Chương 1

Chào tạm biệt mẹ Ning, Ohm cố tươi cười như chẳng có gì xảy ra để mẹ yên tâm, dù chính bản thân Ohm cũng hiểu chuyện này chẳng giấu nổi ai, nhất là những người thân thiết của cậu và Nanon. Nhưng bên ngoài cậu vẫn tỏ ra mọi thứ vẫn ổn, nó giống như một cái mặt nạ vừa xấu xí giả tạo, vừa tàn tạ đáng thương đang cố che đậy nội tâm đã nát bấy của cậu. Đây là chút tự tôn cuối cùng cậu sống chết giữ lấy, nếu đến chút vẻ giả tạo đáng cười ấy cũng chẳng còn thì Ohm không nghĩ bản thân có thể đối mặt với Nanon và gia đình bạn bè thân thiết của cậu ấy.

Nanon đứng ngay cổng cùng mẹ tiễn Ohm, cậu chẳng thể rời mắt khỏi Ohm được, cậu ấy gầy đi nhiều quá, có chút xanh xao nữa. Đống cơ bắp mà Ohm từng rất yêu thích và tự hào giờ chẳng biết còn hay không vì tất cả được che dấu kỹ càng dưới bộ quần áo trang trọng quá mức mà Ohm đang mặc. Sơ mi trắng, quần âu đen, đóng bộ gọn gàng, tóc tai cũng được vén lại rất nề nếp. Nếu người khác nhìn vào sẽ chẳng có gì để chê cả, là một anh chàng sáng sủa đẹp trai.

Nhưng Nanon thấy trong lòng ê ẩm đến lạ, cậu và mẹ mời Ohm đến ăn cơm nhà, chẳng có ai khác ngoài mẹ Ning, em gái Nonnie, cậu bạn chí cốt Chimon, cậu và Ohm nhưng Ohm như cố tình lạc lõng giữa những người không thể thân quen hơn được nữa vậy. Ohm trông như muốn vạch ra một ranh giới giữa cậu và những người khác ở đây vậy, nghĩ đến đó thôi mà lòng Nanon đã chua xót ê ẩm lắm rồi.

Ohm là chàng trai tươi sáng tinh nghịch nhất cậu từng gặp, cả về vẻ ngoài và tính cách. Cũng là người trưởng thành, chín chắn và có tâm hồn tinh tế hơn bất cứ gã trai loai choai bằng tuổi khác mà Nanon quen. Từ bao giờ trong đôi mắt to sáng đen láy kia lại mang theo cả những mảng buồn man mác, từ khi nào trên người Ohm lại khoác thêm một tầng khí chất u buồn, ảm đạm đến vậy. Giống như bầu trời đầy mây xám, chẳng bão giông nhưng chẳng tia nắng nào lọt qua được những tầng mây ấy, nó đẹp và buồn, vừa dịu dàng lại vừa đau đớn.

Nanon đã rất mong đợi bữa ăn này, cậu trông mong được gặp Ohm, cậu muốn nhìn thấy Ohm, cậu muốn nói chuyện với Ohm và nếu có thể cậu muốn ôm Ohm một cái thật chặt. Và có thể đâu đó trong khi ôm chặt Ohm vào lòng, cậu sẽ lặng lẽ hít một hơi thật sâu mùi hương dễ chịu trên người Ohm, mùi xạ hương pha lẫn mùi hoa mà cậu chẳng biết tên. Nó như mùi của hoa bưởi hòa với hương hoa lan tây, cậu rất thích mùi hương ấy, nó khiến cậu an tâm và cảm thấy tâm hồn mình đủ đầy, như tìm thấy mảnh ghép bị thiếu bấy lâu vậy.

Nhưng rồi Ohm đến nhưng không cả cho cậu một ánh mắt, cậu ấy trông có vẻ hơi mệt, cậu ấy gầy và xanh xao trông thấy nên mọi người đều không muốn trêu đùa hay bắt bẻ gì Ohm cả. Nanon biết dạo này Ohm đang quay "10 years ticket", nhân vật Ohm đóng là một nhân vật khó, mang tâm lý nặng nề và thù hận sâu đậm, nhưng Ohm vốn là một diễn viên biết phân biệt bản thân và nhân vật rất rõ ràng, nên có lẽ Ohm bị phim ảnh hưởng thì ít mà do cậu làm Ohm buồn thì nhiều.

Cả buổi chẳng nói với nhau được mấy câu, Ohm còn xin phép về sớm để còn chuẩn bị cho buổi quay ngày mai, một lý do hoàn hảo chẳng có gì để bắt bẻ. Nanon thấy trong lòng bứt dứt khó chịu, cậu còn chưa kịp nhìn Ohm nhiều một chút, chưa kịp có cơ hội nói chuyện riêng với cậu ấy cơ mà. Nhưng Ohm trông cứ như muốn thật nhanh chạy trốn khỏi đây vậy, vội vã tạm biệt rồi quay đi mà không ngoái lại nhìn cậu thêm một cái. Thậm chí bên tai cậu còn nghe tiếng Ohm nói "Tạm biệt nhé mẹ Ning, Nanon, Nonnie, Chimon. Gặp lại sau." Mà người thì đã khuất sau cách cổng rồi.

Nanon thất thần đứng ngay cửa chẳng buồn cử động, lồng ngực trống trải, tê buốt và đau nhói đang gào thét cho cậu biết cậu đã tổn thương Ohm đến nhường nào. Một giọt nước mắt lăn xuống theo khóe mi, lăn qua bờ môi để lại vị đắng chát khó tả.

