chương 38 / Nan đưa mac đi du lịch
Cậu dựa lưng vào ghế sofa và nghĩ về những lời của Wai, cậu cũng đang nghĩ về nó, nhưng cậu không thể bắt mình nói rằng cậu cảm thấy hài lòng về điều đó. Nếu bây giờ Mac được hỏi bản thân cảm thấy thế nào về Nan, cậu có thể nói rằng cậu cảm thấy tốt và có mối liên hệ với anh ấy. Trong vô thức, Mac đang tự nguyền rủa mình vì đã cảm thấy tốt về người đã làm tổn thương mình. Thái độ cộc cằn và quê mùa của Nan đã khiến Mac thay đổi cảm giác tức giận và căm ghét ban đầu bằng cảm giác bất an này.
// Tôi phải đối phó với cảm giác này như thế nào đây?// Mac lầm bầm một mình. Cậu ngồi một mình một lúc, vì vậy cậu quyết định đi bộ và lẻn vào phòng tập thể dục để kiểm tra Nan. Mac mở cửa và thấy Nan đang ngồi trên ghế sô pha ở góc phòng với chiếc áo sơ mi vắt qua vai, người Nan đẫm mồ hôi, vẫn còn cau có. Nan quay lại nhìn ra cửa vì anh biết rằng ai đó đã mở hé cửa.
"Đã trút giận hết chưa?" Mac hỏi, Nan hít một hơi thật sâu.
"Lại đây ngồi đi." Nan vỗ vỗ vào đệm sô pha bên cạnh, gọi Mạc ngồi cùng. Mac đến và ngồi xuống như anh ấy muốn. Nan tựa đầu vào ghế sofa và nhìn chằm chằm vào mặt Mac.
"Anh đang nhìn gì đó?" Mac hỏi khi Nan vẫn nhìn cậu chằm chằm.
"Tôi trông như một kẻ ngốc" Nan nói với giọng điềm tĩnh khiến Mac cau mày.
"Anh sao thế? Mắng tao ngu đi" Mac hét lên, không coi trọng chuyện đó vì Nan đã bảo cậu ngu mấy lần rồi. ( Bảo Nan mắng để hạ độ điên xuống ấy mà chứ thường là Nan mắng ngu rồi)
"Một người thông minh sẽ không gặp rắc rối như vậy" Nan mắng mỏ vì những gì Mac đã nói Mac biết ngay những gì anh ấy muốn ... là gì!
"Vậy anh muốn tôi làm gì? Nếu anh bảo đợi anh hoặc cấp dưới của anh, anh ta sẽ chạy trước. Tôi đã giúp anh. Tại sao anh lại mắng tôi?" Mac cãi lại.
Gầm gầm ....
Nan đặt ngón tay lên đầu Mac và đẩy không mạnh lắm.
"Và cậu có bao giờ nghĩ rằng nếu họ có một con dao hoặc một khẩu súng và họ làm cậu bị thương hơn nữa, thì cậu sẽ làm gì không? Tại sao?"cậu tự đặt mình vào nguy hiểm mà không có lý do à?" Nan nói lại, Mac nhìn anh chằm chằm.
"Anh như thể quan tâm tôi?" Mac hỏi, cậu muốn ít nhất được nghe điều đó từ chính miệng Nan để tăng thêm sự tự tin rằng cậu không chỉ cho rằng mình có tình cảm với anh.
"Tại sao... anh... ugh... Cậu có cái quái gì phải bảo tôi nói ?" Nan bực bội vò đầu.
"Còn anh, sao anh không nói gì cả?" Mac cáu kỉnh.
"Cậu không nhìn thấy cái gì sao? !" Nan hét lên.
"Anh còn nói tôi ngu, một đứa ngu như tôi thì nhìn được cái đéo gì! Anh không nói tôi làm sao biết được" Mac mắng Nan.
"Agh, cậu sẽ làm tôi phát điên mất" Nan lại hét lên.
