cuộc gặp gỡ định mệnh

Năm nay, Trí Mẫn lên lớp 12 rồi đấy nhé chỉ hơi sát gái thôi còn học thì vẫn lẹt đẹt con 4 con 5 với châm ngôn:

" Học sao miễn lên lớp là được rồi"
Tới cả cô bạn thân kiêm lớp phó của Mẫn cũng bó tay. Cô là Chi Lợi chơi chung với Trí Mẫn từ lúc hai đứa giành nhau cây kẹo mút vị nho ở trường mầm non sau này lại chơi chung với nhau như anh em một nhà. Chi lợi bảo:

" Này Mẫn mày biết gì không?"

" Không nói sao tao biết cái con này"

" Mày chả chịu cập nhật tin tức gì hết, nghe nói đợt lớp 10 này toàn cực phẩm mong chóng tìm em nào để sưởi ấm con tim cho mùa đông đi"

" Biết rồi khỏi nhắc nhé"

Hôm nay là lễ tựu trường, Trí Mẫn còn đang ngủ ngon thì bị Chi Lợi xông vào nhà gọi dậy

" Mẹ mày Mẫn ơi biết mấy giờ rồi không?"

" Mới có 6 giờ làm gì quá lên "

" Mày nhìn đồng hồ coi mấy giờ rồi? Đm 6 giờ 20 rồi Mẫn ơi mày làm vậy sao tao tia được em lớp 10 nào"

" Biết rồi từ từ không gấp nhé còn 40 phút lận cứ từ từ"

" Vẫn lạc quan nhỉ Mẫn từ nhà lên trường 30 phút đấy lẹ đi không lại trễ chuyến xe bus"

Trí Mẫn liền phóng đi đánh răng rồi thay đồ chỉ trong 15 phút. Cả hai liền đá 2 ổ bánh mì với trứng rồi phóng lại chuyến xe bus may mà không trễ không thì cả hai phải đợi thêm 15 phút nữa mới có chuyến khác. Phía sau cách Trí Mẫn và Chi Lợi một đoạn hơi xa vẫn có 2 em học sinh khác nhìn vào đồng phục thì chung trường với Mẫn, Lợi. Lúc xe bus sắp chạy rồi 2 em ấy vẫn đang tới nên Trí Mẫn liền bảo bác tài:

" Bác ơi đợi một xíu còn 2 em học sinh ạ"

Nhờ vậy mà hai em ấy mới lên xe được nhìn qua phù hiệu thì hai em ấy học lớp 10c7. Một em tên Mẫn Đình có quả đầu vàng, da trắng, môi hồng nhìn như chú cún jikjik ở nhà Mẫn, còn em còn lại tên Nghệ Trác thì tóc đen mang đậm chất Châu Á Mẫn thầm đánh giá 2 em đều là tuyệt sắc mĩ nhân nhất là em Mẫn Đình đúng gu của Trí Mẫn nhà ta. Đang suy nghĩ thì Chi Lợi húc vào tay Mẫn bảo

" Mày làm đéo gì nhìn chằm chằm con nhà người ta thế khoái rồi đúng không?"

Trí Mẫn cười khờ bảo

" hì hì đúng là Chi Lợi là bạn thân Trí Mẫn đoán đúng phóc luôn"

" công nhận hai em ấy đẹp thật nhất là Nghệ Trác người gì đâu như mĩ nhân tuyệt thế "

" Yaa Mẫn Đình cũng xinh không kém đấy nhé"

" Đã ai nói gì Mẫn đình của bạn đâu"

Hai người xì xầm xì xầm cuối cùng cũng tới trường . Xe chưa dừng mà Mẫn Đình, Trí Mẫn và Chi Lợi đã đứng lên. Lúc này Mẫn đình đang đứng đằng trước Trí Mẫn xe lúc này mới thắng cái két Mẫn Định ngã ngửa xuống sau Trí Mẫn mới nhanh tay đỡ em lên. Khoảng khắc ấy Mẫn Đình ấn tượng với mùi gỗ thông thoang thoảng từ người Trí Mẫn còn Mẫn thì lại nghe mùi sữa tắm em bé từ Mẫn Đình. Còn Chi Lợi không có ai đỡ liền ngã xuống đập đầu vào ghế còn đập đít nữa nên la oai oái ai cũng nhìn. Cả xe thấy thế liền bật cười, bao gồm Nghệ Trác, Chi Lợi quê ơi là quê . Còn Mẫn Đình thấy Trí Mẫn vẫn còn đỡ em thì liền nói:

" a tiền bối ơi em ổn rồi em nghĩ chị nên đỡ bạn của lên thì nên ạ nhìn chị ấy đau đớn quá"

" à không nó mình đồng da sắt lắm em không đau đâu"

Chi Lợi nghe vậy liền nghĩ mình có đứa bạn có hiếu ghê có hiếu với gái thì có

Bốn người xuống xe nhanh chóng liền phóng vào trường. Mẫn Đình liền chạy qua chỗ Trí Mẫn nói:

"Chuyện hồi nãy cảm ơn tiền bối nhé"

"Em không cần khách sáo thế đâu với lại đừng gọi chị là tiền bối nhé có thể gọi chị là Mẫn Mẫn trong Liễu Trí Mẫn"

" à dạ vâng thôi em đi trước nhé không lại trễ giờ chuông cũng reo mấy phút rồi ạ"

" à chị quên mất bai Mẫn đình nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top