chương 37/ Vợ tôi không bán cũng không chơi matuý

Quay lại và nhìn vào họ. Chakat nhìn cả hai trước khi mỉm cười vì anh ấy có thể hiểu được ý nghĩa trong lời nói của người bạn thân của mình.

Vào ban đêm

Nan bước vào sân vận động để kiểm tra trật tự với Mac theo sau. Bây giờ Mac đã có thể nói chuyện với những người nhân viên của Nan và họ khá hợp nhau vì họ chủ yếu nói về ô tô và Mac thích điều đó.

"Được rồi, vậy hôm đó tên bị trung úy bắt được đã nói cái gì?" Một trong những thuộc hạ của Nan hỏi, khiến Wai đá nhẹ vào chân người kia trong khi nhìn Mac.

"Gì?" Mac tò mò hỏi.

"Không có gì, chỉ là có người chơi ở sân vận động lúc đó trung úy ở đó nên đã đưa cậu ta về đồn cảnh sát" Wai trả lời nhanh chóng và quay sang nhìn người hỏi vì một số người vẫn chưa biết nên Nan không cho nói chuyện này với Mac mà tự im sử lí.

"Đêm nổ súng?" Mac hỏi, nhớ lại rằng lần cuối cùng Chakat đến gặp Nan là vào đêm hôm đó.
"Không, không có phát súng nào cả," Wai nhanh chóng nói dối. Mac nhìn anh ta một cách nhanh chóng, nhưng Wai bắt đầu nói về ô tô để thay đổi chủ đề. Mac tiếp tục nói mà không hỏi thêm câu nào, nhưng cậu vẫn nghi ngờ.

Khi sân vận động mở cửa, nhiều người vào như mọi ngày. Đó là lý do tại sao Mac đến văn phòng. Nan đang nhìn vào màn hình laptop ngẩng đầu lên nhìn Mac.

"Bạn đang nhìn gì đó?" Mac hỏi, Nan ngả người ra sau ghế.

"Camera sát" Nan trả lời ngắn gọn. Mac đi phía sau nơi Nan đang ngồi và nhìn thấy một bức tranh trên 9 màn hình nhỏ, đó là những bức ảnh về sân vận động của Nan.

"Anh lắp camera an ninh à?" Mac hỏi lại.

"Chỉ là lắp thêm vài cái " Nan đáp.

"Bởi vì?" Mac tò mò hỏi.

"Tại sao cậu lại muốn biết? Cậu đến từ đâu hay cậu chỉ đến gặp tôi?" Nan hỏi, nhìn thẳng vào mặt Mac.

“Tôi đến để nói chuyện với cấp dưới của anh, hơn nữa tôi không đến gặp anh, tôi đến xem xe Mac giả vờ như không biết gì trước khi đi đến tủ lạnh. Nan cười nhẹ.

"Cậu đang chán?" Nan hỏi khiến Mac đang uống nước phải khựng lại một chút quay sang nhìn Nan bối rối.

"Chán cái gì?" Mac hỏi lại, Nan nhìn thẳng vào mặt Mac.

"Cậu đang chán tôi?( Ý là chán nói chuyện cải lộn) " Nan nóii. Mac sững người một lúc, nhìn Nan với vẻ hoài nghi. Nan hỏi tại sao...
**Nếu là ngày xưa, Mac sẽ trả lời ngay rằng cậu rất buồn chán và muốn về nhà. Nhưng bây giờ Mac không cảm thấy buồn chán, cậu ấy đã quen với việc ở bên Nan. Cậu có thể gọi nó là giai đoạn liên kết, nhưng chính xác thì Mac sẽ nói gì?

"Tôi chán" Mac đáp, Nan đứng yên.

“Uhm” Nan trả lời ngắn gọn, rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình laptop khiến Mac phải nhíu mày ngạc nhiên.

"Anh đang làm cái quái gì vậy Nan?" Mac tò mò hỏi.
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa kính phòng làm việc ngắt quãng trước khi cánh cửa mở ra.

