Chap 8: Trước thềm sóng gió


Đợt trước ta quên nhắc đến chuyện hắn dạy chữ cho ta. Không biết có phải do ta dốt hay không mà học đến đâu quên đến đó. Mấy chữ hán tự loằng ngoằng hình như không đội trời chung với ta. Chúng ẩn hiện trước mặt như đang trêu ngươi nhau vậy.

Hắn ngồi trên thư án, vứt cho ta đống giấy để ta luyện chữ. Ta ngồi dưới sàn, kê chiếc bàn gỗ con con ngồi co ro lần mò từng nét chữ.

Những tưởng từ sau khi gặp soái tỷ Thiên Thành, hắn sẽ buồn chán mà không thèm hành ta nữa. Vậy mà hiện thực không như là mơ. Phút chốc ta càng thêm bơ phờ.

Mỗi ngày hắn vẫn bắt ta viết đi viết lại mấy kí tự đó.

- Rõ ràng ngươi chưa thuộc chữ này, đây chỉ là ngươi bắt chước vẽ lại , còn cãi sao?

- Sao công tử biết hay vậy?! - ta vội ôm trán, né bàn tay to lớn như hộ pháp của hắn.

Hắn bất lực hất tung đống giấy trên bàn. Toàn là "thành quả" cả buổi tối ngồi chép phạt của ta.

Ta chợt nghĩ ra một trò vô cùng hay ho. Đó là xin chữ thư pháp của hắn để nếu sau này được xuyên về sẽ bán lấy tiền. 1 chữ mua ở văn miếu cũng tận 100k đó. Ta xin hắn thật nhiều rồi bán, chắc chắn kiếm đươc khoản kha khá. Nghĩ đến đây, ta sung sướng ôm bụng cười như con điên.

Quả thực là ta mù tịt về thư pháp, nhưng chữ hắn cũng ok đấy, chắc chắn mang về thế kỉ 21 sẽ thành tuyệt phẩm.

- Không chép đi, còn cười là ta xử ngươi!

Hắn buông quyển sách, đặt xuống thư án, hằm hằm nhìn ta. Là tại ta đang cao hứng nên coi như tha cho hắn, ok bổn cô nương không cãi. Haha.

Ta lại cúi mặt xuống bàn, hì hụi dò từng nét chữ của hắn, bắt chước theo.

**********

Trần Quốc Tuấn khẽ nhếch môi nhìn xuống. Trông nàng ta bây giờ ngoan ngoãn như mèo con, mà hắn không hiểu được trong cái não kia đang nghĩ những thứ quái đản nào hay đang thầm rủa hắn.

Mặt nàng ta thì dính mực tùm lum. Hôm nào cũng 5,7 nét mực nguệch ngoặc ngang dọc. Trông buồn cười không chịu nổi.

Hắn nhẹ bước xuống xem nàng ta có tiến bộ chút xíu nào không.

A Chi vội ôm đầu:

- Aaa, nô tỳ đang rất nghiêm túc, công tử đừng nhìn.

Hắn ta nhịn cười, cái gì thế kia? Chữ thì run run rẩy rẩy, chữ thì nghệch ngoạc  như chẳng thèm sợ trời sợ đất. Hắn rút ra từ tay áo cây trâm hoa lưu ly hôm nọ, gài nhẹ lên búi tóc nhỏ xíu của nàng ta. Mà nàng ta đang ôm đầu, run run sợ hắn đánh trán, nên không nhận ta.

Nhìn cây trâm xinh xinh trên búi tóc nhỏ xíu, trông dễ thương thật đó. Hắn nhất thời không kìm được khẽ cười thành tiếng, mặt chuyển ửng đỏ.

- Tam công tử!!! A Chi ta không chịu được nữa!!!

Bất ngờ nàng ta vùng dậy, mặt đanh lại. Nhận thấy có biến, hắn vội giấu nhẹm khuôn mặt cao hứng lúc nãy đi. Xem nàng ta lại định làm gì.

Nàng ta mặt mũi tối sầm, gào lên một tràng dài:

- Người ta là con gái mà, sao hành người ta quá vậy hả, người ta mỏng manh như tờ giấy, gió lay cũng rụng, gội đầu ngồi quạt cũng trúng gió đó biết chưa?!!

( câu này lấy của chị Trang Hí ^^)

Nói rồi bực bội bỏ đi.

Hắn ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Đêm nay trăng thật sáng. Ta vươn vai, gió hiu hiu thật buồn ngủ nhe. Ngày rằm hay sao mà trăng tròn thật nhe. Ta sờ lên búi tóc. Hihi, tối hôm đó ta về phát hiện vật lạ lùng này trên tóc. Ahaha, trâm cài hoa lưu ly thiệt đáng yêu, giống hệt với cây trâm hôm bữa hắn giành mất của ta. Nhưng đến hỏi hắn nói không phải của hắn, cây hôm nọ hắn mua đã đem tặng cho người yêu thích của hắn rồi.

Căn bản ta cũng sợ hắn thấy trâm giống, lạ đổ vạ cho ta ăn trộm nên ta cũng không hỏi thêm. Nhưng ui chu oa, cây trâm thật xinh nha!!! Càng ngắm ta càng ngưỡng mộ nghệ thuật chế tác ở thời đại này.

Bỗng nhiên ta rùng mình 1 cái. Khoan! Có gì đó sai sai.

Hôm nay ngày rằm ư? Không xong rồi, lịch sử ghi lại hôm nay sẽ xảy ra chuyện, không xong rồi!!!

Ta khẩn trương chạy ào đến tìm Trần Quốc Tuấn.

Nhưng hắn không có trong thư phòng. Hi Long cũng không thấy đâu.

- Tỷ có thấy tam công tử đâu không? - Ta vội chặn đường nha hoàn nọ.

- A, tam công tử hả, ta thấy Người vừa phi ngựa đi đâu vội vã lắm.

Ta chấn động. Khốn thật!!! Không xong rồi! Hắn sẽ làm thế thật sao?! Nhưng lão gia và phu nhân đã đi dự lễ tết tóc se duyên cho Thiên Thành công chúa, không có trong phủ. Ta phải nhờ ai giúp đây?!

Trong lúc còn tỉnh táo, ta chợt nghĩ đến Thụy Bà công chúa chính là người đã vào cung xin tha tội cho Trần Quốc Tuấn sau biến cố này. Phải rồi! Nếu ta nói với bà sớm hơn, có thể giúp hắn không phạm sai lầm.

Ta chạy như điên đến phòng của Người.

- Nô tỳ xin Người, xin hãy cứu tam công tử!!!

- Có chuyện gì? - Người bị ta làm hoảng sợ.

- Tam công tử đến tìm Thiên Thành công chúa rồi,...

Ta thở không ra hơi. Mà Thuỵ Bà công chúa cũng thực sự chấn động.

Trần Quốc Tuấn, đừng làm chuyện dại dột, cầu xin Người đấy....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top