chương 36/H+Cạo lông vùng kính thua cược
..Mặc dù, những gì Nan đã làm trong quá khứ, cậu vẫn chưa quên bằng cách nào đó, nó vẫn còn đọng lại trong trí nhớ của Mac, nhưng cậu nghĩ nó sẽ phai nhạt đi. Mac vẫn không thể hiểu được chính mình. Tại sao cậu không cảm thấy tức giận và ghét bỏ như lần đầu tiên Nan bắt cậu phải ở bên mình? Hoặc cũng có thể là do gần đây Nan đối xử với cậu tốt hơn nhiều, Mac cảm thấy mình đã dần thay đổi.
Nan thường để Mac về nhà ngủ lại, nhưng anh ấy luôn đến đón cậu vào lúc nửa đêm và nói rằng anh không thể ngủ được và cả hai cùng về nhà. Chẳng qua, Mac cũng ngủ không được, cảm thấy giường ở nhà quá rộng so với mình.
"Tự nó nói . Tôi đùa sao được? Tôi cũng không muốn nhúng tay vào chuyện gì. Nhưng ba của Mac có biết chuyện này không?" Eua hỏi khiến Mac đơ người ra.
"Là sao? Hay là P'Eua sẽ nói với bố em?" Mac hỏi gay gắt.
"Đừng giận tôi. Tôi không nghĩ sẽ nói với ông ấy, nhưng tôi chỉ lo lắng, tôi nghĩ Mac có thể tiến xa hơn", Eua nói. Mac nhíu mày, khó hiểu nhìn vào mặt Eua.
"Tiến xa hơn, ý của anh là?" Mac hỏi.
"Tôi biết Mac vẫn chưa tốt nghiệp nên tôi nghĩ Mac nên có cơ hội để tích lũy kinh nghiệm và học hỏi nhiều hơn nữa. Cha của Mac cũng nghĩ như tôi", Eua nói và giải thích. Mac nhìn về phía trước.
"Tại sao tôi lại cảm thấy P'Eua có suy nghĩa là vì tôi ở bên Nan nên tôi sẽ không có tương lai?" Mac vừa nói vừa nghĩ và cảm thấy Eua khẽ thở dài.
"Phi Eua, em hỏi thật đấy, anh nghĩ gì về em ? Sao anh có vẻ lo lắng cho em như vậy? Nan, nó là em trai của anh, nhưng PEua nói như thể anh ấy đang ảnh hưởng và sẽ làm xấu em vậy " Mac hỏi lại.
"Được rồi, thú thực là ban đầu tôi có quan tâm đến Mac, nhưng khi nói chuyện và làm quen với em, tôi cảm thấy quan tâm đến Mac hơn như một người anh em. Còn về Nan, không phải là tôi không quan tâm." quan tâm, nhưng anh ấy chưa bao giờ thừa nhận rằng mình là em họ của tôi. Vậy anh ấy sẽ nói gì về tôi với Mac ?" Eua nói với giọng căng thẳng và nghiêm túc.
"Tôi nghĩ anh đã không cố gắng hết sức. Giống như những món quà anh mang đến cho tôi, tôi sẽ nói với anh rằng, Nan không quan tâm đến anh bởi vì anh đã hành động như thể anh dùng tiền của mình để đến với em trai mình. Anh nên biết rằng Nan không hài lòng về những điều này" Mac nói, bởi vì Eua cũng có một món quà cho Nan, Eua đã mua cho Nan một chiếc đồng hồ đắt tiền .Những lời của Mac khiến Eua im lặng trước khi hít một hơi
"Nan đã nói với cậu mọi chuyện?" Eua hỏi lại. Từ những gì Mac nói về nó, điều đó có nghĩa là Mac đã biết mọi thứ.
"Vâng" Mac trả lời.
"Em rất muốn nói chuyện này với anh ấy. Em biết câu chuyện đó đau lòng thế nào, nhưng em không thể làm gì được, vì em cũng là con trai.
Anh ấy có kể cho em nghe câu chuyện khi anh ấy chạy đến nắm lấy tay tôi không?" Eua hỏi lại. Anh cũng vậy, đã cảm thấy khó chịu và chìm đắm trong chuyện này rất lâu. Mac gật đầu.
"Nói ra điều này nghe có vẻ bao biện, nhưng tôi dám khẳng định rằng lúc đó tôi không biết gì cả. Tôi học trường nội trú. Ngày đám tang mẹ Nan, tôi còn không biết điều đó." Nan là em họ tôi, con của dì tôi, tôi thấy bố tôi mắng Nan và bố anh ấy, tôi tưởng có chuyện nên chạy đi tìm mẹ, mãi sau này tôi mới biết, tôi hay gặng hỏi. Bố đưa tôi đến gặp nhưng tôi bị cấm gặp Tôi không thể sửa chữa được gì vì tôi phải quay lại trường nội trú như trước", Eua hối lỗi nói. Mac ngồi im lặng.
"Tôi không biết Nan đã nói gì với em . Mac có quyền tức giận, vì vậy tôi xin lỗi." Eua cắt ngang kịch bản. Mac chậm rãi gật đầu.
