Chương 13
Reiko im lặng một lúc nhưng vẫn không đồng ý:
"Nhưng thành tích của em đâu có sụt giảm."
Terashima hít một hơi sâu:
"Hy vọng em suy nghĩ kỹ. Nếu mục tiêu đại học là Đại học Tokyo, thì bây giờ bất kỳ hoạt động dư thừa nào cũng sẽ ảnh hưởng đến tương lai của em. Cô không muốn em sau này phải hối hận."
Cô ta nhìn chằm chằm Reiko, dừng lại một lát rồi không nhịn được mà lộ ra vẻ chán ghét:
"Hơn nữa, phần lớn học sinh trong đó đều là từ lớp CDF, em biết chắc mình sẽ không bị ảnh hưởng sao? Huống hồ gì, bạn Matsumoto cũng không muốn làm bố mẹ mình thất vọng chứ?"
Reiko cảm thấy dáng vẻ của Terashima khiến cô thấy không thoải mái, cứ như thể điểm số mới là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá một con người. Hơn nữa, cô ta đang áp đặt quan điểm của mình lên người khác. Điều đó khiến Reiko lại nhớ đến người cha độc đoán ở nhà, cuối cùng không thể nhẫn nhịn thêm:
"Thưa cô, em xin lỗi, nhưng em sẽ không hối hận. Trước khi làm việc này, em đã suy nghĩ kỹ hậu quả. Cũng không có ai nói rằng học sinh lớp 12 tham gia câu lạc bộ thì sẽ không đậu được Đại học Tokyo. Thành tích chỉ là tấm vé vào cửa, em không cho rằng 'viên gạch' của em sẽ có chỗ nào bị nứt vỡ. Hành vi, phẩm chất và đạo đức mới là công cụ quan trọng để con người hành xử sau này. Huống gì lớp CDF thì sao chứ? Họ cũng là con người như chúng ta, chỉ là mỗi người giỏi một lĩnh vực khác nhau mà thôi."
Terashima lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, dường như không ngờ Reiko lại nói như vậy, mà Reiko vẫn chưa nói hết.
"Cô lúc nào cũng đeo cặp kính mà nhìn người, phân chia mọi người thành từng bậc khác nhau. Em thấy điều đó thật không hay. Ai mà biết được sau này trong số họ, liệu có ai sẽ thành công vượt xa chúng ta kể cả cô hay không?"
Terashima vẫn còn sửng sốt:
"Em..."
Reiko dịu giọng lại:
"Em biết cô quan tâm đến em, nhưng làm sao cô biết kiểu quan tâm này có phải là điều em mong muốn không? Em cũng đã là người trưởng thành, được giáo dục tốt, đâu phải là trẻ con không biết lý lẽ. Em biết mình đang làm gì."
Cuối cùng, Reiko kiêu hãnh ngẩng cao đầu, để lộ ra sự tự tôn mà cô đã thu lại bấy lâu nay:
"Quan trọng hơn hết, em là Matsumoto Reiko! Cảm ơn cô. Nếu không còn chuyện gì khác, em xin phép quay về lớp học tiếp, kẻo lại bị cô mang điểm số ra làm lý do."
Nói xong, cô quay đầu rời đi.
Cô không hề biết rằng, sau khi cô rời khỏi, cả văn phòng lập tức rơi vào im lặng. Một vài giáo viên vẫn đang ăn trưa đã dừng cả đũa lại để hóng chuyện.
"Giỏi thật đấy, đúng là Matsumoto Reiko của lớp A. Cô Terashima, cô nói xem có phải không?" Thầy chủ nhiệm lớp F, Sugimoto Mamoru, như vừa hoàn hồn lại, trên trán còn buộc khăn, cổ đeo còi, nửa đùa nửa thật nói một câu rồi vỗ tay cổ vũ.
Terashima mặt đen như nhà bị cháy, trợn mắt nhìn Sugimoto:
"Lo mà ăn đi!"
Bên cạnh, các giáo viên lớp C và D thì thầm:
"Cho cô ta biết mặt đi, bị học sinh nói cho một trận rồi nhé!"
"Suốt ngày xem thường mấy lớp bọn tôi, nhìn sắc mặt cô kìa hahaha. Tiểu thư nhà Matsumoto đúng là ghê gớm thật, ai mà ngờ lớp A lại có một học sinh nhiệt huyết như vậy, mở mang tầm mắt ghê!"
