chương 35 / Bạn định giết cá của Mac à
....
"Không ai nói với tôi, tôi muốn tự mình vào" Chakat chế giễu bạn mình.
"Đừng nghĩ rằng tôi không dám đánh cảnh sát" đe dọa Nan đùa với cậu bạn mình.
"Ngay cả cảnh sát cũng sẽ không tha thứ cho bạn, Nan" Chakat nói đùa trước khi nhăn mặt như thể nhớ ra điều gì đó.
"Chà, về những gì bạn yêu cầu tôi điều tra, tôi đã có một chút thông tin" Chakat nói. Nan ném cho người bạn thân nhất của mình một cái nhìn dữ dội. Mac đứng dậy và bối rối lắng nghe khi Nan yêu cầu Chakat điều tra gì đó.
"Hãy nói chuyện sau," Nan ngắt lời, trước khi ngay lập tức đẩy bạn mình ra khỏi phòng và quay sang Mac.
"Tôi xuống ao cá uống nước, cậu ngủ một giấc hay là cùng nhau xuống?" Nan hỏi. Mac cũng muốn đi chơi ở hồ cá vì đã nhiều ngày nằm viện, cậu cảm thấy buồn chán.
"Cứ xuống nhà trước đi. Để tôi tắm thay quần áo trước đã" Mac đáp Nan gật đầu trước khi bước đi. Mac khựng lại, khẽ thở dài, cậu đi đến gương và ngắm mình trong khi suy nghĩ. Không biết Mac đã quen với Nan từ khi nào. Cậu ra vào và làm mọi việc trong nhà Nan, cứ như thể đó đã là nhà của cậu vậy. Và bản thân Nan đã thay đổi khá nhiều rồi
// Tôi không muốn quen với tất cả các bạn của Nan // Mac nói với chính mình với giọng điệu căng thẳng trước khi đi về phía phòng tắm.
"Chết tiệt! Bạn định giết chết cá của tôi đấy à " Nan hét vào mặt bạn mình khi thấy Chakat đưa tay định bắt cá trong ao. Chakat cười khúc khích trước khi nhìn lên Nan.
"Điều này khiến mày ghen tị" Chakat nói đùa. Nan đặt ly và đá viên xuống sàn gỗ. Anh và Chakat luôn thích ngồi uống nước trên mặt đất cạnh ao cá.
"Mac mà biết chất sẽ phát điên lên mất đó là những đứa con yêu quý của cậu ấy. Cậu ấy luôn đến, nằm xuống, nói chuyện với chúng và ngủ", Nan không thể không nói về người đang tắm.
"Ồ thực sự, tôi ghen tị với bọn trẻ" Chakat nói đùa. Nan nhếch lên một nụ cười nhẹ nơi khóe miệng.
"Chuyện đó, tôi khẳng định chính là người này, xác nhận và chuyển khay hay là chờ đợi ?" Chakat hỏi khiến Nan từ từ khép lại nụ cười trước khi khẽ thở dài.
" Biểu cảm này của cậu là có ý gì?" Chakat hỏi, vì anh ấy chắc chắn rằng mình không sai khi nói rằng Nan rất thích Mac, chỉ là bạn của anh ấy luôn là kẻ không biết biểu đạt mà thôi.
"Ngay cả khi tôi chắc chắn, quyết tâm và khẳng định, khi đến lúc phải buôn bỏ. Tôi chất chắn sẽ làm điều đó?" Nan khẽ nói với bạn mình. Đây là lần đầu tiên Chakat thấy người bạn thân nhất của mình tỏ ra bất an và căng thẳng vì chuyện tình cảm. Kể từ khi họ là bạn bè, Chakat chưa thấy Nan thành thật với bất kỳ ai, kể cả phụ nữ. Anh từng hỏi Nan sao không lấy vợ, sinh con và lập gia đình? Nan trả lời rằng ai sẽ đến lấy một người đàn ông nghèo như anh ta? Ai sẽ đau khổ cùng anh ta? Trên thực tế, Nan kiếm được tiền hàng tháng, nhiều hơn lương của một cảnh sát. ( Giàu nhưng luôn mặc niệm mình nghèo khổ bệnh tâm lí quá nặng ))
"Cậu ấy vẫn còn ở đây bởi vì bạn đã không để cậu ấy đi, phải không?" Chakat hỏi, biết tất cả mọi thứ.
"Đúng vậy, nhưng đến lúc đó, nếu như cậu ấy muốn đi, tôi có thể làm gì chứ ?" Nan khẽ nói.