"Mac không cần phải ra ngoài và tiễn tôi đâu Nan sẽ đến gặp tôi và đó sẽ là một vấn đề lớn bây giờ" Eua nói với một nụ cười ranh mãnh.
"PEua, cảm ơn một lần nữa, vì những món quà" Mac nói một lần nữa, giơ tay chào. Eua gật đầu trước khi rời văn phòng. Mac thở dài trên đi ...
"Anh có phải thấy tôi là một người không có tương lai không? Nan nói
" Một giọng nói trầm vang lên khi Eua bước ra khỏi văn phòng của Mac và đóng cửa lại, khiến anh lập tức quay lại nhìn nơi phát ra âm thanh, anh thấy Nan đang đứng dựa vào bức tường cạnh cửa, tay bấm game trên điện thoại. .
"Em đến đây lâu chưa?" Eua đột nhiên hỏi. Theo những gì Nan nói, có nghĩa là anh ấy đã nghe hết những gì Mac nói... Nan rời mắt khỏi màn hình điện thoại di động và nhìn vào khuôn mặt của Eua.
"Anh không cần phải ra vẻ anh họ tốt bụng. Nếu không muốn tôi càng ghét anh hơn thì đừng có dây dưa với tôi nữa, bởi vì tôi có thể tự mình lo liệu mọi chuyện" Nan nói với giọng bình tĩnh. , anh ấy không điên cuồng như mọi khi, Eua thở ra một hơi thật sâu, Eua cũng không muốn tranh cãi với Nan.
"Được rồi" là tất cả những gì Eua nói và bỏ đi ngay lập tức. Nan đứng lặng một lúc. Anh lập tức mở cửa phòng làm việc của Mac, khiến Mac đang chuẩn bị cầm túi quà giật mình khi nhìn thấy Nan đang nhìn chằm chằm vào túi quà.
"Ehmm..." Mac định tìm một lời giải thích, tự hỏi liệu Nan có gặp Eua hay không.
"Để những món quà từ Eua ở lại đây. Chúng ta có thể về nhà ngay bây giờ" Nan nói với giọng bình tĩnh. Anh ấy không tỏ ra tức giận hay khó chịu gì cả, nhưng đó là điều anh ấy cho Mac hiểu rằng anh ấy chắc chắn đã nhìn thấy Eua. Nếu không, không đời nào anh ta có thể biết rằng những thứ trên bàn là của Eua.
"Ồ…uhm" Mac trả lời ngay lập tức, trước khi đi thu dọn đồ đạc của mình và đặt đồ đạc của mình lên giá phía sau bàn làm việc.
"Hộp cơm trưa" Nan nhắc lại khi Mac quên mang hộp cơm trưa về nhà. Mac hơi bĩu môi, sau đó quay người cầm túi vải đựng một hộp cơm đã rửa sạch đi theo Nan đi tới trước văn phòng.
"Ồ, anh đến đón mac à?" Cha của Mac đã hét lên vì ông thấy Nan và Mac cùng nhau rời đi.
"Vâng, chú đến nhà máy?" Nan hỏi.
"Đúng rồi, tôi tới kiểm tra công việc, đúng rồi, anh có thể cho tôi nói chuyện với anh năm phút được không?" Cha của Mac cho biết, khi nhìn con trai mình chuyển từ người này sang người khác, Nan ngay lập tức hiểu ra điều gì đó.
"Ừ. Mac, cậu lên xe ngồi trước đi. Cất chìa khóa xe vào, bật điều hòa lên" Nan đưa chìa khóa xe cho Mac.
"Bố định nói chuyện gì với anh ấy?" Mac hỏi cha mình.
"Chúng tôi sẽ nói về ô tô" Bố của Mac trả lời. Mac gật đầu trước khi bước tới xe của Nan, sẵn sàng ngồi đợi. Cha của Mac và Nan bỏ đi.
"Chú định nói về Mac à?" Nan liền hỏi. Bố Mac gật đầu.
"Thỏa thuận chúng ta đã nói về ngày hôm đó như thế nào?" Bố Mac nghiêm túc hỏi. Nét mặt Nan hơi căng thẳng
"Cháu cần thêm một chút thời gian, không nhiều đâu" Nan đáp với giọng nghiêm túc.
"Dù sao, hãy để nó cho tôi" Cha của Mac nhẹ nhàng vỗ vai Nan.
"Vậy là Mac sẽ sớm trở về?" Nan nói
"Tôi sẽ làm thủ tục giấy tờ chỉ mắc một khoảng thời gian là xong ngay. Cảm ơn rất nhiều nan", cha của Mac nói lại trước khi bỏ đi.
" Còn Nan, anh đi bộ trở lại xe."Anh đã nói về cái gì với bố tôi?" Mac đột nhiên hỏi.
