng, cậu cố gắng đẩy tay Naoto ra khỏi eo mình, cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi Naoto bỗng làm những hành động thân mật như vậy, cố trấn an bản thân và nghĩ rằng em ấy chỉ đang đùa một chút, nhưng khi tay Naoto luồn vào quần cậu thì cậu sợ hãi nói lớn

"N-Naoto, nếu đây là đùa thì đã quá mức rồi đó!?"- Takemichi

Cậu vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Naoto, trong đầu cứ thắc mắc tại sao Naoto lại làm như vậy, khuôn mặt có một chút ngại ngùng, cậu kéo bàn tay của Naoto ra khỏi cơ thể mình. Naoto cảm thấy hụt hẫng khi bị Takemichi đẩy ra, anh ta vội vàng xin lỗi rồi rời khỏi phòng, cùng lúc này Hinata bước vào, thấy khuôn mặt Takemichi hoảng hốt thì cô lo lắng, Naoto thì nhanh chóng rời đi

"Ể? Takemichi-kun, có chuyện gì xảy ra sao?"- Hinata

Cô thắc mắc hỏi, cô có một chút nghi ngờ khi thấy quần áo cậu xộc xệch và khuôn mặt sợ hãi của cậu, chẳng lẽ cậu gặp chuyện gì đó sao?

Takemichi vội vàng chỉnh lại quần áo của mình, cố gắng bình tĩnh trở lại sau những gì đã trải qua, cậu cố gắng cười thật tươi để không khiến Hinata nghi ngờ

"A-Ah, Không có chuyện gì đâu, Hina"- Takemichi

Hinata chỉ nghi ngờ gật đầu, cô nhẹ nhàng đưa cho Takemichi một ít bánh và trà

Takemichi vừa ăn vừa lo lắng nghĩ

Những gì em ấy làm thật kì lạ

Có lẽ... em ấy chỉ muốn đùa giỡn một chút chăng?

[...]

Takemichi hạnh phúc nắm tay Hinata lên lễ đường, cuối cùng thì ngày này cũng đến, mặc dù cậu chỉ cần đợi 2 ngày nhưng đối với cậu nó như 2 thế kỉ, tối nào đi ngủ cậu của háo hức chờ đợi, mong sao thời gian có thể trôi nhanh lên, cậu mong chờ đến mức không ngủ được, may là không có vết thâm đen nào dưới mắt chứ nếu không đến ngày cưới mà chú rể mắt như gấu trúc thì đám bạn của cậu cười chết

Mà nãy giờ cũng trao nhẫn xong rồi, hẹn thề cũng xong rồi, cậu và Hinata đi mời rượu mọi người, mà kì lạ thật, nãy giờ cậu không hề thấy Naoto

Chẳng lẽ thằng bé vẫn còn hối lỗi về chuyện đó, dễ thương thật~

Cậu vô thức cười nhẹ, đi một lúc thì cuối cùng cũng gặp được Naoto đang dựa người vào một góc, tóc thì hơi rối, anh ấy liên tục uống rượu, đã vậy còn là rượu nặng, xung quanh cũng có rất nhiều chai rượu đã uống

Thằng bé tửu lượng tốt thật đấy, cũng hơn 5, 6 chai rồi chứ ít gì?

Takemichi lo lắng ngăn Naoto lại, dọn bớt mấy chai rượu ra một góc, tay nhẹ nhàng vén nhẹ tóc Naoto qua mang tai, cậu cười nhẹ và nói

"Naoto, em không nên uống nhiều rượu như thế đâu"- Takemichi

Naoto lặng im một chút, anh ấy đang cố tỉnh táo lại, khuôn mặt Takemichi đang rất gần anh ấy, nếu như Naoto không giữ được tỉnh táo thì có khi anh ấy lại làm điều gì khiến Takemichi sợ hãi mất

"Anh đừng lo, em không sao đâu"- Naoto

Takemichi đứng bên cạnh Naoto, cậu cũng thử uống một ít rượu mà anh ấy đang uống, tay với lấy ly rượu trên tay Naoto và uống một chút, Naoto đỏ mặt và có chút lo lắng

Vậy là Takemichi đang hôn gián tiếp mình đó sao 

Anh ấy nghĩ, trong lòng kẻ si tình đó có chút an ủi...