"Nhưng tôi có thể thấy rằng cậu ấy cũng có tình cảm thấy nhiều với bạn, nhưng cậu ấy cũng có cái mồm cứng y như bạn" Chakat nói.
"Tôi cũng thấy được. Nhưng bạn muốn tôi làm gì? Tôi đã làm rất nhiều chuyện không tốt với cậu ấy, nên tôi nghĩ, liệu cậu ấy có ở bên tôi mãi mãi không? Hơn nữa, tôi cũng không muốn ép buộc khó khăn cho cậu ấy." tôi" Nan nói với giọng căng thẳng.
"Cái gì sẽ khó?" Chakat hỏi, vì anh không thấy Mac đau khổ gì cả. Nan lo liệu mọi việc. Mac cũng rất thoải mái.
"Chúng ta đừng nói về nó nữa. Nói cho tôi biết tin tức đi. Bạn đã phát hiện ra điều gì?" Nan yêu cầu thay đổi chủ đề. Anh ấy đã nhờ người bạn thân nhất của mình xem xét một số thứ liên quan đến sự cố tại sân trường đua của anh ấy vài ngày trước.
Như thường lệ, buổi sáng thuộc hạ của Nan kiểm tra đường đua thì phát hiện một túi đen chứa đầy ma túy giấu trong chiếc lốp xe chắn ngang bờ ruộng. Nan chắc chắn rằng đó không phải là một trong những cấp dưới của mình vì tất cả họ đều bị kiểm tra ma túy một cách ngẫu nhiên mọi lúc. Nan vội đi xem, để Dew ở lại bệnh viện với Mac.
Và khi đến nơi, Chakat đã gọi điện cho Nan và nói rằng có người gọi điện thông báo với nhà ga địa phương rằng trường đua của anh ta đang bán ma túy cho khách hàng. Anh cho cảnh sát vào tìm kiếm nhưng cảnh sát địa phương biết rất rõ về Nan nên Chakat gọi điện hỏi thăm. Nan sau đó báo cáo rằng anh ấy đã tìm thấy ma túy được giấu tại đường đua của mình. Chakat đã phải phối hợp với cảnh sát tại đồn để thẩm vấn và thu hồi đồ. Nan đang bận lấy lời khai chỗ cảnh sát. Nhưng không ai nghi ngờ gì Nan bởi họ biết rõ chuyện, dù là đường đua hay cá độ đua xe nhưng anh chưa bao giờ dính vào ma túy, chỉ thỉnh thoảng có đánh nhau vài lần.
Điều đó khiến Nan muốn biết ai đã giấu ma túy trong đường đi của mình vì anh chắc chắn rằng bên kia đã cố tình làm điều đó. Nếu không thì chẳng ai gọi điện báo công an đến kiểm tra cả.
"Người gọi để báo cáo đã sử dụng số điện thoại công cộng Nhưng tôi đã đi xem camera giám sát ở đó để xem đó là ai", Chakat trả lời.
"Ai?" Nan khẽ hỏi. Chakat sau đó lấy ra một bức ảnh mà anh ấy đã in ra và đưa cho, Nan nhận lấy và nhìn nó trước khi nghiến răng khi nhớ ra đó là một trong những cấp dưới của Morris.
"A a, này là muốn đánh lén tôi sao?" Nan nguyền rủa.
"Bạn có biết anh ta không?" Chakat hỏi ngắn gọn, Nan gật đầu.
"Tôi không biết tên của người trong ảnh, nhưng anh họ của anh ta tên là Morris. Những tên khốn này luôn đến và quậy phá đường đua của tôi vì anh họ của anh ta cũng mở một trường đua mới, vì vậy anh ta cần người đến đó. Anh ta muốn đến hủy hoại danh tiếng của sân đua tôi. Hừ, tôi không nghĩ họ sẽ chơi tôi như thế này. Bạn biết tôi mà, đồ khốn," Nan bực bội nói.
"Bạn định làm gì? Nhưng tôi đang hỏi bạn định làm gì nên bạn có thể nói cho tôi biết để tôi cũng tìm cách giúp bạn" Chakat đã cảnh báo trước vì không muốn bạn mình làm điều gì đó phát điên ( sợ nan nó làm liều phạm tội vì Nan hay Day điều là dân chơi súng na ná mafia gian hồ á )
"Tôi sẽ nói với bạn, nhưng tôi sẽ xem trò chơi nào thích hợp với họ" Nan trả lời.
