chương 32 /Frog thú tội tại bệnh viện

"Ẹo ợ èo.." Sau khi nôn xong Mac thở hổn hển cho đến khi cơ thể căng lên, khiến frog sợ hãi chạy đến chỗ Mac ngay lập tức.

"Mac, có chuyện gì vậy? Này!!  Có ai ở quanh đây không?" Frog vội vàng gọi những người khác, âm thanh lớn vang vọng khắp nhà khi anh ta ôm lấy Mac, người vẫn đang bị nghẹn và mặt đỏ bừng.

"Có chuyện gì vậy? Này khum Mac, có chuyện gì vậy?" Wai chạy vào và ngạc nhiên hỏi. Khuôn mặt của frog đã biến sắc khi nhìn thấy tình trạng của Mac.

“Này… chúng ta phải đưa cậu ấy đến bệnh viện, cậu ấy không được khỏe.” frog nói với giọng run run. Wai lập tức chạy đến đỡ Mac ở phía bên kia.

"Hãy đưa cậu ấy ra xe đi" Wai nói to trước khi cả hai nhanh chóng đưa Mac ra trước nhà trước sự ngạc nhiên của những người khác. Mac vẫn chưa được đỡ lên xe thì Nan đã quay lại. Nan, người đã nhìn thấy Wai và Frog bế Mac trên tay, đã nhanh chóng ra khỏi xe.

"Chuyện gì đã xảy ra thế?" Nan hỏi to, đồng thời lao thẳng vào đẩy frog ra sau để đỡ Mac.
"Ugh...Nan...anh về rồi" Mac cố gắng nói với vẻ mặt đau khổ.

"Nan, mau đưa cậu ấy lên xe đi" Chakat, người đã theo Nan ra khỏi xe, chạy đến ghế lái và gọi Nan. Thấy tình trạng của Mac, Nan không chậm trễ mà đưa Mac lên xe. nhanh

"Có chuyện gì với anh vậy, Mac?" Nan nói, giọng đầy căng thẳng và lo lắng.

Nan đỡ Mac vào ghế sau. Vừa đóng cửa xe, Chakat vội vã ra khỏi nhà. Nan ôm Mac vào lòng. Vẻ mặt của Mac trông cực kỳ đau đớn khiến Nan cảm thấy đau nhói trong tim.

"Thở chậm lại... Anh đưa em đến bệnh viện. Em sẽ không sao đâu" Nan nói với giọng lo lắng, lúc này anh cũng không biết phải làm sao vì bản thân anh cũng không biết Mac mắc bệnh gì. ( Lúc này nan nó lo cho mac lắm á nên dùng từ anh em cho ngọt xíu )

Chakat nhìn bạn mình qua kính chiếu hậu và hiểu ra điều gì đó khi bắt gặp ánh mắt Nan nhìn Mac đầy quan tâm.

"Chuyện gì xảy ra?" Chakat hỏi, mắt cũng nhìn ra đường.

"Mình không biết, đưa mình đến bệnh viện càng sớm càng tốt.[ Gặp đèn đỏ thì vượt qua hết Ai ngáng đường thì đâm ] Nan nói với bạn mình bằng giọng trầm và hừng hực khí thế trong người.

"Bình tĩnh nào Nan. Thay vì sống sót, tôi chắc chắn rằng cậu ấy sẽ chết trong một vụ tai nạn xe hơi," Chakat nói. Nan khá khó chịu vì quá nóng nảy đến mức suýt phát điên. Nhưng Chakat biết một con đường tắt để tránh các vấn đề về giao thông cho đến khi đến được bệnh viện.

"Chúng ta đã đến bệnh viện rồi Mac" Nan nói với cậu để cậu cũng bình tĩnh lại. Mac vẫn thở hổn hển và khó thở. Chakat đỗ xe ở lối thoát hiểm khi vội vàng mở cửa xe cho Nan.

"Ẹo.. Oạ" Mac lại nôn ra, nhưng lần này là trên quần áo của Nan. Nhưng Nan không có cảm giác gì, anh muốn đưa Mac đến phòng bệnh nhanh nhất..

