Chương 33/ Nan vợ tôi thì tôi gây sự
Mac nhìn vào lưng Nan và nhớ những lời nói của frog nó lại hiện về trong tâm trí cậu!!!
»» "Hia, anh quan tâm cậu hơn tôi, anh ấy chăm sóc cậu ấy, Hia làm tất cả vì cậu ấy, anh ấy hy sinh tất cả vì cậu ấy. Hia chỉ yêu cậu ấy thôi!!"
"Ngu xuẩn, cậu cho rằng Hia sẽ thả cậu đi sao?" ««
Mac đỏ bừng mặt khi nhớ lại những lời của frog
// Anh nghĩ gì vậy Nan? // Mac lẩm bẩm một mình trong hơi thở. Bản thân Mac đôi khi cũng bất ngờ vì ghen tị với Nan ở một số điểm trong một số thứ , dù trước đó cậu giận và ghét Nan gần chết. Mac nghĩ về mình và Nan một lúc cho đến khi. Nan quay vào trong
"Cậu khỏe hơn chưa?" Nan hỏi, kéo ghế ngồi cạnh giường Mac.
"Nâng đầu giường lên" Mac không đáp mà bảo anh chuyển đầu giường cho cậu. Nan di chuyển đầu giường cho đến khi Mac nói đủ.
“Tôi đói,” Mac lại nói.
"Vậy cậu muốn ăn gì? Y tá bảo cậu ăn thứ gì đó mềm" Nan nói. Bữa tối đã đến nhưng Mac vẫn chưa hồi phục nên anh nhờ y tá chỉ hộ nên ăn được gì.
"Cơm cháo" Mac trả lời.
"Vậy tôi sẽ lấy nó ở đâu?" Nan hỏi.
"Chúng không phải để bán à?" Mac nói, giọng khó chịu. Nan nhíu mày và nhìn chằm chằm vào Mac.
"Không cần, tôi không ăn nữa, tôi sẽ đợi sáng sớm chờ điểm tâm." Mac nhẹ giọng nói. Nan khẽ thở dài
"Được rồi, đợi một chút, cậu có thể ở một mình không? Tôi sẽ đi xuống và mua nó cho cậu," Nan hỏi và Mac gật đầu, trước khi Nan đứng dậy rời khỏi phòng hồi sức, nhưng anh ấy thậm chí còn chưa ra khỏi phòng hồi sức đứng trước cửa chính và anh nhìn lại Mac.
"Tôi nói cho cậu biết trước, cậu vì tôi mà vào bệnh viện, nếu không tôi thì sẽ không dễ dàng mà nghe lời cậu đâu !" Nan cuối cùng nói xong liền bước nhanh rời đi, Mac không khỏi nở nụ cười.
» "Hia làm tất cả vì cậu ấy. Hia hy sinh tất cả vì cậu ấy" «
Lời nói của frog lại vang lên.
"Anh thật sự vì tôi hết thảy sao?" Mac nói rồi nằm trên giường đợi Nan đi mua cháo về.
"Anh định ngủ ở đây à?" Mac hỏi sau khi Nan mua cho cậu một ít cháo và để lại vào bát cho Mac ăn.
"Ừm tôi không ngủ ở đây với cậu thì cậu ở với ai?" Nan hỏi.
"Vậy tại sao anh không quay lại và xem đường đua của anh ? Wai nói một số người thích quậy phá" Mac hỏi.Câu chuyện về frog cho Mac ăn tỏi không bao giờ được nhắc đến nữa.
"Các nhân viên tự biết kiểm soát. Đừng lo lắng. Tại sao? Hay cậu sợ tôi sẽ mất đường đua à?" Nan hỏi với một nụ cười nhẹ. Mac không nói gì lập tức xoay người lại và ăn cháo.