"Hia, có một khách hàng yêu cầu anh đến xem nghe tiếng động cơ của anh ấy ổn không" Wai nói. Nan gật đầu và đứng dậy.

"Chúng ta đi cùng nhau hay cậu ở lại đây?" Nan quay sang Mac.

"Tốt hơn là tôi nên ở lại đây" Mac trả lời, và Nan bỏ đi. Mac ngạc nhiên nhìn lại và cảm thấy nhói ở ngực, cậu ngồi trong văn phòng của Nan một lúc. Cậu không biết phải làm gì nên cậu ngồi xuống và nhìn vào camera quan sát trên màn hình máy tính xách tay của Nan đang mở. Cậu nhìn vào từng màn hình cho đến khi đến màn hình ghi lại hình ảnh phòng tắm của khách hàng. Mac nhìn thấy hai người lén lút đứng cùng nhau biến mất vào phòng tắm.

"Chết tiệt, tôi có nên đi tìm họ không?" Mac cho biết, chỉ vì những người bước vào phòng tắm là đàn ông nên cậu đã có linh cảm kỳ lạ. Nghĩ rằng mình không nên sen vào làm chuyện như vậy,  nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết định rời khỏi văn phòng để đến quan sát xem thử. Dù đông người nhưng dường như chẳng ai để ý hai người đi vệ sinh cùng nhau. Mac dừng lại trước phòng tắm mà hai người đàn ông đã bước vào, biết rằng có lẽ họ vẫn chưa rời đi. Mac quay trái quay phải, không thấy thuộc hạ của Nan ở gần nên bước sang phòng vệ sinh bên cạnh nghe lén hai người.

// Được rồi, bạn sẽ lấy bao nhiêu? Nhanh lên, nếu không tay sai của gã đó sẽ tìm thấy chúng ta // Tiếng nói chuyện yếu ớt trong phòng tắm bên cạnh khiến Mac ngay lập tức cau mày.

// Để tôi xem tiền trước đã // Người bên kia trả lời trước khi im lặng một chút.

//Uống 5 viên đi, tôi chơi đây trước// Giọng nói to dần. Mac sững người, theo những gì tôi đoán thì có lẽ cả hai đang nói về ma túy.

(Họ có bí mật buôn bán ma túy không?) Mac nghĩ thầm.

// Sử dụng tốt nhé, cẩn thận với mấy thằng khốn Nan đó, nếu chúng thấy bạn, bạn chắc chắn sẽ bị bắt và giao cho cảnh sát. Ồ, và nếu ai muốn, hãy bảo họ đến bắt tôi, hôm nay tôi có rất nhiều // Bên kia lại nói, khiến Mac hoàn toàn tin tưởng rằng hai người họ đang buôn bán ma túy. Mac từ từ mở cửa và đợi hai người. Cửa phòng tắm rất nhanh mở ra, người đi ra sửng sốt nhìn Mac đứng đó nhìn chằm chằm trước mặt mình. ( Mac kiểu điếc không sợ súng)

"Uh...ai đó đang ở trong. Hãy đi sang phòng khác" chàng trai trẻ nói, đuổi Mac đi vì nghĩ rằng anh ta đang đợi để đi vệ sinh.

"Cái gì ở trong túi?" Mac khẽ hỏi khiến người đối diện lập tức nhíu mày.

"Bạn đang nói về cái gì vậy?" Một thanh niên cao gầy cộc lốc hỏi, làm cho người còn lại trong phòng tắm đi ra.

"Có chuyện gì vậy?" người kia hỏi.

“Anh nghĩ không ai để ý rằng anh đang làm cái trò chết tiệt này ở đây à?” Mac nghiêm nghị hỏi, chắc chắn rằng Nan không liên quan gì đến họ. Đối với Mac cũng tệ như vậy, Nan không bao giờ động đến ma túy ngoài việc hút thuốc.