Takemichi hơi nhăn mặt sau khi thử uống rượu của Naoto, cậu vội vàng trả lại ly rượu đó cho anh ấy, má đỏ bừng vì say rượu, cậu không nghĩ chỉ cần một ngụm rượu nhỏ cũng có thể khiến cậu say, cậu khẽ nhìn Naoto- người đã nốc 5, 6 chai rượu kia

Vậy mà trông thằng bé vẫn tỉnh táo như vậy..

Quê quáaaa:')))

Cậu chăm chú nhìn Naoto, làm anh ta cũng phải ngượng ngùng, Naoto quay qua nhìn cậu, anh ta nhẹ nhàng nói, tay lén vuốt nhẹ má của cậu

"Anh đừng nhìn chằm chằm em như thế chứ, Takemichi"- Naoto

Nếu cậu cứ tiếp tục nhìn như vậy thì anh ta không chắc có thể tiếp tục giữ tỉnh táo được không nữa:')))

Takemichi bừng tỉnh, thoát khỏi sự quê độ đó và nhanh chóng trở nên như mọi ngày, cậu cười ngượng ngùng và xin lỗi, Naoto hơi cười nhẹ trước sự dễ thương đó của cậu

Giá như mà thiên thần này là của mình nhỉ?..

Ánh mắt anh ta hơi đượm buồn, cố gắng dấu đi cảm xúc đó của mình và cười gượng gạo với Takemichi, cậu hơi lo lắng nhìn Naoto

Cứ có cảm giác thằng  bé đang giấu gì đó với mình ấy nhỉ?..

Sự tò mò hiện lên trên trong ánh mắt của cậu, nhưng sự lo lắng luôn nhiều hơn, cậu xoa nhẹ khuôn mặt đỏ bừng đó, ngây thơ không biết hành động của mình đã đánh thức con quái vật trong quần của Naoto, cậu cười nhẹ và lo lắng hỏi

"Hmm, Naoto, hình như em đang giấu anh gì đó? Em đang gặp vấn đề gì sao, có thê nói với người anh rể này không?"- Takemichi

Naoto che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình và lắp bắp nói

"E-Em ổn mà, À-À, em cần đi vệ sinh một chút, hẹn gặp lại nhé, anh Takemichi"- Naoto

Naoto vội vàng rời khỏi, để lại Takemichi ngồi một mình ngơ ngác, khuôn mặt đơ ra và khó hiểu

Mấy bữa nay thằng bé bị gì vậy ta?...


Naoto đỏ bừng mặt ngồi trong nhà vệ sinh, anh ta nhớ lại khoảnh khắc người anh thương nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mình, ánh mắt ngây thơ của cậu khiến trái tim Naoto rung động, bàn tay run rẩy kéo khóa quần xuống, do dự tiếp tục cởi chiếc quần lót ra, dương vật cương cứng bật ra, như được giải thoát khỏi anh bạn quần lót, dương vật nổi rõ gân xanh dựng thẳng, Naoto bất lực thở dài

Anh ấy chỉ mới chạm nhẹ mà mình đã cương rồi, vậy nếu anh ấy làm những thứ khác thì chuyện gì sẽ xảy ra đây..?

Naoto thở dài và lấy điện thoại ra, cười nhẹ khi thấy bức ảnh anh ấy đã chụp lén khi cậu ngủ say, khuôn mặt cậu vẫn trông thật dễ thương, người con trai đó dù ngủ say nhưng miệng vẫn vô thức nở nụ cười, khiến cho kẻ si tình này không kìm lòng được và hôn nhẹ lên môi cậu, nụ hôn đầu của Naoto đã dành cho cậu từ ngày đó, một ngày khó quên...

Liệu Takemichi sẽ nghĩ gì khi thấy mình thủ dâm bằng ảnh chụp lén anh ấy, anh ấy có ghét mình không nhỉ?