Khi Mac ăn xong, Nan đứng lên đi dọn dẹp Mac nhìn theo, sâu trong lòng liền dâng lên một cỗ cảm giác ấm áp, tuy rằng anh phiền phức độc ác, nhưng ở Nan đôi khi cũng có chút thiện lương. Mac không thể hiểu chính mình, làm thế nào cậu có thể nhìn thấy một chút lòng tốt của Nan? Nan thường ám chỉ điều gì đó mà Mac không hiểu. Nhưng cậu không dám nghĩ xa hơn.( Mac )
Lúc đầu, Nan tấn công Mac chỉ vì nhận lệnh từ một người mà anh tôn trọng, không có thù oán cá nhân. Nhưng đột nhiên Nan đưa cậu đến sống với anh ta tại nhà riêng nhà Là vì cho đỡ buồn chán, Mac nghĩ cũng chẳng có ý nghĩa gì mấy. Đã bao lần cậu muốn hỏi nhưng lại sợ câu trả lời mình sẽ nhận được. Nếu Mac hiểu lầm chính mình, cậu ấy sẽ tự đánh vào mặt mình. ( Mac sợ mac hiểu lầm Nan nó tình cảm với mình rồi nhưng mac không chất chắn cũng không dám nói vì sợ bẽ mặt nên vẫn im lặng)..
"Này... này" Giọng nói của Nan cắt ngang dòng suy nghĩ của Mac. Mac giật nảy mình một chút và nhìn Nan lúc này đang đứng cạnh giường.
"Làm sao vậy, muốn tôi gọi bác sĩ không?" Nan hỏi với vẻ mặt nghiêm túc. Mac trầm ngâm nhìn Nan, lúc này trông anh rõ ràng lo lắng cho cậu.
"Mac" Nan gọi lại khi thấy anh im lặng.
"Không có gì, tôi chỉ đang nghĩ về một điều gì đó thôi" Mac trả lời Nan nheo mắt nhìn Mac một lúc.
"Tôi không nghĩ vậy. Nói cho tôi biết, cậu nghĩ gì?" Nan hỏi và Mac lắc đầu.
"Làm ơn bật TV lên" Mac thay đổi chủ đề, vì vậy Nan đi bật TV.
“Vặn đầu giường xuống một chút,” Mac lại nói. Nan lập tức đi hạ đầu giường.
"Tôi muốn một ít trái cây" Mac thờ ơ nói.
( Được voi đòi hai bà chưng Mac nó nalak quá)
"Đủ rồi, chờ ngày mai hả ăn , nhanh đi nghỉ ngơi đi." Nan hung hăng nói. Mac im lặng khi cậu ấy nguyền rủa Frog trong đầu. Frog nói rằng Nan làm mọi thứ cho cậu ấy ở đâu? Mac không thực sự muốn ăn, cậu chỉ muốn nếm thử xem Nan có định làm hay không. Thấy Mac đang xem TV, Nan bước tới và nằm xuống chiếc ghế sofa có thể ngả ra sau. Mac nhìn quanh một lúc.
"Anh sẽ có thể ngủ ngon chứ?" Mac ngây thơ hỏi.
“Vậy cậu muốn ngủ đây à?” Nan trả lời, khiến mặt Mac hơi nhíu lại. Nan nhếch một nụ cười trên khóe miệng.
"Ngủ đi, đừng lo lắng cho tôi. Tôi không quan tâm đến giường, tôi vẫn có thể ngủ trên sàn" Nan nói, vì vậy Mac không hỏi thêm câu nào nữa. Điện thoại của Nan reoo nên anh ấy bắt máy, Mac nghe thấy và biết rằng đã đến giờ nhân viên báo cáo một số việc tại ở trường đua, Nan ra lệnh thêm vài câu rồi cúp máy. Mac xem TV một lúc rồi ngủ thiếp đi.
Nan đứng dậy, bước đến bên giường nhìn Mac với ánh mắt không dời, kéo chăn đắp cho cậu rồi ngồi xuống ghế. Nan cầm tay Mac ở phía nơi ống truyền dịch được đưa vào và vuốt ve nhẹ nhàng.
//Tha thứ cho Anh// Nan nói ...
Mac thức dậy vào buổi sáng khi nghe thấy tiếng ồn ào trong phòng hồi sức. Khi mở mắt ra, anh thấy Nan đang đi loanh quanh trong phòng, hình như cậu đã tắm và thay quần áo. Cậu cảm thấy rằng anh cũng có một biểu hiện nghiêm trọng trên khuôn mặt của mình.
