Chương 5 (H+)
Writer top 1 chiều fan Kristan-224 . Trước có bạn bảo mún H+, giờ nhỏ viết cho mn thật nè.
Fic này Allis đỉnh cao! 90% nàng ta phụ trách. Ngầu lắm á trời oiiiii 🔥 ✨
Xôi thịt 4,3k từ chỗ chương này 😋🌟
___________________
Trời ngày Đông âm u, và hơi sương gió lạnh sẽ luôn mang theo những cái giá rét cắt da cắt thịt. Những ngày thiếu đi nắng là thế, nhưng không có nghĩa những ngày Đông sẽ mãi khô khan. Thi thoảng ta sẽ thấy nắng và trong nắng cũng có gió. Gió cuối chiều thổi nhẹ và hơi buốt, phả trong đó là thoang thoảng hương hoa Sơn Trà thanh tao ngọt dịu.
Tại nơi đây, hương thơm sẽ càng nồng nàn. Thật mộng mơ khi ta được đắm chìm trong vườn hoa rực rỡ của cậu trai nhà Tachibana.
Hai màu đối lập, trắng và đỏ, xuất hiện và hòa lẫn với nhau, xem giữa lấp ló là nhụy vàng rực rỡ. Một sự hài hòa, khiến chúng mang tới vẻ đẹp mê hồn. Dù thế, thật ra cậu trai Tachibana đâu có thích Sơn Trà, và cũng không phải dĩ nhiên những bông Sơn Trà đỏ rực này lại hiện diện nơi đây.
Nếu như không phải năm đó có anh chàng nào kia cứ nói về niềm yêu thích hoa Sơn Trà đỏ, thì bây Tachibana Naoto cũng đã không phải ôm ấp sự sống những bụi hoa này suốt 12 năm mòn mỏi.
Nhưng không sao, vì giờ người đây rồi….Nếu mà người hứa chịu ở lại. Vậy thì bao nhiêu đợi chờ kia cũng xứng đáng.
Nhưng, tha thứ cho khoảng thời gian đó không có nghĩa những cảm xúc chồng chất này sẽ được bỏ qua…có trách thì trách lòng ích kỷ của con người là vô hạn.
Naoto lại nhìn về phía mĩ thiếu niên kia, hiện giờ đang say giấc trên chiếc giường lớn, trong lòng càng lúc lại cảm thấy dâng lên sự hậm hực không ngừng. Bao nhiêu sự ghen tuông oán trách, bao nhiêu sự u buồn giận dữ, anh khao khát mong sao người kia có thể hiểu được một phần cảm xúc của mình.
Naoto hẳn là đã nhịn rất lâu đi rồi, chỉ thấy anh ta vội vã lao đến cắn mút cặp môi đỏ xinh kia. Hết đay nghiến rồi lại mút, anh ta hôn, hôn đến cuồng nhiệt như một con dã thú đang nhâm nhi thưởng thức vị ngọt của con mồi mà mình bắt được vậy.
Naoto nhân cơ hội Takemichi đang khó chịu mà há miệng, nhanh như chớp anh ta lao đến, đưa lưỡi vào sâu bên trong mà quấn quýt. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau tạo lên âm thanh “nhóp nhép” vang vọng một phòng tĩnh lặng. Mà chưa dừng ở nơi đó, quấn nhau như hai con mãng xà đang chuẩn bị giao hoán vậy, trao cho nhau những mật ngọt nơi đầu môi để rồi khi quá nhiều mà tràn ra, chảy dọc bên mép miệng cùng chiếc cổ trắng nõn nà kia.
Takemichi bị hôn, hôn đến từ cơn say mà bừng tỉnh. Ngay tức khắc, đập vào đôi mắt xanh biếc ấy là khuôn mặt điển trai phóng đại của người kia. Cùng lúc đó, viên cảnh sát trẻ tuổi cũng nhận ra người thương đã tỉnh dậy, tuy nhiên anh ta chẳng những không dừng lại mà càng mân mê sâu hơn, hôn người nọ tưởng như muốn đem tất cả hơi thở của cậu nuốt vào trong lòng.