"Ừm, cứ thử đi . Tôi chưa muốn đưa bạn vào tù vì cơm chiên đâu," Chakat nói. ( Cơm chiên : đại loại là đạn )Chakat chế nhạo, Nan nhếch mép cười.
"Nhân tiện, frog thế nào rồi?" Nan không thể không hỏi về cấp dưới của mình.
"Rất ổn , Anh ấy giỏi việc nhà, đồ ăn thì ngon. Nhưng khuyết điểm duy nhất là anh ấy hơi giỏi tranh cãi" Chakat nói đùa. Frog vẫn ở nhà Chakat, frog không đi cùng chakat về vì Nan không cho phép cho đến khi Nan thực sự đồng ý cho frog trở về thì mới có thể đến.
"Bạn không thường tranh luận với tôi" Nan trả lời.
"Nan, bạn và tôi là những người khác nhau" Chakat nói trước khi ngồi xuống và nói về những thứ khác.
// Con của cậu đang ở đây ( là cá ) // Chakat vừa nói vừa gật đầu về phía cánh cửa bên cạnh. Nan quay lại nhìn và thấy Mac đang đi với một túi rượu, soda và đá, tiến lại gần Nan và Chakat.
"À, Wai đã đưa nó cho tôi để phục vụ cùng với đồ ăn nhẹ" Mac đưa một chiếc túi cho Nan nhưng Nan cứ nhìn mặt Mac, không phản xạ nhận túi.
"Cầm lấy" Mac lại nói.
"Cậu không có mông sao? Ngồi xuống" Nan đáp, buộc Mac phải ngồi xuống. Mac càu nhàu một chút nhưng ngồi xuống đất bên cạnh anh. Nan lấy một túi đồ uống và đặt nó gần Chakat.
"Cùng nhau uống rượu đi. Cậu có dị ứng với rượu không?" Chakat mời Mac và hỏi cậu vì sợ cậu bị dị ứng với rượu
"Không hề" Mac trả lời.( Mac sâu rượu ăn chơi thứ thiệt mà hỏi nó dị ứng rượu không giống như hỏi chọc nó vậy á trời )
"Cậu vừa mới xuất viện, sao lại uống rượu?" Nan nói với giọng thô bạo.
"Tôi nói mình muốn uống rượu hồi nào? Mac nhìn Nan .
Anh ấy hỏi tôi có bị dị ứng không, và tôi nói không, thế thôi" Mac lập luận.
Chakat cười và cười khi nhìn họ cãi nhau.
Cậu dám tranh luận với tôi," Nan nói với Mac, nhưng môi anh cong lên thành một nụ cười.
"Được rồi, chúng ta sẽ không uống cùng nhau chứ?" Chakat hỏi lại. mac gật đầu
"Ừ, sẽ khó khăn với người này ở đây," Mac trêu chọc Nan một chút.
"Mac, cậu đang nói về tôi," Nan nói, ném đồ
uống vào Chakat. Làm Mac cười vào mặt Nan
"Nan, cậu ấy đang nói về bạn" Chakat trả lời đùa. Nan nhún vai, giả vờ không biết rồi rót soda vào ly cho Mac, còn anh và Chakat thì chỉ có hai người uống rượu. Không lâu sau, Wai bước vào với một đĩa thức ăn và các món khai vị. Mac nhìn những món khai vị và muốn ăn thử một ít, cậu với lấy thìa để múc món bê hấp, nhưng bàn tay khỏe mạnh của Nan đã tóm lấy cậu lại.
"Cái gì?" Mac hỏi ngược lại.
"Hãy nhìn những gì trong hỗn hợp" Nan nói với giọng thô bạo. Mac nhìn lại đĩa mực trước khi mỉm cười, cậu quên mất nước chấm là ớt và tỏi giã giập.
"Không chú ý, lại đi bệnh viện." Nan nói, Mac rút tay lại.
"Đằng kia có cá nướng muối." Nan hất đầu về phía cá nướng muối đặt gần đó. Mac bĩu môi.
"Nó phải được ăn với rau, không đời nào," Mac trả lời, và Nan khẽ thở dài. ( Mac nó lười ăn rau chê rau đắng cay mùi khó ăn )
"Vậy tại sao phải ăn rau? Cá có thể ăn, với bún thôi cũng được. Uầy, nuôi cậu còn khó hơn nuôi con. Rau không cay lắm, ăn một ít cũng được."
Nan phàn nàn.
"Nếu Nan không muốn nuôi em, anh có thể đến nuôi em," Chakat giả vờ nói, khiến Nan quay lại nhìn anh.
