Nhiệm vụ #1

Người thực hiện : Liana Lothringen _ Jay

Tag : Anthony_Gleeful

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Tôi cho bạn 2 lựa chọn, thứ nhất bạn là White, vùng vẫy và nịnh nọt Jay cũng như các tầng lớp trên và chỉ được lệnh cho Pet. Hoặc là trở thành một Jay để tham gia cướp ngôi, để có cơ hội trở thành một Jack, Queen hoặc Joker."
.
.
.
.
.
.
.

Chỉ là một lời nói đơn giản thế thôi, mà nó lại có thể thay đổi hoàn toàn vận mệnh của tôi trong ngôi trường này...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tên tôi là Liana Lothringen, 17 tuổi, học năm 2 tại trường Trung học F. Tôi chỉ là một cô gái bình thường với mong ước là có thể làm những điều mình thích. Tuy nhiên, mỗi khi nghe tôi giới thiệu, tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng tôi là một kẻ vô cùng bất thường...

Tất cả là vì tôi đang theo học tại trường Trung học F.

Mà thôi, không thể trách họ được. Đối với họ, học sinh của trường F đều là những kẻ đáng sợ. Tôi cũng quá quen với việc bị hiểu lầm như vậy rồi. Vả lại, chắc chỉ có bản thân tôi là thấy tôi bình thường thôi. Bởi vì...

- Chào buổi sáng, Liana-sama!!

Một giọng nữ vang lên cắt đứt suy nghĩ trong đầu tôi. Không tốn nhiều thời gian để tôi nhận ra chủ nhân của giọng nói đó. Che giấu ánh mắt khinh bỉ của mình, tôi nở nụ cười xã giao :

- Chào buổi sáng. Vẫn như mọi ngày nhỉ, Yuri Noir-san ?

Yuri nở nụ cười tươi rói, vội vàng chạy lại khoác vai tôi, tỏ vẻ như chúng tôi thân thiết lắm :

- Tớ lúc nào chả vậy. Để tớ xách cặp dùm cậu nha, Liana-sama ?

Giọng nói ngọt như đường của cô ta làm tôi rùng mình, tôi khéo léo tránh khỏi người cô ta, đáp lại cho có lệ :

- Không cần đâu, sắp đến giờ vào lớp rồi, tôi về lớp trước.

Và rồi tôi quay lưng bỏ đi thẳng, không thèm để tâm đến nét mặt cô ta. Ấy vậy mà cô ta vẫn mặt dày gọi với theo :

- Nếu có chuyện gì thì nhớ gọi tớ nha!!! Tớ sẽ giúp cậu!!!

Cảm giác khinh bỉ lại dâng lên. Tôi suýt chút nữa là bật cười thành tiếng. "Giúp" ư ? Cô ta nghĩ tôi ngốc đến mức nào vậy ? Quả nhiên, cô ta chỉ giỏi nhất ở việc giả nai và nịnh nọt thôi. Còn lại chả được cái tích sự gì cả. Mà... đằng nào thì đó cũng là đặc trưng của bọn White. Toàn là những kẻ "thượng đội hạ đạp".

Ngay khi tôi vừa bỏ đi, một kẻ xấu số nào đó vô tình chạm vào Yuri và làm cô ta ngã xuống đất. Tôi thở dài, khỏi cần quay lại tôi cũng có thể đoán được kẻ xấu số đó là một Pet. Vì tôi nghe được tiếng "chát" vang lên cùng với những câu chửi mắng từ chính miệng cô bạn Yuri vui vẻ hồi nãy :

- Mày nghĩ mày là ai mà dám chạm vào tao như vậy ? Thật là một con ả đê tiện, làm bẩn hết cả đồ của tao rồi! Mày có biết bộ đồ này đắt tiền tới mức nào không ?? Nó đáng giá gấp 10 lần cái mạng quèn của mày đấy, con chó!!!