Cậu luôn biết bản thân yêu Ohm nhưng cậu yêu Ohm cũng giống như cách cậu yêu Chimon, là tình bạn thân thiết, là tình tri kỉ. Nhưng không biết từ khi nào mọi thứ đã thay đổi đến mức này, đến mức cậu chẳng biết làm gì để cứu vãn nữa rồi.

Nhà Ohm cách nhà Nanon chẳng xa chút nào đi bộ 15-20 phút là đến nơi, lúc đến Ohm chính là đi bộ đến. Nhưng giờ đây khi ra đến đầu ngõ, Ohm chẳng còn chút sức lực nào để lê nổi đôi chân. Cậu gọi taxi và thất thần chờ xe đến. Cậu thậm chí không nhìn rõ những chiếc xe dưới lòng đường kia, chỉ thấy những đốm sáng nhòe màu đang vội vã lướt qua. Có chút buồn cười, cậu đã từng thấy cảnh này trước đây, khi ấy cậu bị cận. Nhưng cậu đã mổ cận hơn một năm nay rồi, giờ đây cậu không cận nhưng lại chẳng thể tìm thấy tiêu cự để nhìn rõ những đốm sáng ấy nữa.

Đến tận khi bị tiếng còi xe vang lên vội vã gọi tỉnh, Ohm mới bước lên xe và im lặng nép vào cửa kính. Công nghệ bây giờ thật tiện gọi xe trả tiền đều chẳng cần giao tiếp với tài xế nữa, Ohm cứ thế yên ắng dựa vào bên cửa kính nhìn những ngọn đèn ven đường. Những ngọn đèn ấy giờ còn mơ màng như mang theo một màng sóng nước mỏng manh đang khẽ dao động theo nhịp xe.

Chuyến hành trình chỉ mấy phút ấy, chẳng ai biết trong lòng cậu là tư vị gì, chẳng ai cảm nhận được nỗi đau xé ruột gan ấy ngoài cậu. Chỉ còn những giọt nước mắt đang bám lên cánh cửa kính kia, lao đi nhanh ngay khi Ohm vừa xuống xe là hiểu rõ những bất lực và vỡ nát trong lòng cậu.

Ohm nghĩ, Nanon à, tao thấy đau quá, tao chỉ muốn đi thật xa khỏi đây, quên hết tất cả, quên cả mày nữa. Những vọng tưởng ấy mới xa vời làm sao, Ohm biết bản thân sẽ chẳng nỡ quên đi Nanon đâu, yêu cậu ấy nhiều như vậy, sâu đậm như vậy, tình yêu ấy như máu thịt xương cốt cậu vậy.

Giờ dù có đau đớn đến thế nào cậu cũng phải tự tay xẻo những máu thịt ấy đi, đập nát đống xương cốt ấy, một lần nữa xây đắp lại một bản thân mới. Quá trình nghĩ thôi đã thấy lạnh sống lưng này, Ohm biết dù có phải bò, cậu cũng phải tự mình lết qua, cầm lên được thì nhất định sẽ buông xuống được. Đây là kim chỉ nam của Ohm, không có nó cậu thật sự sợ bản thân sẽ không trụ nổi.

Ohm đã quá mệt mỏi để có thể suy nghĩ hay làm gì nữa, cậu uống vội 2 viên an thần bác sỹ kê rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ. Nhưng thật không may, đêm nay chờ đợi cậu lại là một đêm mộng mị điên đảo. Trong mơ, Ohm thấy mình vẫn ở 4 tháng trước, vẫn là căn phòng quen thuộc của Nanon, khi cả 2 đang giúp nhau tập thoại để chuẩn bị cho workshop của những dự án sắp tới, cậu thấy Nanon đang cười rất tươi nhắn tin với ai đó, 2 chiếc má lúm xinh xinh lộ ra nét ngọt ngào trông rất sinh động.

Ohm trêu Nanon: "Đang tán ai mà lộ ra nụ cười đểu cáng thế kia hả mày"

Nanon ngẩng lên lườm Ohm bất lực: "Mày muốn ăn chửi hả, chuyện của tao mày xía vào làm gì"

Ohm càng được nước: "Đi mà, đi mà bạn yêu cho tao chiêm ngưỡng bạn gái tương lai của mày với nào".

Cậu muốn trêu cho Nanon phiền đến nỗi phải vừa cười vừa đánh cậu cơ, khi ấy trông Nanon đanh đá và đáng yêu đến lạ, trông hoạt bát hơn vui tươi hơn nhiều lắm.

Nanon như ý nguyện vừa đanh đá vừa vui vẻ đánh cho Ohm một trận. Ohm cười đến là giòn giã. Khi nghe tiếng mẹ Ning gọi xuống lấy trái cây lên để ăn, Nanon mới tạm tha cho Ohm để đi lấy đồ ăn. Đúng lúc ấy tin nhắn mới đến, Ohm không cố ý nhưng khi cậu nhặt lại điện thoại Nanon trong đống chăn thì đã chót nhìn thấy.

P/S: Hello mn, mình chưa phát triển hết cốt truyện mới nhưng thôi cứ đăng lên từ từ vậy ha. Truyện mới m sẽ đăng từ từ nhé, có thể 1 tuần chỉ 1-2 chương thôi vì dạo này m cũng hơi bận xíu nha. Mà warning là nội dung sẽ khá là nặng nề á nha. Chúc mn đọc truyện vui vẻ ^^!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top