"Tôi đã gọi cậu dậy?" Nan quay sang thấy Mac mở mắt hỏi. Mac lắc đầu.
"Anh đi đâu?" Mac hỏi khi thấy có vẻ như Nan chuẩn bị rời đi.
Tôi về nhà một lát.Dew bạn của cậu sẽ đến ở với cậu" Nan nói với giọng hơi căng thẳng khiến Mac cũng hơi lo lắng.
"Sân vận động có vấn đề sao?" Mac hỏi.
"Chỉ một chút thôi. Cậu có thể ở một mình một lúc được không? Vừa rồi tôi gọi cho Dew, anh ấy gần đến rồi" Nan lại nói. Từ giọng điệu của Nan, Mac nghĩ chắc chắn phải có chuyện gì đó ở sân vận động, nếu không Nan đã không trông căng thẳng như vậy sáng nay.
"Được" Mac trả lời hắng giọng.
"Muốn ăn cái gì, cứ gọi cho tôi nói cho tôi biết, tôi mua cho cậu cái đó." Nan lại nói. Mac gật đầu.
"Đừng có cứng đầu với bác sĩ và đừng nhìn y tá tôi sẽ biết và tôi sẽ đánh cậu rơi xuống giường" Nan đe dọa khiến Mac khựng lại một chút.
"Chết tiệt, đi, đi" Mac gạt Nan ra, không coi trọng điều đó. Nan khẽ mỉm cười trước khi bước về phía giường.
Hôn...Mac
“Tôi sẽ quay lại ngay,” Nan nói trước khi rời khỏi phòng. Mac sững người khi đột nhiên Nan vươn tay hôn nhẹ lên môi cậu, khiến cậu bất ngờ.
"Chuyện quái quỷ gì xảy ra với anh ta vậy?" Mac phàn nàn, nhưng mặt cậu nóng bừng lên. Mac nằm trên giường một lúc. Cậu nghe thấy tiếng gõ cửa và Dew bước vào.
"Cậu khỏe chưa Mac ? Tôi mới biết , Lúc sáng sớm Nan gọi điện báo cho tôi biết" Dew nói, trong khi Mac tìm người khác.
"Three đâu?" Mac nhìn tìm người yêu của bạn mình.
“Em ấy đang đi học, em ấy sẽ đến thăm cậu sau,” Dew trả lời, kéo một chiếc ghế đến ngồi cạnh giường của Mac.
"Thăm tôi hay chọc tức tôi?" Mac nói, nhưng đang chọc ghẹo Dew cười nhẹ.
"Đến thăm người bệnh" Dew cười nói trước khi nhìn vào mặt Mac.
Có phải anh ấy đối xử với cậu tốt hơn trước không
?? Dew hỏi
Mac bối rối một chút.
"Ai?" Mac hỏi lại.
“Nan” Dew đáp khiến Mac im lặng một lúc.
"À...ừ" Mac lặng lẽ trả lời .. Nan đã thực sự tốt với Mac hơn, cho dù anh ấy có trêu chọc hay nói xấu cậu nhưng Nan đã chăm sóc Mac tốt hơn trước rất nhiều.
"Tốt lắm? Nhưng sao giọng cậu nhỏ thế?"Dew nói và cười,, biết mac nó ngại mà còn cố chọc.
" Nhưng sau mày lại nói vậy ?" Mac hỏi.
"Không có gì đâu. Lúc anh ấy gọi điện thoại bảo tôi đến ở với cậu, khiến tôi cảm thấy gần anh ấy rất lo lắng cho cậu !!!! Dew nghiêm túc nói khiến Mac có chút động lòng.
"Nan?" Mac hỏi lại, Dew gật đầu.
"Uhm, anh ấy ra lệnh cho tôi bằng mọi cách phải đến nhanh chăm sóc cậu và anh ấy còn đe dọa em rằng nếu anh ấy quay lại và phát hiện ra cậu có một vết xước dù chỉ là nhỏ nhất trên người, anh ấy sẽ túm lấy tôi và ném em ra khỏi ban công haha" Dew nói đùa. Mac hơi sững sờ.