"Tôi sẽ còn điên hơn anh" Mac ngay lập tức trả lời với sự phản đối. Hai người họ nhìn nhau thở hổn hển vì tiếng hét lớn vừa rồi.
"Miệng của cậu tốt thật,hãy đến và hôn tôi" Nan nói, cố gắng kéo lưng Mac để anh nghiêng về phía mình. Nhưng Mac đã chống cự và nắm lấy tay Nan, gỡ nó ra khỏi đầu cậu
"Đừng thèm hôn tôi, Nan" Mac hét lên, mặt anh đỏ bừng khi biết rằng Nan đang cố hôn cậu để thay đổi chủ đề. Nan nhếch lên một nụ cười nơi khóe miệng.
"Bây giờ cậu cáo ( quạo ) hết mình đi. Nào, lên phòng đi, tôi muốn đi tắm, người tôi nhớp nháp quá" Nan vừa nói vừa quàng tay qua cổ Mac để đứng dậy dẫn cậu ra ngoài của phòng tập thể dục.
Mac thở ra một hơi. Nan không muốn nói rằng anh lo lắng cho cậu, Nan chỉ đang cố tránh mặt cậu ( đánh trống lảng sang chuyện khác ) . Và làm sao Mac có thể chắc chắn rằng Nan có tình cảm với mình? Nan dẫn Mac vào phòng ngủ và để Mac tắm.
“Vậy sao không bảo tôi tắm trước rồi hả bôi thuốc?” Mac càu nhàu. ( Lúc vào nhà bảo Mac bôi thuốc giờ lại bảo ẻm tắm mà tắm thì trôi thuốc mẻ cáu với Nan , như kiểu chơi tôi hả ? )
"Tôi quên mất. Cậu đi tắm đi, tôi bôi thuốc lại cho cậu" Nan vẫy Mac đi tắm. Mac đồng ý, vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy Nan đặt hộp thuốc lên giường.
"Mau mặc quần áo vào, ngồi xuống đợi tôi. Tôi đi tắm ra sẽ bôi thuốc cho" Nan lại ra lệnh trước khi đi ngang qua Mac về phía phòng tắm. Mac mặc quần áo và ngồi xuống giường chờ đợi.
"Nhẹ tay nào," Mac phàn nàn khi Nan bôi thuốc cho cậu một cách thô bạo.
Nan nhìn vào mặt Mac nhưng không nói gì, bôi thuốc xong anh để Mac đi ngủ trước. Về phần anh , anh ra ngoài hút một điếu thuốc và nói chuyện điện thoại với Chakat, ngoài ban công đóng cửa, khiến Mac không nghe thấy anh ta đang nói gì. Mac cứ nhìn anh cho đến khi anh ngủ thiếp đi vì kiệt sức vì nỗ lực tuyệt vời của đêm đó. ( Tính ra mac nó gan 1 mình chấp 2 tên bắt ma thuý luôn ))
"Ừm, cảm ơn bạn rất nhiều. Tôi sẽ đưa cho bạn video từ camera vào ngày mai. Uhm..." Nan nói với Chakat và cúp máy. Nan hút nốt điếu thuốc thứ ba và đi vào phòng, thấy Mac đã ngủ. Anh bước tới và ngồi xổm trên sàn cạnh chiếc giường nơi Mac ngủ, Mac đang nằm thẳng về phía Nan. Nan nâng tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, ngồi xuống cẩn thận xem xét vết bầm tím trên mặt và trên cánh tay Mac, dùng đầu ngón tay mân mê khóe miệng Mac có chút động đậy nhưng không làm cậu tỉnh lại. Nhìn thấy những vết thâm không phải do chính tay mình gây ra, Nan vô cùng tức giận với kẻ đã gây ra những vết bầm này cho Mac, anh biết trong quá khứ mình đã làm tổn thương Mac nhiều hơn bây giờ nhưng cảm giác lại khác.