“N-Naoto…ưm…”
Tiếng gọi nhỏ nhẹ phát ra giữa cái không gian tĩnh mịch này, Takemichi cố gắng vỗ vào lưng Naoto như muốn nói rằng hiện tại cậu ta đã chẳng thể cùng anh dây dưa nụ hôn này tiếp. Có lẽ người kia cũng đã hiểu ý, cho nên thuận theo mỹ nhân trong lòng mà dứt rời khỏi nụ hôn ấy, cả hai rời nhau thành công để lại sợi chỉ bạc mỏng manh lấp lánh dưới ánh đèn làm cây cầu nối giữa hai trái tim.
Takemichi thở hắt ra, miệng hồng mở ra cố gắng hít lấy khí trời, cặp đồng tử xanh biển thường ngày sáng rức bây giờ tựa như có bóng mờ che phủ, mờ mịt với hạt lệ óng ánh bên khóe mi. Naoto nhìn gương mặt đang che bởi áng mây của sắc dục kia nằm hổn hển dưới thân mà bỗng chốc nóng rực lên, nhẹ nhàng liếm môi ôm ấp người nọ.
Takemichi vội che mặt, che cho nụ hôn anh không chạm tới khuôn mặt mình. Có chút hoảng hốt lại có chút sợ hãi, phải đến nửa giây để định thần lại.
“Naoto dừng lại! Hành động này thật không nên….”
Naoto nhíu mày, không hề khó chịu với câu nói này. Cứ tựa như, anh biết chắc chắn Takemichi sẽ nói thế. Vậy nên, anh rất dịu dàng gỡ cánh tay cậu ra, hôn nhẹ vào trán cậu, dù rằng lời nói là hỏi Takemichi nhưng cứ như đang dỗ dành.
“Tại sao lại không được? Anh biết em thích anh mà.”
Takemichi đánh mắt đi, cố gắng lảng tránh đi ánh mắt xám bạc hướng về mình. Có nhiều lý do khiến Takemichi không dám đón nhận cái tình cảm này. Chẳng bó gọn ở quá khứ hay tương lai, thân phận hiện tại của cậu đã là hẳn một ví dụ.
“Xin đừng, tại vì…anh là tội phạm.”
Hôn vào mí mắt người anh ta luôn đặt ngay đầu tim, Naoto khúc khích rồi lại lần nữa hôn lên chóp mũi Takemichi.
“Không, em đã bắt anh đâu. Chưa bắt thì chưa thành tội phạm. Anh vẫn có thể làm điều đó với tên cảnh sát tồi tệ này mà.”
Takemichi không lảng tránh những nụ hôn vụn vặt kia, nhưng thập phần trong lòng, chàng trai nhỏ vẫn thấy bản thân quá thấp kém so với người trước mặt. Càng nghĩ lại càng tủi thân, sớm đôi mắt của cậu đã ánh lên những ánh nước mờ. Mũi cay nồng nghèn nghẹn còn đuôi mắt thì nóng lên như trực chờ sắp trào ra.
“Nhưng mà….anh là người yêu cũ của chị em. Một thằng tồi chỉ biết trốn chạy….đáng ra em phải căm ghét anh chứ. Anh…anh…”
“Thì sao~ Giờ có phải đâu.”
“Nhưng mà–”
Lấy tay che đi cái miệng nhỏ này, Naoto nhướng mày có chút thiếu kiên nhẫn mà trêu chọc đưa ra một điều kiện. Một điều kiện có thể thay đổi mối quan hệ đôi bên tùy theo phản ứng của Takemichi.
“Anh có nhiều lý do nhỉ? Thế giờ, em hôn anh mà anh không đẩy em ra. Em sẽ tình nguyện nghe hết đống lý do đấy nhé?”
Naoto thở nhẹ, tiến sát lại gần Takemichi. Anh sẽ không áp quá sát để có thể ngắm trọn gương mặt cậu, nhưng cũng đủ gần để cập nghe được tiếng nhịp tim rộn ràng của chàng thiếu niên dưới lồng ngực.