"Bệnh nhân sao vậy?" Cô y tá lập tức chạy tới hỏi thăm, cùng với đó là một y tá mang cáng để Nan đặt Mac lên.

"Đột nhiên cậu ấy không thể thở được. Cậu ấy cũng nôn mửa" Nan chỉ nói những gì anh biết.

Lo lắng cho Mac, anh không có thời gian để hỏi chuyện gì đã xảy ra.

"Chúng tôi sẽ tự lo việc đó. Người thân có thể đợi bên ngoài", y tá nói.
“Tôi cũng muốn đi vào!” Nan kiên quyết nói, đi theo hộ tá đẩy bên cạnh giường. Bản thân Mac, dù bị hụt hơi và chóng mặt nhưng vẫn có thể nhìn rõ đôi mắt của Nan.

“Nan…” Mac giơ tay gọi anh, Nan nhanh chóng nắm lấy tay cậu Khuôn mặt của Mac méo xệch khiến Nan siết chặt tay cậu hơn.

"Cậu không cần phải nói bất cứ điều gì, nó sẽ khiến cậu trở nên mệt hơn" Nan nói với giọng căng thẳng và đi theo Mac đến phòng cấp cứu. Các bác sĩ và y tá đã đặt một ống ôxy để giúp Mac thở.

"Cậu ấy đã ăn một cái gì đó hoặc cậu ấy đã làm gì?"bác sĩ  hỏi anh là lập tức đưa ra một số giả định các triệu chứng.

"Tôi cũng không biết, tôi về nhà thấy cậu ấy có những triệu chứng này, chờ tôi gọi người trong nhà trước đã." Nan lo lắng nói.Anh vội vàng đưa Mac đến bệnh viện mà quên hỏi chuyện gì đã khiến Mac thành ra thế này. Bản thân bác sĩ đã cố gắng hỏi Mac tại sao anh ấy vẫn tỉnh táo suốt thời gian đó, anh ấy chỉ bị khó thở. Nan gọi ngay.

("Vâng thưa ngài") Wai nhanh chóng trả lời cuộc gọi.
"Cái quái gì đã xảy ra với Mac vậy? Chuyện gì đã xảy ra trước khi tôi về nhà?" Nan trầm giọng hỏi.

("Chà...Mac...có lẽ đã ăn phải một ít tỏi.") Wai đã hỏi Frog trước đó và bảo anh ấy hãy thành thật. Điều này khiến Nan chết cóng và anh ngay lập tức quay sang bác sĩ.

"Bác sĩ, Mac bị dị ứng với tỏi, nhưng có vẻ như cậu ấy đã ăn nó một cách tình cờ" Nan nhanh chóng nói với bác sĩ. Biết rằng đó là một phản ứng dị ứng, bác sĩ ngay lập tức yêu cầu y tá đến giúp cậu ta. Nan phải được hộ tống ra khỏi phòng cấp cứu. Chakat, người đã đỗ xe trong bãi đậu xe, vội vàng đưa bạn mình ra ngoài. Nan lo lắng nhìn Mac, nhưng phải bước ra ngoài..

"Sao, có chuyện gì?" Chakat hỏi, mặt Nan căng thẳng.

"Cậu ấy bị dị ứng với tỏi" Nan nói với bạn mình. Bây giờ anh đang tự hỏi tại sao Mac lại ăn tỏi? Mac đã từng rất cẩn thận với bản thân theo cách đó. Và bản thân Nan cũng chưa bao giờ biết rằng Mac lại khắc nghiệt như vậy khi ăn phải tỏi ( lúc trước trêu mac không ăn tỏi kén ăn thiếu gia khó nuôi )

"Dị ứng với tỏi?" Chakat ngạc nhiên nói. Nan gật đầu.

