iii
trở về thực tại, chimon cuộn tròn mình vào tấm chăn bông trắng tinh, lắng nghe nhịp thở bập bùng trong lồng ngực.
em không tài nào ngủ được.
thật điên rồ khi phải thú nhận mình có cảm giác với người mà chính mình đã từng thổi tắt tình cảm trong họ. chimon không chắc nanon có còn thích em hay không, nhưng em sẽ thu hết dũng khí để nhắn tin cho cậu ấy, dĩ nhiên là bằng tài khoản chính thức rồi.
-
chimonac
hey?
nanon_korapat
yo wtf, xem ai vừa chủ động nhắn tin cho tao kìa?
mày có thấy không, tin nhắn cuối cùng của tao với mày là hơn một năm trước kìa.
chimonac
được rồi, tao biết việc này đáng xấu hổ nên mày không cần châm chọc tao như thế đâu :)
nhưng mà cuối tuần này mày có rảnh không?
nanon_korapat
nếu là mày thì có bận tao cũng bảo là rảnh.
omg người ta hỏi tui rảnh không kìa.
chimonac
ừm-... thế gặp nhau nhé?
nanon_korapat
VẦNG, với cậu thì tớ luôn sẵn sàng.
chimonac
thôi ngay kiểu xưng hô đó đi.
gặp nhau sau nhé...
-
thật lòng thì chimon không muốn cuộc trò chuyện của cả hai kết thúc như thế này. mang danh bạn thân, đã cạch mặt nhau gần cả năm trời, ấy mà làm lành chỉ cần như thế thôi á?
sao nanon không hỏi han gì tui?
nanon có còn coi tui là bạn thân không vậy?
nhưng mà với chimon, nói chuyện với nhau được như thế này xem như cũng có thành ý lắm rồi. em thật lòng biết ơn nanon lắm lắm, biết ơn vì cậu ta đã không tỏ ra giận dỗi gì em sau khi bị em từ chối tình cảm.
"quả là một người bạn tốt."
em thì thầm như vậy trước khi mi mắt dần trĩu nặng và chiếc điện thoại trên tay rơi xuống sàn. đồng hồ treo tường điểm đúng hai giờ sáng, và đây sẽ là giấc đêm muộn tuyệt vời nhất trong cuộc đời của chimon.
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top