Em

Hôm nay tôi sẽ viết về em, về cách em cười lúc tôi vui, về vẻ mặt của em khi tôi có chuyện không vui, sự quan tâm của em đến từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của tôi.
Em đẹp như cách tôi vẫn  thấy, không sa hoa, không nữ tính, không cầu kì, không câu dẫn. Cô gái của tôi, em đơn giản đến lạ, đơn giản đến mức phức tạp. Tôi, có nhiều khi tưởng mình hiểu rõ em, rồi lại như chẳng hiểu gì. Em cứ như vậy mà làm tôi hứng thú mãi, chẳng chán được với một người có tính chiếm hữu cao như tôi.
Em có đôi mắt đẹp, trong veo chứ chẳng đục ngầu như đôi mắt tôi. Em có nụ cười như ánh nắng, em có đôi tay đẹp theo cách riêng của nó, đẹp theo cách tôi thấy nó. Tôi thích mân mê bàn tay của em, dựa vào người em, vùi mặt vào tóc em, hít lấy hít để cái hương thơm toả ra mà chỉ có em có.
Tôi rất nhất thời, chẳng có gì bền do cái tính nhất thời của tôi. Vậy mà sao tôi cứ muốn bên em mãi nhỉ. Chẳng phải tính toán tương lai, tôi sợ tính trước tương lai lắm, nhưng tôi lại thích nghĩ về tương lai của tôi có em ở đó.
Mỗi ngày gặp em, tôi không còn nét buồn như thường ngày nữa. Vì em đã dành hết sự vui vẻ cho tôi. Chưa bao giờ tôi thấy em bực tức với tôi, chưa bao giờ thấy em buồn trước mặt tôi, mặc dù tôi biết em sẽ có lúc buồn chứ, có thể thấy được trong mắt em, em không nói, tôi cũng chẳng tiện hỏi làm gì.
Có người từng nói với tôi rằng: Không buồn thì chẳng phải tôi. Ừ đó là trước kia thôi, giờ tôi chẳng phải là tôi nữa rồi, tôi là một người do em tạo ra mất rồi. Em thay đổi tôi bằng những thứ nhẹ nhàng, quan tâm tôi như cái cách mà tôi chẳng thể hình dung được.
Em đã chờ tôi, chờ tôi gạt bỏ tình cảm trong tim. Em đã chờ tôi, chờ tôi dừng làm tổn thương một cô gái tôi không hề quen biết. Em đã chờ tôi, chờ tôi thương em. Tôi thương em, không mong đủ lớn như em thương tôi, nhưng từ từ, rồi tôi sẽ thương em đúng nghĩa thương, rồi tôi sẽ thương em tròn một chữ thương.
Tôi từng nghĩ cái tình cảm trong tim của mình sẽ cứ theo tôi mãi, theo đến vô vọng. Nhưng em đã đến, nói cho tôi biết rằng, tình cảm của em có lẽ cũng vô vọng như vậy. Em nói em thương tôi khi chúng tôi là bạn thân như tôi thương một người vậy. Thương nhiều lắm. Em luôn nhìn tôi, luôn đứng sau tôi như tôi đối với người kia. Nên tôi cũng muốn nhìn em một cái vì tôi hiểu được cảm giác nhìn một người trong vô vọng như thế nào. Ấy vậy mà nhìn một cái rồi chẳng rời mắt được nữa.
Chẳng rời mắt được khỏi nụ cười em. Chẳng rời mắt được khỏi ánh mắt trong veo dịu dàng của em. Chẳng rời mắt được khỏi em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top