Lengkeng
Tôi gặp em vào một ngày mà thành phố với tôi có cùng một màu xám khói. Không vui vẻ, không buồn bã, không hối hả, không có gì đặc biệt. Tôi với người tình trước vừa lướt qua cuộc đời nhau với dòng chữ còn chưa khô mực, tình cảm, có lẽ của tôi thôi, còn chưa nguội tàn. Em đến một cách vô thức làm tôi thấy dễ chịu và cởi mở. Chẳng có gì cả nên chỉ biết cười với em thôi. Em cũng cười, một nụ cười đẹp, dành cho tôi, cho nắng cho gió cho những ngày u buồn.
Em làm tôi nhớ đến một người, mà cũng quên mất người đó là ai rồi, lạ thật. Chỉ là một lần nói chuyện, sao tôi để tâm đến lạ? Từng chi tiết đều nhớ rõ, chẳng sót gì. Giọng nói nhỏ nhẹ của em, cách em xấu hổ khi biết bằng tôi cũng bằng tuổi em, cả cách em vòng vào tay tôi cái đồ vật lengkeng này nữa.
Tôi có lẽ chẳng nhớ đến em nếu không nghe thấy cái thứ lengkeng này. Trước hết là vì cái tiếng kêu của nó, làm tôi nhớ đến một người thật mơ hồ, là một dĩ vãng xa xăm. Sau đó là vì một lý do cực kì ngớ ngẩn, tôi không thể nào tháo nó ra khỏi tay khi tắm, lạ thật, nó bám dính vào tay tôi, như sợ vuột mất vậy. Mà tôi, hình như cũng thích. Chẳng biết thích em hay thích cái đồ vật này nữa. Chẳng rõ suy nghĩ của mình ra sao. Tôi bối rối quá.
Muốn gần, mà lại chẳng muốn như vậy. Tự nhiên có cảm giác vô hình thấy sợ. Sợ em chẳng thích, sợ em chẳng muốn nói chuyện với tôi nữa, sợ em né tránh, như người nào đó tôi chẳng nhớ nổi tên. Nó mông lung quá, làm tôi chẳng biết có nên hay không chạm vào.
Tôi nghĩ chỉ là nắng qua đường thôi em ạ. Tôi chẳng cần bận lòng, cứ mặc theo tự nhiên. Em cũng chẳng cần bận tâm đâu, khi chán chường tôi sẽ bỏ lại giọt nắng đó. Nhưng mà tôi sẽ nhớ tiếng lengkeng của vật em tặng, đừng vội buồn. Cứ như vậy, bình bình an an làm bạn cũng tốt, quan tâm nhau không cần đắn đo suy nghĩ. Tất cả sẽ tốt thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top