//Tôi nên làm gì? Em đang làm tôi khốn khổ đấy biết không?// Nan khẽ lẩm bẩm một mình. Anh có rất nhiều điều phải suy nghĩ. Ngoài những người gây rối với sân vận động của anh ấy, các vấn đề gia đình từ phía mẹ anh ấy, câu chuyện với Mac dường như chiếm lĩnh suy nghĩ của anh ấy hơn bất cứ điều gì khác. Nan ngồi xổm xuống, ngước nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Mac trước khi cúi xuống, hôn lên trán anh và kéo ra.
// Tôi thực sự lo lắng cho Em . Sao em không biết?// Nan lại nói nhỏ và di chuyển quanh giường để leo lên và ngủ bên cạnh cậu. Nan muốn ôm Mac nhưng sợ cậu sẽ đau hơn nữa anh muốn để cậu ngủ thoải mái. Nan thở dài, với tay tắt đèn ngủ trước khi nhắm mắt lại, một lúc sau, một tiếng ngáy nhỏ vang lên.
Điều đó chứng tỏ Nan đã ngủ. Nhưng người kia đã đi ngủ từ trước thì lại từ từ mở mắt ra trong ánh sáng lờ mờ. Tim Mac đập nhanh vì cảm giác run rẩy, môi cậu mím lại để kìm lại nụ cười đang chực nở. Mac mừng là Nan không ôm cậu, nếu không anh đã biết là cậu đã thức từ lúc anh mở cửa ban công và bước vào phòng. Trong lòng Mac cũng sợ, sợ Nan bắt được mình giả vờ đang ngủ như khi cậu bị bệnh.
(Hừm, sao anh lại nói thế trong khi tôi đang ngủ?) Mac thầm nghĩ, rồi ngủ thiếp đi theo Nan.
Sau sự kiện ngày hôm đó, Mac vẫn đi làm như bình thường và Nan giải thích với cha cậu tại sao Mac lại có những vết bầm tím trên người. Tại sân vận động, người của Morris không bận tâm nữa,nhưng Nan không tin tưởng họ.
Những người bị bắt cũng hành động như thể họ đang phản bội Morris nhưng anh ta vẫn nghi ngờ. Chakat đã phải làm cho các đặc vụ khác theo dõi những người bị bắt. Nan và Mac vẫn bên nhau như mọi khi. Hầu như ngày nào Nan cũng đón và trả Mac tại nơi làm việc.
"Dậy đi tắm đi, anh đưa em ra ngoài" Nan nói trong một buổi sáng được nghỉ. Mac vẫn nằm trên chiếc giường rộng.
"Chúng ta đi đâu đây? Vẫn còn sớm mà"
Mac hỏi.
"Không gần, không xa. Mặc quần dài và áo khoác dài tay nữa. Ồ, và mang theo quần áo cho buổi tối," Nan lại ra lệnh, Mac quay lại nhìn anh bối rối.
"Tại sao tôi phải mặc quần dài?" Mac hỏi.
"Hừ, tôi nói cho cậu biết, muốn làm gì thì làm nhanh,đứng dậy nhanh lên, đừng để nó kéo bạn xuống" Nan lại nói. Mac chắc chắn phải lê mình ra khỏi giường.
"Anh chở em đi tỉnh bằng xe máy nhé?" NAN nói Mac sửng sốt . Sau khi tắm xong, mặc quần áo và xếp đồ vào túi như Nan đã nói, nơi cậu phải để quần áo và những vật dụng nhỏ chung với đồ của Nan.
"Ồ tại sao? Có vấn đề sao?" Nan hỏi khi anh kiểm tra xe của mình.
"Nóng quá, mệt chết đi được. Ngồi đó làm sao được? Anh chở tôi đi tỉnh nào?" Mac tò mò hỏi.
(Mac chưa đi đã thấy cáu vừa nực nóng )
"Không quan trọng lắm đâu, không khó đâu, học lái xe máy đi, cảm giác khác với lái ô tô. Đừng hành động như trẻ con nữa" Nan nói, Mac bĩu môi một chút nhưng cậu biết mình không thể chống lại các chế độ Nan nào đó
Nan lấy mũ bảo hiểm và găng tay để Mac đội trước. May mắn thay, Mac đang mặc quần jean và đi giày thể thao.