"Khi còn bé có bị đập đầu không?" Nan hỏi khiến Chakat bật cười. Mac ngồi lặng thinh một lúc không nói gì, chuyển sang ngồi gần ao cá nhìn đàn cá tung tăng bơi lội. Nan và Chakat nói về những thứ khác nói chung. Nan thỉnh thoảng liếc nhìn Mac. Chakat nhìn bạn mình với một nụ cười nhếch mép trước khi bị một nắp soda đập vào đầu. ( Nhân tri xơ tánh cà khịa thích chọc cướp vợ bạn bị vậy vừa lắm)kkkk..
"Hừ, khi nào thì tới sân đường đua?" Chakat hỏi vì hôm nay anh ấy sẽ cố gắng xem xét sân đua của Nan trong trường hợp anh ấy phát hiện ra người khác đang lên kế hoạch gì đó.
"Đêm khuya" Nan đáp. Mac quay sang Nan.
"Có ai khác thách thức các cuộc đua xe không?" Mac hỏi, muốn mở to mắt sau bao nhiêu đêm trong bệnh viện.
"Không được, hiện tại cậu không cần bậm rộn , đêm nay cậu không cần cùng tôi ra đường đua, ở trong phòng ngủ đi." Nan ra lệnh.
"Tôi chán rồi" Mac nói thẳng khiến Nan im lặng một lúc.
"Mai cậu có thể đi. Tối nay cậu phải ở nhà ngủ" Nan nói với giọng bình thường, anh không có vẻ gì là bực tức hay giận dỗi với Mac, nhưng dù vậy anh cũng khiến Mac gật đầu chấp nhận một cách ngon lành.
"Ôi Nan, lâu lắm rồi tôi không được nghe bạn chơi guitar. Hãy chơi và hát một bài đi" Chakat nói trong khi nhớ lại rằng mỗi khi uống rượu với Nan, anh luôn yêu cầu Nan hát theo rượu. Nan thường đề nghị cấp dưới của mình tham gia băng đảng, nhưng gần đây anh ấy không muốn cấp dưới của mình uống quá nhiều vì những vấn đề với Morris.
"Anh cũng có thể chơi guitar?" Mac tò mò hỏi.
"Ừ, đi bảo Wai đưa cho tôi một cây đàn guitar" Nan nói với Mac.
"Anh định chơi bài 'Wi are' hay gì đó à?" Mac hỏi khiến Nan nhếch lên một nụ cười nhẹ nơi khóe miệng.
"Bài hát 'Wi are'* là gì vậy?" Chakat bối rối hỏi.
"Chết tiệt, bạn đã ở đâu vậy? Bạn không biết EXID à? Hãy tìm kiếm họ trên YouTube, bạn của tôi, bạn sẽ bị nghiện" Nan nói với một tiếng cười khúc khích trước khi vẫy tay với Mac để hỏi Wai cây đàn guitar. Mac đứng dậy đi vào nhà, một lúc sau, anh quay lại với cây guitar acoustic và đưa cho Nan, Nan đã cởi áo ra vì trời nóng trước khi cạy dây đàn guitar để điều chỉnh hợp âm một chút trong khi Mac ngồi xuống. nhìn anh suốt. Mac nhìn những ngón tay thon dài của Nan di chuyển dọc theo dây đàn và cảm thấy tim mình lỗi nhịp. Cậu ấy đã từng cố gắng chơi guitar với những người bạn dạy cậu ấy, nhưng cậu ấy đã phải từ bỏ vì những ngón tay cậu bị đau.
* Lên & Xuống của Exid *
"Được, được, cho tôi biết bài hát nào?" Nan, người đã nhận điện thoại, ngước lên hỏi bạn mình.
"Mac, bạn có muốn nghe một bài hát không? Nói với Nan trước" Chakat cho Mac cơ hội trước nhưng Mac lắc đầu.
"Không , Tôi không thể nói một thứ mà anh không biết" Mac nói. Nan nhếch một nụ cười trên khóe miệng.
"Ừ, tôi biết Sony" Nan trêu chọc, khiến Mac khẽ mím môi. Tôi không có ý nói điều gì đó như thế nhưng tôi nghĩ rằng Nan không nghe cùng loại nhạc với mình
"Bạn muốn mình hát bài gì? Nói cho mình biết" Nan quay sang hỏi cậu bạn. Chakat giả vờ suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười.
"Tôi muốn nghe 'Tôi không giỏi nói chuyện lắm * hãy hát cho tôi nghe bài hát đó" Chakat nói, điều đó khiến Nan dừng lại một chút.
