chương 31/Mac dị ứng tỏi khó thở


Vồ lấy...

"Quay lại đi" Nan nắm lấy cổ tay Mac và nói với giọng bình tĩnh trước khi ngay lập tức kéo cậu đi , mà Mac không thể nói thêm bất cứ điều gì.

"Chết tiệt, đau quá, bình tĩnh đi" Mac vội vàng nói với anh khi Nan dùng hết sức siết chặt cổ tay cậu. Nan cau mày và tiếp tục bước đi mà không quan tâm đến bất cứ ai. Nan định vào nhà vệ sinh trước thì thấy Eua đang đứng cùng Mac, anh tức giận bước nhanh đến kéo Mac đi.

"Nan!! Em có thấy Mac đang bị đau không? Em định chạy trốn khỏi anh đến khi nào?" Giọng nói của Eua vang lên từ phía sau. Mac quay lại để thấy Eua đi theo cậu và Nan ra bãi đậu xe.

Nan sững người khi nghe thấy giọng nói của Eua. Anh quay lại để bắt gặp ánh mắt của Eua.

"Anh không cần phải can thiệp vào tôi. Và tôi không hề đang chạy trốn khỏi anh ?!" Nan hét lên ngây bãi đậu xe khi tay vẫn nắm cổ tay Mac.

"Anh không thể nói chuyện với em đúng không?" Eua hỏi với giọng hỗn loạn.

"Tại sao tôi phải nói chuyện tử tế với anh? Anh có phải là cha tôi không? Hơn nữa, một người thấp kém như tôi luôn nói chuyện như vậy! Nếu một người cao quý như anh không thể nghe được, thì đừng có tổ vẻ ở trước mặt tôi" Nan lớn tiếng nói, Mac phải nắm tay Nan để anh ấy không chạy đến chỗ Eua.

"Em đã đi đâu với niềm tự hào của mình vậy? Đã lâu rồi" Eua nói, nụ cười của Nan giật giật trên khóe miệng.
"Ngay cả sau 50 hay 60 năm nữa, tôi sẽ không bao giờ quên những gì gia đình anh đã làm với gia đình tôi. Tôi sẽ nhớ điều đó cho đến khi tôi chết." Nan nói một cách cứng nhắc khi nhìn vào khuôn mặt của Eua. Mặc dù Mac không biết hai người đang nói về chuyện gì nhưng có vẻ như Nan thực sự oán giận gia đình Eua.
"Nan" Mac thấp giọng gọi Nan.

"Cái gì?!" Nan quay lại và trả lời to khiến Mac giật nảy mình.

"Mày nói chuyện tử tế với Mac không được hả Nan? Nó còn chả biết gì, đừng bắt nạt nó" Eua lập tức nói.

"Tôi đã nói với anh rằng anh không cần phải xen vào. Dù sao tôi cũng có thể nói chuyện với cậu ấy vì đó là quyền của tôi, Mac là người của tôi" Nan quay sang hét vào mặt anh bằng một giọng gay gắt khiến Eua khựng lại một chút.. Nhân viên bảo vệ bảo vệ bãi đậu xe đã đến để kiểm tra ba người họ.

"Có chuyện gì vậy?" Nhân viên bảo vệ hỏi.

"Không có gì đâu. Tôi có cãi nhau một chút với anh trai mình" Eua quay sang trả lời với giọng bình thường.

"Tôi không phải anh trai của bạn" Nan lập luận ngay khi nghe thấy điều đó.

"Nan, về thôi" Mac kéo Nan kêu về. Cậu không muốn rơi vào tình huống khó xử này và cậu không muốn Nan càng khó chịu hơn nữa.

"Phi Eua.... Ah..." Mac định bảo Eua hãy nói chuyện với Nan vào ngày hôm sau, nhưng thay vào đó, Nan lại dắt tay cậu ra xe trước. Eua không thể chịu được khi nhìn thấy Mac bị kéo đi nên anh đứng thẳng dậy và nắm lấy cánh tay còn lại. Làm cho chúng đóng băng khi cả Nan và Mac ( là Mac lôi Nan kêu về Nan nó nghe Mac cố không tức giận lên Mac mà chịu đi về rồi có điều nó về vô thức lôi Mac mạng quá Eua thấy vậy lôi tay còn lại của Mac dữ lại và Chiến tranh sảy ra )

¡Paf!

Eua ngay lập tức bị sốc khi Nan quay lại và đánh thẳng vào mặt anh

"PEua!" Mac giật mình gọi Eua, định đến đỡ nhưng bị Nan kéo tay, nhân viên bảo vệ nhanh chóng chạy tới đỡ Eua.