"Ngươi nói cái gì? Lùi lại đi." Người đàn ông cao lớn đẩy Mac ra, chuẩn bị chạy. Nhưng Mac đã nắm lấy dây đeo túi trước.

"Anh sẽ không thể bỏ trốn!" Mac hét lên.

Gầm xựt vào mặt

Mac không kịp cảnh giác, người kia đã quay lại đấm thẳng vào mặt Mac, Mac hơi sửng sốt nhưng tay vẫn đặt trên quai túi.
"A! Anh ta đang đánh tôi!" Mac kêu lên một tiếng ngay lập tức trước khi Mac vồ lấy người kia, vì vậy đối phương phải vùng vẫy để thoát khỏi cánh cửa phòng vệ sinh.

Nan bước vào văn phòng và cau mày khi không thấy Mac trong phòng.

"Cậu ấy lại chạy đi đâu rồi?" Nan càu nhàu một chút và ngồi xuống chiếc ghế văn phòng của anh ấy. Trước mắt anh có thể nhìn thấy những hình ảnh từ camera quan sát trước phòng vệ sinh.

"Mac!" Nan giận dữ hét tên Mac khi thấy người đang đánh nhau trên màn hình là Mac, Nan nhanh chóng đứng dậy và đi về phía cửa ngay khi một trong những thuộc hạ của anh ta chạy theo.

"Hia, P'Mac..." Cấp dưới của Nan định nói.

"Tôi biết, mau đi giúp hắn?" Nan nói gay gắt khi anh ấy nhanh chóng chạy đến, gây ra một sự xôn xao. Khi Nan đến nơi, anh thấy Wai đã bắt được kẻ đã đánh Mac.

"Chuyện gì đã xảy ra thế?" Nan lớn tiếng hỏi. Mac, người đang đứng thở hổn hển, ngẩng lưng lên đưa tay lau khóe miệng. Trên tay cậu cầm chiếc túi của người kia. Nan nhìn khuôn mặt Mac bằng ánh mắt khắc nghiệt nhưng ẩn chứa một sự quan tâm sâu sắc, điều này cũng được những người xung quanh ghi nhận.

"Tên khốn này đang bán ma túy trong lĩnh vực của anh, vì vậy tôi đã cố gắng bắt hắn" Mac trả lời, đưa lại cho Nan một chiếc túi, Nan nhận lấy, mở ra rồi quay sang nhìn gã kia.

"K... Đó không phải là của tôi, mà là của tên khốn này. Cậu ta đến để buộc tội tôi vì tôi thấy cậu ta buôn bán ma túy và tôi đã bắt cậu ta cho bạn" Tên kia nói dối mà không biết xấu hổ nghĩ rằng Nan không biết Mac, tên đó nghĩ Mac chỉ đến sân đua này chỉ là một vị khách hàng, vì khi Wai đến giúp can ngân cũng có người tước vũ khí của Mac ..( Mac buồn nhiều chút)
Nan nghiến răng nhìn người kia,anh tiến về phía bóng dáng cao gầy bị Wai nhanh chóng tóm lấy. Đôi mắt Nan sáng lên khiến đối phương run lên.

"Vợ tôi... chưa bao giờ bán và chưa bao giờ chơi ma túy" Nan nói nhỏ từng chữ một cho đến khi cuối cùng từ ma túy Nan giơ chân đá mạnh vào mặt người kia. ( Kêu vợ thiệt nha lần này hỏng phải là do tui dịch cho êm tai đâu mà là Nan nó nóng mắc lí trí rồi nên kêu vợ khẳng định quyền lực và sự quan trọng của Mac )

Đá!!