Còn ở một góc khác, người được giáo viên Toán gọi đến chấm bài – Irie Naoki cũng chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Cậu thu lại vẻ mặt kinh ngạc của mình, khẽ mím môi như đang che giấu điều gì đó. Trong lòng có chút cảm xúc lạ lẫm, nhưng không biết đó là gì.
Tất cả những điều đó, Reiko đương nhiên không hề hay biết. Khi bước ra khỏi phòng, gió lạnh thổi qua khiến hai gò má đỏ bừng vì kích động dần nhạt đi, cô lập tức tỉnh táo lại. Nhưng lời đã nói ra giống như nước đổ đi, sao có thể thu lại?
Cô có hơi bốc đồng, Reiko cắn môi nghĩ thực ra cô chỉ cần ứng phó một chút là Terashima cũng chẳng làm gì được, kể cả có nói với bố cô, cô cũng có thể tìm cớ để thoái thác.
Thật là, ngay cả với bố mình cũng phải tìm cớ đối phó, không thể nói rằng chỉ đơn giản là vì mình muốn tham gia. Thật chẳng ra sao cả.
"Reiko về rồi à? Cô Terashima tìm cậu có chuyện gì vậy?" Haruka tò mò hỏi.
Keiko để ý thấy vẻ mặt không tự nhiên của Reiko cũng hỏi:
"Sao thế?"
"Cô Terashima muốn tớ rút khỏi câu lạc bộ bóng rổ, nói là sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập." Mối quan hệ giữa họ dần tốt lên, nên Reiko cũng không giấu hai người bạn thân, đáp một cách uể oải.
Yonekura kinh ngạc:
"Hả?!"
Reiko ngồi xuống, mở tập bài tập ra, không nói thêm nhiều:
"Có thể sẽ ảnh hưởng thật, nhưng tớ cũng không chơi lâu đâu." Cô bật cười giễu cợt, "Chẳng lẽ một chút sở thích cá nhân cũng không được có sao?"
"Reiko, cậu muốn làm thì cứ làm. Cùng lắm thì sau này vẫn còn tài sản nhà cậu để thừa kế mà!" Haruka an ủi, vô tình chỉ ra một góc nhìn khác.
Ừ thì cũng đúng, chỉ là cô luôn cố tình lảng tránh điều đó thôi.
Keiko liếc nhìn vẻ mặt còn u sầu của Reiko, hỏi:
"Tan học chiều nay tụi tớ đến xem cậu chơi bóng nhé?"
Yonekura nghe vậy lầm bầm:
"Trước giờ không cho tụi tớ đi, bảo là chơi dở lắm! Biết bao người khác còn xem được, tụi tớ thì không!"
Reiko không nhịn được mà vân vê cây bút chì trong tay, nhẹ giọng nịnh:
"Vì lúc đầu tớ chơi dở quá mà, tớ muốn cho các cậu thấy một Reiko giỏi hơn cơ. Vậy thì hôm nay đến xem nhé!"
Cô còn hơi làm nũng:
"Nhưng không được cười tớ đâu đấy!"
Junichi giơ tay lên không nhịn được:
"Tớ cũng muốn đi!"
"Được được được!" Reiko liên tục gật đầu đồng ý.
Chiều hôm đó trôi qua nhanh chóng trong sự mong đợi của ba người. Vừa tan học, Haruka đã chạy về phía tủ đồ phía sau lớp, mở liền bốn cái liền kề nhau, ôm ra cả đống túi xách và balô của bốn người một cách vô cùng hài hước.
"Đi thôi đi thôi! Nhanh lên nào!" Giọng nói vang lên từ sau đống balô cao ngất.
"Thật là, đừng gấp vậy chứ!" Reiko lập tức bước lên đỡ lấy đống balô sắp đổ, không hiểu sao Haruka lại hưng phấn đến vậy, cứ như sắp lái máy bay xe tăng ra trận.
Keiko và Junichi cũng bước tới nhận lại đồ của mình, rồi ba người vây quanh Reiko, ồn ào kéo nhau ra khỏi lớp, để lại thầy cô còn chưa kịp thu dọn đồ, và các bạn cùng lớp A đang ngơ ngác nhìn theo.
Lúc đó, trong đầu mọi người cùng thoáng qua một ý nghĩ:
Bốn người này dạo này bị trúng bùa mê gì sao, sao mà tràn đầy sức sống như vậy?!
Còn người bị gọi đi chấm bài mà bỏ lỡ cuộc trò chuyện, lại cũng bỏ lỡ cả buổi hẹn chiều nay , chính là thiên tài lạnh lùng bị để lại ở chỗ ngồi của mình:
"..."