Mỗi lần nói xong Yuri đều tát vào mặt bạn học đó một cú trời giáng. Bạn học đó khóc lóc, nước mắt giàn dụa, không ngừng cầu xin tha thứ :

- Y-Yuri-sama, mình biết lỗi rồi ạ!! Mình thật sự xin lỗi!! Mong bạn hãy tha thứ cho mình! Mình thật sự xin lỗi!!

Những lời nói đó không thể làm cho Yuri nguôi giận, trái lại, nó còn làm cho cô ta điên tiết hơn. Cô ta đá vào bụng cô gái đáng thương đó, lớn tiếng chửi :

- Mày nghĩ mày là ai mà được gọi thẳng tên tao ??? Con tiện nhân bẩn thỉu, mày tưởng mày cao sang lắm sao ?? Chỉ là một con chó mà còn dám lên mặt gọi tên một White như tao ? Bọn Pet chúng mày phải bị trừng trị!!!

Càng nói, cô ả càng trở nên hung hăng hơn. Chỉ tội nghiệp cho cô bạn đó, chọn đúng hôm cô ta đang không vui. Tôi nhún vai, quay lưng bỏ vào lớp, vì khung cảnh này đối với tôi quá đỗi quen thuộc rồi. Yuri Noir là điển hình của một White, với những kẻ chức vụ cao hơn mình thì không ngừng tìm cách lấy lòng, nịnh hót, còn đối với những kẻ dưới trướng mình là Pet thì lại chà đạp không thương tiếc.

Mà tính ra, chức vụ của tôi không phải là thứ gì cao quý, tôi chỉ là một Jay bình thường. Không hề đả động đến ai. Có lẽ Yuri nịnh hót tôi vì cho rằng tôi có đầu óc nhưng không biết vận dụng, có thể lợi dụng được. Ngoài ra, lý do cô ta tiếp cận tôi là vì cô ta muốn làm Queen, cô ta biết rằng tôi từng tranh đoạt thất bại vị trí này với vị Queen hiện tại - Eris Van Rotz, chắc cô ta cho rằng tôi vô cùng căm ghét Eris và tôi sẽ tìm cách lấy lại chức vụ đó. Cho tới lúc đó, cô ta sẽ trở mặt và đẩy tôi khỏi vị trí đó, rồi thản nhiên trở thành tân Nữ Hoàng.

Nghĩ tới đây, tôi không khỏi nhếch môi cười nửa miệng. Tính toán xa thật đấy, nhưng cô ta đã sai lầm ngay từ đầu rồi. Cũng không thể trách cô ta được, gần như ai cũng cho rằng tôi căm hận Eris Van Rotz, thậm chí cả bản thân Eris cũng vậy. Nói thật thì, tôi không có lý do gì ghét cô ta, ngược lại, tôi còn vô cùng biết ơn cô ta nữa. Vì Eris đã cho tôi thấy rõ sự nguy hiểm của cô ta, làm tôi biết đường mà tránh.

Tôi không hề có hứng thú với mấy cái vụ tranh quyền đoạt vị thế này. Tôi chỉ muốn đứng ngoài, làm người chứng kiến hoặc cao tay hơn là làm ngư ông đắc lợi mà thôi. Nhưng có vẻ như vị King năm nay đã đi trước tôi một bước, ông ta đã đẩy tôi vào trong vòng xoáy tranh đấu này. Khẽ trút một hơi thở dài để chấm dứt dòng suy nghĩ ngày càng trở nên mông lung của mình, tôi lúc này mới nhận thấy có người tiến lại gần tôi. Là người đã xuất hiện lúc tôi vừa nhập học, nếu tôi nhớ không lầm thì cô ta là người đại diện cho King, Stella. Cô ta đến đây làm gì ?

Như đọc được suy nghĩ trong mắt tôi, Stella lại gần, nở một nụ cười lịch sự, nói :

- Chào cậu Liana Lothringen. Chắc cậu đang thắc mắc tôi gặp cậu để làm gì đúng không ?