"Tôi biết nó rất tệ, nhưng tôi không bao giờ nghĩ nó lại tồi tệ như vậy. Hơn nữa, cậu ấy luôn cẩn thận với những gì mình ăn. Tại sao cậu ấy lại  đột nhiên ăn?" Nan nói với vẻ mặt nghiêm túc.

"Tôi nghĩ bây giờ bạn nên thay áo sơ mi của mình. Bạn có thể mặc một chiếc áo của tôi, quần áo của tôi vẫn ở phía sau xe của bạn" Chakat nói khi nhìn thấy chiếc áo đã bị vấy bẩn bởi chất nôn của Mac. thở dài.

"Bây giờ nó đã nằm trong tay bác sĩ, bạn không cần phải lo lắng" Chakat lặp lại, bởi vì Nan dường như muốn tiếp tục chờ đợi để biết về tình trạng của Mac. Nan gật đầu trước khi cùng Chakat bước ra xe để thay quần áo. Thay đồ xong, anh quay lại ngồi đợi trước phòng cấp cứu, một lúc sau, y tá đi ra, Nan lập tức đứng dậy đi thẳng đến chỗ y tá.

"Mac thế nào?" Nan hỏi.

"Hiện bệnh nhân đã ổn. Bác sĩ đã bơm thông dạ dày và cho uống thuốc kháng histamin, thuốc giãn phế quản rồi. Tuy nhiên, bệnh nhân phải ở lại bệnh viện theo dõi các triệu chứng thêm 2-3 ngày nữa", điều dưỡng giải thích. Nan gật đầu.
"Vâng, vậy tôi có thể yêu cầu một căn phòng Vip không" Nan nói. Cô y tá sau đó yêu cầu Nan đi theo cô để hoàn tất thủ tục giấy tờ và chuyển Mac vào phòng đặc biệt. Nan đã trả tiền cho mọi thứ, anh ấy sẵn sàng trả bất cứ giá nào.
Nan bước vào phòng hồi sức, nơi Mac đang nằm ngủ trên giường một cách mệt mỏi. Nan bước đến đứng bên giường nhìn Mac bằng ánh mắt yếu ớt hơn bao giờ hết, bàn tay mạnh mẽ của anh khẽ vuốt ve má cậu

"Đây có phải là người mà bạn nói với tôi không ?" Chakat hỏi, giọng không quá lớn. Nan sững người một lúc rồi gật đầu, đứng quay lưng về phía Chakat.

"Anh rất lo lắng cho cậu ấy. Anh có biết không?" Chakat nói lại. Nan đứng im, không trả lời gì.

"Bạn có thể lấy xe của tôi để trở về nhà và nghỉ ngơi, tôi sẽ ở đây chăm sóc Mac. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã giúp tôi đưa Mac đến bệnh viện mặc dù bạn đã mệt mỏi sau chuyến đi" Nan nói với giọng điềm tĩnh .

"Sao lại nói lời cảm ơn thế này? Thôi, để tôi dọn đồ vào nhà anh trước rồi tôi mang quần áo cho anh. Xem ra anh sẽ ở đây lâu lắm, cho đến khi cậu ấy xuất viện " Chakat gợi ý, Nan gật đầu.
"Vậy thì tôi chỉ có thể đồng ý ," Nan nói. Sau đó, anh ấy viết ra một danh sách những thứ mà anh ấy muốn bạn mình mang theo. Quyết định gọi điện thoại cho ba của Mac cũng đã gần bốn giờ chiều, ba của Mac vừa nghe tin lập tức chạy đến bệnh viện. Khi ông đến đó, Mac vẫn đang ngủ.

"Xin chào" Nan giơ tay chào bố Mac bước vào phòng.

"Nó dạo này thế nào?" Bố Mac lo lắng hỏi.

"Không sao đâu. Bác sĩ nói rằng cậu ấy sẽ nghỉ ngơi và theo dõi các triệu chứng trong 2 hoặc 3 ngày" Nan trả lời.