"Chúng tôi đã nói về ô tô, bố cậu nói rằng động cơ ô tô phát ra tiếng động lạ. Tôi đã đi xem" Nan nói dối. Mac thản nhiên gật đầu. Vì vậy, họ rời khỏi bãi đỗ xe rời khỏi công ty để về nhà. Suốt đường đi, Nan không nói gì với Mac như thường lệ. Mac không khỏi ngạc nhiên, cậu quay sang nhìn Nan, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
"Họ đã tìm thấy Itt chưa?"Mac bắt chuyện với Nan nói chuyện với anh ấy. Nan đã đưa Day về nhà với Mac, nhưng hóa ra Itt đã biến mất từ sáng sớm khiến Day rất buồn. Mac không còn nghĩ nhiều về Day và Itt nữa.
"Ừ, anh ấy tìm thấy rồi" Nan đáp, Mac gật đầu xác nhận rồi không hỏi thêm nữa. Về đến nhà, Mac lên lầu tắm rửa thay quần áo. Cậu đi xuống cầu thang và không thấy Nan.
"Wai, Hia của bạn đâu?" Mac hỏi ngay.
"Ở phòng tập, ồ, đồ ăn ở trong bếp. Hia nhờ anh mua cho em" Wai đáp, Mac gật đầu đồng ý. Nhưng cậu không vào bếp mà sải những bước dài về phía phòng tập thể dục. Mở cửa ra, Nan hơi quay mặt về phía cậu và tiếp tục tập luyện.
"Còn chưa ăn sao?" Nan khẽ hỏi Mac.
"Anh đã ăn rồi?" Mac hỏi Nan. Thấy vẻ mặt căng thẳng của Nan, cậu không khỏi hỏi.
"Tôi còn chưa đói, ăn trước đi." Nan đáp. Mac ngập ngừng nhìn Nan.
"Đi ăn đi" Nan đuổi Mac đi, Mac thở dài nặng nề, trước khi rời khỏi phòng tập một lần nữa, cậu đi ăn một mình trong bếp. Khi ăn xong, cậu dọn dẹp như thường lệ.
"Đợi đã, đứng lại!" Mac gọi vội từ trước nhà, Wai lặng lẽ bước đến bên anh.
"Cái gì?" Wai hỏi.
"Gần đây sân đua xảy ra vấn đề sao?" Mac tò mò hỏi. Wai im lặng một lúc trước khi lắc đầu, nhớ ra rằng Nan đã ra lệnh cho họ không được nói với Mac về những gì đã xảy ra ở trường đua.
"Không có gì?" Wai nói lại.
"Tôi không biết tại sao Hia của bạn gần đây có vẻ căng thẳng" Mac nói.
"Chắc không có gì đâu. Chắc Hia mệt rồi" Wai đáp. Mac im lặng một lúc rồi gật đầu. Cho dù tôi có hỏi bao nhiêu, có vẻ như không ai sẵn sàng cho tôi câu trả lời. . Ngày hôm sau, Nan lại bắt đầu quấy rầy cậu như trước. Vì vậy, Mac không quá lo lắng về vấn nó nữa
"Hôm nay có một cuộc đua ô tô, cậu có thể cạnh tranh nếu cậu muốn", Nan nói vào một buổi chiều cuối tuần. Anh ấy thấy rằng nhóm của Morris không phải là vấn đề lớn. Và anh không muốn Mac để tâm việc Nan đã không cho cậu ra đường đua trong nhiều ngày.
"Anh sẽ để tôi cạnh tranh?" Mac hỏi lại.
Nan trả lời: “Ừm, cược hai mươi ngàn”.
"Được rồi, tôi đang chán" Mac đáp, Nan hơi quay sang nhìn Mac.
"Tôi sẽ để cậu tự kiểm tra chiếc xe. Nếu cậu thắng, cậu sẽ nhận được 20.000. Nhưng nếu cậu thua..." Nan nói với một nụ cười nhăn nhó.
"Nếu tôi thua thì sao?" Mac tiếp tục, không tin vào nụ cười của Nan.
Hôm nay Day và Itt cũng đến trường đua, vì Day muốn đi xem và cũng muốn thử lái một chiếc ô tô. Mac đang đứng bên lề kiểm tra chiếc xe. Nan bước tới chỗ Mac đang chuẩn bị thi đấu.
"Cậu kiểm tra xe chưa?" Nan hỏi.
"Đã kiểm tra" Mac nói với giọng gắt gỏng. Cậu cảm thấy bất an với bản thân vì đã chấp nhận thử thách của Nan.
"Này, sao cậu gắt gỏng thế? Tránh ra, để tôi xem" Nan nói, cúi xuống như thể kiểm tra chiếc xe một lần nữa.
"Tôi đã nói với anh là tôi đã kiểm tra xong rồi mà, chết tiệt!"Mac Hét lên tức giận Mac ngẩng đầu lên chỉ tay khuôn mặt của Nan
"Đừng kiêu ngạo nếu không tôi sẽ tát cậu" đó là tất cả những gì Nan nói, trước khi quay sang Day, Mac tự mình bước đi và ngồi vào trong xe để cố gắng nổ máy.
"Hia, Day có thể đi với Itt để xem những người khác thi đấu trước. Hãy cho tôi biết khi anh cần thứ gì đó", Nan nói với Day. Day gật đầu đồng ý và dẫn Itt ngồi xuống hàng ghế khán giả. Nan bước đến đứng cạnh người tài xế ô tô và hơi nghiêng đầu nói với Mac đang ngồi cau mày.