Naoto vừa vuốt mạnh thứ cương cứng của mình mà nghĩ về chàng trai nhỏ của anh ấy, khuôn mặt anh đỏ bừng khi làm chuyện đồi bại này với cậu.. à nhầm, với ảnh chụp lén cậu:'))

Miệng anh khẽ rên nhỏ khi liên tục tưởng tượng về chuyện làm điều này với một Takemichi bằng xương bằng thịt, chắc chắn điều đó sẽ thật thú vị và kích thích.. Chỉ tiếc là cơ thể lẫn trái tim của người ta chẳng thuộc về mình...

Anh ta liên tục vuốt mạnh, tay ấn nhẹ lên bao quy đầu, sẽ thật tốt khi thứ bao bọc anh ấy bây giờ là khuôn miệng ấm áp của Takemichi chứ không phải bàn tay thô ráp của chính bản thân anh, cảm giác thật cô đơn và trống rỗng khi nghĩ đến giây phút người mình thương vào lễ đường cùng với người khác, sự thật đau đớn rằng "người khác" đó lại chính là chị gái của mình...


Sau khi đám cưới kết thúc, cậu ngồi trong phòng tân hôn mà hồi hộp và phấn khích, cuối cùng thì ngày này cũng đến, ngày mà cậu chính thức thoát kiếp trai tân!!!

Cậu đỏ bừng mặt khi tưởng tượng đến cảnh bản thân sẽ abcxyz với Hinata như thế nào, mặc dù đã đọc biết bao nhiêu sách người lớn do bọn Makoto "tặng", nhưng cậu vẫn cứ lo lắng làm sao ấy:))) Tay đập nhẹ lên mặt để lấy lại sự tỉnh táo, trong đầu liên tục trấn an bản thân

Mày là đàn ông mà Takemichi

Mày sẽ làm được, Cố lên!!

Hinata ngồi trên giường bên cạnh cậu cũng phải phì cười vì sự dễ thương của cậu, cô đứng dậy và đi vào phòng tắm để khiến cậu bình tĩnh hơn, trong lúc Takemichi đang háo hức chờ đợi Hinata tắm xong thì cửa phòng chợt mở, cậu bất ngờ khi thấy Naoto say khướt bước vào phòng, vội đứng dậy và lo lắng nhìn Naoto, vì chuẩn bị abcxyz với Hinata nên quần áo cậu khá lộ liễu và xộc xệch, Naoto trong cơn say không làm chủ được bản thân đã nhào tới ôm lấy cậu

Takemichi bất ngờ và cười gượng gạo nhìn Naoto, tay cậu cố đẩy Naoto ra

"N-Naoto, em say rồi đó, có cần anh gọi Taxi chở về nhà khôn-.."- Takemichi

Chưa kịp dứt câu, Naoto đã kéo cậu rời khỏi căn phòng, đến khi Hinata bước ra, căn phòng không một bóng người và ảm đạm đến kì lạ...


Cậu bị Naoto kéo đi một đoạn đường dài đến khi về đến nhà riêng của Naoto, cậu thở hồng hộc liên tục nói dừng lại, chân người ta đã ngắn rồi còn bắt chạy như vậy, may là đường không xa lắm chứ nếu không cậu đã đấm cho cái con ma men kia tỉnh rượu rồi

Sau khi đã bình tĩnh trở lại, cậu tò mò vỗ vai Naoto đang đứng lặng im kia

"Nè, Naoto, có chuyện gì mà em lại lôi anh về nhà-.."- Takemichi

Chưa kịp dứt câu, cậu đã bị Naoto ném mạnh lên giường

Đmm, ít nhất cũng phải để anh mày nói trọn vẹn một câu chứ:'))

Có vẻ vì khó chịu khi nãy giờ không thể nói hết một câu, giọng cậu có chút tức giận nhưng ánh mắt lo lắng nhìn Naoto

"Đ-Đau đấy nhé, Naoto, em say rồi đó, mau đi ngủ đi, anh phải về-.."- Takemichi

Naoto khi vừa nghe thấy chữ "về" thì tức giận bóp miệng cậu và hôn sâu, ánh mắt có chút thất vọng khi Takemichi lại không muốn ở bên mình lâu hơn chút. Takemichi bất ngờ và có chút hờn dỗi, 3 lần, 3 lần rồi đó!! 3 lần Naoto đã chặn miệng cậu rồi đó!!! Vậy mà thậm chí anh ta còn cưỡng hôn cậu nữa chứ, Takemichi tức giận giơ tay tay tát mạnh Naoto khiến anh ta bất ngờ

"Sao? Tỉnh rượu chưa, Naoto?"- Takemichi

Cậu lạnh lùng hỏi, nhưng sự lo lắng trong ánh mắt đã bán đứng cậu, tay vô thức xoa nhẹ vết tát trên má của Naoto

"Umm.. Anh xin lỗi, có vẻ anh hơi mạnh tay"- Takemichi

...