*không đúng lắm de AB NORMAL*
"Tại sao lại là bài hát đó?" Nan hỏi, nhìn vào mặt bạn mình. Chakat giữ nguyên khuôn mặt.
"Chà, tôi muốn nghe nó. Bạn để tôi chọn, tôi đã chọn" Chakat lại nói.
"Được rồi, được rồi," Nan đáp, nhìn Mac, những ngón tay thon dài bắt đầu nắm lấy hợp âm và gảy đoạn dạo đầu.
♪♫♪ Không biết bao lâu, không biết hai ta đã đi bao xa
Tôi chỉ biết rằng tôi chưa bao giờ nói yêu bạn... Tôi chỉ biết rằng tôi chưa bao giờ lừa dối. Cảm giác ấy, muốn nói ra cũng không biết khi nào mới thực hiện được ♬♪
Nan vừa hát vừa nhìn Mac khiến tim cậu rung động.
Chúng ta phải ở bên nhau bao nhiêu năm? Phải có bao nhiêu câu chuyện hay? Để tôi có thể nói, từ khoảng khắc này.
Tôi không biết nếu bạn đang chờ đợi hoặc nếu bạn chỉ để nó ở đó. Nhưng nghĩ lại, giữ lại cũng không tốt.
Có thể tôi không giỏi ăn nói nhưng tôi sẽ kể cho các bạn nghe sau hậu trường, tất cả những gì tôi giữ trong lòng.
Những gì tôi cảm thấy trong sâu thẳm có thể được tóm tắt trong một từ duy nhất. Hôm nay tôi sẵn sàng cho bạn lắng nghe tôi, bạn đã sẵn sàng chưa ?
Chakat mỉm cười bí mật nhìn qua lại giữa Nan và Mac, có lẽ họ không nhận ra rằng họ chỉ ngồi cùng nhau. Nan không nhìn bạn mình nhiều, bởi vì mắt anh ấy liên tục dán vào Mac, xen kẽ với cây đàn guitar trên tay.
Tôi chỉ biết rằng tôi chưa bao giờ nói yêu bạn. Tôi chỉ biết rằng tôi chưa bao giờ lừa dối. Cảm giác ấy nếu muốn nói ra cũng không biết nên thực hiện lúc nào.
Chúng ta phải ở bên nhau bao nhiêu năm? Phải có bao nhiêu câu chuyện hay? Để tôi có thể nói, từ ngắn này.
Tôi không biết nếu bạn đang chờ đợi hoặc nếu bạn chỉ để nó ở đó. Nhưng nghĩ lại, giữ lại cũng không tốt.
Có thể tôi không giỏi ăn nói nhưng tôi sẽ kể cho các bạn nghe sau hậu trường, tất cả những gì tôi giữ trong lòng.
Những gì tôi cảm thấy trong sâu thẳm có thể được tóm tắt trong một từ duy nhất. Hôm nay tôi đã sẵn sàng để bạn nghe những từ 'I love you'♪♫♪
Nan hát những lời cuối cùng trong khi nhìn vào khuôn mặt của Mac như thể anh ấy muốn... Truyền đạt điều gì đó, khiến Mac giả vờ nhìn con cá trong ao.
"Kỹ năng của bạn vẫn tốt" Chakat chúc mừng khi Nan hát xong bài hát. Nan khẽ nhún vai trước khi uống một ngụm, ngồi xuống, chơi ghi-ta và hát một số bài dây cũ, một số bài mới, hoán đổi. Đây là cách Mac nhận ra rằng Nan cũng có thể chơi guitar khá giỏi.
Tôi, chỉ là một dân làng, một chàng cao bồi. Tôi sợ cô ấy sẽ không thích nó ... Vì vậy, tôi chỉ là một người dân làng và không hơn không kém
cái đó... Có lẽ không giống Hat Yai các bạn ạ...
Chỉ là một dân làng khiêm tốn không bao giờ để ý, nhưng khi tôi phát hiện ra, tôi đã yêu bạn hoàn toàn ...
Anh chỉ là một người dân làng yêu em hơn bất cứ ai...
Tôi sẽ nói với bạn, nhưng trái tim tôi chưa đủ can đảm... chỉ là một cậu bé thị trấn nhỏ ♪♫♪
Nan hát bài hát yêu thích của anh ấy trước khi đặt cây đàn xuống.
"Thôi đi, chết tiệt, cổ họng tôi đau quá" Nan nói đùa. Họ uống và hát cho đến khi trời tối.