"Mày ăn phải tổ ong hả Mac?" Nan cười hỏi.
(Tôi không biết thành ngữ nên dịch nó hơi lạ đại loại là Nan nó nói mặt Mac kiểu quạo vọ )
"Anh không cần phải cười gì cả. Mẹ kiếp, anh bị bệnh tâm thần à" Mac tức giận trả lời.
"Làm sao cậu có thể đổ lỗi cho tôi? Cậu đã tự mình chấp nhận thử thách của tôi" Nan trả lời, Mac mím môi. Cậu chỉ muốn chạy và kiếm tiền nhanh chóng, và bên cạnh đó, Mac tự tin rằng cậu sẽ thắng.
"Nếu tôi thắng, đừng quên, anh sẽ đưa cho tôi tất cả số tiền", Mac nói, yêu cầu.
"Vâng, và cậu không được quên những gì cậu phải làm nếu cậu thua" Nan nói với một chút nụ cười.
"Ừ! Tôi không quên" Mac khẽ khịt mũi.
"Nan, bây giờ cậu sẽ dọn đường đua cho tôi chứ?" Day bước vào và hỏi. Nan gật đầu đồng ý.
"Để bọn nhỏ đi thu dọn đi. Hia, anh có định xem không? Không định chờ xem Mac thi đấu trước sao?" Nan hỏi, Day lắc đầu trước khi bỏ đi. Còn Nan, anh ở lại xem Mac thi đấu. Mac lái xe về điểm xuất phát, nét mặt hơi căng thẳng. Thử đạp ga vào số thì có cảm giác như bị kẹt ...
Nhưng cậu chắc chắn rằng lúc đầu cậu kiểm tra xem mọi thứ rất ổn. Khi đèn báo hiệu lối ra, Mac lập tức sang số và đạp ga.
"Cái quái gì vậy?" Giọng của Mac vang lên khi cậu thua đối thủ, Nan mỉm cười tiến về phía cậu.
"Thật xấu hổ," Nan nói một cách khiêu khích. Mac quay sang nhìn anh chằm chằm.
"Anh không cần phải nói điều đó Nan, chết tiệt,
Tôi biết " Mac nói trước khi bước ra đi thẳng về phía ngôi nhà . Về phần Nan anh bước tới và mỉm cười với Day và Itt
"Cuộc đua của Mac thế nào?" Day hỏi.
Cậu ấy đã thua" Nan trả lời với một nụ cười.
"Nếu như hắn thua, sau lại còn có thể cười như thế ?" Day nói. Nan khẽ nhún vai.
"Tôi đã hy vọng cậu ấy sẽ thua" Nan nói với giọng bình thường. Tôi biết rằng Mac muốn giành chiến thắng trong sự kiện này. Nhưng tôi chỉ muốn trêu chọc Mac và khiến cậu mất mặt.
"Hia, hai người có muốn uống cùng nhau một chút không? Tôi sẽ bảo thuộc hạ pha cho chúng ta" Nan thuyết phục Day ở lại thêm một lúc. Day và Itt im lặng một lúc trước khi gật đầu.
"Được rồi, một chút cũng không sao" Day trả lời trước khi Nan bước ra khỏi đường đua và hướng Day đến văn phòng riêng của mình. Nan đã làm đồ uống trong văn phòng.
"Mac đâu?" Itt hỏi khi bước vào văn phòng của Nan và không thấy Mac.
"Ở đây, bạn không phải cần lo lắng về cậu ấy. Cậu ấy rất hận vì đã thua haha" Nan nói đùa trước khi pha rượu cho Day và Itt. Đêm đó, Day và Itt cũng qua đêm ở đó. Nan sau đó đưa Day và Itt về nhà riêng của anh ấy. Vừa bước vào nhà, Nan đã thấy Mac đang ngồi trên ghế sofa cau mày nhìn Nan.
"Anh đã làm cái quái gì vậy?!" Mac mắng, mặc kệ có khách. ( Nó đợi nan nảy giờ về để nó chửi nan vừa vào nhà nó đã hỏi tội với tông giọng 10 xi ben )
"Chúng ta hãy nói chuyện trên lầu. Đừng la hét ở đây" Nan nói với giọng bình tĩnh. Nhìn sắc mặt Mac, anh không muốn tranh luận với Mac trước mặt Itt
"Bình tĩnh đi" Itt nói ngay, vì anh không muốn thấy mọi người tranh cãi lúc này.
"Bạn lên lầu với Hia đi. Tôi sẽ tự lo việc này" Nan nói. Rồi Day nắm tay Itt đi lên tầng hai.
"Khốn kiếp,anh có cái tật xấu, là đang giễu cợt tôi đúng không?" Mac hét lên, Nan khẽ nhún vai.
"Cậu sao thế? Cậu yếu đuối và cậu đổ lỗi cho tôi. Tội nghiệp cậu bé" Nan nói, điều này càng khiến Mac bực mình hơn. Từ hành vi của anh , rõ ràng là Nan đang chế giễu cậu..
