yêu đến khi con tim ngừng đập

tôi cũng chẳng dám gọi đây là một bức thư hoàn chỉnh nữa, nó chẳng hề hoàn hảo gì, chỉ qua loa thế này thôi. thông cảm cho tôi, em nhé, trong trường hợp bức thư này đến được tay em.

cánh tay trái tôi, nơi dấu hiệu hắc ám được in hằn lên, đánh dấu cho việc tôi không thể đường đường chính chính cùng em, bỏng rát tiếng gọi của chúa tể. tôi đã phạm sai lầm vô cùng lớn với ngôi trường này, với thế giới pháp thuật, với em. tôi là tử thần thực tử, đúng vậy, bất ngờ phải không? khi chính tay tôi viết ra những lời này, sự căm ghét bản thân và nỗi tủi nhục bao phủ lấy trái tim tôi, giằng xéo, chà đạp nó cho tới khi tim tôi nát bấy như một đống thịt vụn.

chỉ còn vài tiếng nữa thôi, voldemort sẽ tới, em sẽ không hèn nhát mà chạy trốn, em sẽ liều mạng chiến đấu, điều đó tôi biết, rõ là đằng khác. nhưng tôi lại như một cái xác, chẳng thể khuyên nhủ được em, cũng không thể giúp em.

tôi và em vốn ở hai đường thẳng song song. em là cậu thiếu niên hufflepuff 16 tuổi dương quang xán lạn, là thành viên của đoàn quân dumbledore. em còn cả một tương lai phía trước, em còn bạn bè, em còn harry potter. em phải cứu lấy ngôi trường đã mục rữa này, em rất căng thẳng, rất day dứt khi thấy đồng đội ra đi, tôi biết. nhưng em biết gì không, chúng ta luôn phải đánh đổi, chỉ cần giữ mạng sống cho mình, hoặc càng nhiều người càng tốt, em nhé.

thế giới của em là những phù thủy ngoài kia, đang khốn khổ vì tôi, vì chúa tể. tôi chỉ là một tên khốn nạn nhà slytherin, là một tử thần thực tử có số phận bị định sẵn, nhưng tôi đang cố gắng bảo vệ em, với tôi đó cũng là bảo vệ thế giới rồi.

em đã cố gắng lắm rồi, em thực sự rất giỏi, em biết không? khi nghe tin em đã phá nát hàng phòng vệ ở cửa lâu đài hogwarts bằng giọng điệu bực tức như muốn nổ tung của chúa tể, tôi đã vui đến độ suýt nữa nhảy cẫng lên. em của tôi giỏi lắm, giám ngục em cũng có thể hạ gục được. em luôn phi thường như vậy, chúc mừng em.

em à, chưa bao giờ tôi nghĩ một tên quý tộc như tôi có thể bồn chồn tới mức này. hai bàn tay tôi run bần bật, tôi đang bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài, trong phòng chỉ có tiếng kim đồng hồ liên tục tíc tắc nhắc nhở tôi rằng tôi vẫn còn tồn tại. tôi chẳng thể nào ngừng nhìn đồng hồ, chờ lệnh chiến đấu. làm nhiệm vụ xong xuôi lại lập tức bị bắt trở về gian phòng tăm tối cũ kĩ này, cứ như diễn tập cho việc nếu một ngày mai, tôi bị bắt vào azkaban vậy. cũng chẳng thể nghe một mẩu tin gì từ em, cố gắng sống sót, em nhé.

cảm giác này thật kinh khủng, những chú bướm bay khắp bụng tôi, chỉ chực chờ nôn ra, tôi lo lắng cho em đến mức bụng quặn đau, như mảnh hồn chỉ chất chứa hình bóng em của tôi bị xé ra làm hai vậy. sống sót và về bên tôi nhé, làm ơn, coi như tôi cầu xin em.

em thực sự rất tuyệt vời, tôi rất thích em.

trong những phút tôi quằn quại trên giường vì lo lắng, tôi lại nhớ đến em, nhớ đến những ngày tháng được bên cạnh em với tư cách bạn bè. nhớ cách em lăn lộn trên quả bí ngô khổng lồ của lão hagrid hồi năm nhất, nhớ gương mặt khó chịu của em khi nghe tên đần độn gilderoy lockhart ba hoa trên lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám hồi năm hai, nhớ tiếng em cười khi học cùng tên người sói remus lupin hồi năm ba, hay cách em dè dặt nắm lấy tay tôi, cách em rụt rè đặt bàn tay lên vai tôi khi cùng tôi khiêu vũ ở lễ hội giáng sinh năm thứ tư. hay cách em gục vào vai tôi mà rơi những giọt lệ đau đớn, tủi hờn khi bị mụ cóc nhái umbridge bắt em dùng máu của mình chép câu 'tôi không được nói dối'. tôi nhớ khi đó, tôi chỉ nhẹ nhàng xoa tóc em, thì thầm vào tai em những câu an ủi vô nghĩa. em khóc đến mệt lả người, rồi ngủ quên trên vai tôi. nhìn em lúc ngủ thực sự rất bình yên, khiến tôi muốn thời gian có thể tạm dừng lại một chút, để tôi  nhìn ngắm chàng thơ của tôi thêm nhiều chút, để tôi có thể đưa ngón tay mình lên, chầm chậm họa lại từng đường nét trên khuôn mặt em, khảm sâu vào tâm can tôi như thể đó là lần cuối tôi được bên em vào năm thứ năm. thật đó, tôi có thể lấy tính mạng mình ra để thề. hay như cách em như gục ngã khi dumbledore bị thầy snape giết vào năm thứ sáu. em coi ông ta như tín ngưỡng, như tương lai của giới phù thủy, em như tan nát khi thấy tín ngưỡng của em bị thầy snape nhẹ nhàng giết chết, em hận thầy tới tận xương tủy. tiếng thét gào của em cùng tên chúa cứu thế harry potter kia như xé nát vùng trời. khoảng kí ức về gã ong mật chuyên lấy nguời khác ra làm quân cờ để phục vụ cho mục đích riêng kia của em và hắn dường như đã vỡ vụn thành những mảnh gương sắc bén, cứa vào tim em một nhát thật đau. tôi biết, hiểu rất rõ. tôi rất tiếc cho em. nghe tiếng khóc u uất của em, tim tôi như vỡ ra, rồi bị thiêu cháy thành tro. xót em tới mức không thể chịu nổi, lồng ngực tôi đau nhói, bất lực vì chẳng thể chạy tới an ủi em, để em lại gục vào vai mình. từ nay về sau đừng khóc nữa, em nhé.