Tiếng hét!
Cú đá của Nan ngay lập tức khiến đối thủ của anh bất tỉnh. Âm thanh của niềm vui và sự phấn khích nổ ra khắp khu vực khi họ nhìn thấy những gì đã xảy ra. Ngay cả Mac cũng choáng váng, sửng sốt, không ngờ Nan có thể hạ gục đối phương chỉ bằng một cú đá. Và cậu cũng sốc trước câu nói của Nan trước khi đá người kia. ( Vợ tôi...kkkk

"Đưa nó cho Kat cùng với những thứ đó" Nan đưa chiếc túi cho Wai, người này cùng với một thuộc hạ khác của Nan ngay lập tức túm lấy cánh tay của người thanh niên bất tỉnh, trong khi những người khác cố gắng dọn tảng khách hàng.

"Đợi đã Nan, còn một người nữa. Anh ta đã bỏ đi khi tôi chiến đấu với anh ta" Mac nắm lấy cánh tay của Nan và nói. Nan lập tức nhíu mày.

"Nó trông như thế nào?" Nan hỏi.

"Áo thun New York màu trắng, phản quang xanh lục, tóc dài, buộc lên. Tôi sẽ giúp anh tìm", Mac nói.

"Cậu không cần đi! Cậu vào văn phòng đợi đi." Nan trầm giọng nói, nắm chặt cánh tay Mac

"Nhưng tôi nhớ khuôn mặt của tên đó" Mac lập luận.

"Tôi nói không , là không!" Nan hét lên khiến Mac chết cóng. Cảm thấy bị tổn thương vì cậu chỉ cố giúp đỡ nhưng Nan lại mắng cậu

"Đi tìm người có đặc điểm như Mac nói đi" Nan quay người ra lệnh cho cấp dưới đang ở đó. Tất cả họ giải tán ngay lập tức. Nan kéo cánh tay Mac vào văn phòng và đẩy cậu vào trong.

“Đừng ra ngoài trừ khi tôi bảo.” Nan chỉ vào mặt Mac như một lời cảnh cáo, sau đó đóng cửa lại và vội vã ra ngoài. Mac đứng dậy, mím chặt môi.

"A! Tao đang cố giúp mày đấy! Đồ ngốc" Mac bực bội hét lên, một mình trong văn phòng, nhưng cậu không dám trái lệnh Nan để ra ngoài vì hình ảnh Nan đá gã thanh niên giao ma túy vẫn còn gây ấn tượng mạnh cho Mac Và một điều nữa vẫn còn đọng lại trong cảm xúc của Mac đó là lời vợ Nan nói. Mac không nhớ Nan đã bao giờ nói những lời đó chưa, nhưng lần này, giọng nói của anh ấy khiến trái tim Mac hơi run lên. khiến tim Mac đập nhanh hơn cả khi cậu đánh người bán ma thuý

// Tôi là một người đàn ông mà, sao anh có thể gọi tôi là vợ anh hả? // Mac càu nhàu, cũng cảm thấy khá xấu hổ vì từ này. Mac ngồi một lúc. Rồi Nan bước đến mở cửa ra với vẻ mặt căng thẳng.

"Có bắt được không?" Mac không khỏi hỏi.

"Không" Nan khẽ đáp, để Mac biết rằng anh đang có tâm trạng không tốt. Nan nhìn chằm chằm vào Mac như thể anh ấy đang thăm dò điều gì đó.

“Về nhà đi,” Nan nói ngắn gọn, bước tới và kéo cánh tay của Mac về phía sau văn phòng.

"Nan, đau quá" Mac hét lên khi Nan bước một bước dài, siết chặt cổ tay Mac. Vẻ mặt của Nan không có vẻ vui tươi hay thích thú như mọi khi. Nan đưa Mac vào nhà và thấy rằng Wai đã đợi sẵn.

"Cho cậu ấy một ít thuốc" Nan nói với Wai trước khi buông tay Mac lúc bước vào nhà. Mac có vẻ bối rối.

"Anh đi đâu?" Mac hỏi ngay.

"Phòng tập Gym" Nan trả lời ngắn gọn và bước vào phòng tập thể dục. Mac đi theo, nhưng Wai đã nhanh chóng di chuyển để cản đường.

"Hãy để Hia tự nổ tung trước" Wai nói, giọng cũng căng thẳng không kém.

