Oneshot

" Cà phê của anh đây tiền bối! "

Người con trai tóc vàng cười tươi với người đối diện, cậu ấy là Takemichi. Takemichi là thực tập sinh của công ty Lãnh Hàn, đây là ngày thứ ba cậu đi làm.

" Cảm ơn cậu. Đây là tài liệu tuần sau, cậu đi photo dùm tôi nhé, tôi về trước. "

Tiền bối của Takemichi vẫy tay tạm biệt rồi rời khỏi văn phòng. Chỉ còn một mình cậu.

" Dạ. "

Tạm biệt vị tiền bối kia, Takemichi cầm tập tài liệu đi photo. Làm xong, cậu cũng nhanh chóng dọn dẹp rồi rời khỏi công ty.

Cắm mắt vào chiếc điện thoại trên tàu điện, Takemichi khẽ cười khúc khích. Cậu đang nhắn với người yêu đó nha. Takemichi và người kia quen cũng được hai năm, cậu rất muốn gặp mặt người nọ nhưng y lại bảo rằng chưa phải là lúc nên cậu cũng không làm khó y.

Đột nhiên cậu có chút buồn ngủ, nhìn lại thời gian thì cậu quyết định đánh một giấc. Mí mặt cậu díu chặt lại, tâm trí trống rỗng,...

" Em thật là không có phòng bị gì hết. "

Một kẻ lạ mặt bế cậu dậy, thì thầm chỉ đủ mình hắn nghe thấy.

' Đã đến ga XXX. '

Tiếng giày da va chạm với mặt đất, chỉ thấy kẻ kia bế Takemichi rời khỏi tàu điện ngầm.

...

' Hửm, mình ngủ quên sao? '

Takemichi sau khi ngủ quên thì rốt cuộc cũng tỉnh lại. Và cậu nhận ra bản thân mình đang ở một nơi xa lạ. Liếc nhìn căn phòng xa hoa, thơm mùi nến cùng hương vị ngọt ngào của rượu, Takemichi đoán bản thân bị bắt cóc!

À ừm đùa thôi, cậu không biết gì hết.

Này nhé! Do cậu choáng quá thôi, chứ cậu suy luận hơi bị đỉnh đấy. Dù sao cũng coi gần hết phim Conan rồi mà, đừng có mà coi thường!

Quan sát căn phòng lần thứ hai, toàn bộ căn phòng lập lòe ánh cam mập mờ trông vô cùng cổ kính, nó khiến Takemichi nhớ về những kiến trúc hoàng gia thời xa xưa. Đơn giản mà thanh lịch.

Và... Takemichi bị trói hay tay lên đầu giường rồi.

Chán nản nhìn lên trần nhà, Takemichi thầm cầu nguyện cho số phận của bản thân. Trong lòng vừa buồn vừa chán, vì sao ư?

Thứ nhất: Nằm mà không có gì làm, chán không?

Có!

Thứ hai: Muỗi chích sẽ gây ra ngứa, mà không gãi ngứa thì khó chịu, mà khó chịu sinh ra tức giận, mà tức giận thì sẽ đói, đói mà không được ăn thì buồn, buồn thì sẽ khóc,....

Vâng, giờ thì Takemichi hết chán rồi đấy. Đầu cậu cứ luyên tha luyên thuyên, nếu mà mở mồm ra chắc còn kinh hơn.

*Cạch*

Một nam nhân bước ra từ phòng tắm, trên thân chỉ mặc đúng một chiếc khăn tắm cuốn ở hông, che đi thứ cần phải che. Thân hình săn chắc, có khoảng 7749 miếng múi trên cơ thể của anh ta.

Liếc nhìn tên nhóc trên giường đang thẫn thờ nghĩ về chuyện khác, Naoto cười nhếch mép 45°, ánh mặt lộ vẻ 1 phần "lạnk lùnk", 4 phần "dịu dàn9" và 5 phần muốn đụ người trên giường. Xin giới thiệu:

Lãnh Hàn Naoto! Chủ tịch tập đoàn Lãnh Hàn, người có cơ thể 7749 múi, tập đoàn đứng đầu thế giới, người giàu nhất thế giới, chồng quốc dân của mọi cô gái trên trái đất (Kể cả động vật lẫn thực vật.). Nói chung, đây là con người thành công, tuyệt vời,... nhất thế giới!

Cho anh ta một tràng vỗ tay đi nào.