Naoto vẫn im lặng, cậu lo lắng vuốt ve khuôn mặt Naoto, môi mấp máy không biết nên nói gì

Chẳng lẽ thằng bé giận mình rồi?

Cậu lo lắng nghĩ

"...Anh Takemichi, em yêu anh!"- Naoto

Naoto đột nhiên nói khiến cậu giật mình, những lời anh nói khiến cậu sững sờ, miệng cười gượng gạo và vỗ nhẹ vào đầu Naoto, thầm trấn an bản thân rằng thằng bé chỉ đang đùa giỡn

"Nào, đừng đùa những chuyện như vậy, không vui đâu, Naoto!"- Takemichi

Naoto im lặng một chút rồi nhào tới hôn lên môi Takemichi, ánh mắt anh ta tức giận và le lói chút ánh buồn, thật đau đớn khi người mình thương lại không tin mình thương người ta...

Bao nhiêu nỗi uất ức và tức giận Naoto đều dồn vào nụ hôn sâu này, anh luồn lưỡi vào khuôn miệng ấm nóng mà anh đã ao ước suốt đêm, khuôn mặt cậu đỏ bừng và cố gắng đẩy Naoto ra nhưng không thành, Naoto cười phấn khích và cắn nhẹ môi cậu, tay anh luồn vào chiếc áo mỏng đó và dễ dàng xé rách nó, cậu cố gắng che đi phần trên cơ thể trần trụi của mình khỏi ánh mắt ham muốn của Naoto, anh ta cười khúc khích trước sự bảo vệ bản thân đầy yếu ớt của người dưới thân, thô bạo cắn lấy cổ trắng ngần đó, thô bạo hôn lên xương quai xanh quyến rũ đó

Tay anh ta liên tục véo mạnh đầu ti nhạy cảm của cậu, ánh mắt tràn ngập ham muốn, anh hôn nhẹ lên đầu ti và dần ngậm lấy nói, lưỡi anh cứ liếm mạnh nơi đó khiến cậu phải rên rỉ, cố gắng đẩy đầu Naoto ra khỏi ngực mình, nhưng mọi chuyện vẫn chẳng thể thay đổi..

Takemichi dần trở nên sợ hãi, cậu không nghĩ mọi chuyện sẽ đi quá xa như vậy

Nước mắt cậu khẽ rơi xuống, tay vẫn cố gắng đẩy Naoto ra khỏi cơ thể mình, môi mấp máy nói từng chữ, có thể nghe được âm thanh của sự sợ hãi trong giọng nói của cậu

"Đừng mà, Naoto... chúng ta không thể làm điều này được, anh là chồng của chị gái em mà..?"- Takemichi

Naoto hơi sững người lại, nhưng anh ta nhanh chóng phớt lờ câu nói của Takemichi, có lẽ trong một giây phút nào đó anh ấy đã cảm thấy tội lỗi về hành động của mình, cậu đập mạnh vào người Naoto để đẩy anh ta ra, cảm giác thật  khó chịu khi người mình thương lại từ chối phũ phàng như vậy, Naoto tức giận giữ chặt tay cậu và kéo lên cao, cậu hoàn toàn bị khống chế trước sức mạnh này, rùng mình sợ hãi trước ánh mắt lạnh lùng của Naoto, nhưng dường như trong ánh mắt đó có một chút xót thương, Takemichi như tìm thấy một hi vọng nhỏ nhoi, cậu cố gắng khuyên nhủ Naoto không nên làm điều này, Naoto hơi khựng lại, tay vô thức thả lỏng, Takemichi lợi dụng sơ hở này và đá mạnh Naoto ra, cậu vội vàng đứng dậy và cố gắng chạy khỏi căn phòng, vừa bước chân ra khỏi cửa thì một bàn tay giữ chặt lại vai cậu, sợ hãi quay người ra sau nhìn, cậu rùng mình khi thấy ánh mắt đầy tức giận và dục vọng vủa Naoto..

