Chương 3

Ván cược đó chính là nếu có thể tham gia thi đấu cùng đội bóng rổ nữ, nếu như cô cũng có thể giống như Naoki, giành chức vô địch bóng rổ sinh viên, vậy thì cô sẽ tiếp tục theo đuổi cậu ấy.
Còn nếu thất bại cô sẽ buông tay, chấm dứt mối đơn phương mà giờ đây, cô bắt đầu nhận ra vốn không hề có tương lai.

Là một cô gái xuất sắc ở mọi phương diện, cô hoàn toàn có quyền đặt ra một ván cược như vậy, chỉ cần không phụ lòng mình là đủ rồi.

Cái ván cược ngốc nghếch này, cô chỉ đánh với chính mình, sẽ không có ai biết cả.
...

"Cháu vào trước nhé." Reiko nói lời cảm ơn với bác tài xế riêng của nhà mình.

Chiếc xe đã đi xa rồi, bác tài mới sực nhận ra điều gì đó... Tiểu thư hôm nay hình như hơi khác thì phải. Trước giờ cô ấy đâu từng lịch sự như vậy. Đúng là lớn rồi, bác khẽ thở dài cảm khái.

"Bác Tashiro, phiền bác chuẩn bị cho cháu bữa xế chiều nhé. Mỳ Ý đi ạ, nhà mình có trái cây gì không?" Reiko thay giày xong, ngồi xuống ghế sofa nơi phòng khách rồi nhẹ giọng hỏi.

"Tiểu thư Reiko, nhà có dâu tây tươi, bác đã rửa sạch để sẵn trên bàn trà cho cháu rồi."

"Vâng, cảm ơn bác Tashiro. Cháu sẽ xuống ăn sau, bác để lên bàn giúp cháu ạ." Nói xong, cô rảo bước lên lầu, để lại bà quản gia đứng sững lại đầy ngạc nhiên.

Reiko phấn khởi chạy vào phòng sách. Căn phòng này có đến gần mười kệ sách dài, đủ mọi thể loại lĩnh vực. Lục lọi một hồi, cô bất ngờ thấy có vài cuốn truyện tranh giấu dưới tầng kệ.

Cô rút ra một cuốn, trang bìa là một cậu trai tóc đỏ mặc đồng phục thể thao, là Slam Dunk.

Reiko khẽ lắc đầu: "Không phải cái này."

Cuối cùng cô cũng tìm được mấy quyển tạp chí và sách thể thao như Tin tức thể thao, Ngôi sao bóng rổ, Học bóng rổ trong vài ngày...

Cô ôm cuốn Học bóng rổ trong vài ngày xuống phòng khách, bật TV lên, chuyển sang một kênh đang phát trực tiếp giải đấu bóng rổ, bắt đầu nghiêm túc học hỏi.

Thi thoảng, cô lại nhón lấy một quả dâu từ đĩa trên bàn trà cho vào miệng. Dâu tây mọng nước, ngọt lịm. Trong hương vị ngọt ngào ấy, cô cảm thấy hứng thú đến lạ với môn thể thao này, dù người thi đấu chẳng phải là Naoki.

Đĩa dâu tây cuối cùng cũng bị cô tiêu diệt sạch sẽ. Cô lấy khăn tay lau miệng thật kỹ. Trận đấu lẫn cuốn sách cũng đã được cô "nghiên cứu" kha khá. Giờ đây, cô đã hiểu sơ lược về luật chơi bóng rổ, không còn chỉ biết xem mỗi pha ghi điểm như trước nữa.

Những lần thi đấu trước đây của Naoki, cô chỉ chăm chăm ngắm nhìn cậu ấy, hét lên vì những cú ném đẹp, tranh làm người đầu tiên đưa khăn lau mồ hôi, đưa nước uống. Còn luật chơi? Có liên quan gì đâu, ăn được không? Cô chưa từng bận tâm. Nghĩ lại, quả thật có chút thất bại.

Bữa ăn trưa được chuẩn bị xong, Reiko khép sách lại, dụi mắt rồi ra bàn ăn. Cô vừa cầm dao nĩa lên thì nghe thấy tiếng cổng sắt ngoài sân mở ra. Nhíu mày nhìn ra, cô thấy một người đàn ông trung niên mặc vest chỉnh tề bước vào, vẻ mặt vẫn nghiêm nghị như thường.

Cô ngạc nhiên: "Bố sao hôm nay lại về ạ?"

"Về lấy ít tài liệu." Matsumoto Shinichi đáp lời, rồi ánh mắt ông liếc thấy đống tạp chí trên bàn trà. Lông mày ông khẽ nhíu lại: "Sao lại đọc mấy cái này?"

Reiko hơi hoảng, buột miệng nói dối: "Naoki sắp có giải đấu, con muốn tìm hiểu thêm về luật thi đấu nên đọc cho biết."

"Con và Naoki dạo này thế nào rồi?" Shinichi thấy vẻ lúng túng của con gái, nhưng lại tưởng là thẹn thùng, cũng không để tâm nhiều.