"Nói thật đi, cậu có vui không?" Dew hỏi khiến Mac tự hỏi không biết lúc này cậu có vui không. Mac cảm thấy rằng đã có một số thay đổi trong cảm xúc, suy nghĩ và bầu không khí giữa cậu và Nan cách đây một thời gian. Nhưng nó bắt đầu từ khi nào? Mac không biết.
"Hạnh phúc là gì?" Mac hỏi.
"Tôi không thể nói với cậu. Nó phụ thuộc vào mỗi người " Dew nói với giọng nghiêm túc. Mac nhìn vào mặt bạn mình.
"Còn mày , bây giờ mày có hạnh phúc không?" Mac hỏi người bạn của mình. Dew im lặng một lúc rồi khẽ mỉm cười hình như đang nhớ ai đó.
"Tôi hạnh phúc. Hạnh phúc của tôi là có thể tự đi làm kiếm tiền. Rồi có người bên cạnh khóc lóc, van xin, đánh đấm, đó là niềm vui trong tâm hồn mà tôi không thể tìm thấy ở đâu khác", Dew nói với một nụ cười, khiến Mac cảm thấy rằng bạn mình bây giờ thực sự hạnh phúc.
"Three là hạnh phúc của mày ?"Mac hỏi lại, dew gật đầu cười. Mac cười nhẹ.
"Tôi mừng vì mày đã tìm thấy hạnh phúc của riêng mình. Còn tôi, tôi sẽ phải chờ một thời gian nữa xem đó là hạnh phúc hay đau khổ", Mac khẽ nói trước khi Dew tiếp tục nói về những thứ khác. Một bác sĩ đến để kiểm tra Mac.Cho đến khi thời gian trôi qua, và khoảng 1 giờ chiều. Three đã đến.
“Lại đây, nhanh lên với bạn tôi đi” Mac nói với Three khi ngồi xuống cạnh Dew, khẽ nắm lấy cánh tay Dew.
"Tại sao Phi Mac lại ghen? Anh ấy là bạn trai của tôi Three nói
"Đừng nói, tôi thấy mà." Mac đáp, anh nghĩ rằng Three không thực sự là một cậu bé hư, hơn nữa rất tự tin và nói nhiều.
"Vậy Hia đi đâu? Hia bỏ rơi anh à?" Three nhìn trái, nhìn phải tìm Nan khi Three hỏi Mac.
“Three ngoan đi” Dew mắng người yêu không nghiêm túc. Three khẽ nhăn mũi, nhưng Mac im lặng vì từ khi Nan về đến nhà, anh chưa gọi cho cậu lấy một lần. Thực ra Mac cũng chẳng mong đợi gì, chỉ là hơi lạ vì Nan hay gọi điện làm phiền anh.
"Ồ, anh sao thế ! P'Mac, có chuyện gì vậy?" Three thấy Mac im lặng bèn hỏi nhưng Mac ngồi im không trả lời
//Phi Dew, Hia Nan bỏ P'Mac thật sao?// Three thì thầm và tò mò hỏi Dew.
// Em đừng nói lung tung. Anh ấy chỉ đi làm rồi anh ấy sẽ đến // Dew đáp lời người yêu.
// Oh, P'Mac nhăn mặt nên em nghĩ Hia thực sự bỏ cậu ấy // Three nói với Dew một lần nữa trước khi ngừng làm phiền Mac về những thứ khác ngoài Nan. Mac lặp đi lặp lại những lời của three nói trong đầu cho đến khi một lúc nào đó trôi qua.
Ấn ấn
Tiếng gõ cửa khiến Mac ngay lập tức nhìn lên, nghĩ rằng đó có thể là Nan, nhưng Mac dừng lại khi thấy Eua bước vào với một giỏ quà lớn, ngay cả Three cũng ngạc nhiên trước những món quà hào phóng. Dew và Three bối rối nhìn Eua vì họ chưa từng gặp anh ta trước đây.