Chết m* rồi, thằng bé bắt được mình rồi!?

Cậu sợ hãi nghĩ, chân vô thức lùi lại, Naoto cười nhếch mép khi thấy sự sợ hãi trên ánh mắt của cậu, giây phút này thì không còn một chút hi vọng nào nữa rồi, cậu chỉ biết cầu trời, cầu phật để cậu thoát khỏi tình cảnh này, nhưng mà hình như đường truyền trên đó có vấn đề nên chẳng ai nghe thấy lời cầu cứu của cậu cả, anh ta cười nhẹ và kéo mạnh cậu vào phòng, tay nhanh chóng khóa chặt cửa phòng lại, Takemichi sợ hãi nhìn Naoto dần tiến lại gần mình, anh tóm lấy eo cậu và dần hôn đôi môi đó, khuôn mặt cậu đỏ bừng, chẳng thể nghĩ được điều gì ngay lúc này, cậu bất lực mặc kệ bản thân bị Naoto một lần nữa đẩy mạnh lên giường, bây giờ cậu chỉ mong rằng sau nhiều nụ hôn Naoto sẽ thõa mãn và thả cậu đi, nhưng cậu không ngờ đến việc cậu sắp trải qua những chuyện thậm chí còn"kinh khủng" hơn..

Naoto áp gần khuôn mặt anh ta trước mặt cậu, chỉ còn vài mi-li-mét nữa là môi họ chạm nhau, má Takemichi hơi đỏ bừng, cậu cố gắng tránh né khuôn mặt điển trai của Naoto, trong đầu tự hỏi tại sao từ chị đến em trong nhà Tachibana đều xinh đẹp đến vậy, Naoto hơi cười nhẹ khi thấy khuôn mặt đỏ bừng của cậu, tiếp tục hôn lên đôi môi đỏ mọng đó, tay lén luồn vào quần của cậu, sự sợ hãi đó lại tiếp tục hiện lên trong ánh mắt cậu, tự hỏi rằng Naoto đang muốn làm gì, cố gắng giữ bình tĩnh và đẩy nhẹ Naoto ra, tay anh ta nhanh chóng kéo khóa quần của cậu xuống khiến cậu phát hoảng, khuôn mặt đỏ bừng và đầy sợ hãi, trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt phấn khích của Naoto, cậu sợ hãi lắp bắp nói

"N-Naoto, em đi quá xa rồi đó, mau bỏ tay ra khỏi chỗ đó mau..!!!"- Takemichi

Naoto nhếch mép, anh kéo nhẹ chiếc quần lót của cậu xuống và hơi đỏ mặt khi thấy dương vật nhỏ dễ thương được giấu bên trong quần lót của cậu mà anh thường ao ước

"Tại sao lại không? Nó trông dễ thương đến vậy mà..?~"- Naoto

Anh ta vừa nói trong vẻ phấn khích, vừa chạm nhẹ vào dương vật nhỏ của cậu, cậu đỏ bừng mặt và cố gắng che đi nơi nhạy cảm đó, nhưng sức của cậu không bằng Naoto nên nhanh chóng bị khống chế, cậu chỉ biết sợ hãi nhìn Naoto đang liếm nhẹ đùi trong của cậu, lưỡi của anh liên tục liếm mạnh khiến cậu phải rùng mình, bàn tay rảnh rỗi của anh vuốt nhẹ dương vật cậu khiến cậu giật mình, hét lớn kêu Naoto mau dừng lại, nhưng dường như Naoto giả điếc và anh tiếp tục vuốt mạnh dương vật dễ thương của cậu, anh hơi ngước lên nhìn người thương của mình, rồi tự hại bản thân tiếp tục đỏ mặt khi thấy khuôn mặt dễ thương của cậu, một chút dịch trắng rỉ ra khỏi dương vật, cậu ngượng ngùng nhìn bàn tay Naoto liên tục lên xuống dương vật của mình, khoái cảm liên tục đến khiến cậu khẽ rên rỉ, ánh mắt có chút mơ màng và liên tục kêu Naoto dừng lại