Takemichi run rẩy hồi hộp, cậu bối rối chẳng rõ nên phản ứng ra làm sao. Takemichi nhắm tịt mắt lại, cậu bặm môi, còn tay thì siết chặt lấy áo sơ mi của anh. Naoto càng gần, hương Sơn Trà lại càng rõ ràng, cái siết tay của Takemichi nương theo đó cũng dẫn ra…bỗng chốc, Takemichi chẳng muốn trống trả nữa.
“Không tránh?... Hãy thành thật. Anh cũng có cảm giác như em mà phải không?”
Những nụ hôn dồn dập chạm trên dạ thịt, Naoto mem theo nụ hôn đó dần xuống cổ. Anh hôn lên yết hầu cậu rồi kéo xuống bên dưới, nụ hôn ấy trải dài trên thân thể của Takemichi, nó không đơn thuần chỉ là cái hôn bình thường, nó còn đem theo những khát khao tháng ngày, đem cả những sự trìu mến, ham muốn cưng sủng người này.
Naoto biết, anh ta thật ra chẳng nhẹ nhàng đến như thế nhưng vì người này, vì chàng trai mang sắc nắng ấy anh ta cũng đành từ tốn, âu yếm lấy thân thể người.
Kể từ khi cậu nhận ra được tình cảm của mình dành ra cho anh, Takemichi vẫn luôn không ngừng từ chối nhưng chung quy trái tim đó đã luôn rộn rực vì người đàn ông trước mặt. Takemichi ngần ngại, cậu đưa tay lên xoa mái tóc đen kia, bản thân cũng ậm ừ vài tiếng nơi cuống họng.
Khuôn mặt xinh xắn ấy khẽ bừng lên, đỏ ửng như một trái cà chua chín mọng, đôi mắt xanh vẩn đục mờ sương, rơm rớm những giọt lệ óng ánh bên khóe mi người.
“Ah…hah…N-Naoto…”
“Ngoan nào, Micchi.”
Vờn qua vờn lại với hai nụ hồng nho nhỏ trước ngực kia, Naoto ngẩng dậy mỉm cười thỏa mãn khi bản thân đã thành công đánh dấu Takemichi cho riêng mình. Những dấu hôn, vết cắn trải dài từ cổ xuống xương quai xanh, nó đỏ chót tựa như những dải hoa văn đầy kì lạ mà gợi tình được chính tay anh vẽ lên thân thể cậu vậy. Vừa trông ngon miệng mà lại vừa gợi tình thế kia.
Bản thân trườn xuống bên dưới, đưa tay xuống đũng quần cậu mà xoa nắn. Naoto thật sự chẳng nể nang gì mà, anh ta thẳng tay lột phăng đi lớp quần dài cùng chiếc quần đùi ngắn kia, để lộ ra trước đôi mắt xám đen đó một tiểu Micchi đang hết sức hưng phấn vì được cưng chiều. Anh đưa tay, vuốt ve phần thân phân đó, cử động ngón tay miết nhẹ lên thành rồi sục lên sục xuống, tuốt lộng nó đến căng cứng cả lên.
Miệng khẽ há, Naoto một phát nuốt trọn phần cự vật đó vào trong miệng, tay anh chẳng yên phận mà mò xuống gốc dương vật xoa nắn hai viên bi tròn xoe kia. Anh liếm rồi lại mút tựa như đang thưởng thức một cây kem ngon lành vậy, một hương vị mà chỉ riêng chàng trai sắc nắng kia mới có thể cho anh anh được. Naoto chẳng mấy ngại ngùng, đôi mắt xám ấy ánh lên những ý cười vui, anh luôn luôn khao khát được nhìn thấy dáng vẻ hứng tình của người anh thương, luôn muốn được nghe thấy những tiếng nức nở nhẹ nhàng phát ra từ cái cổ họng be bé ấy.
Dứt rời, tay vẫn tiếp tục vuốt ve phần thân đó, anh ghé đầu sát bên vách tai, thì thầm với chàng trai họ Hanagaki kia.
“Takemichi, anh có muốn nó không?”