Trở lại với cậu chuyện, Takemichi mũi thính hơn chó, ngửi thấy trong phòng có mùi xà phòng thì bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, liếc nhìn về phía Naoto.

" Hu đát? "

Lầm tưởng Naoto là người nước ngoài, Takemichi đành thể hiện trình độ tiếng anh của mình. Đến nỗi, nếu người gốc Anh cũng chẳng hiểu được một chữ.

Naoto không trả lời, chỉ tiến lại gần chiếc giường 100000m² rồi ngồi xuống. Trước sự ngỡ ngàng của người tóc vàng, Naoto tụt quần Takemichi xuống rồi vứt ra góc nào đó.

" Á... cậu làm gì vậy?! "

Mặt Takemichi trắng bệch, hoảng sợ muốn che chắn phía dưới nhưng tay đã bị khóa, hoàn toàn chỉ có thể bất lực mà khóc thầm.

Thà mày giết tao đi còn hơn, bạn ơi!

Mặt Naoto bỗng dưng buồn thiu, lộ vẻ ngượng ngùng, rồi anh ta nói:

" Mặc quần lên đi em, thứ anh cần là nụ cười của em. "

Chứ không phải mày là người cởi quần tao ra hả? Người anh em.

Ờ, mồm thì nói thứ anh cần là nụ cười của em mà tay thì lại cởi luôn cái quần nhỏ, cởi luôn cái áo của cậu.

Takemichi:...

Tâm trạng hiện tại? - Bất lực.

Muốn làm gì? - Đấm gãy răng thằng cha nội trước mặt.

Nhưng làm được không? - Không bé ơi.

Thấy Takemichi im lặng, khuôn mặt lộ vẻ cam chịu. Naoto phì cười, anh ta hôn lên môi cậu một cái, rồi lại hôn tiếp rồi lại tiếp cái nữa, môi của cậu tựa như một chất gây nghiện.

Một khi tiếp xúc thì chẳng thể dứt ra.

Takemichi thì đỏ mặt khi bị Naoto hôn túi bụi vào môi, 25 năm trinh trắng, chả lẽ hôm nay phải mất đi sao? Nghĩ đến đấy, huyết áp Takemichi tụt xuống.

Naoto liếm môi cậu, rồi bỗng dưng anh ta cắn mạnh xuống tới mức môi Takemichi chảy cả huyết nóng, khuôn mặt cậu cũng lại trắng bệch vì đau đớn.

Khẽ rên rỉ vì cơn đau, Takemichi không hiểu vì sao mầ bản thân lại thốt ra:

" Bị bệnh dại hả cha?! "

" Ừm, dại vì em. "

Thế rồi, Naoto nâng chiếc đùi trắng của Takemichi rồi cắn mạnh lên đấy, một phát rồi hai phát,... Khiến cho Takemichi phải nức nở vì đau.

" Cậu là chó à? Sao cắn tôi hoài vậy? "

Naoto không trả lời, mắt của anh ta lia xuống đầu vú hồng hồng đang cương cứng vì lạnh. Không suy nghĩ nhiều, anh ta ngậm lấy rồi nhay lấy.

Khoái cảm lẫn đau đớn khiến Takemichi không biết làm gì ngoài việc hưởng thụ, cùng rên rỉ. Nước mắt rơi xuống gò má hồng, cậu xinh đẹp như một vị thần.

Naoto vuốt ve khuôn mặt cậu, lòng anh đầy sự sung sướng vì sắp chiếm được người trước mặt. Gác chân Takemichi lên vai, Naoto móc từ trong không khí ra gel bôi trơn rồi đổ đầy xuống hậu huyệt của cậu.

" Lạnh...vãi- "

Takemichi run rẩy người, thân thể khẽ nhúc nhích vì khó chịu. Rồi cậu cảm thấy có dị vật đang chậm rãi tiến vào hậu huyệt, cậu đờ người ra.

" Kh-không! Khoan đã... hức! "

Naoto cắm thêm hai ngón nữa, mặt vui vẻ khi được trêu chọc người dưới thân.

" Bố m-mày đấ...y ah....khoan! Khoan Ahhhh.... "

Chạm vào được điểm gồ, Naoto hung ác nghiến mạnh khiến Takemichi phải bắn ra, khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt nước miếng rải đầy trên mặt. Trông vô cùng dâm dục.

