Đơn phương

Có một ngày tôi chợt thức dậy và nghĩ, tôi, từ lúc đầu có lẽ không coi cậu là bạn thân, chưa bao giờ xem cậu là bạn, tôi quen qua bao nhiêu người, nói với họ rằng tôi yêu họ, nhưng chưa bao giờ có thể mở miệng nói tôi thương, như tôi từng với cậu.
Có người nói với tôi rằng, khi tôi nhìn cậu, tất cả mọi thứ đều mờ nhạt, chỉ có cậu là rõ ràng, chỉ có cậu là sáng tỏ; khi tôi nghe cậu, tôi thật sự chú tâm lắng nghe, có thể nhớ tất cả những gì cậu nói, khi cậu buồn, tôi có thể an ủi cậu một cách im lặng, không giống như khi tôi im lặng với người khác.
Sự im lặng của tôi đối với cậu là sự im lặng ân cần, ôn nhu, quan tâm thật lòng, còn đối với người khác, nó đơn giản chỉ là sự im lặng, chỉ đơn thuần là sự im lặng trống rỗng
Tôi chẳng biết phải giải thích như thế nào cho cậu hiểu. Tôi biết chắc rằng khi tôi nói tôi thương cậu, cậu cũng sẽ nói rằng cậu thương tôi, nhưng cậu biết không? Tôi thương cậu và cậu thương tôi, là hai chữ thương không hề giống nhau, hoàn toàn không giống nhau.
Cảm giác khá là thống khổ khi ngày nào cũng đi đằng xa, nhìn cậu c và họ vui vẻ nói cười, nhìn cậu và họ giận hờn vu vơ, nhìn họ và cậu nhìn nhau như tôi nhìn cậu, nhìn họ và cậu quan tâm nhau như tôi quan tâm cậu, nhìn họ và cậu tình cảm sâu đậm từng ngày như độ sâu của tình ca,r tôi dành cho cậu.
Nói thì như vậy nhưng chẳng ai biết được, chằng ngôn từ nào đủ để thể hiện độ sâu không đáy của cai tình cảm này. Tôi có thể, dung túng rất nhiều thứ cho cậu, có thể nhìn cậu yêu thương người khác, nhìn cậu vui vẻ hằng ngày. Có thể cười cười nói nói trước mặt cậu như không có chuueejn gì xảy ra, không thứ tình ca,r nào khác dành cho cậu ngoài tình bạn. Cậu thấy tôi như vậy, đã đủ rộng lượng chưa?
Mỗi ngày gặp nhau, là mỗi ngày tim tôi vơi sang lồng ngực cậu một chút, những thứ bận tâm của cậu rót thêm vào não tôi một chút. Tôi có thể vì cậu làm tất cả, chỉ cần cậu nói, cậu mở miệng tôi sẽ đáp ứng cậu, vô điều kiện. Tôi có thể tìm người yêu cậu, khiến cậu yêu họ, có thể làm cho cả hai đồng cảm nhau, nhưng cậu biết không? Tôi có một chuyện sẽ không bao giờ có thể thực hiện được, dù cho quyền lực của tôi như Obama, tài chính của tôi như Trump, tôi cũng không đủ năng lực để thực hiện, đó là khiến cậu yêu tôi, khiến cậu chỉ nhìn tôi. Cậu có biết vì sao không? Là vì tôi quá hèn nhát, hèn nhát đếm mức độ sợ nếu khiến cậu yêu tôi, tôi và cậu sẽ chẳng còn khái niệm mãi mãi.
Tôi thấy thật buồn cười. Tình yêu? Không phải là để hạnh phúc sao? Là khiến người trong tim mình hạnh phúc sao? Chỉ cần người kia hạnh phúc là đủ? Âu cũng chỉ là lý do hèn hạ để ngăn bản thân không tiền thêm một bước, để bản thân càng ngày càng lún sây một chỗ.
Đau thật nhỉ? Nhưng cậu đâu để ý tới, hay nói đungs hơn là, không biết, nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top