"Vậy, chúng ta sẽ đến sân vận động ngay bây giờ chứ?" Chakat mời. Nan, nhìn đồng hồ, thấy rằng anh ấy có thể rời đi ngay bây giờ. Nan gật đầu và quay sang nhìn Mac.
"Cậu có thể lên lầu và nghỉ ngơi trong phòng," Nan nói, và Mac gật đầu trước khi ba người họ bước vào nhà. Mac đi về phía căn phòng, trong khi Nan và Chakat đi về phía đường đua. Một số cấp dưới chào hỏi anh ta một cách thân mật. Nan ra lệnh cho họ đi xung quanh và kiểm tra kỹ hơn. Bản thân Chakat cũng đi dạo. Suốt đêm không có gì khả nghi, đến 2 giờ sáng cũng không có ai gây sự.
"Kat, về nghỉ đi, tối nay sẽ không có chuyện gì đâu. Tôi sẽ để cấp dưới canh chừng" Nan lo lắng nói với bạn mình vì Chakat cũng phải đi làm từ sáng sớm.
"Vậy thì, nếu rảnh tôi sẽ quay lại. Nhưng đừng quên..." Chakat chưa kịp nói xong thì thuộc hạ của Nan đã đi về phía anh
// Hia, ai đó đang làm gì đó đáng ngờ trong khu vực xe motor. Bây giờ hãy để Aik để mắt đến anh ta // Cấp dưới của Nan thì thầm với anh ấy. Nan và Chakat ngay lập tức nhìn nhau trước khi đi về phía đường đua mô tô, nơi vẫn còn khá ít người vì vẫn còn một cuộc đua đang diễn ra. Thuộc hạ của Nan chỉ vào hai người đang đứng nói chuyện, giả vờ trao đổi gì đó với nhau. Nan không ngần ngại và lập tức đi thẳng. Mà trước khi Nan đến, người đeo túi đen bên cạnh nhìn thấy hắn liền nhanh chóng bỏ đi.
"Này! Dừng lại!" Nan hét lên và chạy theo anh ta. Thuộc hạ của Nan cũng chạy theo. Chakat đi tóm lấy người thanh niên kia trước với đồ vật trên tay.
"Aik, bắt nó đi, Puck, gọi người gác cửa và bảo nó không được cho ai ra ngoài!" Nan hét lên với cấp dưới của mình. Nhưng người đàn ông không chạy về phía lối ra của sân vận động, anh ta chạy về phía rìa sân cạnh đường đua, nơi có hàng rào dây xích chạy dọc theo chiều dài của đường đua. Nan đuổi theo đến khi suýt đuổi kịp thì bị người kia rút súng bắn.
Pang! Pang!
Bằng phản xạ tốt, Nan nhanh chóng cúi người xuống. Tiếng kêu kinh ngạc của mọi người nổ ra. Thấy Nan đang né đạn, đối tượng chui vào hàng rào, dùng kìm cắt một lỗ đúng kích cỡ rồi nhanh chóng tẩu thoát. Nan vùng dậy chạy theo đến bờ rào giận dữ chửi bới.
"Chết tiệt! Chết tiệt, đừng để tao tóm được mày " Nan hét to. Các thuộc hạ lao về phía anh.
A aaa hia không sao chứ?" Wai quan tâm hỏi.
"Tôi ổn. Đi kiểm tra khách hàng đi. Có ai bị trúng đạn không? Anh ta bắn vào không trung bất kể ai ở đó" Nan giận dữ nói, những đường gân ở thái dương nổi lên vì nghiến chặt răng.
"Bạn có ổn không?" Chakat đuổi theo thanh niên khác mà và anh ta bắt được cùng với cấp dưới và sau khi nghe tiếng súng chakat nhanh chóng chạy về phía Nan ngây.
"Tên đó bỏ chạy, cắt lỗ qua hàng rào rồi chui đi, không dám tiến lên phía trước vì có camera. Chắc phải đặt camera từng li một", Nan thở hổn hển, bực bội vò đầu bứt tóc. .
"Bình tĩnh trước. Tôi đã bắt được người kia, tôi sẽ cố gắng thẩm vấn hắn" Chakat trả lời.
"Tôi có thể yêu cầu bạn để tôi hỏi anh ta không? Hãy để nó cho tôi trong một ngày" Nan nói với bạn mình.