"Tôi không yếu. Khi tôi kiểm tra xe, tay ga vẫn hoạt động tốt, nhưng khi anh đến điều chỉnh gì đó, tôi không biết anh đã làm gì mà ga của tôi chậm như vậy. Nếu không phải anh, thì ai đã làm điều đó? Bởi vì người duy nhất chạm vào động cơ mà tôi chạy chỉ có anh "Mac lại hét lên.
“Chúng ta nói chuyện trên lầu nhé.” Nan kéo cánh tay Mac về phía phòng ngủ. Mac đã la mắng Nan suốt quãng đường. (Chọc cho nó chửi rồi lại bảo nó hỗn láo xược má cái tính của Nan thật là máu chó mà )
"Cậu nhỏ giọng một chút được không? Cậu không biết quan tâm đến người khác sao?" Nan nói bảo mac đừng la hét nữa, vì Nan không muốn làm Day thấy khó chịu vì ồn ào.
"Tại sao tôi phải quan tâm? Tôi không biết tại sao anh lại thách đấu tôi. Nó bị hủy bỏ vì anh đã chơi ăn gian tôi" Mac vẫn khăng khăng giữ nguyên những lời đó.
"Đừng có lầm, đi lấy dao cạo đi, đừng bắt tôi phải dùng vũ lực" Nan đe dọa Mac.
Mac cau mày khi Nan cứ nhấn mạnh lời nói của anh ấy
"Sao anh tâm thần thế? Chết tiệt!" Mac giận dữ đập vào ghế sofa.
“Vậy tại sao cậu lại hứa một điều mà cậu không làm , cậu có thể tuân theo không?" Nan hỏi với một nụ cười nhẹ khiến Mac gầm gừ.
"Tôi có thể tự đi lấy nó. Hãy đợi trong phòng tắm để cậu có thể tắm trước" Nan nói trước khi đi mở tủ quần áo.
Mac hơi mím môi trước khi dậm chân một cách chắc chắn về phía phòng tắm. Nan cười gượng, lôi ra một chiếc dao cạo mới cùng với vài chiếc khăn rồi theo Mac vào phòng tắm.
"Sao còn chưa cởi quần áo?" Nan hỏi, khi Mac vẫn đang mặc quần áo và đi đi lại lại trong phòng tắm.
"Anh không thể thay đổi nó sao? Hãy để tôi làm việc khác" Mac nói, cầu xin Nan thay đổi ý định.
"Không thể?" Nan hỏi ngắn gọn khiến mặt Mac hơi căng ra.
"Ồ được rồi! Chết tiệt" Mac giận dữ nói.
“Đừng thô lỗ,” Nan nhẹ nhàng nói trước khi đợi Mac cởi bỏ quần áo. Mac từ từ cởi bỏ quần áo của mình cho đến khi Nan đe dọa sẽ tự làm điều đó, Mac nhanh chóng hoàn thành việc cởi quần áo. Khi ở trần, khuôn mặt và cơ thể của Mac đỏ bừng.
“Ngồi đây” Nan chỉ vào thành bồn. Mac đồng ý ngồi xuống, nhưng cậu không dám nhìn vào mắt anh. Nan cởi quần áo chỉ còn một chiếc quần đùi và cũng leo vào bồn tắm, anh khẽ mỉm cười khi nhìn thấy Mac đang ngồi khóa chân.
"Hừ, duỗi chân ra, nếu không ta làm sao trừng phạt cậu?" Nan nói thẳng thừng. Mac cắn môi và ngước nhìn anh với ánh mắt hơi u ám. Nan vuốt ve chân Mac khiến cậu giật nảy mình trước khi một bàn tay mạnh mẽ kéo hai chân cậu thẳng ra.
"Ừm, tôi nghĩ nếu cậu muốn cạo lông dễ dàng thì trước tiên cậu phải làm cho cậu Mac nhỏ của cậu nở ra" Nan nói, khiến mặt Mac đỏ bừng, nóng đến mức như muốn nổ tung.
"K...anh không cần phải làm thế," Mac lúng túng nói
"Không thì, nếu dao cạo lỡ cắt chúng Mac nhỏ của cậu, cậu sẽ làm gì? Tôi chỉ lo lắng cho cậu." Nan trêu chọc. Mac biết rằng Nan đang giễu cợt mình.
"Anh định làm gì thì làm đi" Mac quay đầu đi chỗ khác vì không dám nhìn vào mặt anh. Nan nhếch mép trước khi đặt một chai xà phòng nước gần đó. Sau đó, một bàn tay mạnh mẽ di chuyển đến nắm lấy cốt lõi của Mac, miệng Mac khẽ run lên khi cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay. Nan di chuyển và từ từ kéo trung tâm của Mac trở lại. Dạ dày của Mac thắt lại như một cơn lốc, thỉnh thoảng cố gắng nín thở và kìm nén để không bật ra tiếng rên rỉ.
“A…” Mac kêu lên một tiếng khi Nan tăng tốc và dùng ngón tay cái xoa đầu cu Mac một cách trêu chọc.
"Nếu cậu muốn rên rỉ, cậu không cần phải kiềm chế. Tôi hiểu mà haha" Nan nói với một tiếng cười trong cổ họng.