"Tôi sẽ rời sân vận động một lúc, nhưng tôi đã gọi để nói với bạn Chakat Anh ấy sẽ đến xem" Nan nhanh chóng ra lệnh.
"Đừng lo lắng Hia, chúc một chuyến đi tốt" Wai nói với một nụ cười. Nan đưa cho Mac một chiếc ba lô để mang theo, sau đó ngồi lên chiếc mô tô và khởi động nó.
"Lên đây" Nan gọi Mac, và Mac tất yếu phải giẫm lên Nan. Mac ngồi xa Nan hơn một chút.
“Ôm eo tôi đi,” Nan nói, khiến mặt Mac nóng bừng lên khi nhìn thấy rất nhiều thuộc hạ của Nan đứng đó.
"Tôi không cần" Mac trả lời. Nan mỉm cười đội mũ bảo hiểm trước khi tăng tốc mô tô và phóng đi, Mac giật mình ngay lập tức ôm lấy eo Nan.
“Haha” Nan cười khúc khích khi nhận ra Mac đang ôm eo mình thật chặt.
"Chết tiệt, Nan, anh có biết chạy không thế hả? Nếu tôi mất thăng bằng, ai sẽ chịu trách nhiệm đây?" Mac mắng Nan ngay lập tức. Nan khẽ mở mũ bảo hiểm để nói cho Mac nghe.
"Tôi là người đang lái, ai sẽ lái đây? Thật là một câu hỏi kỳ lạ" Nan trả lời khiến Mac im lặng.
"Nắm lấy eo của tôi, nếu không cậu sẽ ngã, thật sự đó nói không đùa ." Nan lại nói.
"Vậy anh định đưa tôi đi đâu?" Mac hỏi khi Nan lái xe tới lui.
“Kan” Nan trả lời ngắn gọn.
"Kanchanaburi?" Mac hỏi.
( Giải thích xíu cho ai quên lúc trước khi Nan từng lái xe motor thi đấu còn đem mac ra cá cược á nếu thắng lấy cô gái của vị khách kia nếu thua đưa mac cho họ lúc mac ngồi sau yên xe Nan chỡ đến đường đua thì Nan từng bảo là sẽ lái motor đưa mac đi du lịch khắp nơi ...)
"Ừ" Nan đáp, trước khi tăng tốc thêm một chút khiến Mac phải ôm eo anh vì sợ ngã,
Mac hiếm khi tự mình ngồi sau xe máy. Nan lái xe từ Bangkok đến tỉnh Kanchanaburi, Mac ôm eo anh suốt quãng đường. Nan dừng lại ở một trạm xăng gần Nakhon Pathom để Mac duỗi chân.
“Mông tôi thấy đau kinh khủng” Mac phàn nàn khi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Seven bên trong trạm xăng.
"Cái gì, cậu còn chưa quen sao?" Nan vừa hỏi vừa đưa chai nước. Mac nhận lấy và mở ra uống với vẻ mặt bối rối. ( Nan ám chỉ ngày thường làm h+ với mac á nghĩ sáng vô )
"Tôi quen rồi, nhưng tôi không thường đi xe máy" Mac trả lời, và Nan nhếch một nụ cười nhẹ trên khóe miệng.
"Ý tôi không phải là đi xe máy" Nan nói, lấy nước uống cho cậu. Mac cau mày, nghĩ về những lời của Nan trước khi đóng băng.
"Bạn chỉ nghĩ về những gì dưới rốn của bạn," Mac nói, và Nan cười.
"Chúng ta hãy đi tìm gì đó để ăn ở trung tâm Kan và sau đó đi thẳng đến Srisawat" Nan nói khi anh quay trở lại xe
"Chính xác thì chúng ta đang đi đâu?" Mac hỏi.