Rõ ràng đây là câu chuyện của năm người, chẳng lẽ cậu lại không xứng đáng có tên sao?
Buổi chiều hôm đó, Reiko có một trận đấu nhỏ, đối thủ là đàn em năm hai đã có gần một năm kinh nghiệm. Nhưng cô chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn tràn đầy mong đợi.
Vừa đến sân, Reiko đã nói với ba người bạn:
" đi thay đồ một chút nhé."
Cả ba ngoan ngoãn gật đầu.
Sau khi thay xong, Toya Aoi và mấy người khác cũng đến. Reiko cùng ya và vài đàn em thảo luận một hồi rồi thống nhất cách luyện tập trận đấu chiều nay.
Junichi đã từng thấy Reiko mặc đồ bóng rổ nên khá bình thản, chỉ ngồi một bên sẵn sàng mang nước.
"Ôi, Reiko như vậy đẹp quá!" Haruka gọi Keiko ầm ĩ, "Chụp được chưa! Mau chụp mau chụp!"
Keiko lười đáp lại, chỉ tập trung giơ máy ảnh lên ghi lại khoảnh khắc Reiko mặc áo bóng rổ đen. Máy ảnh đó là thứ hai người họ mượn từ câu lạc bộ nhiếp ảnh.
Trong khung hình, thiếu nữ mặc áo bóng rổ màu đen, môi đỏ răng trắng, góc nghiêng xinh đẹp. Cô buộc tóc đuôi ngựa cao, đuôi tóc nghịch ngợm quét qua con số "18" lớn sau lưng. Đó là con số may mắn mà cô tự chọn để in lên áo thi đấu.
Cô gái xinh đẹp càng lúc càng tiến gần về phía ống kính. Cô lên tiếng:
"Haruka, khăn và nước của mình nhờ cậu cầm nhé."
Haruka gật đầu liên tục, vui vẻ nhận lấy, hoàn toàn không để ý tới Junichi đang muốn giành việc.
Trận đấu nhanh chóng bắt đầu, do Toya Aoi phát bóng, Reiko đảm nhận vị trí hậu vệ dẫn bóng. Tiểu tiền phong bên Reiko cướp được bóng, giành được cơ hội mở màn và trở thành bên tấn công. Cách bố trí trên sân lập tức thay đổi. Tiểu tiền phong làm động tác giả như chuẩn bị ném bóng nhưng chỉ là cú đánh lừa, sau đó lách người rê bóng, định chuyền cho trung phong đang di chuyển dưới rổ, nhưng tiếc là cú chuyền này không thành công, bị đại tiền phong bên đối thủ bước lên một bước và chặn lại.
Tuy vậy, hậu vệ ghi điểm bên phía Reiko luôn trong trạng thái sẵn sàng, liền đoạt lại quả bóng suýt bị mất. Đại tiền phong bên đối phương lập tức phản ứng, giơ tay lên ngăn cản, không cho cơ hội ném bóng. Reiko nắm bắt được vị trí của các thành viên trên sân, bước vài bước đến vạch ba điểm, đúng lúc hậu vệ ghi điểm cũng chú ý đến, liền chuyền bóng sang.
Reiko giơ hai tay đón lấy đường chuyền, rồi bật nhảy ném bóng. Quả bóng bay thẳng về phía rổ, một cú ném ba điểm đẹp mắt, xuyên thẳng lưới – vào rồi!
Màn mở đầu ấn tượng của Reiko khiến Haruka và Keiko dù không hiểu lắm về bóng rổ nhưng vẫn vô cùng phấn khích vì người ghi điểm chính là Reiko. Hai má họ đỏ bừng vì kích động, suýt chút nữa nhảy lên vẫy tay. Keiko bình thường luôn điềm tĩnh mà cũng gần như không cầm nổi máy ảnh, tay run rẩy không thôi.
"Chụp được chưa! Chụp được chưa! A a a a a Reiko tuyệt quá đi mất!" Haruka hét lên, lay mạnh cánh tay của Keiko.
Junichi tim đập thình thịch, mặt đầy phấn khích.
Mặc cho ba người kia hò hét kích động, Reiko – lần đầu tiên chơi trận đấu toàn sân dần bình tĩnh lại, bắt đầu phân tích trong đầu. Máu trong người như đang cháy, nóng rực, cảm giác có thể bốc hỏa. Trải nghiệm này thật tuyệt vời!