"Hãy đến để tôi thoa thuốc cho cậu Mac . Nếu Hia ra ngoài và cậu vẫn chưa bôi thuốc, tôi sẽ là người bị đá thay vì túi đấm" Wai nói lại vì ai cũng biết rằng khi Nan tức giận hay theo cách dở hơi Nan sẽ trút giận lên bao cát trong phòng tập.
Mac biết rất rõ điều đó, cậu ngập ngừng nhìn vào cửa phòng tập nhưng vẫn đồng ý ngồi xuống ghế sofa để bôi thuốc mà Wai đã chuẩn bị vì bản thân Mac cũng bị thương khá nặng.

"Hia của bạn có một thói quen xấu, tôi chỉ đang cố gắng giúp đỡ và anh ấy đã mắng tôi" Mac không thể không phàn nàn.
"Bởi vì Hia ấy quan tâm đến cậu rất nhiều" Wai nói khiến Mac ngay lập tức đóng băng.

"Lo lắng về tôi?" Mac hỏi, Wai hơi nhướng mày.

"Cậu không biết Hia thật sự rất quan tâm đến cậu sao?" Wai hỏi lại khiến Mac im lặng.

"Việc Hia không cho cậu đi tìm lũ khốn đó là vì anh ấy không muốn cậu tự làm mình bị thương nữa. Cậu không thấy Hia đang nhìn những vết này trên người cậu như thế nào sao?" Nói xong, Wai dí bông gòn vào khóe miệng Mac.

"Đau quá, tôi tự làm đi" Mac đẩy tay Wai ra, lấy tăm bông tự mình lau khóe miệng. Nhưng trong đầu cậu đang nghĩ về những gì Wai nói.

"Bạn ... tiếp tục nói" Mac không thể không yêu cầu Wai tiếp tục nói về Nan. Wai không thể không mỉm cười.

"Hia giận thằng nào đánh cậu lắm cậu biết không Mac ? Nếu không Hia đã không đá thằng đó rồi. Hia sao phải chường mặt ra để đôi co với chúng? Nói cậu không buôn bán và không chơi." ma túy. Điều đó cho thấy Hia quan tâm đến cậu nhiều như thế nào "Wai nói với Mac để cậu ấy hiểu.

"À, chỉ mấy cái vết nhỏ này mà anh ta lo sao? Hia của bạn làm tôi cảm thấy anh ta thêm khốn nạn đó" Mac nhớ lại. ( Là lúc trước Nan nó có đánh Mac cho nên bay giờ chỉ bị tên này đánh có vài vết thương nhỏ mà Wai bảo Nan nó lo cho Mac nên Mac tin nhưng vẫn là cứng miệng bảo Nan khốn nạn .. )

"Hia có lẽ nghĩ rằng không ai có thể chạm vào cậu ngoại trừ anh ấy" Wai nói, không nghiêm túc, nhưng nó làm cho khuôn mặt của Mac sáng lên.

"Vì vậy, nếu cậu tò mò và theo dõi cẩn thận, cậu sẽ biết gần đây Hia đã chăm sóc cậu tốt như thế nào. Ngay cả khi Hia lo lắng, anh ấy vẫn quan tâm đến cậu hơn bất kỳ ai khác" Wai nói và để ý thấy Mac im lặng một lúc như thể đang nghĩ ra một câu chuyện gì đó để bác bỏ lời nói của Wai.

"Có lẽ Nan coi tôi như một món đồ chơi để giải tỏa sự buồn chán của anh ấy. Đó là tất cả những gì anh ấy cần để đối xử tốt với tôi," Mac yếu ớt nói, nhớ lại những gì Nan đã nói trong quá khứ.