"Không, tôi sẽ tự mình giải quyết vấn đề này, vì tôi chắc chắn rằng bạn sẽ điều tra nó theo một cách bất thường"( sợ nan tra tấn người phạm tội) Chakat nói, biết rõ tính cách của bạn mình, Nan càu nhàu. Wai đến và nói rằng mọi người đều an toàn. Nan đã phải đi bộ và nói chuyện với nhiều người để giải thích tình hình cho họ. Về phần Chakat, anh đã gọi điện đến nhà ga để đón nam thanh niên và đưa về đồn cảnh sát. Khi Nan nói chuyện với khách hàng xong, anh bước lại gặp bạn mình.
"Cảm ơn, cậu trở về nghỉ ngơi đi, bọn hắn đại khái sẽ không trở lại, ước chừng hai ba ngày sẽ yên tĩnh đi." Nan đoán được tình huống. Chakat gật đầu trước khi quay lại đi. Nan ra lệnh cho cấp dưới sửa hàng rào. Còn bản thân thì bực bội đi bộ về nhà, không lên phòng mà ghé qua phòng tập đập mấy bao cát cho xả bực. Anh không muốn mang bực bội vào phòng ngủ.
Cét .. tiếng mở cửa
Tiếng mở cửa phòng tập vang lên khiến Nan quay lại nhìn trước khi cau mày.
"Sao còn chưa ngủ?" Nan hỏi gay gắt khi thấy đó là Mac.
"Tôi nghe thấy tiếng súng và tôi muốn đi kiểm tra, nhưng cấp dưới của anh không cho phép tôi đến sân đua" Mac trả lời.
"Cái nào đã nổ? Chúng là pháo hoa, thanh thiếu niên hay chơi khăm nhau như vậy" Nan lẩm bẩm vì anh không muốn Mac biết quá nhiều về nó.
"Tôi nghĩ nó nghe giống như một phát súng" Mac ấy tiếp tục nói
"Đừng lo, đi ngủ đi. Mấy giờ rồi? Nhìn đồng hồ đi" Nan đáp với giọng cắt ngang.
"Mày nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi hả? Bây giờ mày đập bao cát làm cái quái gì vậy?" Mac đã trả lời.
Nan nhìn khuôn mặt Mac với đôi mắt đục ngầu.
"Vậy anh tại sao tức giận?" Mac hỏi, bởi vì Nan giống như khi anh ấy nổi điên vì Eua, Nan đã đi và đánh đấm như bây giờ.
"Không có gì, tôi chỉ muốn tập thể dục" Nan trả lời khô khan. Mac đứng đó nhìn Nan, cho đến khi Nan thở hắt ra mới bước tới kẹp chặn cổ Mac.
"Được rồi, lên phòng thôi" Nan nói rồi kéo Mac vào phòng.
"Bình tĩnh đi, đau quá" Mac hét lên.
Đi vào phòng ngủ, Nan thả Mac ra và đi đến lấy một chiếc khăn
"Ngủ đi, tôi đi tắm cái. Nhưng nếu tôi ra ngoài mà cậu vẫn chưa ngủ, tôi sẽ cùng cậu giải trí" Nan đe dọa. Mac lập tức di chuyển nằm xuống giường. Nan đi về phía phòng tắm. Mac nhìn cánh cửa phòng tắm một cách nghi ngờ, cậu chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra ở sân đường đua , nhưng dường như Nan không muốn nói cho cậu biết.
//Vì đó không phải việc của tôi. Đó là lý do tại sao anh không muốn nói // Mac chỉ lẩm bẩm trong hơi thở của mình, nghĩ rằng Nan đã không nói với mình bởi vì anh ấy có thể nghĩ rằng Mac không liên quan gì đến anh ấy. Mac nằm xuống nhăn mặt, một lúc sau Nan bước ra với chiếc khăn tắm quấn quanh hạ bộ. Mac nhìn Nan đi đi lại lại trong phòng với ánh mắt không dời, cho đến khi anh ấy mặc quần ngủ vào và bước tới giường
"Cậu còn chưa ngủ, muốn cùng ta luyện công sao?" Nan cười nói, sau khi tắm bằng nước lạnh, anh đã bớt bực bội về chuyện đường đua rất nhiều.
"Anh điên à? Mắt tôi cay quá" Mac kêu lên. Nan cười nhẹ trước khi tắt đèn trong phòng rồi leo lên giường nằm cạnh Mac. Đêm đó anh thực sự không muốn làm gì cả. Thêm vào đó, Mac vừa mới xuất viện.
"Ưm" Nan thở dài một hơi, giữa bóng tối trước khi ôm lấy Mac đang nằm ngủ trên lưng mình, người đang nằm bất động. Lưng Mac áp vào lồng ngực rắn chắc của Nan, hai cánh tay rắn chắc của anh ôm Mac thật chặt.