"Vậy sao tự nhiên nó lại ăn tỏi? Nó biết nó hại như thế nào mà" Cha Mac oán trách, nhưng ánh mắt nhìn con trai đang ngủ lại chứa đầy quan tâm. ( Con yêu báo quá muốn mắng cũng  mắng không được )

"Tôi cũng không biết, nhưng tôi sẽ thử hỏi các cậu bé ở nhà. Tôi rất tiếc vì chuyện này đã xảy ra." Nan chấp tay làm hành động tạ lỗi với cha của Mac, cảm thấy thực sự có lỗi.

“Đừng tự trách mình, anh không phải là người nhét tỏi vào miệng của nó” Ba Mac vỗ vai Nan  như an ủi, nhưng vẻ mặt vẫn căng thẳng. Bố Mac và Nan khẽ nói. Nan nói với ông về chi phí y tế, và chính anh sẽ tình nguyện trả tất cả cho mac .. Cha của Mac đã không phàn nàn hay nói gì về thêm

"Ưa," giọng nói của Mac vang lên, cha của Mac và Nan vội quay lại nhìn. Nan đứng dậy ngay lập tức và đến đứng cạnh giường.

"Mac, có chuyện gì?" Nan hỏi, Mac từ từ mở mắt.

"Nước... Khát" Mac khàn giọng nói. Nan vội rót nước vào ly cho anh uống. Sau khi uống nước, Mac khựng đứng hình một lúc để điều chỉnh thị lực vì vẫn còn hơi choáng váng.

"Con cảm thấy thế nào?" Bố Mac hỏi, Mac nhìn bố.

"Dạ dày còn hơi đau," Mac trả lời, trước khi nhìn Nan, người đang đứng đó nhìn anh. Mac vẫn nhớ như in cái ánh mắt lo lắng của Nan khi anh cõng cậu đi vào bệnh viện Và Mac cũng nhớ đã ối vào người Nan.

"Rồi chuyện gì xảy ra? Tại sao con lại ăn tỏi?" Bố Mac tò mò hỏi. Mac nhìn về phía trước. Thực ra cậu muốn nói là frog đã làm cho cậu ăn nhưng cậu không muốn nói trước mặt bố vì không muốn ông biết và lo lắng..

"Con đã hơi bất cẩn" Mac khẽ đáp. Nan cau mày. Anh có thể thấy rằng Mac đang nói dối nhưng anh không muốn hỏi bất cứ điều gì lúc này.

"Uh, cẩn thận đấy, con biết nó ảnh hưởng đến mức nào mà. Thật tốt khi Nan nhanh chóng đưa con đến bệnh viện" Cha của Mac lại nói và ngồi nói chuyện với con trai một lúc, cũng giao cho Nan chăm sóc Mac. Nan anh đồng ý trước khi bố Mac trở về nhà, nói rằng ngày mai sẽ lại đến thăm con trai mình

"Cậu có đói không?" Nan nhỏ giọng hỏi, Nan cứ nhướng mày suốt.

"Không" Mac trả lời, hơi cứng nhắc.

"Cậu có thể cho tôi biết tại sao cậu lại ăn tỏi?" Nan hỏi một cách nghiêm túc, bởi vì vấn đề này thực sự làm anh ấy khó chịu

"Anh không cảm thấy tôi liều lĩnh mà tự mình ăn sao?" Mac hỏi một cách mỉa mai.

"Tôi không ngốc, tôi có thể thấy cậu luôn luôn cẩn thận, không có khả năng liều lĩnh." Nan lại nói.

Nếu như anh không ngốc anh hẳn là biết vì sao tôi có thể ăn tự mình ăn tỏi ?" Mac trả lời.

"Bây giờ cậu không thể  ngừng không mỉa mai, phải không?" Nan nói với giọng khó chịu, anh muốn biết thật nhanh vì anh hoàn toàn chắc chắn rằng Mac không vô tình ăn phải nó.

"Ừm..." Mac vừa định nói, cửa phòng ngủ vang lên tiếng gõ, một người đi vào. Nan và Mac quay lại nhìn. Mac biết người này là bạn của Nan, và vô cùng sửng sốt khi thấy frog đi sau bạn Nan .
"Tại sao bạn lại đến đây, frog?" Nan tò mò hỏi. Mac nhìn frog chằm chằm.

