Chương 15

Đã rất lâu rồi Ohm không còn mơ thấy ác mộng nữa, kể từ sau khi cậu khỏi bệnh, đôi khi cậu vẫn gặp ác mộng, nhưng số lần đã giảm đi đáng kể theo thời gian. Lần gần đây nhất cậu mơ thấy ác mộng chắc có lẽ là 5 tháng trước khi cậu quay cuồng với việc thu xếp công việc ở trường cũ để trở về Thái. Vậy mà hôm nay, ngay lúc có Nanon bên cạnh, cơn mơ đã lâu không gặp lại ghé thăm, vừa tình cờ mà vừa không tình cờ chút nào.

Từ khi Nanon nằm trên sô pha im lặng ngắm mình, Ohm đã bắt đầu thấy như có gì đó xao động trong lòng, khó lòng yên tĩnh tập trung đọc sách được. Thế nên khi thấy Non đã thiếp đi, cậu mới cười nhẹ mà chúc "Ngủ ngon". Cậu cũng không hề bị trằn trọc mất ngủ gì cả, mọi thứ đều bình thường như mọi khi vẫn vậy.

Làn gió mùa hè mát mẻ thoáng qua trên làn da, màn đêm yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có tiếng gió xào xạc bên ngoài cửa sổ. Cuốn theo cùng những cơn gió ấy là hương của cỏ dại và cả hương hoa tulip ở cánh đồng cách đó không xa. Rõ ràng là đã vào đêm muộn, tulip vốn nên khép cánh hết rồi mới đúng nhưng chẳng hiểu sao, mùi hương ấy vẫn thoang thoảng vẩn vơ trong không khí. Là một cảm giác dễ chịu có thể làm nao lòng bất cứ ai, nhưng Ohm thì không như vậy.

Trong khung cảnh nên thơ đến vậy, nhưng Ohm lại không hề say giấc mộng đẹp, cậu đang vật vã với chính mình, với những nỗi đau và với cả những tuyệt vọng. Ohm không hề thức, nhưng ngay trong cả những giấc mơ, hoặc giấc mơ của giấc mơ cậu cũng không tìm thấy sự yên bình mà bản thân khao khát.

Cậu thấy mình như bị lấy mất khả năng hoạt động, cả cơ thể tê liệt, những cơ bắp gồng căng cứng nhưng bản thân cậu lại không di chuyển được. Dần dần cậu không cảm nhận được chăn nệm xung quanh nữa, một cảm giác giá lạnh, ướt át vây lấy cậu, rồi sau đó cậu từ từ chìm xuống biển sâu. Không khí rút đi một cách nhanh chóng, cậu mở miệng muốn hô hấp nhưng lại chỉ hít được nước lạnh ngắt. Thanh quản Ohm bắt đầu co thắt theo phản xạ ép cậu nuốt từng ngụm nước, nước nhanh chóng tràn vào phổi.

Ohm thấy buồn nôn, ngạt thở, đau sau xương ức và hoảng loạn, cậu muốn được sống, muốn được cứu dỗi, nhưng càng vũng vẫy thì cậu càng chìm sâu. Do thiếu oxy, đường thở dần bị tràn dịch, phổi bị tổn thương, cậu dần mất đi ý thức, nhịp tim rối loạn rồi dần dần yên lặng hẳn đi, chỉ có đâu đó vang vọng tiếng kêu gào tuyệt vọng của chính bản thân cậu mà thôi.

Rõ ràng chỉ là một giấc mơ nhưng Ohm thật sự không thở được, những đường gân trên cổ trên trán đều hiện lên rõ rành, cho thấy nỗi đau mà chủ nhân đang chịu đựng. Có lẽ nào một người có thể tự ngạt chết chính mình hay không? Ai mà biết chứ, có thể cậu sẽ là người đầu tiên lắm. Thời gian trôi qua tới 5 phút, cả người Ohm ướt đẫm mồ hôi, tay chân đều co rút do gồng cơ, trông cậu như một xác chết lạnh lẽo, cứng còng chẳng tự nhiên chút nào, nhưng rồi cậu cũng thở được.

Vậy mà Ohm không hề tỉnh lại được, những cơn mộng mị nối tiếp nhau, không cho cậu chút thời gian ngơi nghỉ nào. Nối tiếp sau đó vẫn là những cơn mơ hoang đường, nhưng lần nào cũng như muốn đòi mạng cậu vậy. Hành hạ Ohm đến mức vật vã, đến mức tuyệt vọng, có vẻ còn muốn tiếp tục đến khi cậu chẳng thiết sống nữa thì thôi.

Đó vẫn là những ngày tháng cậu ở Hà Lan trong những năm đầu mới sang, khi cậu còn đang trị bệnh. Ngoài việc đi gặp bác sĩ, cậu gần như chỉ ở nhà, giao tiếp với hoa lá cỏ cây, bố mẹ thi thoảng cũng sang thăm cậu, nhưng gánh nặng về kinh tế làm họ không thể luôn sát bên cậu trong hành trình xẻo thịt cạo xương này được.

Đã có lúc Ohm còn chẳng cảm giác tối qua mình trải qua những gì, vì gần như thần kinh cảm giác của cậu bị tê dại vậy, cậu nhớ nhưng lại chẳng biết đau đớn, mệt mỏi là gì. Cảm xúc của cậu như một cái hồ bị cạn khô thấy cả đáy, trống rỗng và hoang hoải. Những lúc thế này, Ohm không buông xuôi, cậu bắt đầu sợ hãi, sợ mình sẽ mãi bị vét cạn như thế, sợ sẽ thành một kẻ vô cảm như đá như gỗ. Chính sự sợ hãi ấy lại kéo cậu về, cho cậu một chút hi vọng, bởi vì "sợ hãi" cũng là một loại cảm xúc của con người mà.