"Chết tiệt" Mac hét lên với giọng run run. Cậu cảm thấy ngứa ran ở bụng dưới khi lõi của cậu phát triển hết cỡ. Nan mỉm cười mãn nguyện trước khi bơm xà phòng lỏng ra để rửa sạch lông ở nơi bí mật của cậu. Mac hít vào thở ra, cảm thấy hơi xấu hổ khi nhìn xuống cốt lõi của chính mình.
( Thua thì bị cạo lông vùng Kính nha cạo lông vùng Kính không ảnh hưởng gì hết chủ yếu lúc làm tình sẽ sạch sẽ và mềm im hơn thôi đối với nam thì thể hiện nam tính có thể để còn phái nữ hay người bị đè là nam ở dưới thì nên cạo đi vì sạch và làm ổn trơn mược và nhìn đã hơn)
"Hãy ngồi yên. Nếu cậu cựa quậy quá nhiều, con dao sẽ cắt cậu vào cậu thậm chí sẽ không nhận ra" Nan đã nói trước. Mac thậm chí muốn nín thở vì lúc này quá xấu hổ. Nan từ từ và nhẹ nhàng cạo những vùng kín của Mac bằng dao cạo.
Xì... xì...
Âm thanh của lưỡi dao cạo phát ra không liên tục. Nan lau chùi cho Mac và mỉm cười hạnh phúc khi công việc đã hoàn thành. Mac cảm thấy giữa người có chút nhẹ nhõm, không quen cảm giác này.
"Xong rồi phải không? Đi đi, tôi đi tắm" Mac xấu hổ mắng, vì lúc này Nan đang quỳ trước mặt cậu ( tư thế kiểu đặt mac lên bồn cầu sau đó dạng chân ra và Nan quỳ nhìn thẳng vào vùng Kính để cạo ). Rồi cậu ngồi dạng chân ra thành bồn tắm như trước. Thành viên của Mac vẫn cứng nhắc khi Nan di chuyển nó theo định kỳ, khiến Mac phải cố gắng hết sức để ngăn chặn sự phóng thích của chính mình.
"Chờ một chút," Nan ngắt lời, khiến Mac dừng lại một lúc khi bàn tay mạnh mẽ lại bắt đầu di chuyển trung tâm của Mac.
"A... Nan khốn... Anh định làm gì?" Mac hỏi, trước khi nao núng khi chiếc lưỡi nóng hổi của Nan chạm vào vùng da vừa cạo.
"Ugh... Nan, anh là một kẻ tâm thần" Mac cố gắng đẩy đầu Nan ra vì anh ấy đang cắn vào mông cậu, nhưng Nan chống cự và sau đó đẩy ra một lần nữa, để lại một vết đỏ. Nan nở một nụ cười mãn nguyện.
"Của tôi" Nan nói, nhướn mày với Mac, khiến mặt Mac đỏ bừng trước khi bắt đầu lại khi Nan cúi xuống liếm khu vực đó một lần nữa.
"Nan, dừng lại, đủ rồi" Mac hét lên với giọng run run. Bụng cậu quặn lên với mong muốn thoát ra. Lúc đầu, cậu ấy có thể kiềm chế bản thân nhưng khi Nan khuấy động cảm xúc của cậu ấy như thế này, Mac sợ rằng cậu không thể kìm chế được.
"Uhmm" Nan rít lên từ cổ họng trước khi chiếc lưỡi nóng bỏng của anh nhẹ nhàng liếm lên đầu dương vật của Mac.
"Ugh...Na...Nan" Mac rên rỉ một cách hụt hơi, khiến Nan phải dùng một tay trượt xuống và tự mình bắt lấy dương vật của mình để vuốt ve nó vì anh đang bị kích thích bởi những tiếng rên rỉ.
"Ah...ah" Mac lắc đầu từ bên này sang bên kia khi cái miệng ấm áp của Nan ngoạm chặt lấy dương vật của cậu và mút liếm đỉnh khiến cậu run lên. Mac không biết khi nào cả hai chân của mình đã được đặt trên vai mạnh mẽ của Nan. Hông của Mac gần như nổi khỏi thành bồn, một tay vén tóc Nan và tay kia đẩy vào thành bồn để giữ thăng bằng.
"Chết tiệt...Nan...Uh oh...Tôi gần rồi" Mac rên rỉ với khuôn mặt méo mó. Nan nhanh chóng khóa môi cậu cho đến khi Mac cứng lại và tiết ra thứ nước tình yêu màu trắng vào miệng Nan, thứ mà cậu nuốt trước khi kéo môi mình ra khỏi dương vật của Mac và cúi xuống liếm vùng cạo một lần nữa.
"Nếu thích như vậy sao không tự cạo đi?" Mac nói với giọng hổn hển và đôi mắt ngấn lệ.( Nhỏ thật áo để chất tôi cười ê hàm với cái sự đanh đá này quá kkkk
"Vậy thì làm sao tôi có thể cúi xuống để liếm của tôi? Cậu thật ngu ngốc" Nan nói trêu chọc, khiến Mac trông hơi khó chịu, nhưng cậu khá nhẹ nhõm khi được tự do. Mac nhìn vào cơ thể của Nan, thấy rằng cây gậy nóng của anh cương thẳng cứng to đùng
"Cậu không cần phải vội vàng, cậu sẽ nhận được nó nhanh thôi" Nan gầm gừ khi bắt gặp cái nhìn của Mac nhìn Dương vật mình.