"Đi nào, cậu sẽ biết" Nan trả lời như thường lệ trước khi lên xe máy cùng với Mac để tiếp tục cuộc hành trình của họ. Đến tỉnh Kanchanaburi vào khoảng giữa trưa, Nan đưa Mac đi ăn mì ở một quán ven đường, sau đó họ đến một cây xăng một lần nữa trước khi tiếp tục đi đến quận Srisawat.
". Ngay sau khi rời tỉnh, họ bắt đầu thấy nhiều rừng hơn là nhà. Hôm nay trời nắng đẹp, không quá nóng và những cơn gió thổi qua mát rượi. Mac ôm eo Nan nhìn bên đường thích thú. Cuộc sống của cậu ở thành phố đầy cao ốc và trung tâm mua sắm với nhiều tiện nghi, cậu ít khi nhìn thấy màu xanh của cây cối, khi ở nước ngoài, cậu ra ngoài vào ban đêm và chỉ nhìn thấy ánh đèn của những khu vui chơi giải trí.
Nan nhìn vào gương chiếu hậu và thấy Mac đã mở cửa sổ mũ bảo hiểm của mình để gió lùa vào khiến Nan nhếch mép cười. Một lúc sau, Mac huých Nan vào phía sau, Nan giảm tốc độ và lái xe chậm hơn.
"Cái gì?" Nan hỏi ngược chiều gió.
"Đau quá và tôi muốn đi vệ sinh" Mac nói.
"Bạn sẽ tìm phòng tắm ở đâu? Xung quanh đây chỉ có rừng. Đi tiểu trong rừng trước đi" Nan nói khi anh dừng xe và tìm chỗ để Mac giải phóng bàng quang.
"Đi tiểu trong rừng à? Anh điên à? Lỡ có rắn thì sao?" Mac lo lắng hỏi, nhìn khu rừng trước mặt.
"Không, cậu chưa bao giờ đi tiểu trong rừng trước đây? Nhưng nếu cậu muốn đi tiểu, hãy giơ tay để thể hiện sự tôn trọng với những người bảo vệ" Nan trả lời, mỉm cười khi anh leo xuống đứng cạnh chiếc xe . Sắc mặt Mac Lập tức mất đi.
"Và không phải có một trạm xăng ở phía trước sao?" Mac khẽ hỏi.
"Tôi không biết, tôi không nhớ, đã lâu rồi." Nan trả lời.
"Ồ, anh đưa tôi đi một chuyến như thế này có ổn không?" Mac hỏi lại.
"Đi không sao, tôi đã tìm hiểu đường đi và đặt chỗ ở rồi. Tôi không biết chỗ nào có cây xăng, đừng lo lắng quá.Đi tiểu một mình không chứ?" Nan lại nói. Mac ngập ngừng nhìn vào bụi cây.
"Hãy đi với tôi và chờ " Mac nói, cầu xin, làm cho Nan bật cười.
"Vâng," Nan trả lời trước khi đẩy Mac xuống lối đi. Mac dũng cảm bước đi, sợ hãi nhưng nhịn tiểu rất đau, nhất định phải tìm chỗ giải quyết
"Quay lại" Mac nói với Nan. ( Bảo Nan quay người lại không được nhìn)
Cậu bị sao vậy? Chúng ta đã nhìn thấy gần như mọi lỗ chân lông rồi" Nan phàn nàn, nhưng quay lưng lại theo ý Mac khi anh nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của người kia. Mac nhanh chóng cởi khuy quần rồi lập tức thả ra, mắt nhìn quanh đầy nghi hoặc. Sau khi buông ra, cậu nhanh chóng cài khuy quần.
"Xong" Mac nói.
"Giơ cả hai tay ra" Nan nói. Mac trông có vẻ sửng sốt, nhưng vẫn đưa cả hai tay ra trước mặt anh ta. Nan lấy một chiếc khăn giấy ẩm và lau tay cho cậu. Mac hơi sững sờ. Khi dọn dẹp xong, Nan cho nó vào một chiếc túi nhựa và đưa cho Mac.