Tôi hoàn hồn, mỉm cười đáp lại cô ta một cái cho có lệ :

- Chào cậu, Stella. Có chuyện gì không ?

- Tôi sẽ không nói vòng vo. Đây là nhiệm vụ mà King giao cho cậu : Biến một người bất kì thành Pet và phục vụ cho cậu. Đương nhiên, cậu có thể sử dụng mọi thủ đoạn, cậu cũng có quyền để tay cậu nhuốm máu. Bây giờ thì, tôi xin phép.

Stella khẽ cúi đầu và rời đi. Tôi khẽ mỉm cười cúi chào cô ấy. Ngay khi Stella vừa quay lưng, trong vô thức, đôi môi của tôi cong lên thành hình bán nguyệt.

- Tuân lệnh...

Trong đầu tôi đã hình dung được đối tượng cho nhiệm vụ này.

Nếu cô đã muốn trở thành Queen đến như vậy, thế thì tôi cũng nên "giúp đỡ" cô một chút chứ nhỉ, Yuri Noir...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Bây giờ thì... chắc cũng nên đi gặp người đó thôi nhỉ ?

Tôi rảo bước trên hành lang, không ngừng lẩm bẩm cho tới khi đi tới một lớp học ở cuối hành lang. Chỉnh sửa lại quần áo cho nghiêm chỉnh một chút, tôi đưa tay gõ cửa và thản nhiên mở cửa, nói :

- Xin lỗi, có bạn Annie Milian ở đây không ạ ?

- Này, có người tìm mày kìa, Annie!! Chắc cũng là một con chó giống mày thôi chứ nhỉ ? - Một thằng con trai trong lớp nói, đồng thời giơ chân đạp một cô gái nhỏ nhắn ra trước mặt tôi.

Là cô gái hồi sáng, chỉ có điều là bộ đồng phục đã rách tươm, khuôn mặt lấm lem bùn đất và khóe mắt vẫn còn ngân ngấn nước. Tôi không bận tâm những lời nói của bọn kia, nở một nụ cười thân thiện, tôi đưa tay kéo Annie ra ngoài trong ánh mắt khinh bỉ của bọn bạn cùng lớp.

- Mày cút nhanh nhanh lên đi!! Cút khuất mắt bọn tao nhanh lên!!!

- Chó với chó đi với nhau là hợp nhất đó nhỉ ???

Khẽ trút một hơi thở dài trong lòng, tôi cố giữ nụ cười thân thiện trên môi, quay lại nói với cô gái đang hoảng loạn phía sau :

- Chào cậu, Annie-san. Mình là Liana Lothringen, là một Jay.

Annie trợn mắt ngạc nhiên, chắc cô ta đang nghĩ tại sao một Jay như tôi lại tỏ ra gần gũi, thân thiện với một Pet như cô vậy. Ánh mắt cô ta trở nên đề phòng, rút tay mình ra khỏi tay tôi, Annie cẩn trọng hỏi :

- Xin lỗi, Liana-san, c-có phải có chuyện gì cậu mới tìm mình đúng không ?

Tôi gật đầu, khẽ cười thầm trong lòng. Cũng có đầu óc đấy, biết tôi không có ý xấu nên cố tình không dùng kính ngữ, vả lại... Xem ra cô ta không phải là một con Pet tầm thường. Tuy trong đầu nghĩ vậy nhưng tôi vẫn giữ trên môi nụ cười điềm tĩnh :

- Đúng vậy. Tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu thôi. Cậu... có hận Yuri Noir không ?

Chỉ trong một khoảnh khắc, đáy mắt Annie hiện lên một tia hận ý. Tuy nhiên, gần như ngay lập tức, cô ta lấy lại vẻ ngoài ngây thơ, nhút nhát, đáp lại tôi :

- K-K-Không hề!!! T-Tuy Yuri-sama có đối xử tệ với mình nhưng... đó là số phận của một Pet. Không thể trách cậu ấy được.