"N-Naoto~ Mau dừng lại.. anh không muốn..~"- Takemichi

"Huh? Nhưng cơ thể anh đâu hề nói vậy? Rõ ràng anh đang cảm thấy sung sướng, Takemichi~"- Naoto

Naoto khẽ cười và trêu chọc cậu, Takemichi phồng má thầm tức giận cái cơ thể dâm dục này của mình, cậu chỉ biết rên rỉ cho đến khi xuất tinh đầy ra tay Naoto, khuôn mặt cậu đỏ bừng và môi mấp máy, chưa kịp nói gì thì cậu phải há hốc miệng bất ngờ khi thấy Naoto liếm sạch tinh dịch của cậu trên tay anh, hai má cậu đỏ bừng, đấm nhẹ vào ngực Naoto và run rẩy nói

"Em khùng hả? Mau nhả ra mau, bẩn lắm...~"- Takemichi

Naoto cười khúc khích, anh ta hôn nhẹ lên cổ tay Takemichi và thích thú nói

"Nó ngon lắm, Takemichi~"- Naoto

Nụ cười của anh có chút ranh mãnh, cậu đỏ bừng mặt và che đi cơ thể trần trụi của mình, Naoto nhẹ nhàng hôn lên môi cậu và cởi quần của mình ra, Takemichi sợ hãi nhìn anh, cậu không nghĩ mọi chuyện đi xa đến như vậy, tay bấu chặt ga giường, ánh mắt bất ngờ nhìn độ khủng của dương vật thằng nhỏ tuổi hơn mình, mặt hơi sốc, cậu vô thức lùi dần, lùi dần, cổ chân đột ngột bị Naoto giữ lại, Takemichi sợ hãi vùng vẫy, lắc đầu liên tục khi thấy Naoto bắt đầu đặt dương vật khủng của anh ta ngay "cửa hang" của mình, nước mắt liên tục rơi xuống, cậu thút thít xin tha, nhưng mọi chuyện đã quá muộn

Naoto bỗng thúc mạnh dương vật vào sâu trong cậu ngay lần đầu tiên, Takemichi hét lớn, cơn đau đớn dồn dập tới với cậu, hai chân vô thức co lại, cậu khóc lớn cố vùng vẫy trước Naoto, cơn đau dường như nhấn chìm cậu, anh hôn nhẹ lên môi cậu, như để trấn an cậu, khiến cậu bình tĩnh hơn

"Không..!!~"- Takemichi

Lưỡi anh liếm nhẹ lên vành tai cậu, ánh mắt hơi lo lắng dù chính bản thân anh là người gây ra khiến cậu thành thế này

"Ngoan nào.. thả lỏng ra, Takemichi"- Naoto

Anh thở dồn dập, bên trong cậu liên tục thít chặt lấy thằng em của anh, tay nhẹ lau đi những giọt nước mắt trên má Takemichi, anh giữ yên một chút, để Takemichi làm quen với dương vật mình, ánh mắt có chút hối lỗi khi mình đang làm người mình thương đau đớn, Takemichi bấu chặt lấy ga giường, đôi môi khẽ mấp máy, cậu thầm trách mình

Sao tự nhiên thấy sướng..??

Cậu xấu hổ, chẳng dám nhìn Naoto, anh ta bỗng thúc mạnh, khiến cậu giật mình rên lớn, bên trong bỗng nhận được luồng khoái cảm lớn, cậu rên lớn, tay cố vùng vẫy, nhưng cơn khoái cảm dường như khiến tay cậu mềm nhũn, tay cậu đấm vào vai Naoto, đối với anh chỉ là cái khều nhẹ, Naoto vô thức phì cười, anh đâm dương vật từ từ vào lỗ nhỏ của cậu, những âm thanh dâm dục dần phát lên, tiếng thở hổn hển hòa cùng với tiếng rên rỉ ngọt ngào của Takemichi, cậu đỏ bừng mặt trước âm thanh dâm dục của mình, dâm dịch dần chảy ra khỏi lỗ nhỏ dễ thương của mình, chảy ra hai bên cánh mông tròn trịa của cậu, Naoto thở hổn hển, cúi xuống gặm lấy cái cổ trắng nõn của cậu, càng khiến cơ thể cậu có thêm nhiều vết tích tình dục đầy khiêu dâm

