tổng tài sủng ngọt văn


" Nhiều khi,  kia mạt quang minh cũng không phải là xuất hiện để cứu rỗi ngươi. Nó cũng có thể là vì ngươi rơi xuống càng sâu vực thẳm mà chuẩn bị.."

_____________________________

Góc nhìn chủ thụ

Chính văn bắt đầu.

Ở Lục sơn thành muốn tìm nơi nào là khu du lịch nổi tiếng nhất liền phải nhắc tới Vũ Hà thôn. Vũ Hà thôn bên cạnh có một ngọn núi lớn gọi Minh Khê núi. Ở sâu trong núi có một cây sống hơn vạn năm đại thụ, nghe thôn dân nói kia là thần thụ có thể 'cầu được ước thấy'  tiền kỳ là ước nguyện của ngươi không quá đáng thì đều có thể thực hiện

Đi công tác trên đường  Thẩm Từ cũng thuận tiện ghé đến nơi này tham quan dạo chơi, buông lỏng một chút tâm tình. Bất quá ở nhìn thấy kia cao lớn đại thụ sau hắn vẫn là từ rung động bên trong thoát ra, cũng ở trước mặt nó buộc lên một cái nguyện vọng giấy

" Hi vọng năm nay có thể có được một người yêu". Nguyện vọng rất mộc mạc  nhưng cũng là nguyện vọng của nhiều cẩu độc thân

Thẩm Từ là loại ngậm thìa vàng lớn lên người, từ nhỏ đến lớn ở mặt vật chất bên trên hắn là không thiếu bất cứ thứ gì. Nếu muốn bao quát trong một câu vậy có lẽ là gánh nặng hắn từng mang trên vai là cặp sách, đồ rẻ tiền nhất hắn từng mặc là đồng phục trường học

Nhưng chưa từng thiếu thứ gì hắn lại thiếu đi một cái bị tình yêu hâm nóng trái tim. Cha mẹ hắn rất bận không có nhiều thời gian như vậy để quan tâm hắn, ở hắn 5 tuổi sinh nhật qua đi sau hai người kia liền cũng chưa từng nhớ tới có một đứa con trai là hắn tựa như

Hắn cũng từng có một thanh mai bồi bạn chính mình, nhưng là người kia cũng đã mắc bệnh bất trị bỏ mình

Dù cho hắn trở thành một kẻ ăn chơi đàng điếm, phá gia chi tử trong miệng của người đời. Nhưng cha hắn nhiều tiền, nhiều đến có thể đem hắn làm ra những sự tình kia cho xem nhẹ nhấn xuống. Cho đến 19 tuổi bị tai nạn năm ấy hắn mới hiểu được, hắn cả đời này có lẽ cũng chỉ có thể sống trong cô độc như vậy

Hắn lại đẹp trai lại giàu có, cũng không phải là không có người theo đuổi. Hắn chỉ là sợ hãi, sợ trả giá thật nhiều rồi cuối cùng lại không được gì, sợ theo đuổi hắn cũng chỉ là vì hắn đẹp trai lại nhiều tiền. Thứ bọn họ muốn hắn cho được nhưng thứ hắn muốn bọn họ thì cho không nổi

Cái này phồn hoa thành thị nơi nào cũng có bóng dáng của hắn.. nhưng nơi nào cũng không từng lưu lại bóng dáng của hắn qua. Trong cả đống ánh đèn sáng lấp lánh hắn tựa như là cái bóng đèn đã hỏng chẳng thể chiếu sáng được mọi thứ xung quanh, mà những bóng đèn khác cũng không từng chiếu sáng qua hắn.....

Cho nên trong vòng một đêm hắn dường như đã đánh mất đi thứ gì, rồi lại đã từ bỏ đi thứ gì đó rất quan trọng. Hắn đã bắt đầu trưởng thành lên kế thừa chính mình gia tộc sản nghiệp.

Có lẽ " hạnh phúc" danh sách bên trong không có hắn tên đi.

Ở tham quan ước nguyện cây 1 tháng sau , hắn cuối cùng biết được mùi vị của mối tình đầu. Trong một lần nói chuyện với đối tác sau ra tới chỗ đậu xe, hắn thấy được một thiếu niên vành mắt có chút đỏ hồng ngồi cạnh xe của mình. Kia một lần ánh mắt va chạm như là đạn hạt nhân lao hướng địa cầu tựa như nổ tung hết thảy

Hắn nhìn gương mặt thanh tú, thân hình có chút gầy gò thiếu niên , trái tim không hiểu đập loạn lên. Hắn cảm thấy chính mình hoặc là mắc bệnh tim hoặc là hắn điên rồi, bất quá vẫn là lấy lại bình tĩnh đi hướng thiếu niên

Bắt chuyện sau mới hiểu được kia thiếu niên bất cẩn va chạm làm xước xe của hắn, bởi vì nhìn xe hắn rất đắt tiền bộ dáng liền lo sợ bất an tại chỗ chờ đợi hi vọng giảm xuống tiền đền bù, kia thiếu niên trong nhà không có nhiều tiền như vậy

Nhìn thiếu niên một bộ gấp sắp khóc ra tới, nhưng vẫn cố nén nước mắt bình tĩnh cùng hắn nói chuyện sau, Thẩm Từ tâm tư trêu chọc người đột nhiên nổi lên

- muốn giảm tiền đền bù?

Ân, có thể sao?