Lúc này tôi bật cười thành tiếng. Diễn đạt thật đấy, nhưng cô ta cho rằng tôi ngốc đến mức đó sao ? Sắc mặt Annie hơi thay đổi, chắc cô ta cũng biết được rằng lớp bỏ ngụy trang của cô ta đã bị tôi nhìn thấu rồi. Tuy nhiên, cô vẫn tỏ vẻ ngây thơ :

- Sao cậu lại cười ?

Câu hỏi này của cô ta suýt làm tôi bật cười thành tiếng lần thứ hai. Lần này tôi quyết định sẽ nói thẳng vậy :

- Cậu không cần phải giấu diếm nữa đâu. Tôi biết hết rồi. Cậu rất hận Yuri Noir, bởi vì tại cô ta... mà cậu đánh mất vị trí Joker của mình. Tôi nói đúng không, Annie Milian ?

Annie lúc này mới lộ ra bộ mặt thật của mình. Vẻ mặt ngây thơ hồi nãy đã biến đi đâu mất, thay vào đó là một nụ cười nửa miệng đáng sợ và không kém phần điên loạn. Ánh mắt của cô ta chứa đầy hận thù, cô thừa nhận :

- Đúng là không thể qua mắt được cô nhỉ, Liana Lothringen ? Đúng vậy, tôi rất hận Yuri Noir!! Tôi căm hận ả đến tận xương tủy!! Tất cả là tại ả ta mà tôi đã mất tất cả!! Tiền tài, danh vọng, quyền lực,... Ả ta đã lấy đi tất cả!!! Và giờ ả bắt tôi phải làm một con chó ngày ngày quỳ xuống liếm chân ả, bảo sao tôi lại không thể hận con ả khốn nạn đó được ???

Trước khi tiếp cận Annie, tôi có tiến hành điều tra một số thứ. Và tôi tình cờ phát hiện ra : Vào 1 năm trước, khoảng thời gian mà tôi chưa nhập học, vị trí Joker của ngôi trường này thuộc về Annie Milian. Và một trong những phụ tá của cô ta là Yuri Noir. Nhưng người ta bỗng nhiên phát hiện được, Annie đã lén lút che giấu King và đưa những học sinh khác vào trường mà không có sự cho phép của hắn. Điều đó đã làm King vô cùng phẫn nộ, hắn đuổi học tất cả học sinh đó, còn riêng Annie thì bị giáng chức xuống thành Pet. Các đầy tớ, trợ lý, phụ tá khác của cô ta cũng không thể thoát khỏi. Chỉ có một mình Yuri thì chỉ bị giáng xuống thành White vì cô ta là người đã cung cấp cho King thông tin này.

Cả một con ngốc cũng có thể hiểu được, Yuri đã phản bội Annie. Người ngoài cuộc nghĩ như thế, còn người trong cuộc thì sao ? Annie đương nhiên phải rất hận kẻ đã trở mặt với mình rồi. Vì Yuri đã đạp cô ta từ đỉnh cao của danh vọng rơi xuống địa ngục sau không thấy đáy. Đối với một người tham vọng như Annie, đương nhiên sẽ căm hận cô ta đến tận xương tủy rồi.

Tôi khẽ nở một nụ cười kín đáo, để kiếm được một con người thông minh như vậy, lại có một mối hận thù sâu sắc với Yuri Noir... Người ta thường nói : Giận quá mất khôn. Những con người có trí tuệ cũng không ngoại lệ. Khẽ cười thầm trong lòng, xem ra... kỳ này tôi không phải tốn quá nhiều công sức rồi.

Annie Milian, cô ta là một con người giảo hoạt, tuy nhiên, lại quá mức tham lam. Nhưng điểm này lại vô cùng có lợi cho tôi. Nghĩ đến đây, tôi nở nụ cười thân thiện như lúc đầu gặp mặt, giơ tay ra trước mặt Annie :

- Nếu cô đã hận Yuri Noir tới mức đó... Vậy cô có muốn hợp tác với tôi không ?