"Xin chào, P'Eua" Mac lịch sự chào hỏi.
"Xin chào, tôi vừa đến văn phòng và cha của bạn nói với tôi rằng bạn đang ở trong bệnh viện, đó là lý do tại sao tôi đến thăm" Eua cười nói.
“Cám ơn, thật ra thì PEua không cần mua đồ đâu.” Mac gật đầu đáp để Dew cầm giỏ quà lên Three chạy đến nhặt ngay.
"Uh... Dew Three, đây là P'Eua, chủ công ty mà tôi phải làm việc cùng. Tôi xin lỗi vì đã không nói gì" Mac quay sang nói với Eua vì thấy người kia đang ngơ ra không biết ai. Eua mỉm cười một chút.
"Phi Eua, đây là Dew, bạn của tôi, và đây là Three, nong" Mac gợi ý, Dew và Three giơ tay chào. Eua đồng ý trước khi Dew dẫn Three ngồi xuống . Eua ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường nói chuyện với Mac.
"Làm sao cậu lại ăn tỏi?" Eua hỏi với giọng lo lắng. Mac cười khan, không biết giải thích thế nào.
"Tôi vô tình ăn nó mà không nhận ra" Mac nói, trong lòng cậu không khỏi nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra nếu Nan quay lại bây giờ. Eua ngồi xuống và nói chuyện với Mac một lúc. Mắt Mac thỉnh thoảng vẫn nhìn đồng hồ và cửa trước. Dew và Three trò chuyện rôm rả, tạo nên một thế giới riêng của hai người.
"Nan đi đâu rồi Mac?" Eua đột ngột hỏi, khiến Mac hơi sững lại. Dew và Three cũng nhìn Eua nghi ngờ vì sao lại quen Nan.
"Anh ấy đi làm một số việc lặt vặt" Mac trả lời.
"Sẽ không hài lòng nếu tôi ở đây," Eua nói. Mac không nói gì, cảm thấy hơi xấu hổ cho Eua
Nứt...
Rồi như một tiếng sét, Nan mở cửa mà không gõ cửa với vẻ mặt căng thẳng. Nhìn thấy Eua ngồi bên giường Mac khiến Nan cau mày.
"Anh đang làm gì ở đây?" Nan hỏi to. Mac vội vàng nhìn Nan van nài.
"Tôi chỉ đến thăm Mac. Tôi không muốn có vấn đề gì với bạn" Eua lên tiếng trước. Nan quay sang đứng bên cạnh giường, ở phía bên kia anh ấy nhìn chằm chằm vào Eua.
"Đã bao lâu rồi?" Nan thấp giọng hỏi Mac. Mac xấu hổ nhìn Eua.
"Ân... Đã lâu không gặp, Nan, xin anh , Eua vừa mới tới bệnh viện, đủ rồi, đừng có làm lớn chuyện được không?" Mac nói
"Được rồi, Mac, tôi có thể quay lại, tôi không muốn bạn cảm thấy khó chịu" Eua nói.
// Nhân vật chính vĩ đại// Giọng của Three lơ lửng khiến Mac khẽ liếc nhìn anh. Three làm vẻ mặt ngây thơ.
"Không sau , nếu anh muốn đến thăm Mac thật tuyệt. Tôi sẽ chỉ cho anh nửa giờ" Nan nói, trước sự ngạc nhiên của Mac, nhưng vẻ mặt của Nan trông có vẻ mệt mỏi trước khi anh ấy ra ngoài ban công để hút thuốc. Dew và Three cũng đứng dậy và đi theo Nan ra ban công, để Eua nói chuyện với Mac. Mac trầm ngâm nhìn Nan qua tấm kính.
"Mối quan hệ giữa Mac và Nan là gì? Tôi muốn biết" Eua hỏi khiến Mac hơi động lòng.
Mac im lặng một lúc khi nhìn về phía ban công.
"Nếu P'Eua muốn biết, hãy thử hỏi Nan, tôi không thể cho anh câu trả lời" Mac nói nhỏ vì bản thân cậu vẫn chưa biết mình có gì với Nan. Điều này khiến Eua im lặng, dù muốn hỏi tiếp nhưng anh không muốn Mac cảm thấy khó chịu nên đã hỏi thăm tình trạng của Mac một lúc cho đến khi Nan quay vào trong.