Tựa như một con quỷ đang rủ rỉ những lời mê hoặc vào tai cậu vậy, và chẳng có một thứ gì để ngăn cản cậu với những lời ngỏ đó. Takemichi gật đầu, cậu muốn nó. Đến giờ dù có chối đi thứ tình cảm này, Takemichi vẫn chẳng thể kháng cự được nhịp đập của con tim khi cùng anh thân cận với nhau. Vậy, chỉ bằng ta cứ thuận theo nó để cho trái tim có thể thổn thức niềm vui bên người.
Nhận được câu trả lời phù hợp với ý của mình, Naoto mỉm cười nhìn cậu, bản thân cũng rời đi mà thay đổi vị trí của cả hai. Anh để để cho Takemichi quỳ xuống bên dưới chân mình, đưa mặt kề vào đũng quần đang có dấu hiệu phập phồng kia. Lại đánh mắt xuống, nhìn cái dáng vẻ mê người ẩn sau lớp áo phông trắng ấy. Tay cầm lấy tay, Naoto để tay cậu đè lên chỗ nóng hổi ấy, phấn khích mà nở nụ cười bên khóe môi, anh khe khẽ nói.
“Takemichi, tất cả là của anh đấy, làm đi nào. Nó đã luôn muốn anh mà.”
Takemichi khẽ gật đầu, tay cũng thuận theo mà kéo chiếc khóa quần kia xuống. Xuất hiện trước đôi mắt xanh dương đó là một chiếc dương vật to lớn mà đẹp đẽ, nó hết sức gân guốc như đang khao khát được đâm xỏ vào chiếc lỗ thịt hồng hào nào đó. Chàng trai Hanagaki khẽ nuốt nước bọt, hờ hững đưa tay xoa nắn côn thịt nóng bừng kia, chà xát nó một cách thật nhẹ nhàng như đang nâng niu một món đồ trân quý nào đó. Điều này thành công khiến Naoto đang ngồi trên kia bật cười thành tiếng, nhưng đâu đó trên khuôn mặt anh mi mày cũng nhẹ nhíu lại. Có vẻ như cái việc nâng niu này giống như đang chọc cho toàn thân Naoto ngứa ran lên vậy đấy, và giờ anh chỉ muốn thật nhanh kéo cậu lên giường, thật mạnh mà dập vào cái lỗ nhỏ xinh xắn kia.
Lưỡi nhỏ thè ra liếm dọc phần trụ, Takemichi là một tên trai tân, dẫu cho có làm với người đồng giới thì cậu ta vẫn không biết lên làm thế nào. Cuối cùng, cậu chọn cách đơn giản nhất là tự mình nhớ lại những đoạn video hết sức xấu hổ mà cậu đã từng xem và bắt chước theo nó. Cậu ta há mồm, ngậm lấy phần đầu khấc của chiếc dương vật to lớn đấy, mút nó rồi lại liếm. Takemichi dùng lưỡi đưa vòng xung quanh rồi lại khều vào trong cái lỗ tiểu be bé trên đỉnh đó.
Nghẹt thở, nó là thứ mà Takemichi nghĩ đến đầu tiên khi mà thực hiện điều này, tuy nhiên thì lẫn đâu đó, cậu cảm thấy có chút vui vẻ khi được thưởng thức thứ hương vị nồng đậm sự nam tính đó. Có lẽ người bên trên là người trong lòng nên Takemichi có một chút cảm giác giống như đạt được thành tựu nào đó vậy. Dương vật to lớn, chèn ép mọi khoảng không trong cái khoang miệng nhỏ đó, nhưng nó cũng run lên vì sướng khi được bao phủ bởi một nơi ấm áp như vậy.
Naoto rên lên một tiếng thật trầm, gầm gừ phát ra nơi cuống họng, cùng lúc ấy, bàn tay đó cũng đặt lên đỉnh đầu cậu, nhẹ nhàng vuốt ve rồi lại túm thật chắc. Anh lấy nó làm điểm tựa rồi đẩy hông thêm nhịp, đưa nó nhấp nhô bên khuôn miệng nhỏ xinh đó. Nhưng cho dù đã gắng sức thật nhẹ nhàng, đối với bên Takemichi lại như một cực hình vậy, nó sâu, từng cú thúc của anh sâu tới tận cuống họng cậu. Takemichi nhăn mày, tay theo lệ mà bám vào bên hông mặc anh ra sức đưa đẩy nó.