"Cậu ngu quá, cậu tự suy nghĩ đi Mac, nếu nhất thiết Hia sẽ đưa cậu về nhà, ăn ngủ cùng phòng với Hia rồi đón cậu đi làm. Nếu cậu chỉ là một món đồ chơi Hia sẽ không làm thế đâu, có nhiều người đem mình ra làm đồ chơi cho Hia đỡ chán, họ muốn sống với Hia nhưng Hia chưa bao giờ nghĩ đến việc mang chúng về đây, anh chỉ vui chơi cho đỡ buồn thôi. Đưa cậu về nhà, chúng tôi đều bối rối, sao Hia lại đưa cậu đến đây?" Wai nói. Mac ngồi yên lặng nghe mà tim đập thình thịch.

"Hia Nan có thể đã làm tổn thương cậu vì anh ấy muốn giúp Hia Day, nhưng hãy tin tôi, nếu bây giờ Hia Day ra lệnh cho Hia Nan làm tổn thương cậu một lần nữa, Hia Nan sẽ không dễ dàng mà nghe lệnh" Wai tự tin nói.

"Làm sao bạn chắc chắn được? Hia của bạn rất ngưỡng mộ Day. Nếu có bất kỳ lý do gì để anh bạn chọn giữa Day và tôi, thì dù sao Nan cũng sẽ chọn Day, không đời nào anh ấy chọn tôi" Mac vừa nói vừa suy nghĩ.

"Cậu nói như thể cậu bị xúc phạm,hay cậu đang ghen tị với Hia Nan và Hia Day?" Wai hỏi khiến Mac đơ người.
Bản thân cậu không nhận ra rằng khi Nan giúp đỡ hay làm hài lòng Day và Iff, Mac sẽ bị tổn thương một lúc, thầm ghen tị với Day vì đã bắt Nan phải nghe theo và làm bất cứ điều gì anh yêu cầu.

"Ai ghen?" Mac đáp lại, không quá to. Sau đó cậu tiếp tục tự mình bôi thuốc. Mac khẽ thở dài khi nghĩ đến mình và Nan.

"Nghiêm túc mà nói, cậu cảm thấy thế nào về Hia Nan?" Wai tò mò hỏi, vì nếu là Nan, Wai nghĩ anh có thể nhìn ra suy nghĩ của Hia vì họ đã ở bên nhau lâu và biết rõ tính cách của nhau, hành động của Nan đã nói lên rất nhiều điều. Chỉ có điều Mac không thực sự biết hay chỉ giả vờ không biết.
"Là Tên ngốc? Tại sao muốn biết?" Mac hỏi, khiến Wai bật cười.

"Ngày nào cậu cũng ở cùng nên sắp bắt đầu trông giống Hia rồi. Cậu có muốn tôi giúp cậu không? Không thì tôi sẽ phải đi xem sân vận động thay Hia" Wai hỏi, khiến Mac nhớ lại sự việc vừa rồi.

"Đợi đã, tôi muốn hỏi bạn một điều, những người này là loại người nào dám vận chuyển ma túy đến sân vận động? Và họ đã làm việc này bao lâu rồi? Có phải Nan đã lắp thêm camera quan sát vì việc này không?" Mac hỏi.

"Cậu không cần biết đâu, cứ ở nhà Hia đi. Cậu không cần phải chạy lung tung chọc Hia giận nữa, thế là đủ rồi" Wai cảnh cáo trước khi đứng dậy. Anh ấy không muốn nói với Mac bất cứ điều gì vì anh ấy muốn Hia Nan tự nói với Mac

"Còn các bạn thì sao? Hành động như thể bạn có điều gì đó để che giấu" Mac phàn nàn, không thực sự.

"Không có gì đâu, tôi ra sân đua đây . Cậu nhìn Hia, những lúc như thế này, chỉ có cậu mới có thể nói chuyện với anh ấy mà thôi" Wai kết luận trước khi rời khỏi nhà để lại Mac ngồi điều trị vết thương một mình.
Cậu dựa lưng vào ghế sofa và nghĩ về những lời của Wai, cậu cũng đang nghĩ về nó, nhưng cậu không dám nói ra rằng cậu cảm thấy thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top