Lạ
Em giỏi lắm. Giỏi che giấu. Giỏi mỉm cười. Giỏi lắm.
Sao không đem cái giỏi đó của em chuyển thành những thứ làm tôi bớt một chút bực dọc trong người được không?
Tôi với em chia tay chẳng vì cái lý do gì cả. Tôi chẳng thế khốn nạn với em như tôi làm với những cô gái trước. Em biết vì sao không? Vì tôi không thể nào nghĩ ra được một cái lý do cẩu huyết nào để chia tay cả. Tôi cũng không thể nói thẳng ra với em là tôi quá chán rồi.
Tôi không thể nói nhiều với em, vì em trong tôi lạ lắm, mà cũng quen lắm.
Tôi không thể nào mở miệng ra nói chuyện đùa giởn với một người tôi cho là lạ. Em là người biết rõ.
Tôi cũng không thể đối xử khốn nạn với một người tôi cho là thân quen. Em hiểu chứ?
Thanh thanh sở sở mà nói chuyện với em tôi đã phải cố gắng rất nhiều. Tôi chỉ giỏi viết, giỏi suy nghĩ, không hề giỏi nói.
Nhưng tôi đã nói với em rất nhiều, tôi đã cố gắng rất nhiều để có thể mở miệng ra em biết chứ? Việc đó đối với tôi là vượt qua giới hạn của bản thân một vạn lần rồi, em biết chứ?
Em từ khi quen nhau, chưa bao giờ mở miệng nói thương tôi được một lần, tôi không phiền, nhưng ngay cả những lời nói có thể làm tôi nghĩ rằng em thương tôi, tôi cũng chẳng hề nhận được. Em quan tâm tôi, đúng, em quan tâm tôi, đó là quan tâm theo kiểu gì? Tôi không xác định được nữa, em quan tâm tôi cảm giác miễn cưỡng lắm, cảm giác khó chịu lắm em biết không? Lời em nói ra, khi nào tôi cũng cảm giác nó có một hàm ý gì khác, chẳng phải em đang quan tâm tôi sao, chẳng phải em đang yêu tôi sao? Hừ, em có thấy nó mờ nhạt thế nào không hả? Em có thể do tuổi nhỏ, suy nghĩ chưa được sâu, nhưng tôi thấy không phải như vậy. Em cứ như thế nào đó, mông lung lắm.
Nhiều lúc tôi đã cố tự chấn an mình rằng chẳng sao đâu, sẽ ổn thôi, là do tôi suy nghĩ quá nhiều nhưng em biết sao không? Càng tự chấn an bản thân tôi càng sợ, tôi là đang ảo vọng quá nhiều. Có lẽ em chỉ là nhất thời, chẳng phải một đời, em chẳng quan tâm tôi nhiều như tôi thường thấy.
Yêu xa nhiều, nhưng, chưa bao giờ tôi có cảm giác bất an như lần này, em cho tôi cảm giác không thực, cảm giác của tôi bị mông lung, em làm tôi không xác định được tình cảm của em dành cho tôi.
Nhưng khi tôi mệt mỏi, thứ tôi cần là một lời động viên em hiểu chứ, chứ không phải câu "Đi ngủ đi, đừng loạn nữa."
Khi tôi say, thứ tôi cần là lắng nghe, chứ không phải là câu "Say rồi. Đừng quấy nữa. Đi ngủ ngay."
Khi tôi khó thở, em nghĩ tôi đang khóc, khi tôi sắp thở ống oxy, em nói tôi đang khóc. Tôi cố gắng gọi cho em, chỉ để nghe em nói, nhưng có những lúc tôi đến nói cũng không nổi, động một ngón tay cũng không có sức, chỉ biết thở dốc thì thứ em nói với tôi chỉ là "Đừng khóc nữa."
Lúc đó tôi chỉ biết cười gượng, nhờ người tắt máy, nhờ người gởi cho em một cái tin nhắn chúc ngủ ngon. Lúc đó, tim tôi con đau hơn nhưng thứ tôi phải gắn vào người, em chẳng thể nào biết được.
Yêu xa, tôi im lặng một hai ngày, em cũng nghĩ tôi là đi đâu đó, quên mất em. Tôi biết chưa bao giờ em nghĩ tôi nằm trong một căn phong trắng toát đầy mùi ete, mê mê man man, hết ống này đến ống kia cắm vào miệng vào mũi, hết cây kim này đến cây kim khác truyền vào người tôi những thứ thuốc mà tôi chả biết nó là gì.
Tôi khôg thể nào trách em vô tâm được, vì tôi với em có quen biết gì nhau đâu. Gặp mặt cũng chưa từng thì làm sao tình cảm sâu đậm cho được?
Cách nhau vài trăm cây số là gì? Cách nhau lớp không khí giữa hai trái tim mới là khoảng cách. Tôi với em có lớp không khí quá dày, dày đến mức chả thấy được nhau. Chẳng thấu được nhau.
Tình yêu mà không hiểu nhau thì đâu gọi là yêu. Nói ra thì cũng ngu ngốc. Ngay từ đầu tôi đã biết có những thứ vô vọng, có những thứ dù cố đến mấy cũng không thể nào đả được vậy mà vẫn cố chấp lao đầu vào, cố chấp "làm quen" em.
Ngẫm lại, "lạ" là từ tốt nhất dành cho ta.
(Thật lòng nhé, nếu tôi có chết, xin em đến tiễn tôi đi)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top