Nhớ ra rằng.
Tôi có một nổi buồn, cất ở một thành phố cũ, ở một quán cà phê quen, ở một góc bàn thân thuộc. Nổi buồn cất vào trong một làn khói, cất trong một ly cà phê sữa thanh, cất trong một góc của ly trà đắng ngắt.
Ở đó, tôi có em, có cô gái thấm đượm nổi buồn của tôi, có đôi mắt em tràn ngập nước vì tôi, có giọng nói run lên nhè nhẹ của em, có lời nói thốt ra muốn tôi là của em mãi mãi.
Thật buồn cười, tôi thật sự muốn cười ngã nghiêng khi mình nhớ ra chuyện này vào một đêm chẳng liên quan gì đến chúng ta. Hình như tôi uống hơi nhiều, hình như hơi hơi chập choạng.
Tôi nhớ hình như lúc đó tôi có nước trong mắt, tôi muốn nói tôi muốn em là của tôi, muốn giam em lại bên cạnh tôi, trong lòng ngực tôi cả đời. Tôi nhớ tôi hôn lên trán em những nụ hôn thật nhẹ, đặt tay em lên ngực trái của mình, để cảm nhận nhịp đập, để nói với em rằng tôi không thể nào thở nổi khi thấy em như vậy. Tôi nhớ khuôn mặt em rất gần, gần đến mực tôi chỉ cần nhích cổ thêm một tý nữa thôi, tôi có thể cảm nhận được làn môi mềm của em. Tôi nhớ, tôi không hề động, tôi nhớ tôi ngoảnh mặt đi, tôi nhớ em còn là của một người không phải tôi.
Tôi lại nhớ, em cuộn tròn trong lòng tôi, mùi hương của em xộc vào khoang phổi, thất thần. Tôi nhớ, tôi yêu mùi hương đó, hay là yêu em nhỉ? Tôi nhớ, em nằm trong lòng tôi nhẹ bẫng, tưởng như chỉ một cái chớp mắt, em sẽ tan mất. Tôi nhớ, vòng tay tôi xiết thật chặt vì chấp niệm, vì sợ hãi.
Tôi nhớ, lồng ngực của tôi là chỗ dành cho em, chỉ một mình em được phép chạm vào, một mình em được phép bước vào, một mình em được phép nằm ở đó.
Tôi nhớ, chiếc áo len tôi mặc hôm đó đặc mùi của em, và mùi cay xè của hương thuốc. Tôi nhớ, hôm đó hình như cũng giống hôm nay, tôi phả thật nhiều khói, nhưng khác rằng hôm đó tôi chẳng say mèm.
Rồi tôi nhớ, em ôm tôi thật lầu, lâu đến mức tôi chỉ muốn em và tôi thành một thể. Tôi nhớ, em ôm lấy mặt tôi, bảo tôi nhìn vào mắt em, bảo tôi nghe em nói.
Tôi nhớ rằng, quãng thời gian đó tình cảm của tôi dành cho em rất nhiều, rất nhiều. Tôi nhớ rằng, quãng thời gian đó, tôi vĩnh viễn là của em. Tôi nhớ rằng, quãng thời gian đó tôi thương em đến vĩnh hằng chẳng thay đổi. Rồi tôi nhớ, tình cảm tôi đặt lên người em chẳng phải thích, chẳng phải yêu mà là thương, thương đến vô tận.
Tôi lại nhớ ra, tôi của bây giờ lại bình thản thương em đến dung nhập vào từng tế bào cơ thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top