Vị mặn nồng, có chút hôi hôi bốc lên, cảm giác nghèn nghẹn mà trào ra, thứ dịch trắng cùng lúc đó cũng xuất hiện với những tiếng thở hổn hển, tiếng ho sặc sụa phát ra từ hai phía.
Takemichi đứng lặng người, ngồi im trong lòng của Naoto, điều này khiến anh đang say mê người nọ cũng phải bất chợt cười lớn, hôn chụt cái lên đôi môi đỏ kia rồi mới có thể tiếp tục được niềm vui trong đêm tối của hai người.
Nụ hôn vừa rời đi, cũng là lúc Naoto kéo cậu ném lên giường, bản thân cũng theo đó leo lên khiến ga giường nhún xuống, sột soạt một lúc rồi mới bắt đầu công việc của mình. Naoto đưa tay, tách cặp chân kia ra để lộ trước mắt anh là lỗ huyệt đang mấp máy rỉ nước. Ai cũng biết rằng, trước khi ra vào việc đầu tiên là phải mở rộng cái lỗ nhỏ đó đã.
Một cảm giác ướt ướt mát lành nơi cửa lỗ, Takemichi có chút ngứa ngáy, muốn đưa hai chân cọ vào nhau nhưng bất thành bởi gã đàn ông đang ngồi dưới chân cậu kia. Anh tay đưa tay lên, vuốt ve lỗ nhỏ ấy, rồi lại nhân lúc cậu không chú ý một nhát thọc mạnh vào bên trong.
Ngón tay anh thon dài, lại khẽ cựa quậy bên trong vách thịt ngọt ngào đó, nó lần mò vào sâu bên trong như đang tìm kiếm một thứ gì đó, anh bỗng cảm thấy một ngón chẳng là đủ với cái lỗ này, rồi lại nhét thêm ngón nữa, rồi ngón nữa vào bên trong. Naoto đã đưa cả ba ngón vào bên trong rồi nhưng vẫn chẳng tìm thấy thứ đó đâu nhưng bất kể nơi nào anh ta đụng vào đều có thể khiến Takemichi mềm nhũn ra mà rên rỉ vài câu bên miệng xinh xắn kia. Toàn thân mềm oặt, như muốn tan chảy ra thành nước vậy, cho đến khi Naoto chạm đến điểm mẫn cảm của cậu, lỗ nhỏ đó tự động tiết ra nước, không những thế lại co rút hẳn, mút chặt lấy những ngón tay vẫn nằm bên trong động kia. Dương vật cậu cũng vì quá kích thích mà run lên, giần giật như chuẩn bị phun trào đến nơi rồi vậy. Nhưng Naoto liệu có để yên cho cậu bắn không? Câu trả lời là không đâu, anh ta nhận thấy điều đó cũng chẳng vội vàng gì, bản thân với lấy chiếc cà vạt đen đã bị ném vào một bên giường lúc nào đó, lôi ra mà cột lại trên đỉnh cậu nhỏ của cậu kia một chiếc nơ xinh xắn, cũng ngăn cho cậu lỡ quá khích mà phun ra trước.
“Ah…ah~Naoto, đừng vậy mà…hah…A-anh, anh muốn em. Nơi đó thật sự ngứa ngáy…hức…ah…”
Dương vật cương cứng đau đớn, lỗ nhỏ cũng mút thật chặt vào khiến cho Takemichi không kìm được mà bật ra những tiếng nức nở xen lẫn đó là những tiếng rên rỉ đầy ái muội bên tai.
“Hức…ah…”
Takemichi khẽ giật bắn người lên, toàn thân run rẩy bởi cái động chạm sâu bên trong kia, khi mà Naoto cứ liên hồi nhấn nhá vào điểm nhạy cảm của cậu đến vậy. Takemichi thực sự muốn bắn ra, nhưng bất thành bởi chiếc cà vạt kia đã cuốn chặt lấy lỗ tiểu mất rồi. Tay đưa xuống như muốn với lấy, đã bị Naoto bắt lại. Anh khẽ mỉm cười, còng tay cậu lên đầu giường rồi lại tiếp tục trêu đùa thân thể đã đỏ ửng lên vì tình dục đó. Tay anh vẫn liên hồi khuấy đảo bên trong động nhỏ, tay kia cùng lúc phối hợp nhịp tay lên xuống trên dương vật nhỏ xinh ấy, khoái cảm ập đến từ bên dưới khiến Takemichi mệt nhòa mà thở ra, gục ngã trên chiếc đệm trắng tinh tươm.