"Tại sao anh lại căng thẳng?" Mac tò mò hỏi.
"Không, tôi chỉ hơi mệt thôi" Nan đáp, Mac khẽ mím môi, nhưng không hỏi thêm.
"Tôi sẽ đi làm vào ngày mai" Mac nói với Nan.
"Bởi vì?" Nan hỏi ngắn gọn.
"Uhm, tôi không biết nhà máy thế nào. Tôi không biết cha tôi làm ăn một mình thế nào" Mac nói, cảm thấy hơi lo lắng cho cha mình.
"Bây giờ cậu đã bắt đầu nhớ cha mình một chút nào chưa?" Nan hỏi ngược lại.
"Tôi đã nhớ cha tôi trong một thời gian dài không gặp" Mac đáp lại.
"Cậu chắc chứ? Trước đây, cậu ngày nào cũng phung phí tiền của cha đúng không?" Nan nói tiếp khiến Mac im bặt.
"Vì vậy, đôi khi mọi người không thể thay đổi?" Mac hỏi, Nan im lặng.
"Cậu có muốn quay lại trường học không?" Nan đột ngột hỏi khiến Mac nhướng mày trong bóng tối mờ ảo và cậu định quay sang anh nhưng Nan đã ôm chặt lấy Mac khiến anh không thể quay lại.
"Tại sao anh lại hỏi tôi về điều đó?" Mac lặng lẽ
hỏi có cảm giác sợ hãi lạ thường.
"Tôi chỉ hỏi thôi, nhưng cậu sắp tốt nghiệp chưa?" Nan nói với một tiếng cười nhẹ trong cổ họng, nhưng Mac cảm thấy lạ với những lời của Nan, nó như thể có điều gì đó đang ám chỉ với cậu vậy.
"Ngủ đi, cậu còn phải dậy sớm đi làm. Cậu tự lái xe được không? Tôi có chút việc phải làm " Nan cắt ngang, ngày mai tôi sẽ cập nhật tin tức với gã trai hư tối hôm đó.
"Uhm" Mac hắng giọng trả lời, trước khi cả hai chìm vào im lặng. Không ai nói gì nữa, nhưng cả hai đều chìm vào giấc ngủ sau khi suy nghĩ về một vài điều.
Mac trở lại làm việc như bình thường, giúp đỡ cha mình nhiều nhất có thể. Sau khi làm việc xong cậu sẽ trở lại về nhà Nan . Nghĩ về Eua, kể từ khi Mac xuất viện, tôi đã không gặp anh ấy cho đến hôm nay. Kể từ khi Eua bay đến để tìm một công việc ở nước ngoài và vừa trở về. Anh ấy cũng đến văn phòng của Mac với những món quà.
"Cảm ơn P'Eua rất nhiều, nhưng thật là PEua không cần phải làm điều này, không cần thiết phải mua nó đâu" Mac trả lời. Khi nhìn thấy khuôn mặt của Eua, và nhớ những câu chuyện mà Nan kể lại vang vọng trong đầu cậu Mac có chút bất an.
"Có chuyện gì với Mac vậy? Cậu có thể cho tôi biết" Eua hỏi khi anh ấy có thể nhìn thấy biểu hiện của Mac.
"Ừm...Em không muốn anh có thêm rắc rối với Nan, vì lát nữa anh ấy sẽ đến đón em về nhà" Mac nói thẳng vì đã gần đến giờ Nan đón cậu.
"Mac thực sự đang hẹn hò với Nan?" Eua nói. Khiến khuôn mặt của Mac nhăn lại một chút.
"Anh đang nói về cái gì vậy?" Mac sửng sốt nói.
"Nan nói với tôi rằng Mac là vợ của anh ấy" Eua nói đúng như những gì Nan đã nói với mình ... Mac sửng sốt.
"Haha,tôi chắc chắn là Nan đang đùa" Mac cười khúc khích. Trong thâm tâm, cậu thực sự thắc mắc không biết Nan có nói như vậy hay không, nhưng dù sao thì Mac vẫn thường nghe anh nói những câu như vậy. Nhưng đôi khi anh ấy nói nghiêm túc đến mức Mac không thực sự biết Nan đang nghĩ gì. Mac đã có thể nói với bản thân rằng cậu đã quen với việc ở bên Nan, như thể có một mối liên hệ đang dần hình thành. Mặc dù, những gì Nan đã làm trong quá khứ, cậu vẫn chưa quên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top