5. Lục tìm về lại quá khứ (2)

Sau một tuần, trái tim của Chimon đã miễn cưỡng trở về trạng thái bình thường.

Em cố gắng treo lên gương mặt nụ cười tươi như ánh dương của mình một cách bình thường nhất rồi mới đến lớp để gặp cặp đôi kia.

Nhìn hai người họ trêu đùa thả thính nhau bằng những câu sến rện đậm chất lũ nhóc mới lớn yêu đương mà tim em quặn thắt. Em đã nghĩ đến cảnh này rất nhiều lần, cũng đã chắc chắn rằng bản thân khi nhìn thấy sẽ đủ can đảm đối mặt, đủ dũng khí mỉm cười và trái tim sẽ không nhói lên. Nhưng nghĩ thì dễ làm thì khó, tim em đang đau đớn, nụ cười trên mặt biết bao phần giả tạo và ảm đạm. Rồi khoé mắt em nong nóng, tầm nhìn cũng mờ dần đi.

Em bỏ chạy, bỏ chạy trước con mắt của những người trong lớp, chạy trốn khỏi không khí đậm mùi hạnh phúc của hai người bạn thân. Em quá yếu đuối để đối mặt với nỗi đau tâm hồn như vậy, em không chịu được.

Ánh dương rực rỡ của lớp 11TC37 thường hay tươi cười và mang đến sự tích cực cho người khác nay lại cô độc chốn trong nhà vệ sinh, một mình ôm lấy mình không muốn người khác nhìn thấy mặt tiêu cực ảm đạm của bản thân. Tiếng nức nở nho nhỏ ngắt quãng khiến ai nghe thấy cũng xót thương.

Nanon và Ohm vì lo cho người bạn của mình mà cũng nhanh chóng rời lớp học đi tìm em. Họ tìm em khắp nơi, sân thượng, sân trường cho đến từng phòng vệ sinh của toà nhà nhưng vẫn chẳng thấy em đâu. Cuối cùng còn mỗi một chỗ - sân sau - và họ mong rằng em đang ở đó.

Họ chạy đến nơi, đập vào mắt là cảnh một nam nhân nào đó đang ôm Chimon trong lòng, gương mặt đầy cảm thông mà nhẹ nhàng vỗ về em. Nanon nhìn người kia, đột nhiên dâng lên cảm giác tức giận trong lòng. Hắn đi đến, kéo mạnh cổ áo kẻ kia khiến gã ta và Chimon bị tách ra. Ba người có mặt trong hiện trường nhất thời ngây ra và tất cả chỉ phản ứng lại cho đến khi gã kia bị Nanon đấm một cái vào mặt.

- Pluem Purim Rattanaruangwattana? Sao đỏ?

Hắn cầm thẻ học sinh bị rơi dưới đất của Pluem, đọc lướt qua tên rồi lại chuyển tầm mắt đến băng tay sao đỏ đã dính bụi bẩn trên cánh tay gã. Pluem có một khuôn mặt hiền lành, nhưng giờ Nanon lại thấy gương mặt này đặc biệt ngứa mắt.

- Cậu là ai?

- Mày không cần quan tâm, chỉ cần biết tránh xa bạn tao ra là được.

Nói xong hắn lại quay đầu, không nói hai lời nắm cổ tay Chimon kéo đi không chút do dự. Ohm lúc bấy giờ mới hoàn hồn, đỡ Pluem dậy nói vài câu xin lỗi rồi nhanh chân đi theo hai người bạn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top