Sau đó bóng rơi vào tay đội đối phương, vài pha chuyền nhanh, tiểu tiền phong bên họ nhận bóng ở giữa sân. Đội Reiko chưa kịp về phòng thủ dưới rổ thì tiểu tiền phong đối thủ đã tăng tốc, ghi một cú bật bảng thành công.
Thời gian dần trôi qua, bầu không khí trên sân càng lúc càng căng thẳng.
Trận đấu kết thúc, vì phối hợp chưa ăn ý nên đội của Reiko vẫn thua. Nhưng cô không quá buồn. trong trận đấu này cô đã thể hiện được khả năng tốt nhất của bản thân. Đồng thời cũng phát hiện ra không ít điểm yếu trong lúc thi đấu, tối nay về cô sẽ ghi chú lại.
Reiko tiến đến chỗ ba người bạn, cả người như vừa vớt từ dưới nước lên, mồ hôi nhễ nhại. Haruka lập tức chạy lại, đưa khăn và nước.
"Reiko, cậu siêu thật đấy!" Haruka gần như không kìm được tiếng thét của mình, vừa nhìn Reiko đang từ tốn uống nước vừa không ngớt lời khen ngợi.
Dù có chút thở dốc, nhưng sau vài ngụm nước, Reiko đã dễ chịu hơn hẳn, cô mỉm cười vui vẻ:
"Không mất mặt là tốt rồi."
"Siêu siêu giỏi!" Keiko bỏ máy ảnh xuống, giơ ngón cái lên khen ngợi.
Junichi cũng tán thưởng ở bên cạnh. Cậu có chơi một chút bóng rổ, dù không nhiều nhưng hiểu biết vẫn hơn Haruka và Keiko nhiều. Cậu biết, tuy Reiko còn hơi vụng về, nhưng đã thể hiện rất tốt. Không ngờ với vóc dáng nhỏ như vậy lại có thể bùng nổ sức mạnh lớn đến thế, toát ra ánh sáng rực rỡ như vậy.
"Chờ đã, chúng ta có phải đã quên gọi Naoki đến xem không?!" Haruka đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, hét lên.
"Tớ sợ làm trò cười trước mặt cậu ấy thôi!" Reiko xua tay lia lịa, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Haruka cau mày không đồng ý:
"Sao lại thế, tớ thấy Naoki nhìn thấy chắc phải chết mê mới đúng!"
Reiko không đáp lại nữa, viện cớ đi tắm rồi lập tức chuồn mất.
"Tớ cảm thấy Reiko dạo này thay đổi nhiều thật, không biết đã xảy ra chuyện gì." Haruka bình tĩnh lại, không nhịn được nói ra suy nghĩ.
Junichi trầm tư, như đang cố lý giải, nhưng không nghĩ ra điều gì rõ ràng.
"Chỉ cần cô ấy vui là được rồi." Keiko vừa nghịch máy ảnh, vừa thản nhiên đáp, không có ý định đào sâu chuyện này.
Chỉ cần họ vẫn mãi thân thiết như thế này là đủ.
Sau khi Reiko tắm rửa thay đồ xong, quay lại thì thấy Haruka và Keiko đang bàn tán sôi nổi trước mấy bức ảnh vừa chụp, còn cố ý gạt Junichi ra ngoài.
"Keiko chụp mấy tấm bị mờ hết rồi!" Haruka lập tức mách lẻo.
Keiko đẩy đẩy mắt kính, chậm rãi nói:
"Cũng tại ai đó vừa la hét vừa kéo tay tớ."
"Cho tớ xem với!" Junichi rụt rè đề nghị, nhưng bị Haruka chen ra, suýt làm rơi cả kính.
"Không cho! Con trai không được xem!" Haruka lườm một cái rõ dài.
"Hahaha!" Reiko không nhịn được bật cười, lấy tay đỡ trán. Có được những người bạn như thế này quả thật là quá may mắn rồi.
Tối hôm đó về đến nhà, Reiko vẫn dùng điện thoại bàn gọi cho trợ lý của bố, nhờ ông ấy gửi chút quà nhỏ đến cho cô giáo Terashima như một lời xin lỗi, nói là giữa hai người có chút hiểu lầm, nhưng không nói rõ chi tiết.
May mắn là trợ lý không để ý nhiều, chỉ thuận miệng nhắc lại với bố cô , mà ông cũng chỉ khoát tay bảo tự giải quyết.
Thế là màn "lịch sự miễn lễ" không có mặt Reiko cứ thế hoàn tất. Terashima nhận được quà từ nhà Matsumoto cũng chẳng nói thêm điều gì.
Đây chính là sức mạnh của thế lực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top