"Tôi đi tắm" Mac nói.
"Chờ một chút, tắm rửa sau, đi ngủ đi. Ở đây không tốt đâu" Nan gắt gỏng khi cậu kéo cánh tay của Mac để đi theo anh vào giường. Một chiếc Mac khỏa thân chắc chắn sẽ đi theo anh ấy. Nan đẩy nhẹ Mac xuống giường.
“Đau quá,” Mac phàn nàn Nan đang đứng ở chân giường, cởi quần đùi và làm nổi bật thanh nóng của anh.
Ting..ting...ting
Chuông điện thoại reo, Nan trần truồng bước ra nghe. Mac khẽ đảo mắt và lấy chăn che nửa thân dưới, nhưng Nan trần truồng đi lại trong phòng.
"Vâng, Hia... Haha. Nó ở trong ngăn kéo của tủ đầu giường. Hia có thể sử dụng tất cả chúng nếu hia muốn... vâng... vâng" Nan nói chuyện qua điện thoại với Day, người đã gọi để hỏi xem có bao cao su hay không. gel trong phòng. Khi cúp điện thoại, Nan trở lại giường.
"Tại sao cậu lại trùm kín người Mac ? Cậu không phải là phụ nữ" Nan trêu chọc, ném chăn xuống sàn phòng và vươn người trèo lên người Mac một lần nữa.
"Chết tiệt, tôi thực sự thích nó" Nan nói với một nụ cười khi anh xoa xoa phần thân dưới của mình vào hạ bộ của Mac.Mac biết điều đó có nghĩa là gì.( Nan lấy dương vật mình cạ vào vùng Kính chỗ hậu nguyện vừa mới được cạo lông mền mại của mac nên cảm giác rất thích)
"Sao anh tâm lý thế?" Mac nói.
"Nhưng bạn thích nó, phải không?" Nan nói đùa.
"Tôi không bị tâm thần như anh" Mac cãi lại. Nan mỉm cười nhưng không nói gì, môi anh lập tức chạm vào môi Mac, lưỡi họ quấn lấy nhau theo bản năng một cách kỳ lạ nhưng dịu dàng, khiến Mac cảm thấy chóng mặt. Nan càng cựa quậy, hai mông cọ vào nhau nên Mac lại càng ngứa ngáy
"Umm...hmm" Mac rên rỉ từ cổ họng. Bàn tay mạnh mẽ của Nan lướt trên cơ thể Mac, lưỡi của họ vẫn quấn lấy nhau. Nan quàng cả hai tay vào cổ Mac, hai cơ thể càng ở gần nhau, họ càng cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể đối phương. Khi Nan hài lòng với việc hôn Mac, anh cúi xuống và vùi môi vào cổ Mac, thỉnh thoảng mút. Mac ngẩng đầu lên, gần như quên mất sự phẫn nộ mà Nan đã cạo lông mu của mình khi cậu cho Nan cạo.
"Hừm" Một tiếng rên mãn nguyện vang lên trong cổ họng Nan khi họ rúc vào nhau, bàn tay mạnh mẽ của anh ấy siết chặt hông của Mac khi anh ấy luồn một tay vào bóp mông của Mac một cách mạnh mẽ
"Uff" Mac rên rỉ phấn khích, cậu lắc đầu và ngậm lấy cổ Nan.
"Á á!" Nan kêu lên khi nhận ra Mac đã làm gì, trước khi mỉm cười nhẹ và nhìn lên mặt Mac.
"Cậu sợ người khác không biết tôi là của cậu sao? Hả?" Nan hỏi với giọng gay gắt khiến Mac nóng mặt. Rồi Nan trường xuống bú vú Mac.
"Chết tiệt...đừng cắn...ah!" Mac hét lên khi Nan bóp vào ngực Mac, khiến Mac chìm vào quên lãng. Nan trượt xuống chỗ anh vừa cạo sạch lông một lần nữa, lượn vòng cho đến khi Mac vặn vẹo vì phấn khích. Bản thân Nan cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, anh đứng dậy và với lấy lọ gel cạnh giường.
"Bao cao su" Mac nói, và Nan lắc đầu.
"Tôi xin lỗi" Nan nói với giọng cầu xin khiến Mac khựng lại một chút. Nan nhanh chóng luồn một cái gối xuống dưới hông Mac và khẽ nâng hông anh lên. ( Chủ yếu hai tên này làm tình thường không dùng bao cao su nha nên Nan nó thích cảm giác không dùng bao luôn rồi )
"Thật khó cho tôi, Nan," Mac nói, giọng cậu run lên khi Nan đi vào làn sau của Mac.
"Tôi sẽ giúp cậu làm sạch" Nan trả lời trước khi bôi một ít gel lên cây gậy nóng của anh ấy.
