v
"nanon? mày làm gì ở đây, nhất là vào cái-giờ-này?"
"thôi nào mon, mày cũng biết giao thông ở thái lan trì trệ thế nào mà."
"và tao cũng biết tao đã ở đây được gần một giờ."
chimon thực sự vô cùng tức giận và không muốn phun ra bất cứ lời nào cho thằng bạn chí cốt đang thở hồng hộc ở phía đối diện cả. em nghĩ rằng, chỉ cần nanon lấy thêm một lí do nữa thôi để biện hộ cho sự chậm trễ của mình, thì cả em lẫn cậu ta đều trở thành người lạ của đối phương mất.
"này, đừng lấy thêm lí do gì nhé. tao không muốn nghe, và tao nghĩ chúng ta đủ thân để mày hiểu ý của tao đó."
"được rồi được rồi, tao xin lỗi. giờ thì mày có thể nào ngồi xuống được không?"
nanon gần như đã trút được mọi lo âu trong mình khi chimon trưng ra vẻ mặt miễn cưỡng, chậm chạp quay về vị trí cũ. được rồi, cậu thừa nhận cậu đã ngủ quên chút đỉnh và thức dậy khi đã lố giờ hẹn áng chừng hai mươi phút, nhưng cậu đã chạy thật nhanh đến đây, với cặp vớ chẳng đâu vào đâu ẩn bên trong đôi giày chưa kịp thắt dây.
"thế, mày có nghĩ mày nên chỉnh đốn chút không?"
"dù sao cũng không ai nhận ra tao là nanon korapat, ít nhất là trong bộ dạng thế này."
nhưng tao thì có.
chimon xin thề với lòng, nanon korapat xộc xệch đang ngồi trước mặt mình đây tuyệt đối sẽ không phải là người được nhận lời bày tỏ của em trong những phút đến. chắc nên để lần sau, chimon tự nhủ vậy. ừ thì, chimon thừa nhận, rằng em là kiểu mẫu khá coi trọng hình thức và không muốn dịp quan trọng của mình bị phá hỏng bằng những hình-thức-tồi. điều này không có nghĩa là em sẽ phán xét hoặc làm điều gì đó tương tự vậy với nanon chỉ vì hôm nay trông cậu có hơi xuống sắc so với nanon thường ngày.
chà, dẫu sao thì cậu ta cũng đẹp trai tợn.
"thế, mon, mày hẹn tao ra đây vào cái ngày này, giờ này làm gì vậy?"
"có gì đâu bro. lâu quá không gặp nên tao cũng nhớ mày ra phết. tụi mình là bạn mà, không phải sao?"
chimon thoáng thấy nanon thu gọn lại nét mặt và đôi môi lặp lại hai từ "bạn à", nhưng thành thật em cũng chẳng mấy bận tâm. đến thời điểm khi cả hai đang đối diện với nhau thế này, cả chimon và cậu đều chỉ là những người bạn thân không hơn, không có danh xưng nào phù hợp hơn cho mối quan hệ của cả hai hiện tại. nanon thở dài một hơi trước khi lấy hết can đảm nói ra nỗi lòng mình,
"mon, đến tận bây giờ mày vẫn muốn vờ ngó lơ những lời tao từng bày tỏ sao?"
*
wa lâu hơn một năm ròi =)))))) mắc cỡ ghê lun
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top