"Vẫn tốt ạ." Reiko trả lời như thường lệ.

Shinichi gật đầu, không hỏi thêm: "Cuối tuần bố có một buổi tiệc xã giao, sẽ có vài chú bác mang cả gia đình theo, con đi với bố nhé."

Ông nói xong liền lên lầu, chẳng chờ Reiko trả lời. Cô vội đặt dao nĩa xuống, lao ra thu dọn đống sách tạp chí trên bàn trà.

Không lâu sau, tiếng bước chân nặng nề vang lên từ cầu thang, Reiko lập tức tập trung lắng nghe.

"Bố!" Cô định hỏi ông đã ăn trưa chưa, nhưng chưa kịp nói hết câu thì Shinichi đã ngắt lời.

"Bố còn có việc, đi trước đây. Có chuyện gì thì trao đổi với Kawakami." Nói rồi, ông quay lưng rời đi.

Không một câu hỏi về cảm nhận ngày nhập học, không hỏi cô có thích nghi được không, cũng không hỏi cô đã ghé thăm mẹ chưa. Mọi chuyện vẫn luôn là như vậy.

Đáng lẽ cô phải quen rồi mới phải... Nhưng sao, vẫn hơi buồn.

Reiko lặng lẽ ăn trưa, nuốt chẳng vô. Cô hít một hơi sâu, đè nén cảm giác hụt hẫng trong lòng.

Cơm nước xong, cô lên tầng vào phòng đàn luyện tập. Đội ngũ trang trí trở lại làm việc sau giờ ăn trưa, tiếp tục chuẩn bị cho buổi tiệc đầu năm của A lớp.

Sau hai giờ luyện tập, Reiko nhẹ nhàng đóng nắp đàn lại, lấy khăn lau sạch, rồi xoa tay, bôi một ít kem dưỡng. Nhìn những ngón tay dài thon mảnh khảnh, cô khẽ gật đầu hài lòng.

Cô bước ra ban công, lười biếng chống tay lên lan can nhìn xuống. Bên dưới tấp nập người làm việc. Sân khấu được dựng lên, tối nay sẽ có các ngôi sao biểu diễn. Nhà Matsumoto còn mời thêm mấy nghệ sĩ hài để khuấy động bầu không khí.

Một lát nữa, rất nhiều bàn ăn sẽ được bày ra, có cả đầu bếp nổi tiếng từ nhiều nơi đến trổ tài chế biến món ăn tại chỗ, mọi người có thể tự do thưởng thức.

Cô ngắm nhìn một hồi, rồi cảm thấy ánh nắng gay gắt, đành quay vào phòng. Nhìn đồng hồ mới chỉ hai rưỡi. Cô lại ngồi vào bàn học, buộc tóc gọn gàng, mở sách ra ôn bài. Trước khi nhập học, cô đã đọc qua giáo trình hai lần, giờ là lần thứ ba. Trên trang sách đầy ắp ghi chú, nhưng chữ viết lại vô cùng ngay ngắn.

Gió mát từ ô cửa sổ sát đất thổi vào, xua tan đi cái oi bức. Rèm cửa màu tím nhạt in họa tiết bướm nhẹ nhàng bay lượn theo gió như hàng vạn cánh bướm nhỏ lượn lờ dưới nắng vàng, một vẻ đẹp yên ả dịu dàng.

Thế nhưng, dù khung cảnh có nên thơ đến đâu, cũng chẳng thể kéo nổi ánh mắt của cô gái đang miệt mài học tập. Làn gió, như biết điều, chỉ khẽ lướt qua mái tóc bên tai cô, rồi dịu dàng ôm lấy thân hình đang cắm cúi kia.

Kim đồng hồ từ từ chỉ đến năm giờ. Cánh cửa phòng được gõ nhẹ, Reiko trả lời một tiếng "Mời vào", một người phụ nữ đeo kính, trang phục chỉn chu, thần sắc nghiêm túc bước vào.

Cô cúi chào: "Chào tiểu thư Matsumoto. Tôi là Ishiyama Mari, người phụ trách tạo mẫu và trang điểm hôm nay. Tiểu thư đã hẹn lúc năm giờ, giờ chúng tôi có thể bắt đầu được chứ ạ?"

"Vâng, làm phiền mọi người. Để tôi sắp xếp lại bàn một chút." Reiko khẽ gật đầu, rồi nhẹ nhàng thu dọn sách vở, phân loại đặt về đúng vị trí ban đầu, bàn học được dọn lại ngăn nắp như lúc đầu. Sau đó, cô mở TV, chọn một trận đấu bóng rổ khác và để đó trong khi mình chuẩn bị.

Ishiyama Mari được cô đồng ý liền ra hiệu cho nhóm thợ trang điểm và phục trang bên ngoài bước vào. Họ lần lượt mang theo quần áo, đồ hóa trang và dụng cụ làm tóc, đứng nghiêm chờ trước gương trang điểm.