"Ồ, nói với anh ấy đi" Chakat kéo cánh tay của Frog để anh ấy đi trước mặt mình. Khuôn mặt của frog nhợt nhạt thấy rõ.

"Bạn muốn nói gì?" Mac nghiêm nghị hỏi. Frog nhìn Mac với ánh mắt áy náy cho đến khi Mac cũng hơi khựng lại. Ngay lập tức Nan nhìn đi nhìn lại từ Mac sang frog.

"Có chuyện gì vậy?" Nan trầm giọng hỏi, frog run rẩy nhìn anh
“Chào…Hia…Tôi…tôi xin lỗi,” frog nói với giọng run run. Mac nhìn Frog tò mò không biết anh ta định nói gì.

"Bạn xin lỗi cái gì?" Nan hỏi với giọng gắt
"Tôi...tôi...tôi" frog ấp úng.

"Tại sao bây giờ bạn lại nói lắp? Trước đây, bạn đã có thể thú nhận" Chakat nói với giọng hung dữ.

"Nó là ý gì?" Nan hỏi lại. Frog hít một hơi thật sâu.

"Tôi không biết rằng Mac sẽ bị dị ứng với tỏi, vì vậy tôi đã cho một ít tỏi vào món ăn của mac" frog thành thật thú nhận.

"Chết tiệt frog !!!" Giọng của Nan vang khắp phòng khi bàn tay mạnh mẽ của anh vươn ra và tóm lấy cổ frog .

Bàn tay mạnh mẽ của Nan ngay lập tức siết chặt cổ frog, đôi mắt anh đanh lại.

"Nan!" Mac hét lên vì sốc.

“Ư…” frog vùng vẫy, cố nắm lấy tay Nan vì sợ hãi và hoảng loạn. Chakat cũng lao tới đỡ lấy bạn mình.

"Nan, thả ra! Anh định giết frog à?" Chakat nhanh chóng ngăn người bạn thân của mình lại.

"Sao mày dám làm thế, frog?!" Nan lớn tiếng hỏi. Mac sợ hãi nhìn theo, dù rất tức giận vì frog đang giễu cợt mình, nhưng nhìn cảnh Nan bóp cổ frog như vậy, Mac không khỏi chạnh lòng.

"Nan, thả frog ra ngay!" Mac vội vàng hét lên. Nan khẽ quay lại hơi nhìn Mac.

"Nó hại cậu, cậu còn định bảo tôi thả ra sao?" Nan nói với giọng thô bạo. Chakat kéo tay Nan cho đến khi anh thả frog ra, người ho lớn. Chakat nhanh chóng đẩy frog ra, nhưng Nan lại tiến về phía anh ta, frog nhanh chóng nấp sau Chakat.

"Đủ rồi Nan! Khi anh làm tổn thương em, anh có bao giờ tự trách mình không? Có bao giờ anh giận bản thân mình không?" Giọng Mac lớn khiến Nan dừng lại.

"Tôi yêu cầu bạn bình tĩnh trước", Chakat nói vì không muốn bạn mình phải ngồi tù vì tội giết người. Nan quay sang frog với vẻ chán ghét.

"Tại sao frog? Nói cho tôi biết, tại sao bạn làm điều đó?" Nan tức giận hỏi. Frog nhìn anh với đôi mắt run rẩy.

"Tôi đã nói với bạn nếu bạn không nguyện ý chăm sóc mac , liền trực tiếp nói cho tôi biết." Nan lại nói.

"Anh thích Nan, phải không frog ?" Giọng Mac ồm ồm, Mac thắc mắc nãy giờ, đã nhận ra ánh mắt của frog nhìn Nan. Cậu ấy không chỉ nhìn Nan với sự ngưỡng mộ mà còn với ánh mắt đầy quan tâm và yêu thương. Khi frog anh ấy có vẻ không thích Mac nhất, đó là khi Nan làm điều gì đó hoặc chỉ quan tâm đến Mac, anh ấy không thể không nghĩ rằng frog đang yêu Nan. Nghe Mac nói, cả frog và Nan đều sững người. Nan lập tức quay sang nhìn frog, mặt frog tái nhợt và frog rời mắt khỏi Nan.