Thật ra, Naoto cũng chẳng khá khẩm gì hơn Takemichi đâu, chỉ là anh ta muốn nghe tiếng cậu nức nở cầu xin, tiếng van nài anh đút cây hàng đó vào tận sâu bên trong cậu. Thao cậu đến sung sướng ở trên giường này.
“Takemichi, mệt rồi sao anh? Cố lên nào, giờ chúng ta mới đến bữa chính này!”
Naoto khúc khích cười, anh ta đem côn thịt gân guốc của mình kề trên cửa động, ra sức cọ xát trên thành mép ấy. Anh ta chẳng hề một nhát vào luôn, mà bản thân vẫn muốn vờn qua vờn lại với chàng trai này. Lật người Takemichi lại, Naoto đem dương vật mình cọ trên cánh mông to ấy, lại có chút ngứa tay thành ra vỗ bốp một phát lên cặp đào to, tạo lên một âm thanh thật vui tai cũng thật ngượng ngùng vang khắp một nơi trong gian phòng tĩnh lặng này.
Cảm giác ngứa ngáy lan tràn khắp cơ thể, cùng việc bản thân bị ngăn chặn muốn xả ra đã khiến Takemichi nức nở khi rơi vào bể tình mụ mị này. Tiếng rên rỉ khẽ khẽ bên đóa hoa đỏ hồng, mấp máy những tiếng nỉ non cầu tình của cậu.
“Naoto…ức…ah, anh muốn nó…hức..”
“Anh muốn gì cơ, tình yêu của em?”
Naoto có chút đùa cợt, dẫu cho anh có biết rằng thứ được nhắc tới trong lời của người thương là gì. Nhưng thú thật, anh ta vẫn muốn nghe từ chính miệng cậu tiếng khao khát được bé Naoto nhỏ này an ủi lỗ thịt đỏ ửng đó.
“Hức…a-ah…Muốn…muốn côn thịt của em…”
“Như ý nguyện của anh, tình yêu à.”
Naoto cúi người, hôn lên mí mắt đỏ ửng của người kia, bản thân cũng theo thế mà từ từ đưa vào, một nhát thật mạnh cắm phập chiếc dương vật đó vào sâu bên trong hậu huyện của Takemichi. Cơn đau đơn đột ngột ập đến khiến Takemichi hét toáng lên, những giọt lệ hóa thành viên pha lê rơi lốp đốp trên tấm ga trải giường, cậu ta nức nở, vừa muốn lại vừa không như chối bỏ cơn đau của mình. Naoto cũng hiểu, anh ta dịu dàng hôn lên khóe mi đang nức nở kia, hôn lên đôi môi hồng tràn ngập tiếng ậm ừ cùng với đôi tay đang xoa nắn bầu ngực nhỏ. Tất cả điều anh làm, chỉ mong có thể khiến Takemichi cảm nhận được bớt nỗi đau đi mà thay vào đó là khoái cảm của mình. Anh ta cũng biết ý, mà giữ nguyên thân dưới bên trong lỗ nhỏ đó, không động đậy dù cho vách thịt mềm đang ra sức co bóp anh đến đau cứng cả lên.
“Ah…a…Naoto-o à…Động đi em…”
Nhận được lời cổ vũ từ người yêu dấu, Naoto cũng gật đầu mà bắt đầu luân chuyển thân dưới, anh ta từ tốn nhẹ nhàng đưa đẩy hông để Takemichi có thể dần làm quen và theo kịp với tốc độ hiện tại này. Tiếng va đập giữa hậu huyệt cùng cự vật với nhau tạo lên những âm thanh bạch bạch, nó đủ sức khiến người nghe phải đỏ ửng cả tai nhưng cũng khát cầu được nghe nó nhiều hơn. Ham muốn thật nhiều cũng đến lúc bày tỏ, Naoto đưa đẩy tốc độ ngày một nhanh hơn, mà Takemichi ở trên cũng dần quen thuộc với nhịp độ đó, cậu ta cũng bắt đầu phối hợp với anh mà đưa hông của mình theo từng đợt.