ừm, hoài niệm như vậy có lẽ là đủ rồi nhỉ. chắc hiện giờ, em đang cùng lovegood và longbottom ở đâu đó trong hogwarts, tay nắm chặt đũa phép cùng sự căm giận và thiện chiến, chiến đấu với đám giáo viên mới, hay lạc ở đâu đó ngoài rừng cấm tìm đường trở về chiến trường. cún ngốc của tôi, dù ngoài kia có loạn lạc như thế nào, em phải nắm chắc cây đũa của em bằng mọi giá, kết thúc càng nhiều tử thần thực tử càng tốt. tôi tin em sẽ làm được mà.

nếu tay của em có run lên vì sợ hãi hay lo lắng, tôi sẽ nắm tay em. nốt lần này thôi, chỉ nốt lần này thôi, em à, rồi sau đó em sẽ không phải dính vào bất kì rắc rối hay chiến tranh nào nữa.

tôi thực sự xin lỗi, đây chẳng phải lúc thích hợp để tôi bộc bạch tình cảm cho em hay, lời tỏ bày của tôi cũng chẳng hề ngọt ngào, thậm chí còn rất lộn xộn. thế nhưng, nếu như tình cảm của em dành cho tôi cũng như vậy, hãy mang lời tỏ tình này làm động lực và giành chiến thắng, người nhé.

dù tôi chẳng thể trực tiếp gặp em, chẳng thể trực tiếp ôm hôn em, nhưng tôi sẽ luôn theo phía sau em đấy, như lúc chúng ta còn đi học, còn hồn nhiên đắm chìm trong cảm giác yêu và được yêu, tận hưởng cảm giác tim như nhảy ra khỏi lồng ngực khi gặp em.

hay dù em chưa sẵn sàng để đối diện với một tên tồi tệ như tôi, tôi vẫn có thể chờ em. một giờ, một ngày, một tuần, một năm, một thập kỉ, hay thậm chí là một đời, nhưng tôi chẳng thể chắc chắn là chờ được đến kiếp sau đâu đấy nhé.

vậy cho nên, em phải thật sự cố gắng đấy, chúng ta cùng cố. chỉ sau hôm nay nữa thôi, có lẽ cuộc sống của cả hai sẽ dễ thở hơn đôi chút, em cũng có thể khẳng định rằng em là chính em, không phải 'bạn bè của đấng cứu thế'. chỉ sau hôm nay thôi, em sẽ sống cho em, một mình em thôi.

còn tôi, tôi cũng chẳng biết mình sẽ sống thế nào. có lẽ gia đình tôi sẽ lui về sống ở vùng ngoại ô thành phố rome xinh đẹp, cũng sẽ hủy bỏ hoàn toàn cuộc sống phù thủy. tôi chẳng phải lôi kéo em hay gì, nhưng nếu như em trở về cùng tôi, em sẽ được thoát khỏi mớ bòng bong rắc rối bên thế giới phù thủy, tránh được mọi nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến tính mạng. lúc đó, tôi ở bên em , mọi thứ đều ổn, đều ổn cả thôi em à.

nếu như em thích tôi viết thư cho em, tôi cũng sẽ viết mỗi ngày. mà nếu phong thư này cũng bị ngọn lửa chiến tranh thiêu rụi, tôi cũng sẽ viết lại cho em, em đừng lo nhé.

như cách thầy snape yêu lily evans, hay như cách puskin yêu người tình của mình, tôi yêu em chân thành, đằm thắm. những khi trong tôi rực lửa lòng ghen tuông tủi hờn cũng không dám nói em hay, tôi ôm mảnh tình này sáu năm ròng rã, không thiết nhận được hồi đáp, chỉ cần em nhận được tình yêu này của tôi, thế là đủ rồi.

mỗi khi cảm thấy cô đơn, mong em nhớ rằng, vẫn có một người ở phía sau em, yêu em đến khi tim ngừng đập.

chờ em vào bình minh ở rome.

gửi ohm của tôi.

một lần nữa, tôi yêu em.

nanon korapat




au: sến ụ quá đcm =((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top