Đợi đến khi Reiko bước tới trước mặt họ, liền bắt đầu một chuỗi chăm sóc, thay đồ, trang điểm kéo dài đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Reiko lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, dù sao thì cô cũng đã quá quen rồi. Là một thiên kim tiểu thư trong giới thượng lưu, đặc biệt là tiểu thư danh giá, trước mỗi buổi tiệc đều phải được chăm chút kỹ lưỡng từ đầu đến chân, mới có thể không mất mặt mũi.

Tiếng bình luận bóng rổ sôi nổi từ TV vang lên không ngừng, vậy mà những người thợ trang điểm vẫn không quên khen ngợi Reiko, chẳng hề có chút than phiền nào.

"Làn da của tiểu thư Matsumoto thật đẹp, trắng trẻo mịn màng, gần như chẳng cần chăm sóc nhiều đâu ạ!"
Dù miệng nói vậy, người phụ nữ đang chăm sóc da cho cô vẫn không bỏ qua bất kỳ bước nào.

"Cảm ơn." Reiko lịch sự đáp lời, vẫn để mặc người ta làm việc, còn bản thân thì hết sức tập trung theo dõi trận bóng trên màn hình.

Khi Reiko khoác lên mình diện mạo hoàn toàn mới, đứng trước chiếc gương lớn trong phòng thay đồ, kim đồng hồ đã chỉ tám giờ.

Trời đã tối hẳn, màn đêm dày đặc phủ lên biệt thự, nhưng khuôn viên ngoài trời lại sáng rực như ban ngày dưới tầng tầng lớp lớp ánh đèn.

Khách khứa đến cũng không ít. Trong khoảng thời gian Reiko được chuẩn bị, Yonekura Haruka và Yamaguchi Keiko cùng vài bạn A lớp khác đã đến từ lúc nào, chào Reiko một tiếng rồi nhanh chóng nhập vào khu tự chọn ngoài sân.

Reiko nhìn cô gái trong gương, cô gái ấy cũng đang nhìn lại cô, ánh mắt từng có chút kiêu căng và sắc bén chẳng rõ đã biến mất từ khi nào, chỉ còn lại sự điềm đạm và bình thản. Cô chuẩn bị xuống tầng, tiếp đãi các bạn học của mình.

Rất kịch tính, ngay khoảnh khắc Reiko bước xuống cầu thang, cả đám đông như có hẹn trước, cùng ngẩng đầu lên nhìn về phía chiếc cầu thang xoắn ốc được làm từ đá cẩm thạch trắng muốt.

Matsumoto Reiko trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người lặng lẽ bước xuống. Dáng người uyển chuyển, tiếng gót giày cao khẽ gõ trên bậc thềm, vang lên như từng nhịp đập vào lòng người.

Cô mặc một chiếc váy dạ hội màu tím hồng nhạt, hở vai, chất vải mỏng nhẹ phủ đầy hạt kim tuyến lấp lánh. Vòng eo nhỏ nhắn của cô được ôm trọn bởi một dải thắt lưng cùng chất liệu, phác họa rõ nét đường cong mềm mại. Đôi vai trắng nõn như phủ một tầng ánh sáng, từng tia sáng nhẹ nhàng vuốt ve qua vai cô, rồi lưu luyến dừng lại nơi xương quai xanh tuyệt đẹp.

Khuôn mặt mịn màng như ngọc ẩn hiện sau suối tóc dày như rong biển, mái tóc được tết kiểu công chúa càng khiến gương mặt xinh đẹp trở nên thanh tú.
Nụ cười nhàn nhạt trên môi vừa mang nét kiêu kỳ lại thoáng chút thân thiện tựa như một vẻ đẹp mâu thuẫn nhưng lại rất hút hồn.

Matsumoto Reiko chỉ cần đứng đó thôi đã đủ khiến mọi ánh nhìn không thể dời đi.

Trước kia, đâu ai nghĩ cô lại xinh đẹp đến vậy. Không phải nói cô từng không đẹp, rõ ràng khuôn mặt vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng cảm giác mà cô mang lại thì hoàn toàn khác.

Bởi lẽ ngày trước, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt chanh chua của cô, thì dù gương mặt có hoàn mỹ đến mấy cũng chẳng ai thèm ngắm.
Có lẽ đây chính là ví dụ điển hình của việc phải nhìn xuyên qua vẻ ngoài mới thấy được sự thay đổi từ bên trong.

Chỉ là... cô thu lại một chút sự kiêu ngạo thường thấy của một tiểu thư, bớt đi cái thái độ "dù bạn có nói gì tôi cũng chẳng quan tâm, tôi chỉ làm theo ý mình" vốn khiến người ta khó chịu mà thôi.
Vậy mà, lại có thể tạo nên sự khác biệt lớn đến thế.

Dường như cô gái ấy cuối cùng cũng đã bước xuống khỏi "bệ thờ" do chính mình dựng nên.
Vẫn nổi bật giữa đám đông, nhưng không còn xa cách nữa.

Một vài nữ sinh khi nhìn thấy sự thay đổi đó, chẳng hiểu sao lại cắn chặt môi, trong lòng nổi lên những cảm xúc khó tả... Tạm thời không nhắc đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top