“Hãy để nó ở ngăn dưới cùng của cặp sách và vứt nó đi khi bạn tìm thấy thùng rác” Nan lại nói.
"Chúng ta không thể để chúng ở đây sao? Nó chỉ là một khu rừng" Mac nói. Nan nhìn thẳng vào mặt Mac.
"Bởi vì có người cùng suy nghĩ như câu thì tính ra là toàn thành phố này đầy rác rồi. Nhặt lên không làm xe nặng hơn." Nan lại nói.
Mac nhận ra mình đang bị mắng và lặng lẽ nhét chiếc túi rác vào cặp. Vì vậy, Nan đã đưa Mac tiếp tục cuộc hành trình của họ. Khi Nan đưa Mac lên đỉnh Đập Srinakarin vào buổi chiều, Mac xuống xe và vặn người từ bên này sang bên kia để giảm đau.
"Anh mang ta đi thăm đập sao?" Mac hỏi, đi theo Nan đứng trên hàng rào bao quanh con đập với tầm nhìn thoáng đãng ra sông và núi xanh. Mac không thể không nhìn.
Nhấp chuột chụp ảnh
Một tiếng hình ảnh vang lên, Mac quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh thì thấy Nan đang bấm điện thoại di động.
"Không phải âm thanh màn trập bị tắt rồi sao?" Nan thì thầm, Mac khẽ mỉm cười.
"Tại sao anh lại bí mật chụp ảnh tôi?" Mac hỏi.
"Tôi lén lút chụp ảnh khi nào? Tôi chụp cho cậu xem." Nan nói xong ngồi ở trên thanh chắn. Mac đến và đứng cạnh anh.
"Anh nghĩ thế nào mà dẫn ta đi một chuyến đây?" Mac tò mò hỏi.
"Để cho đầu óc nghỉ ngơi và hít thở không khí trong lành. Ở Bangkok, chỉ có khói xe thôi" Nan nói với vẻ mặt bình thường, nhưng Mac cảm thấy như có nhiều điều hơn thế.
"Hãy đến chụp ảnh với tôi" Nan nói, lấy ra một chiếc gậy tự sướng từ chiếc túi đeo tay của anh ấy.
"Anh có chiếc gậy tự sướng như này khi nào thế ?" Mac hỏi đùa.
"Ồ, có gì mà lạ vậy?" Nan hỏi trước khi đặt tay lên đầu gậy. Nan ôm cổ Mac và ấn chụp ảnh bằng điều khiển từ xa trên tay cầm . Nan dắt Mac ra ngồi chụp ảnh một lúc cho đến khi ưng ý rồi đứng dậy im lặng nhìn quang cảnh từ con đập.
"Thế giới rất rộng lớn, cậu có nghĩ vậy không?" Nan nói, phá vỡ sự im lặng khi nhìn về phía trước.
"Uhm" Mac trả lời hắng giọng.
"Vì nó quá lớn, tại sao chúng ta
Cậu và tôi có gặp nhau không?" Nan nói lại. Mac im lặng, Nan muốn nói về Day có thể là gì đó giải thích nhưng không muốn làm hỏng bầu không khí.
"Số phận, có lẽ" Mac trả lời ngắn gọn. Nan cười nhẹ.
"Và nếu cậu và tôi có một lý do để chia tay? Cậu có nghĩ số phận sẽ đưa chúng ta trở lại với nhau?" Nan hỏi khiến Mac dừng lại, tim đập thình thịch ngay lập tức. Mac quay sang nhìn anh nghi ngờ.
"Nan, anh muốn nói cái gì?" Mac hỏi, Nan im lặng một lúc trước khi quay sang mỉm cười với Mac.
"Cậu đang nói về cái quái gì vậy? Tôi đang hỏi. Tôi chỉ tò mò thôi" Nan nói.