Annie ngạc nhiên. Nhưng dù sao, cô ta cũng hiểu được một phần ý nghĩa của tôi trong câu nói đó. Cô ta hỏi ngược lại :

- Thế... tôi sẽ được cái gì ? 

Tôi nhếch môi, rất đúng với kỳ vọng của tôi. Nếu đã vậy thì... tôi cũng không nên để cô ta thất vọng chứ nhỉ ?

- Tôi sẽ giúp cô để đạt được một chức vị cao hơn. Có thể vẫn chưa bằng với khoảng thời gian cô là Joker, nhưng tôi cam đoan với cô rằng cô sẽ có một cuộc sống tốt hơn rất nhiều. Nếu cô giúp đỡ tôi, tôi có cách để đưa cô thoát khỏi số phận làm Pet, không những thế... cô có thể trả thù được kẻ đã khiến cô rơi vào tình trạng này. Thế nào ? Một cuộc trao đổi vô cùng có lợi đúng không ?

Nụ cười điềm tĩnh vẫn được duy trì trên môi của tôi, đối với những người như Annie, tôi chắc chắn cô ta sẽ đồng ấy với điều kiện này. Không ngoài dự đoán của tôi, sau một thoáng do dự, Annie cuối cùng cũng bắt lấy tay tôi, sự đề phòng trong mắt của cô ta vẫn chưa biến mất :

- Nếu thế thì... mong được cô giúp đỡ.

- Tôi cũng thế. Rất vui được hợp tác với cô.

Nụ cười của tôi lại một lần nữa dang rộng, giao dịch hoàn tất...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quả nhiên, Annie không làm tôi thất vọng. Trái lại, cô ta còn vượt qua cả sự kỳ vọng của tôi. Làm việc rất nhanh nhẹn, lại không để lại bất kỳ dấu vết nào...

Đúng một tuần sau, tin tức về việc Yuri Noir bị một học sinh bên ngoài cưỡng hiếp ngay trong nhà kho ngôi trường F đã bị lan ra khắp cả trường. Yuri đã trở thành trò cười cho thiên hạ. Và cô ta đã bị giáng xuống làm Pet, không những thế... ngày ngày cô ta bị những tên nam sinh cấp cao hơn chơi đùa. Những con Pet khác cũng khinh bỉ cô ta, luôn tìm cách bắt nạt cô ta trước mặt những người có chức quyền để tranh thủ cơ hội thăng tiến.

Và còn có một tin khác cũng làm nhiều người chấn động không kém. Đó chính là : Vị cựu Joker - Annie Milian đã được thăng chức từ một Pet lên thành Jay. Vì cô ta dù cũng là một mục tiêu của cậu học sinh trường ngoài đó và suýt bị cưỡng hiếp, nhưng cô vẫn cố gắng chạy thoát và không tiếc hình tượng của mình mà chạy đi báo cho người đại diện của King, Stella. Rồi còn thêm cái vụ : "Để cứu người dẫm lên vết xe đổ của mình, Annie Milian đã cầu xin Stella cứu lấy Yuri Noir." Tôi phì cười, cái gì mà cứu người chứ ? Lại còn cầu xin nữa ? Tôi thật sự rất khâm phục tài diễn xuất của Annie rồi. Vậy là bây giờ, trong mắt mọi người, Annie Milian đã trở thành một vị thánh nữ trong chiến trường đẫm máu này...

Tôi khẽ gấp tờ báo trường trên tay lại. Liếc mắt nhìn người con gái đang lăn lộn dưới chân mình, không ai khác ngoài Yuri Noir. Nhưng giờ cô ta đang trong trạng thái khoả thân, khắp cơ thể là những dấu hôn và những vết bầm. Nhìn vào là biết, cô ta đã bị những người đàn ông kia chơi đùa đến mức nào...