Thời gian ấy, Ohm gầy đến phát sợ, ánh mắt đã từng nên thơ ấy trở nên tiêu điều và trống vắng, nụ cười cũng không còn thường xuyên xuất hiện trên môi nữa, Ohm chỉ kéo được khuôn miệng lên cao, vẽ ra một nụ cười gượng gạo và xấu xí mà thôi. Cũng đã có lúc cậu trở nên rất nóng nảy, nhìn gì cũng không vừa mắt, hay đập phá đồ đạc lung tung. Có lúc lại trở nên thờ ơ với tất cả mọi thứ, chẳng thiết tha bất cứ điều gì. Có lúc nhạy cảm quá mức, rất dễ xúc động, buồn bã, lo lắng, luôn thấy trong lòng bất an, khó chịu,...

Nhưng sau tất cả những cảm xúc ấy, thần kì là cậu chẳng mấy khi nhớ về Nanon, không hận cũng chẳng muốn thương. Nanon như một vật báu được Ohm cất gọn vào bình, đậy nắp, niêm phong, bỏ vào một góc trong lòng. Chờ đến khi nào cậu sẵn sàng, cậu sẽ mở ra, xem lại những kỉ niệm ấy mà có thể mỉm cười nhẹ lòng, thì lúc ấy cậu sẽ trở về.

Sau 10 năm trời, Ohm cuối cùng đã trở về, đã đi qua được những tháng ngày ấy, nhưng những đau đớn khắc vào xương tủy ấy Ohm cả đời cũng chẳng quên được. Chỉ cần một cơn mơ, tất cả lại ùa về chân thực đến thế, dù là đang sống một cuộc sống hạnh phúc, thì vết thương ấy vào giờ phút này chẳng gì xóa đi được, vẫn làm cậu đau đến khó tả.

Đêm nay, Ohm mơ thấy chính bản thân mình đã trải qua những tháng ngày ở nơi đất khách quê người ra sao, rồi lại như chính cậu trải qua hết một lượt những giấc mơ ấy, vừa chân thật vừa sợ hãi. Đến chính cậu đã quen mà vẫn lạnh sống lưng sợ hãi, thì đừng hỏi tại sao Nanon lại đứng hình trân trối đến thế. Nanon thấy Ohm thật là ngốc chết đi được, nếu bản thân cậu trải qua những chuyện này thì cậu sẽ không bao giờ cho cái đứa ngu ngốc là nguồn gốc của mọi chuyện kia lại gần cậu dù chỉ một chút. Nhưng Ohm không những cho cậu lại gần, mà còn bằng cách nào đó không hề ghét bỏ khi cậu cố lấn đến chút nào cả.

Nanon vốn thức dậy do nghe thấy tiếng động lạ gì đó, nghe như con vật nhỏ nào đó đang giẫy dụa trong tuyệt vọng. Để rồi đập vào mắt cậu là cảnh Ohm đang vật vã trong cơn mơ, cậu vội vàng lao đến gọi Ohm thức dậy, nhưng cậu không gọi Ohm thức tỉnh khỏi cơn ác mộng được, mà ngược lại Nanon lại đang tỉnh táo mà trải qua một cơn ác mộng.

Cả người Ohm đang trong trạng thái căng cứng, cơ bắp gồng lên co rút, những giọt mồ hôi lăn dài trên trán, trên cổ và thấm ướt cả quần áo. Nanon sờ vào cổ Ohm, cảm nhận được mạnh đập dồn dâp của động mạch và cả những đường gân cổ nổi lên, nhưng cậu không cảm nhận được hơi thở của Ohm. Nanon rất hoảng loạn, cậu gọi tên Ohm, tiếng cậu lạc đi, run rẩy và tràn ngập đau xót, Ohm của cậu đã và đang phải chịu đựng những gì thế này?

Giờ phút này Nanon thấy mình như bị thiểu năng vậy, đáng lẽ cậu phải ngay lập tức gọi xe cấp cứu mới đúng chứ, nhưng não cậu như bị kẹt lại, trống rỗng không còn gì ngoài nỗi đau loang lổ ngập tràn. Cậu khóc không thành tiếng, cố ôm lấy Ohm trong vô vọng, cậu siết chặt Ohm trong vòng tay, như ôm lấy cả cuộc đời mình vậy. Đến tận lúc Ohm lấy lại hơi thở, cảm giác lâu như cả một đời vậy, đến tận khi hơi thở ấy muộn màng phả vào bên cổ cậu, Nanon mới như giật mình, cậu vội vàng kiểm tra xem Ohm thế nào rồi. Nhưng Ohm không hề tỉnh chỉ có lông mày đang nhăn lại cho cậu biết Ohm đang khó chịu, và vẫn mắc kẹt trong tầng tầng lớp lớp của những cơn mơ.

Ấy thế là một đêm ấy, Ohm vật vã trong những cơn mơ, còn Nanon thì ở ngay bên cạnh, nắm chặt tay người ấy, lau đi những giọt mồ hôi, xoa đi những nếp nhăn giữa hàng lông mày của người ấy. Tư vị vẫn tỉnh táo mà tự mình trải qua một lần đẽo xương tạc cốt ấy, Nanon sẽ mang theo cả đời, cậu sẽ không bao giờ quên, nó sẽ nhắc nhở mỗi khi cậu yếu lòng, rằng có người vì cậu mà trải qua những đau đớn vô tận nhường này, cậu không thể hèn nhát yếu đuối được.

P/S: Cảm ơn mn vì sự ủng hộ và chờ đợi chương mới nha, m sẽ cố gắng để có thể ra chương sớm nhất có thể nha. Thank you!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top