chương 2 - ừ vậy đi
◌۫𓂃𓂃𓂃𓂃𓊝𓄹𓄺𓂃𓂃𓂃𓂃𓅷𓏲
Trong 1 căn phòng không nhỏ cũng chẳng lớn những tia nắng tinh nghịch nhảy từ ngoài cửa sổ vào mà chiếu sáng cả phòng , trên 1 bộ ghế sofa màu trắng 5 con người lặng lẽ ngồi đấy chưa ai nói gì bỗng người nom già rặn nhất - sếp già - Trần Biệt Nam lên tiếng:
- nào các cô cậu biết mục đích tất cả ở đây chứ ?
Vừa nghe xong chàng trai tóc màu hồng hai mái - Đại Hồng Minh, hắn ngồi bên tay trái của sếp già mà chưng ra bộ mặt cợt nhả để trả lời :
- Bọn tôi mà biết thì còn ngồi ở đây làm chi nữa sếp
- không biết thì nghe đây
Sếp già đã nhìn ra bộ mặt cợt nhả của Đại Hồng Minh nhưng ông cũng chẳng để ý mấy dù gì thì ông cũng quen rồi nhìn chẳng thèm đếm xỉa đến cậu nữa :
- tôi nói thẳng nhé ! Từ bây giờ các cô cậu đang sở hĩu trong tay 1 xuất nghỉ phép không làm bù trong vòng 1 năm của công ty XIW đấy .
Thấy sếp già nói như thế người từ nãy giờ chẳng để ý sự tình mà chỉ táy ma táy máy nghịch mấy gói bánh trên bàn - Nguyễn Tinh Anh bỗng dựng thẳng lưng lên nhìn đúng kiểu giật mình mà hỏi ngược lại :
- 1 .....1 năm NGHỈ PHÉP không làm bù á sếp
Thấy cô nói vậy Đại Hồng Minh người cũng đang lag lại trình duyệt bộ não phụ hoạ :
- đùa à sếp
Sếp già nhìn 2 con người chước mắt mà bất lực:
- đây là phần thưởng của chiến dịch Impossible
Thấy sếp già nói vậy thì Nguyễn Tinh Anh và Đại Hồng Minh nhớ lại .
Hồi chước công ty đã lập ra chiến dịch Impossible nhằm chặn phá đường dây buôn bán ma tuý lớn nhất nước S , như tên gọi của chiến dịch, Impossible chính là không thể nào , chiến dịch này rất khó để có thể thành công, hành tung của đường dây ma tuý này rất bí ẩn thật ra lúc đầu công ty XIW không biết đến đường dây này , nói thật trong một lần nhân viên của công ty này đi uống cà phê tình cờ bắt được hai tên đang buôn ma túy về sau khi bắt hai tên này về hỏi cung thì mới biết được đường dây buôn ma tuý này , hành tung của chúng thì ẩn dật mà tin tức của bọn chúng thì rất ít , lên công ty đã treo thưởng nhân viên nào của công ty phá đc đường dây này sẽ đc thưởng 1 năm nghỉ phép không phải làm bù ở công ty XIW nghe thấy phần thưởng mất nhân viên nào cũng sáng lên nhao nhao đòi đi phá đường dây này cũng phải thôi công ty XIW là công ty lực lượng An ninh lớn và uy tín nhất đất nước S thế lên áp lực công việc rất cao hầu như không có ngày nghỉ , nếu mà nghỉ phép thì phải làm bù rất mệt nhưng tiếc thay không ai phá đc đường dây này đến 1 ngày 4 con người Nguyễn Anh Ninh , Phó Trí Thanh , Nguyễn Tinh Anh và Đại Hồng Minh hợp thành 1 đội đường dây này đã đc phá thành công , thoát khỏi hồi ký ức cô gái tóc đỏ - Nguyễn Tinh Anh cười lộ cả răng lanh lên tiếng:
- tôi tưởng đùa chứ sếp
- công ty XIW không có chuyện đùa +sếp già trả lời
- tôi có ý kiến này hay trong thời gian nghỉ phép các cô cậu thử đi du lịch cùng nhau đi + sếp già nói.
- phải có lý do chứ ạ - Nguyễn Anh Ninh cô gái từ nãy giờ im lặng đã lên tiếng
- tôi có cảm giác 4 cô cậu tổ hợp lại với nhau chuyện gì cũng thành ví dụ như chiến dịch vừa rồi , nếu sau này bốn cô cậu cùng làm việc với nhau có phải chuyện gì Giao cho cũng thành không ?
- nhưng sếp chúng tôi khác tổ mà ?????? - Nguyễn Tinh Anh nhai nhai miếng bánh vừa lấy được trên bàn mà lên tiếng
Nghe vậy Đại Hồng Minh lẩm bẩm trong miệng:
- sếp Phó Trí Thanh là phó giám đốc , mình ở tổ trống tội phạm công nghệ cấp cao, Nguyễn Tinh Anh ở khu vực sạ thủ của công ty , Nguyễn Tinh Anh ở tổ giám định.
- sao lần nào cô cũng lấy bánh ở chỗ tôi thế Nguyễn Tinh Anh , à mà việc khác tổ à thế thì tôi mới bảo các cô cậu đi du lịch cùng nhau tiện thể tìm hiểu về nhau , lỡ sau này tổ đội với nhau làm nhiệm vụ thì còn biết chỗ thân biết mà làm
- sếp nói thế cũng hay tất cả có đi không ? + Phó Trí Thanh người im lặng cuối cùng đã lên tiếng
- phó giám đốc mà lên tiếng chắc chúng ta sẽ đi cùng nhau rồi + Đại Hồng Minh cười cười nói
- ờm....ợp ý áy(hợp lý đấy ) + Nguyễn Tinh Anh vẫn đang ăn bánh
- tôi đồng ý + Nguyễn Anh Ninh nói
Trong khoảng khắc ấy bỗng sếp già thấy họ thật hợp không cần dài dòng đã thống nhất đc với nhau :
- à này tôi cho cô cậu cái này + vừa nói xong sếp già đến và làm việc còn lấy một tấm danh tiếp rồi đưa cho họ :
- đây là danh thiếp của một người bạn của tôi Anh ấy có một một khách sạn tên Meme ở thành phố bên cạnh các cô cậu có thể đến đây ở nếu đưa tấm danh thiếp cho lễ tân ở đó thì các cậu có thể được phục vụ tận tình và còn được giảm giá 20% đấy , nếu họ có hỏi ai đưa cho các cậu cần danh thiết này thì cứ bảo là David đưa cho , biệt danh của tôi dùng ở đấy đó
- ô đây không phải là đại danh hoạ nổi tiếng chinka seo giới bạn bè của sếp to thật + Đại Hồng Minh cảm thán
- giờ thì đi đi tôi còn phải làm việc + sếp già đuổi khách
Sau khi nghe sếp già đuổi khách họ cũng đi ra ngoài
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top