Chợt nghĩ, hóa ra làm tình cũng chẳng đau đớn đến thế, khi quen dần thứ ta cảm nhận được chỉ đơn giản là những khoái cảm cùng sự sung sướng khi được giao hoan với người mình yêu mà thôi, Takemichi có chút phấn khích, đôi mắt ửng đỏ cùng bờ môi ngân nga những câu hát của bài ca ngập tràn dục vọng. Tựa như một tiểu yêu tinh đang quyến rũ, mút lấy từng đợt thúc đẩy của người đàn ông đang luân chuyển bên trong mình kia.
Những cú dập thật mạnh vào cặp đào đỏ hồng, Naoto đâm lút cán vào trong khiến cậu rên rỉ trong sung sướng. Giờ đây trong tâm trí của Takemichi chỉ còn tồn động lại thứ nhục dục kia, tất cả thân thể đều bị nhuốm đầy bởi thứ tình dục không lối thoát này.
“Ah~a…S-sướng chết mất Naoto ơi…hức…ah, anh anh muốn nữa…”
“Anh thật sự là yêu nghiệt mà, Takemichi…”
Naoto nhăn mày, lật ngược người anh lại theo tư thế truyền thống. Giờ đây, anh chỉ muốn ngắm nhìn khuôn mặt khi chạm vào ái tình này ra sao, đúng thật Takemichi là yêu nghiệt. Bình thường tựa như thiên sứ giáng trần, ai ngờ đem lên giường một cái lại hóa thành tiểu quỷ mê người như thế này.
Takemichi khao khát, cậu ta còn muốn nhiều hơn nữa, cặp chân thon dài, trắng trẻo in đầy dấu cắn kia quắt lên người Naoto, như muốn kéo anh về phía mình, để cự vật đó vào thật sâu, thật sâu bên trong cậu.
Tiếng “bạch bạch” vang lên thật dữ dội, Naoto dữ lấy eo của Takemichi, ra sức mà đâm chọt vào trong cái lỗ nhỏ đó, cũng theo đó mà từng đợt thúc mạnh vào sâu bên trong cũng nhiều hơn, cũng ngàng càng kịch liệt hơn.
“Ha….anh tuyệt thật đấy yêu dấu à…”
Hơi thở của Naoto phả lên cổ cậu, cái hơi thở nóng ấm mà dịu dàng. Có vẻ như việc làm tình cùng Takemichi của anh đã khiến anh trở lên phấn khích hơn thì phải, những đợt âu yếm cũng cao hơn. Đẩy lên cao trào, những cú thúc dập ngày càng nhiều hơn mà mạnh bạo hơn. Naoto cũng nhân đó mà giải thoát cho Takemichi khỏi lớp trói buộc kia, thành công khiến cậu bắn ra không biết bao nhiêu là thứ chất lỏng trắng đục, nhưng thứ chất lỏng đó nghiễm nhiên không chỉ có tinh dịch mà còn là nhiều thứ khác nữa.
Rất lâu sau, Naoto cũng khó chịu gầm lên một tiếng mà bắn ra, chất dịch lỏng lập tức lấp đầy lỗ nhỏ đó, nó trào ra nhão nhẹt, ngay lúc mà Naoto rút ra thứ tinh dịch đó còn ồ ạt nhiều hơn thi nhau chảy ra từ miệng lỗ nhỏ đang mấp máy đấy. Anh nhìn lên, tìm kiếm đôi môi của cậu, liếm mút rồi hôn lấy như để kết thúc một trận cuồng nhiệt giữa hai người.
“Em yêu anh, Takemichi.”
Naoto thì thầm bên tai cậu. Cũng như mong đợi của anh, Takemichi cũm dịu dàng mỉm cười đáp lại với tiếng thở hổn kia.
“Ah…anh cũng yêu em nhiều lắm, Naoto à.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top