"Hết nửa canh giờ, anh có thể trở về." Nan đuổi Eua ngay lập tức, người khẽ liếc nhìn Mac.
( Nan nó làm việc rất có quy tắc 30 phút không hơn không kém nha đúng giờ là đuổi)
"Vậy thì tôi về trước, Mac. Tôi sẽ đến thăm bạn lần nữa" Eua nói. Mac giơ tay lên chắp tay chào.
"Cảm ơn vì đã đến," Mac lịch sự nói. Nhưng Nan nhìn Eua trước khi bước đi, anh ấy dường như nhớ ra điều gì đó nên đã đi theo Eua.
"Nan, anh đi đâu?" Mac vội hét lên nhưng Nan vẫn không dừng lại mà mở cửa đi theo Eua.
"Đứng lại!" Nan hét lên khiến Eua dừng lại và nhìn lại.
"Có chuyện gì vậy?" Eua hỏi một cách bình thường.
"Nếu không cần thiết, anh không cần dây dưa với Mac nữa gặp cậu ấy vì công việc thôi ... Chuyện cá nhân không cần xía vào " Nan cảnh cáo nói rồi quay người đi về. Eua cau mày và nhìn chằm chằm vào Nan.
"Vừa rồi, tôi hỏi Mac chuyện gì đang xảy ra giữa bạn và cậu ấy, bởi vì có vẻ như bạn đang gặp rắc rối với Mac hơn là cha của Mac" Eua nói, khiến Nan dừng lại một chút.
"Và Mac đã nói gì?" Nan hỏi.
"Mac bảo tôi đến hỏi bạn. Nan, sao bạn không nói cho tôi biết, Nan, bạn có mối quan hệ gì với Mac? Nếu bạn nói bạn chỉ là bạn, tôi sẽ không tin vì thái độ của bạn còn hơn thế nữa." Eua nói lại.
"Vậy anh muốn biết chuyện của người khác thì có vấn đề gì liên quan đến tôi hả? Hay, anh muốn làm như cha anh phải không? Đều thích xen vào việc của người khác." Nan đáp.
"Đừng nhắc đến cha tôi. Cha tôi đã làm mọi thứ vì lợi ích của gia đình ông ấy" Eua lập luận, khiến Nan nhếch mép cười.
"Này, vì gia đình giả tạo đó" Nan nói với giọng chế giễu.
"Vậy tại sao bạn lại nhắn tin với Mac?" Eua quay lại câu chuyện của Mac, bởi nếu kể về gia đình anh thì chắc chắn sẽ không có hồi kết.
"Có gì sai khi tôi gây sự với vợ tôi?" Nan nói, khiến Eua đông cứng lại.
( Chửi lộn mà nói Mac là vợ mình luôn ngầu dell )
"Vợ?" Eua lẩm bẩm. ??? Vợ hả trời!!
"Ba Mac biết không?" Eua hỏi.
"Anh hỏi cái gì? Ồ, chẳng lẽ anh muốn đi nói cho cha Mac sao? Kẻ hủy diệt gia tộc từ đời cha của anh còn chưa đủ, nó sẽ hủy diệt cả thế hệ của tôi đúng không?" Nan hỏi với giọng vô cùng tức giận khiến cô y tá trực lễ tân phải bước tới cảnh báo vì ngoài hành lang âm thanh khá lớn. Dew liền mở cửa ra xem có chuyện gì.
"Có chuyện gì vậy?" Dew hỏi, nghe có vẻ căng thẳng, bởi vì từ thái độ của Nan và Eua, đó không phải là cuộc nói chuyện hay ho.
"Không có gì" Nan nói khô khốc.
"Mac muốn bạn vào" Dew trả lời. Nan quay lại trước khi liếc nhìn và chỉ vào Eua một cách giận dữ.