Tôi thở dài. Quăng bộ đồng phục đã chuẩn bị trên tay xuống đất. Nói với cô ta :

- Mặc vào đi. Giờ học sắp bắt đầu rồi đó.

Cô ta ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn tôi, vô cùng hoang mang. Tôi quá quen với ánh mắt này rồi, chắc cô ta cho rằng tại sao tôi lại đối xử tốt với cô ta như thế. Nhưng cô ta không đủ thông minh như Annie, cô ta vội vàng mặc bộ đồng phục vào, vì khắp người cô ta vô cùng nhức nhói nên cô ta mặc vào cực kỳ chậm chạp. Qua 10 phút sau, Yuri mới có thể mặc xong bộ đồng phục. Cô ta hỏi tôi với giọng nói đề phòng :

- Tại sao lại giúp tôi ?

Tôi cười mỉm, tuy rằng không có đầu óc như Annie, nhưng thôi kệ vậy. Tôi đưa tay nâng cằm cô ta lên, trả lời :

- Tôi muốn cô thành Pet của tôi.

Yuri ngạc nhiên. Vài giây sau đó liền trở nên giận dữ. Cô ta đẩy mạnh tôi ra, chân còn chưa vững nên cô ta cũng loạng choạng và ngã xuống đất. Nhưng cô ta vẫn cố mở miệng hét lại với tôi :

- Đừng có mơ!!!

Tôi cũng đã đoán trước được phản ứng này, nhưng tôi không để tâm cho lắm. Đứng dậy phủi quần áo cho sạch sẽ, tôi lại gần Yuri, điềm tĩnh hỏi cô ta :

- Vậy... cô muốn làm Pet cho những kẻ đã, đang và sẽ tiếp tục chơi đùa với cô sao ?

Câu hỏi này của tôi làm Yuri điếng người. Cô ta vội lắc đầu. Thấy vậy, tôi hỏi tiếp :

- Vậy giữa việc lựa chọn làm Pet của tôi hoặc là Pet của bọn chúng, cô sẽ chọn cái gì ? Tôi không thể cứu cô được, nhưng ít nhất thì tôi chưa làm gì xấu đối với cô đúng không ?

Yuri ngước đôi mắt giận dữ nhìn tôi. Nhưng một lúc sau, cô ta cụp mắt xuống, thở dài. Rồi cô ta không nhanh không chậm, đứng dậy và cúi đầu trước tôi :

- Tôi tình nguyện sẽ trở thành thú cưng của người, Liana-sama.

Tôi nhếch môi cười nửa miệng. Cô ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Như vậy cũng tốt... Cô ta ít nhiều cũng có thể giúp tôi một số việc... Nghĩ tới đây, nụ cười trên môi tôi lại càng dang rộng, Yuri vì đang cúi đầu nên không thấy nó. Tôi khẽ lẩm bẩm :

- Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi rảo bước tới khuôn viên của trường, nơi này vào buổi tối sẽ rất ít người đi lại. Đi tới giữa khuôn viên, tôi đã nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Là Annie Milian.

- Cô tới rồi à ? - Annie hỏi tôi.

Tôi "ừ" một cái cho có lệ. Annie cúi đầu :

- Tôi muốn cảm ơn cô vì đã giúp tôi lên được vị trí này.

Tôi im lặng không đáp. Tôi chỉ trả ơn cô ta bằng cách cung cấp cho cô ta thông tin và kế hoạch để hãm hại Yuri và cách diễn xuất để được thăng tiến mà thôi. Còn lại là tự cô ta đánh liều, thực hiện kế hoạch này. Vậy mà cô ta vẫn bình yên vô sự, đúng là một người vô cùng thông minh. Tôi khẽ cúi đầu cho đúng phép lịch sự, nói :

- Tôi làm thế để trả ơn cô thôi mà. Bản thân tôi cũng đã hứa với cô rồi.

