29.

yêu điên cuồng, yêu ngây dại.

_______

Warning: Phần truyện này không liên quan đến tuyến truyện chính mà chỉ là một chút ngẫu hứng của mình. Nanon ở đây có khả năng hắc hoá hoặc suy nghĩ đôi chút vặn vẹo, nói chung là không phải hình tượng như những phần trước tùy theo cách nhìn từng người, vui lòng suy nghĩ kĩ trước khi tiếp tục.

Nanon ghen tuông rất đáng sợ, nhưng Chimon vĩnh viễn không thấy được.

Em vẫy vẫy tay tạm biệt người yêu mình trước khi cả hai mỗi người rẽ một đường để bắt đầu một ngày mới với công việc và học tập. Nanon cũng vui vẻ vẫy tay với em, lúm đồng tiền trên má hắn ngày một sâu thêm.

Chờ cho đến khi bóng em khuất sau ngã rẽ, Nanon thu lại nụ cười của mình và nhấc gót bước đi. Nhưng hắn không tiếp tục đi con đường dẫn đến trường mà lại theo hướng Chimon vừa bước, thong thả bước đi.

Em cúi đầu lau chiếc bàn nhỏ mà một đôi khách vừa rời đi, miệng xinh vừa ngâm nga một bài hát vui tươi nào đó vừa suy nghĩ xem tối nay sẽ đòi người yêu nấu cho món gì. Dòng suy nghĩ của em chỉ bị cắt ngang khi một đồng nghiệp nam lớn hơn em bốn tuổi như trẻ con xông đến, ôm chầm lấy em khiến em giật mình.

- Anh Chakrii.

Em tuy không thích động chạm da thịt với người không phải bồ em cho lắm nhưng xuất phát từ sự thân thiết và cả sự kính trọng đối với người lớn tuổi hơn nên em cũng không đẩy đối phương ra, chỉ ngoan ngoãn gọi một câu. Người đàn ông tên Chakrii kia nghe Chimon gọi xong thì càng vui vẻ hơn, xoa đầu em làm mái tóc em rối bời rồi khen em ngoan.

Phía ngoài cửa sổ, Nanon - vờ như một người lạ đi ngang qua tiệm - siết chặt nắm tay khiến các khớp xương tay trắng bệch nổi lên.

_________________

Chakrii vì làm nhân viên bán thời gian nên khi đồng hồ điểm mười hai giờ cũng là lúc mặt trời lên đến đỉnh, anh đã vẫy tay tạm biệt Chimon rồi đầy cửa bước đi. Cho đến khi anh đi qua một nghách nhỏ chật hẹp, một vật gì đó lành lạnh mà nặng nề đáp xuống gáy anh khiến cho anh chưa kịp phản kháng đã rơi vào trạng thái mất ý thức.

- Cậu là ai?

Dù sao cũng là người đàn ông trưởng thành lại còn khá gan dạ, Chakrii sau khi tỉnh dậy phát hiện tay chân bị trói như cái bánh chưng và trước mặt là một người chắc bằng tuổi Chimon chẳng mấy thân thiện, anh cũng không lộ ra một chút run sợ. Anh nhìn thẳng vào Nanon đang bắt chéo chân ngồi trên ghế, dùng sắc mặt âm trầm nhìn anh.

Nanon không trả lời, anh lại tiếp tục.

- Nhìn cậu quen lắm, có phải là bạn trai Chimon không?

Lúc bấy giờ Nanon mới nở nụ cười, đứng lên thả bước chân chậm rãi tiến về phía người bị trói trên mặt đất kia.

- Vui thật nha, cuối cùng cũng có người nhận ra tôi.

Người đàn ông có chút rợn tóc gáy với nụ cười vui vẻ kia, cả cơ thể cũng vô thức từng chút từng chút nhích về phía sau nhằm trốn tránh. Nhưng anh nhích về phía sau chưa được vài lần thì đã chạm phải bức tường có chút hơi ẩm khiến anh lúc này trông như một chú cún nhỏ ướt nhẹp bị dồn vào góc tường với một người chủ yêu hành hạ đứng trước mặt.

- Thế mà mày vẫn ôm em ấy?

Nét cười trên mặt Nanon phai đi và thế chỗ là một sự giận dữ đáng sợ không thể nói nên lời, những ngón tay hàng ngày đan vào lòng bàn tay Chimon chẳng biết lấy sức lực đâu ra mà siết lấy cằm người đàn ông trung niên kia đến mức các khớp ngón tay hắn trắng bệch. Chakrii lại không nói nên lời, chỉ có thể trừng trừng nhìn vào người nhỏ tuổi đang gần như phát điên trước mắt.

Vài giây mắt đối mắt trôi qua, Nanon cũng buông anh ta ra rồi rời đi. Chưa kịp để người thả lỏng, hắn đã quay lại với một con dao phay lớn, loang lổ vết ố mà không biết là rỉ sét hay do máu khô không được rửa sạch đầy trên lưỡi dao

- cậu... cậu định làm gì? Tôi sẽ nói cho Chimon đấy!

- ồ, tiếc thật, anh sẽ không còn cơ hội gặp lại người yêu tôi đâu.

_____________

Ánh chiều tà đỏ rực lại ấm áp phủ lên hình bóng Chimon đang đứng bên ngoài tiệm cà phê nơi em làm thêm để chờ người yêu đến. Nanon dường như xuất hiện từ đường chân trời, dáng vẻ cười vui đúng chuẩn một thiếu niên tràn đầy nhựa sống và tích cực ôm chặt lấy Chimon.

- Bạn yêu, về thôi.

Chimon đan tay mình vào tay Nanon.

- À, chị của anh Chakrii gửi lời cảm ơn đến bạn vì món súp ngon lành ban trưa bạn mang đến đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top