"Hãy nhớ, đừng làm phiền tôi" là tất cả những gì Nan nói trước khi đột ngột quay trở lại phòng hồi sức của Mac Khi anh quay vào trong, Mac tò mò nhìn anh, tự hỏi Nan đã làm gì ở ngoài.
"Tại sao cậu lại nhìn tôi? Tôi sẽ không giết cuộc phiêu lưu của cậu đâu" Nan nói với giọng tức giận khiến Mac đông cứng.
"Anh bị cái quái gì vậy? Vậy tôi là gì? Chúng ta đang có cuộc phiêu lưu gì vậy?" Mac trả lời, nhớ lại câu hỏi mà anh đã tự hỏi mình trước đó.
"Đừng nghĩ về điều đó, cậu không cần phải biết" Nan nói, trước khi quay lại nhìn vào giỏ quà mà Eua đã mang cho Mac.
"Three" Nan gọi Three làm Three hơi giật nảy mình vì đang mải nghe Nan và Mac cãi nhau.
"D-...Dạ" three nhanh nhảu trả lời, Nan đi lấy giỏ quà đưa cho three
“Lấy hết đi, mac tặng cho em ” Nan nói khiến three trợn tròn mắt quay sang nhìn Dew và Mac.
"Anh điên à? Cái đó mua cho tôi anh muốn đưa cho three thì nói tôi chia cho ." Mac vội vàng nói. Nan trừng mắt nhìn cậu
"Cậu muốn ăn gì Mac ? Tôi mua cho cậu, cậu chỉ ăn cái tôi mua thôi Không cần ăn đồ của người khác đâu" Nan nói khiến Mac lại giật mình. ( Nó ghen tới trái cây))( thật ra là ghét Eua thôi ghét đến trái cây cũng không muốn cho ăn nha )chưa cũng không có ghen lắm đâu
“Nếu vậy Hia đưa cho three cũng được.” Nói rồi three vội lấy cái giỏ từ tay Nan, cầm trên tay.
"Three!" Dew hét lên dữ dội.
"Cái gì? Hia Nan đưa cho three. Three không ăn cắp gì cả." Three nói một cách tỉnh bơ trước khi đặt cái giỏ lên bàn cạnh ghế sô pha. Dew quay sang Mac.
"Được rồi, bỏ đi, không thì thằng điên ở đây lại gây chuyện với tôi mất," Mac nói, nhưng Nan không quan tâm.
“Hơn nữa, đứa trẻ chết đói có công cũng tốt.” Mac không nhịn được khi nói về three, nhưng anh cũng không quá coi trọng.
“Phi Mac, three không đói đâu.” three vội vàng cãi lại làm bầu không khí bớt gượng gạo. Nan đi về phía ghế sô pha rất mệt mỏi và căng thẳng.
"Mấy người nói chuyện với cậu ấy trước đi, để tôi chợp mắt một chút" Nan nói trước khi đi ngủ. Dew và Three chuyển sang ngồi ở chiếc ghế cạnh giường. Nan đã sớm chìm vào giấc ngủ, Mac ngập ngừng nhìn anh mà trong lòng vô cùng phiền muộn.
"Nan anh ấy đã nói gì với họ?" Mac hỏi vì thấy Nan đi ra ban công thì dew và three cũng ra ngoài.
"Tao không biết, tao thấy ở sân vận động có vài vấn đề, nhưng chuyện gì tao cũng không biết. Nhưng tao không phải vợ Hia nên không ai nói với tao" Three nói trước khi dew nhìn three. khó chịu. Mac khẽ cau mày nhưng không hỏi thêm.
"Hai người về trước đi. Yên tâm đi, tôi đi ngủ nghỉ ngơi." Mac đáp, sợ bạn mình còn có việc khác phải làm
"Đúng đó Phi dew , three đói lắm rồi. Đi kiếm gì ăn đi" Three nói. Dew ngập ngừng quay sang nhìn mặt Mac, lo lắng cho bạn mình.
"Cậu có chắc là cậu có thể ở một mình không mac?" Dew hỏi cho chắc ăn. Mac gật đầu, để dew hạ đầu giường xuống trước. Xong xuôi, dew đưa three trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top