"Tôi sẽ nhét nó vào, tôi không thể chịu đựng được nữa" Nan nói khàn khàn trước khi lấy cây gậy của mình để đặt nó vào phía sau hậu môn Mac. Mac nín thở một chút và cố gắng thư giãn.
Đột nhiên...
"Chết tiệt...ah...mềm...đừng đẩy nó quá mạnh" Mac đẩy vào bụng Nan khi Nan đẩy vào cậu mạnh đến tận sau trong thành ruột. Mac cảm thấy thắt lại trong bụng. Nan dừng lại một lúc, đợi anh điều chỉnh. Mac hít một hơi thật sâu trước khi gật đầu.
"Ôi...chết tiệt, anh điên thật rồi" Mac nói khi Nan đâm vào cậu tiếp, dương vật nóng hổi cứ thế đi hết vào người cậu.
Nan khẽ mỉm cười trước khi từ từ di chuyển hông, chống tay xuống giường và ngồi vắt vẻo trên người Mac, hông của họ va chạm cho đến khi Mac run lên.
"Chết tiệt...ah...Mac...chết tiệt...Mac" Nan rên rỉ và gọi tên Mac khi cậu nhìn vào mặt anh, khiến toàn thân Mac run lên, vô tình những ngón tay trên bàn chân cậu cong lại. Hơi thở run rẩy của cả hai trao đổi qua lại. Nan cúi xuống hôn Mac lần nữa, hông của họ tiếp tục tăng tốc không ngừng, cả hai đều tập trung và mạnh mẽ đến mức Mac gần như ngất đi vì cảm giác đó. Khi Nan đã thỏa mãn với việc hôn Mac, anh vươn người lên, đưa hông của Mac lại gần mình khiến cậu run lên bần bật. Bàn tay của Nan vuốt qua lại khu vực mà anh ấy đã cạo sạch lông của Mac và cũng chuyển sang giữ lỗi dương vật của Mac
"Thật chặt...thật tuyệt...tôi thích nó" Nan nói, vùi hông vào giữa tiếng rên rỉ của anh và Mac.
"Ya... Tôi không thể chịu đựng được nữa... Ah," Mac rên rỉ, bắt đầu run rẩy. Nan nghiến răng và tăng tốc hông, bởi vì anh cũng muốn buông tay.
"Aaaaa..." Mac lại rên rỉ và bắn ra. Khi Mac lên cao trào, kênh tình yêu siết chặt cây gậy nóng bỏng của Nan, điều đó làm Nan không thể chịu đựng được nữa và lao theo cậu.
“Aaaaaah” Nan ngẩng đầu rên lên sung sướng. Mac cũng run như Nan và cậu cảm thấy bụng mình nóng ran. Nan hạ hông xuống thở hổn hển. Mac khẽ liếc Nan, ngực cậu đập thình thịch. Mac và Nan vẫn đang nhìn nhau, và Mac biết rằng Nan sắp bắt đầu lần thứ 2
Mac thức dậy vào khoảng giữa trưa và đi tắm, cơ thể vẫn còn hơi đau. Cậu nhìn mình trong gương và mặt đỏ bừng khi nhìn thấy những vết hằn, đặc biệt là ở khu vực Nan cạo râu.
"Cực kỳ tâm thần," Mac lẩm bẩm, sau đó cậu tắm rửa, mặc vội quần áo rồi xuống nhà. Dạ dày Mac kêu cồn cào "Hia cậu đâu?" Mac hỏi Wai trong phòng bếp.
"Ngồi nói chuyện với trung úy bên ngoài" Wai trả lời. Mac gật đầu và bước ra gặp Nan trước. Trong bộ quân phục cảnh sát đầy đủ và nói chuyện với Nan với vẻ mặt nghiêm túc, Chakat quay sang thấy Mac trước nên gật đầu ra hiệu cho Nan biết.
Nan quay lại nhìn và ngay lập tức ngừng nói ...
"Xin chào" Mac lịch sự chào hỏi. Chakat cười nhẹ.
Anh đã ăn gì chưa?" Mac hỏi Nan.
"Vẫn chưa còn cậu?" Nan hỏi.
"Tôi vừa từ trên phòng xuống để ăn cơm. Nhưng tôi hỏi anh trước,nếu không anh sẽ nhận ra là tôi chỉ biết ăn chứ không đợi chủ nhân của căn nhà" Mac nói, Nan khẽ nhếch mép cười.
"Kat, đi ăn trưa với tôi đi, trưa rồi đấy" Nan nói, Chakat gật đầu trước khi bước vào nhà.
// Bạn của anh đang làm gì ở đây? // Mac khẽ hỏi Nan.
"Anh ấy đến để trò chuyện" Nan trả lời đơn giản. Nhưng Mac cảm thấy có điều gì khác mà Nan không nói với cậu. Khi họ vào bếp, Nan, Mac và Chakat ngồi ăn cùng nhau.
"Bạn không đi làm hôm nay sao?" Chakat hỏi, Mac dừng lại một chút.
"Cơ thể của cậu ấy không được như ý" Nan nói với một nụ cười, khiến Mac quay lại và nhìn anh ngây. Chakat nhìn cả hai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top