"Điều Mac nói có đúng không, frog ?" Nan hỏi lại, bản thân anh chưa bao giờ để ý hay để ý đến cảm xúc của cấp dưới, đặc biệt là frog  người luôn quán xuyến mọi việc trong nhà. Có lẽ vì họ ở gần nhau nên anh ấy không nghĩ gì về nó.

“Hia… em” Giọng frog run run, ngập ngừng.

"Nói cho tôi biết ngay bây giờ" Nan lặp lại. Chakat đứng dậy và im lặng lắng nghe, để Nan và frog tự nói, nhưng anh đứng đó ngăn cản Nan tấn công frog . Frog khẽ cắn môi.

"Frog yêu hia frog yêu hia từ rất lâu rồi, Hia luôn lo cho em mọi thứ, hia anh biết mọi thứ về em, nhưng tại sao anh lại không để ý đến em?" Frog thú nhận với giọng run run và cố kìm nước mắt để không rơi. Nan đứng yên, còn Mac nao núng khi nghe lời thú nhận của Frog.

"Anh luôn yêu em như anh trai" Nan khẽ nói, anh cũng hơi ngạc nhiên.

"Nhưng tôi không muốn làm anh em trai của Hia... Tôi luôn nghĩ rằng mình là người quan trọng đối với Hia, nhưng khi Hia mang Mac đến, mọi thứ đã thay đổi. Hia coi cậu ấy quan trọng hơn tôi,  Hia quan tâm đến cậu ấy, Hia làm tất cả vì cậu ấy, từ bỏ tất cả vì cậu ấy. Hia chỉ yêu cậu ấy thôi!!" Frog kêu lên đau đớn trong lòng.

Mac lặng đi khi nghe frog nói rằng Nan yêu cậu Mac quay sang nhìn Nan lúc này đã bất động.

"Đừng nói nữa, frog!" Nan nói gay gắt khi nhìn frog. Chakat có thể hiểu tại sao Nan ra lệnh cho frog ngừng nói về nó.

"Nếu như vậy, bạn không thể ở cùng tôi nữa" Nan lại nói. Frog lập tức bật khóc.

"Ehh...không, Hia...Hia, anh định sa thải tôi vì mấy chuyện tôi đã làm với Mac à? Hửm?" Frog nức nở hỏi.

"Nan... Anh thật sự định đuổi frog sao?" Mac hỏi, bản thân cậu không muốn vấn đề trở nên quá lớn. Trước đây, có lẽ cậu có thể thúc giục Nan ném frog ra ngoài, nhưng mọi thứ đã thay đổi rất nhiều đối với suy nghĩ và cảm xúc của Mac.

"Tôi đảm bảo với bạn, frog, tôi chỉ coi bạn như một đứa em trai. Ngay cả khi Mac không ở bên, tôi tôi cũng sẽ không nghĩ nhiều về bạn. Và lý do tôi không muốn bạn ở bên tôi là vì lợi ích của chính bạn." . Tôi sẽ cho bạn tiền, bạn có thể. "Bạn muốn đi đâu, làm những gì bạn muốn. Hãy giải quyết tình cảm của bạn với tôi trước, sau đó trở lại làm em trai tốt của tôi như trước đây" Nan lại nói. Anh ấy cũng rất yêu frog như một đứa em, nhưng anh ấy không thể ở gần frog nếu frog còn yêu anh ấy. Tình yêu có thể khiến frog làm điều gì đó cực đoan hơn với Mac hoặc với chính mình. Nan phải cắt đứt quan hệ, ngay cả khi điều đó làm tổn thương frog
Frog khóc nức nở cho đến khi rơi xuống đất.