- có thể a, trừ phi ngươi làm ta tình nhân

Nghe hắn nói xong câu, thiếu niên một mặt khiếp sợ nhìn hắn, một bộ không dám đáp ứng nhưng không có cách nào từ chối bộ dáng. Giữa hai người bầu không khí bắt đầu quỷ dị trầm mặc lên, chờ thật lâu, lâu đến Thẩm Từ nhanh muốn nói bỏ qua  cho thiếu niên thời điểm , thiếu niên bất ngờ đồng ý

- có thể... có thể để ta phía trên sao

Giới trẻ bây giờ chơi mở như vậy? Thẩm Từ một mặt kinh ngạc nhìn thiếu niên. 25 năm qua hắn chưa từng yêu bất kì ai, liền lên giường cũng chưa, kế thừa gia tộc sản nghiệp đã tiêu hao hết tất cả thời gian của hắn

Nhưng hắn biết khoảng khắc nhìn thấy thiếu niên khi ấy, hắn tâm động. Còn sống cô độc một mình quá mệt mỏi , hắn tưởng hắn đã đến tuổi tác trả giá đại giới để tìm được cho mình một người bạn đời. Cho nên hắn đồng ý cùng thiếu niên kí một bản hợp đồng, hắn muốn từ từ bồi dưỡng cảm tình , muốn nhìn một chút này giả dối tình yêu liệu có thể trở thành thật được hay không

Từ hôm đó về sau thiếu niên liền chuyển đến nhà hắn ở, hắn cuối cùng biết được tên của thiếu niên, hắn gọi Chu Mộng

Từ khi Chu Mộng đến Thẩm gia biệt thự ở sau,  bầu không khí lạnh tanh dần có thêm nhân khí. Chu Mộng như một ngọn gió ấm áp thổi qua căn biệt thự to lớn lạnh băng làm nó thêm chút sức sống ấm áp lên, nó có lẽ thật sự  chính là ' nhà ' mà Thẩm Từ đã tưởng tượng bấy lâu.

Mọi người ở trong công ty cũng phát hiện vị tổng tài công tác cuồng của bọn hắn bắt đầu đến đúng giờ và tan ca sớm hơn mọi khi. Mọi người đều cảm thấy tổng tài hẳn là khô mộc phùng xuân, cây vạn tuế nở hoa

nếu không mỗi lần tan làm tổng tài đều không có khả năng gấp gáp về sớm như thế. Bất quá lời đồn cũng chỉ là lời đồn, chứng nhân không có mọi người cũng chỉ có thể ngoài miệng bàn tán một chút

Cho đến một ngày công ty cần hoàn thành một dự án bởi vì thời gian gấp gáp liền tổng tài đều không thể không ở lại cùng đám nhân viên tăng ca, bọn hắn liền thấy được tổng tài phu nhân trong truyền thuyết kia. Kia là cái gương mặt em bé lớn lên có chút cao gầy thanh niên, người kia đến đưa cơm tối cho tổng tài đại nhân

Mọi chuyện có lẽ sẽ tốt đẹp mỹ mãn như thế cho đến một ngày nọ, thiếu niên rời đi

Lúc đó Thẩm Từ cũng đã lâm vào ma chướng tình yêu, dường như không có thiếu niên bên cạnh hắn sẽ sống không nổi. Bọn họ yêu là thuần khiết như thế, hắn cũng đã từng có mấy lần xúc động muốn đem thiếu niên đè ép trên giường hung hăng làm nhục, muốn thiếu niên rên rỉ chìm trong dục vọng, càng thèm khát hắn hạ thân muốn đem hắn làm đến bắn sâu vào thân thể của chính mình. Nhưng cuối cùng hắn nhịn được

Nhịn được đến mức thiếu niên rời đi, nghe xem có nực cười hay không chứ. Ở hắn nhanh điên rồi khi hắn cuối cùng tìm hiểu ra được thiếu niên ở nơi nào

Thiếu niên là chồng nuôi từ bé của đại thiếu gia nhà họ Hoắc. Hoắc Vũ hạo, so nhan sắc hắn không bằng, so gia thế cũng không bằng người ta nhưng ít nhất hắn biết trong mắt thiếu niên là có hắn, hắn cũng nhìn ra thiếu niên đối với Hoắc Vũ hạo chán ghét

Hắn cứ như châu chấu đá xe cùng Hoắc gia đối kháng lên. Cuối cùng làm chính mình thân bại danh liệt ngay cả thiếu niên cũng chưa từng gặp mặt lại một lần

Lần cuối cùng hắn thấy được thiếu niên, người ta cũng đã trưởng thành trổ mã rất mỹ lệ rồi. Chỉ là ánh mắt người nọ nhìn hướng hắn không có trước kia thích, chỉ có nhàn nhạt bi thương cùng từ bỏ mà thôi

Người nọ đã không chán ghét họ Hoắc kia nữa, dù cho là còn chút khó chịu nhưng đã không phản kháng hành động thân mật của đối phương

Thẩm Từ biết chính mình thua, từ tình trường đến thương trường hắn đều đã thua một cách cực kì triệt để. So với không có gì để mất, càng làm người khó chịu đựng chính là đã từng có sau đó biến mất.

Cho đến khi linh hồn của hắn chứng kiến Chu Mộng từ từ trưởng thành mở công ty cũng từng bước lớn mạnh sau đó đem Hoắc Vũ Hạo bỏ đi như giày rách lúc, hắn cũng đã không cảm nhận được tâm tình của bản thân lúc đó là vui hay buồn, là chế nhạo sao? Hình như cũng không có

Chu Mộng cuối cùng trở thành một tổng tài cũng thân ở bụi hoa mà không dính chút phấn. Người nọ vẫn đẹp như ngày nào, chỉ là trong ánh mắt đã chẳng thèm để ý cũng lười nhác chứa thêm người khác mà thôi

Thì ra từ trước đến nay, em chưa từng thích qua tôi. Có ánh sáng ghé ngang qua đời tôi nhưng nó chung quy chỉ là chút ảo tưởng không thực tế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top