"Chắc anh điên rồi" Mac trả lời.
Nan nở một nụ cười nhẹ khi ánh mắt Mac chạm mắt Nan khiến Mac cảm thấy hơi lo lắng.
"Vậy chúng ta sẽ ở đâu?" Mac hỏi, thay đổi chủ đề.
“Tôi sẽ phải lái xe về, không xa lắm đâu,” Nan trả lời, trước khi cả hai chạy xe lên đến một cái sân nơi có một cửa hàng để mua một số thức ăn và đồ ăn nhẹ cho nhà nghỉ. Mac nhớ ra túi rác vẫn chưa được vứt đi, cậu lấy nó ra và ném vào thùng rác trong khi Nan nhìn cậu với nụ cười trên môi. Mua đồ ăn xong, Nan chở Mac về như cũ nhưng rẽ về hướng ngã tư Pong Pat và chạy xe vào sâu khoảng 3-4 km mới đến được chỗ trọ có tên "Ban Kok Kod".
Mac ra khỏi xe và tò mò nhìn quanh. Nan chộp lấy chiếc túi của Mac, giữ nó cho cậu và đi đến khu vực tiếp tân. Bầu không khí yên tĩnh, Mac nhìn thấy 2 chiếc ô tô đậu trong bãi đậu xe và 1 chiếc xe motor của Nan.
"Xin chào, anh đã đặt phòng chưa?" Một phụ nữ trẻ chào đón với một nụ cười. Nan báo danh. Về phần Mac, cậu cố gắng đi bộ cho đến khi Nan lấy được chìa khóa phòng và gọi Mac đi theo người trông coi biệt thự.
// Liệu nó có bị gãy không?// Mac thì thầm với Nan khi cậu phải bước xuống lối đi bằng tre.
// Nếu nó bị hỏng, cậu có đang đi được không? Câu hỏi lạ// Nan trả lời không nghiêm túc, Mac đi cạnh Nan.
"Những cây này là gì?" Mac hỏi khi nhìn thấy một loại cây mọc khắp vùng.
"Tonkok" Nan trả lời ngắn gọn. Mac gật đầu hiểu ý, cậu thừa nhận rằng bầu không khí rất tốt và cũng rất bình tĩnh. Âm thanh nhịp nhàng của tre
Mà còn. Âm thanh nhịp nhàng của tre vang vọng khi họ bước vào phòng. Người chăm sóc đã đưa ra một số lời khuyên và để Nan và Mac nghỉ ngơi.
"Phòng không có điều hòa, không có phòng tắm riêng sao?" Mac hỏi, Nan lắc đầu. Mở cửa vào phòng chỉ có một tấm nệm trải trên sàn và một cái quạt, ngoài ra còn có cả phích cắm. Ở cuối tấm đệm có một tấm gương để bạn có thể soi. Trước phòng có sân thượng để ngồi.
"Phòng tắm chung ở phía sau biệt thự" Nan trả lời. Mac khẽ nhíu mày.
"Nếu tôi muốn đi vệ sinh vào đêm khuya thì sao?" Mac hỏi khi ngồi dậy trên tấm nệm.
"Gọi tôi dậy, tôi sẽ đi cùng cậu" Nan trả lời trước khi đổ gục xuống tấm nệm vì mệt mỏi khi lái xe đường dài.
"Vậy anh dẫn ta tới đây làm gì? Còn có người ở đây sao?" Mac hỏi.
“Tôi thấy có khách ở phòng khác,” Nan đáp, nghĩa là Mac nghĩ chỉ có hai người tối nay ngủ đây..
"Im lặng" Mac nói.
"Chà, tôi muốn đưa bạn đến đây để giữ im lặng" Nan trả lời khiến Mac đóng băng.
Chuyện còn 39-40 là sẽ end
Ngoại truyện sẽ đăng từ từ và mình sẽ qua phần 2 của bộ Nan&Mac tiếp 🌟
Mong mọi người ủng hộ đọc vv
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top