Thở dốc sau khi bắn ra, Takemichi mơ màng nhìn Naoto, chỉ thấy anh ta rút con cặc "chà pặc" 30 cm, khuôn mặt Takemichi trắng bệch miệng cầu xin.

" Khoan, đừng mà... Không! "

Bỏ qua lời cầu xin của Takemichi, Naoto để đầu khấc tại cửa huyệt, một phát lút cán khiến cậu như ngừng thở vài giây. Dâm dịch bắt đầu chảy ra, mị thịt mút lấy cặc bự.

" Hức... ah...ư...ah...ah... "

" Em có năng khiếu làm một con đĩ đấy. "

Nhìn thấy cậu bị địt mà chảy nước, Naoto nghi ngờ rằng cậu đã bị địt qua.

Ừ, bởi Naoto chứ ai.

Khoái cảm truyền đến đại não làm Takemichi tê dại, cậu híp mắt hưởng thụ. Thấy thế, Naoto bắt đầu di chuyển con cặc, lúc thì nhanh lúc thì chậm khiến cậu chìm vào nhục dục.

Dựa theo trí nhớ của bản thân, Naoto lần tìm điểm dâm của Takemichi, chọc mạnh vào.

" Ahhhhh... d-đừng...á... chọc...hức...chỗ đó...ah..nữa...hức.... "

Khoái cảm truyền đến dồn dập, lý trí của Takemichi bị mất đi, bây giờ trong đầu chỉ toàn hình ảnh về việc muốn được địt thật mạnh.

Naoto nấc cặc bự vào điểm dâm mà địt, cũng chẳng biết Takemichi đã bắn ra bao nhiêu lần. Chỉ thấy cậu đã ngất đi, còn Naoto thì tiếp tục địt cậu.

Thân thể đầy vết cắn, vết bầm. Hậu huyệt thì tràn đầy tinh dịch của Naoto, rút con cặc ra, dòng tinh trắng chảy đầy xuống đùi mềm, dụ người địt vô cùng.

Khó khăn mở mắt ra, Takemichi mệt mỏi hỏi:

" X-xong chưa? "

Naoto bày ra vẻ suy ngẫm, rồi nói.

" Tất nhiên là... chưa rồi."

Nói rồi, Naoto đút lại con cặc đang cương cứng vào lỗ dâm mềm, mặc kệ sự cầu xin từ con người tội nghiệp kia.

...

Tỉnh dậy với cơ thể đầy đau nhức, ít ra thì nó đã được làm sạch và bôi thuốc. Không ở lại cái chỗ ám ảnh này lâu, Takemichi nhanh chóng mặc đồ rồi lén rời đi.

" Đệt mịa, muốn giờ làm! "

Takemichi chỉ đành xin nghỉ một bữa, quản lý cũng thông cảm cho cậu mà đồng ý.

Takemichi bần thần đi về nhà rồi nằm oặt xuống giường, thiếp đi từ lúc nào không hay.

Trong giấc mơ, Takemichi nhìn thấy Naoto và một Takemichi khác? Là hai đứa trẻ, một đen một vàng. Đưa trẻ tóc vàng hôn vào má đứa trẻ tóc đen, rồi nói.

" Sau này cậu phải cưới tớ làm vợ đấy!"

Đứa trẻ tóc đen ngại ngùng, đáp lời.

" Ng-nghe cậu hết. "

Hai đứa trẻ móc nghéo tay, tựa như một lời thề trước hồ nước Cầu Nguyện. Khuôn mặt hai đứa đều lộ vẻ hạnh phúc, vui tươi...

Bừng tỉnh khỏi giấc mộng, Takemichi thấy đứa trẻ tóc đen trong mơ, giờ lại ở hiện thực. Người tóc đen kia nói.

" Làm vợ tớ nhé, Takemichi? "

___________________________

Tiểu kịch trường:

Chiếc quần bị vứt vào một xó xỉnh nào đó bất mãn.

Quần: Why? Em đã làm gì sai? Dỗi.

Naoto: Không quan tâm.

Takemichi thì đang được Naoto bịt tai lại.

Quần:...

Số kiếp của quần.

_____________

Cảm ơn bạn đã đọc, mong rằng bạn thích nó.

Cái ảnh không liên quan nhưng anh ta đẹp trai quá nên tôi thêm vào đấy.

Hẹn gặp lại ở một dịp không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top