Anh bắt đầu thúc mạnh hơn, khiến cơ thể cậu rùng mình sung sướng, nước mắt vô thức chảy ra vì khoái cảm, trong lòng cậu tranh đấu giữa hai thứ cảm xúc, khoái cảm và tội lỗi, cậu không nghĩ mình lại phản bội lại Hinata như thế này, không nghĩ mình lại "ngoại tình" với em trai của cô ấy -Naoto

Cơ thể cậu đột nhiên run rẩy, ánh mắt bối rối nhìn anh, Naoto cười khẩy, thầm nghĩ mình đâm đúng chỗ rồi~

"K-Không phải chỗ đó!!~"- Takemichi

Anh dường như giả điếc, tiếp tục thúc mạnh vào sâu trong cậu, cảm giác vừa sung sướng vừa xấu hổ liền đến với cậu, Takemichi cố đẩy anh ta ra, nhưng hoàn toàn vô ích, Naoto cũng vô thức rên rỉ, ánh mắt anh ta càng trở nên phấn khích, bên dưới của cậu liên tục thít chặt, như muốn ngậm chặt lấy thằng nhỏ của anh, không muốn rời xa, sự mơ màng dầng hiện lên trong ánh mắt cậu, cơn dục vọng như màn sương mỏng vô hình hiện lên trong ánh mắt Takemichi

Cậu vùng vẫy đấm nhẹ vào vai Naoto, tự hỏi tại sao thứ đó đột nhiên lớn hơn, nước mắt dần ứa ra, anh ta vẫn cứ thúc mạnh vào sâu trong cậu, dường như bị cơn dục vọng khống chế, anh ôm lấy cơ thể cậu, miệng lưỡi thay phiên liếm mút vùng ngực của cậu, khiến cơ thể cậu khẽ run rẩy, chân cậu vô thức co lại, bên dưới quá mức sung sướng, giống như có một cơn giật chạy qua cơ thể cậu, eo cậu bị Naoto giữ chặt, bên dưới bị thao liên tục

"Ah.. Ha~.. Takemichi, anh dâm thật đấy"- Naoto

Takemichi ngại ngùng nhìn anh ta, tay che đi khuôn mặt đỏ bừng dễ thương của mình, tay cậu run nhè nhẹ khi cảm nhận được lưỡi Naoto đang dần liếm lên, cổ tay cậu bị anh nắm lấy gỡ ra, để lộ khuôn mặt dâm dục đỏ ửng của cậu

"Đ-Đừng mà.. Naoto~"- Takemichi

Cơ thể anh khẽ run rẩy, thúc càng ngày càng nhanh hơn, thở hổn hển, bên dưới sắp đạt đến cực đỉnh, anh gặm lấy chiếc cổ đầy vết tích của cậu, Takemichi rên lớn, cơ thể rùng mình vì sung sướng, dòng tinh trắng ồ ạt bắn vào nơi sâu nhất của cậu, tiếng khóc thút thít dần phát lên, sự nhục nhã như muốn chôn sâu cậu, tại sao chuyện này lại xảy ra với cậu? Tại sao... người làm điều này với cậu lại là Naoto chứ?...


Sáng hôm sau...

Tin tức thời sự phát ra trên ti-vi, ánh sáng mờ mờ ảo ảo trong không gian tối mịt mù của căn phòng nọ

"Theo thông tin của bản tin mới nhất, vào tối hôm qua, vào lúc 12 giờ đêm, ngay lúc đêm tân hôn của cặp đôi : cô dâu Tachibana và chú rể Hanagaki, chú rể đã mất tích không dấu vết, hiện công an đang vào việc điều tra, chúng tôi sẽ thông báo khi có thông tin mới nhất"

Các phóng viên xung quanh tỏ lòng xót  thương cho cô dâu, người thì đặt điều nói rằng chú rể đã bỏ đi theo người tình, người thì cảm thấy lo lắng cho chú rể

Họ không biết rằng

Chú rể đang nằm ngay trong vòng tay của em trai cô dâu, bị cưỡng bức, hãm hiếp đến ngất đi...










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top