- Tôi biết.

Rồi không khí giữa chúng tôi lại trở về trạng thái yên tĩnh. Annie bỗng nhiên lại gần tôi và ôm chầm lấy tôi, cô ta thì thầm :

- Tôi thật sự rất biết ơn cô, nhờ cô mà tôi đã phần nào đó lấy lại được quyền lực của mình. Thật sự... Cảm ơn cô rất nhiều!!!

Thoạt nhìn vào, ai cũng sẽ nghĩ rằng chúng tôi là bạn tri kỉ của nhau. Và sự tha thiết trong lời nói của Annie cũng đã khiến tôi nghĩ như vậy. Tuy nhiên...

"Phập" 

Một âm thanh vang lên xé toạc sự yên tĩnh của màn đêm. Cây kéo đã ướt đẫm máu đỏ. Máu lại thấm vào bộ đồng phục trắng tinh khôi, bắn lên khuôn mặt xinh đẹp đang trợn tròn mắt.

"Rầm"

Annie ngã xuống. Từ cặp cô ta rơi ra một con dao đã được mài bén.

Tôi nhẹ nhàng rút cây kéo đang ghim trên bụng cô ta ra rồi lấy khăn tay lau sạch. Annie trợn tròn mắt nhìn tôi, cô ta vẫn chưa chết, và cô gắng sức hỏi :

- C-Cô...Cô làm gì... vậy ?

 Tôi ung dung đi lại gần, cầm con dao lên và chĩa thẳng vào cổ của cô ta. Nụ cười mỉm vẫn tồn tại trên môi, tôi nói :

- Tôi chỉ muốn đáp lễ thôi mà.

Chỉ một câu nói của tôi đã khiến Annie hiểu rõ số phận của mình. Nét mặt cô ta đan xen nhiều cảm xúc khác nhau. Sự lo lắng, giận dữ, hối hận, tiếc nuối,... Nhưng lộ rõ nhất vẫn là sự sợ hãi khi cái chết chuẩn bị đến gần. Tôi cảm thấy vô cùng thích thú khi nhìn thấy nét mặt của cô ta như vậy. Tôi chậm rãi nói tiếp :

- Cô muốn giết tôi để bịt đầu mối, vì tôi đã biết quá nhiều bí mật. Và rồi cô đổ lỗi cho Yuri bằng cách tiết lộ nhiệm vụ mà King giao cho tôi rồi bảo vì cô ta căn hận tôi nên muốn giết tôi để báo thù. Cô chỉ việc ngồi đó và chứng kiến cuộc vui thôi. Tôi nói đúng không ?

Nhìn khuôn mặt trắng bệnh không còn giọt máu nào của Annie, tôi liền ngay lập tức chắc chắn về suy luận của mình. Tỏ vẻ vô cùng thản nhiên trước việc đó, tôi nở nụ cười thân thiện như hồi tôi và cô ta vừa gặp nhau :

- Nếu cô đã muốn giết tôi đến như vậy, thì tôi cũng nên đáp lễ cô một chút chứ nhỉ ?~

Không kịp để Annie nói gì thêm, tôi ghim con dao vào cổ họng của cô ta.

"Phập"

Âm thanh đó một lần nữa vang lên. Annie đã tắt thở. Đôi mắt cô ta vẫn mở to kinh hãi... Chết không nhắm mắt.

Khẽ lau đi máu trên khuôn mặt mình, tôi thì thầm với cái xác không hồn kia. Nhưng âm lượng rất nhỏ như chỉ để cho chính bản thân tôi nghe thấy :

- Đừng nên tin tưởng người khác dễ đang như vậy...

Thở hắt ra một hơi, tôi vươn vai rồi đứng dậy xách cặp bỏ đi. Tôi chắc rằng cô đã chứng kiến hết rồi... Đúng không, Stella ?

- Nhiệm vụ hoàn tất...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top