"Uh...Hia...Tôi có thể đi đâu...Hia...Tôi chỉ có Hia trong đời thôi" frog nức nở nói một cách đáng thương.

"Nan..." Mac muốn giúp đỡ.

"Cậu không cần phải nói gì cả, Mac. Tôi đã quyết định rồi," Nan ngắt lời, biết rằng Mac sẽ nói hộ Frog.

"Hãy để tôi chăm sóc nó, Nan" Chakat nói. Nan quay sang nhìn cậu bạn mình và gật đầu
"Chỉ có cách này thôi, để frog về ở với tôi. Tôi ở nhà một mình và tôi có thể để ý chăm sóc frog. Frog sẽ có nơi nương tựa nên anh sẽ không cảm thấy tội lỗi nữa" Chakat nói.  Nan im lặng một lúc, nhìn vào mặt frog

"Được rồi, đi cùng Chakat và ở cùng anh ấy cho đến đi ổn định" Nan nghiêm túc nói.

"Tôi... không thích" frog trả lời thẳng thắn

Tôi không muốn đi.

"Bạn có thể chọn giữa việc cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ của chúng ta, hoặc chuyển đến sống với Chakat để giải quyết cảm xúc của mình và sau đó quay lại gặp tôi" Nan đề nghị khiến Frog lập tức đóng băng.

"Yeah...Hia...Tôi có thể ở lại với đội trưởng...nhưng hia không giận tôi chứ? Hia không ghét tôi chứ?" Frog lại hỏi. Nan gật đầu đồng ý.

"Cảm ơn Hia, tôi hứa sẽ trở lại là một người em tốt như trước. Tôi xin lỗi vì tất cả" frog nói với giọng run run, biết rằng mình phải bỏ cuộc.

"Tôi sẽ đợi ngày đó" Nan lại nói. Frog quay sang nhìn Mac.

"Tôi... tôi xin lỗi... tôi không nghĩ mọi chuyện lại tồi tệ như vậy."Frog nói nhỏ với Mac.

"Chà, không thành vấn đề" Mac trả lời, vì cậu không muốn giữ mối hận.

"Nhưng tôi cảnh báo trước với cậu rằng nếu cậu rời khỏi Hia của tôi, tôi sẽ không để cậu đi" frog nói. Mac sững người một lúc và nhìn Nan, người cũng nhìn cậu

"Anh biết đấy, khi Hia của anh chán tôi, tôi sẽ phải đi"Mac nói, trong lòng cảm thấy xao xuyến

"Ngu xuẩn, cậu cho rằng Hia sẽ thả cho cậu đi?" Frog nói, người đã làm dịu đi tiếng nức nở trong lòng mac .

"Đủ rồi Thuyền trưởng, hãy đóng gói frog đi. Dù sao thì tôi cũng đã làm phiền bạn rồi," Nan lại ngắt lời. Chakat gật đầu và quay sang Mac
"Ngày mai tôi sẽ đến thăm bạn," Chakat nói. Mac gật đầu trước khi Chakat đẩy lưng Frog ra khỏi phòng hồi sức. Nan thở ra một hơi dài khi anh mệt mỏi ngồi trên ghế sofa trong khi Mac nhìn anh với đôi mắt không thể lay chuyển.

"Anh có cảm thấy tội lỗi?" Mac hỏi, Nan hơi nhướng mày.

"Về cái gì?" Nam hỏi ngược lại.

"Tôi suýt chết vì sự thiếu hiểu biết của anh Vì anh thậm chí không biết rằng frog yêu anh ?" Mac hỏi.

"Tôi hỏi cậu , cậu đã bao giờ tự hỏi mình như vậy chưa?" Nan nói trước khi đứng dậy.

"Tôi sẽ ra ngoài ban công hút thuốc một lát" Nan nói trước khi đi ra ngoài ban công của phòng hồi sức trong khi Mac nhìn anh ngây người. Qua tấm kính của cửa ban công, Mac nhìn vào lưng Nan và những lời của frog nói lại hiện về trong tâm trí anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top