"Cậu có lo lắng cho anh ta không Mac?" Nan mắng Mac.

"Vậy thì tại sao bạn phải dùng bạo lực như vậy, Nan? Hãy nói một cách bình tĩnh" Mac nói, trước khi Eua chạy về phía Nan khi anh ấy đã bình phục.

¡Paf!

Nan cũng bị đấm vào mặt khiến anh phải lùi lại. Rồi cả hai chạy về phía nhau. Mac ngay lập tức chạy đến ngăn cản họ.

"Dừng lại... Nan, dừng lại... PEua... Dừng lại đi..." Mac hét lớn.Cậu cố kéo Nan ra và nhân viên bảo vệ cố kéo Eua. Mac bước vào giữa họ, trúng vài đòn trượt, nhưng cậu phải ngăn họ lại. Mac quyết định ôm lấy Nan và đẩy anh ra khỏi Eua.

"Các vị, nếu các vị không dừng lại, tôi sẽ báo cảnh sát" nhân viên bảo vệ nói khiến cả hai dừng lại. Nan thở hổn hển và trừng mắt nhìn Eua dữ dội.
"Nhớ đấy, đừng có làm phiền tôi và Mac nữa" Nan trầm giọng chỉ thẳng vào mặt Eua tức giận trước khi đưa Mac lên xe, người cũng nhanh chóng chạy theo sau. Vừa lên xe, Nan lập tức rời đi, Eua đứng đó nhìn anh đầy oán hận.

Mac ngồi trong xe hồi hộp nhìn Nan vẫn còn tức giận, cho đến khi xe dừng đèn đỏ, Mac nhìn Nan với ánh mắt căng thẳng. Nan không nói gì chỉ ngồi nghiến răng cố kìm nén cảm xúc.

"Bình tĩnh" Mac không thể không nói. Nan quay lại nhìn Mac một lúc, nhưng không nói gì và tiếp tục lái xe. Thế là Mac ngồi im lặng, không muốn chọc tức Nan nữa.

"Anh không về nhà sao?" Mac hỏi, ngạc nhiên khi thấy Nan không lái xe về nhà.

"Cậu đang đói, phải không?" Nan nói, giọng bình tĩnh nhưng khuôn mặt vẫn cau có khiến Mac hơi khựng lại vì cậu không nghĩ Nan sẽ không dẫn cậu đi ăn như đã nói lúc nãy. Cậu ấy nghĩ rằng Nan sẽ về nhà vì anh ấy đang có tâm trạng không tốt.

"Chà...tôi đói...nhưng tôi nghĩ anh sẽ về nhà" Mac lặng lẽ nói. Nan không trả lời gì cả.

"Anh dẫn tôi đi ăn ở đâu?" Mac hỏi khi có vẻ như Nan đang đưa cậu ra khỏi Bangkok.

"Bangsaen" Nan trả lời ngắn gọn khiến Mac bất ngờ, cậu không nghĩ là Nan sẽ đưa cậu đi ăn chỗ xa như vậy mà từ trước đến nay chưa từng. Trên đường đi, Nan dừng lại ở một cây xăng để Mac đi vệ sinh. Bước ra ngoài, Mac nhìn thấy Nan đang hút thuốc với vẻ mặt căng thẳng.

"Xong" Mac nói khi đến gần Nan.

"Chờ một chút" Nan nói ngắn gọn vì anh ấy vẫn đang hút thuốc. Nan đứng dậy, nhìn Mac trước khi cau mày lần nữa và với lấy cánh tay của Mac bằng bàn tay không cầm điếu thuốc, Mac hơi ngạc nhiên.

Đứng yên,” Nan trầm giọng trước khi nắm lấy cánh tay Mac để nhìn cậu

"Vết bầm tím này, là khi cậu ngăn cản tôi và tên khốn đó sao?" Nan hỏi khi thấy cánh tay của Mac bị bầm tím. Mac nhìn cánh tay của mình.. cậu ấy mới nhận ra rằng mình có một vết bầm tím.
"Ừm, có lẽ" Mac đáp.

"Ugh, tại sao cậu lại can thiệp?" Nan nói với giọng cáu kỉnh nhưng lòng bàn tay anh lại nhẹ nhàng lướt qua vết bầm tím trên cánh tay Mac, Mac cảm thấy trong lòng có một tia ấm áp khi Nan xoa vào đó, cảm giác nóng lạ thường.

“Vậy tại sao anh phải đấu với Eua?” Mac hỏi.

"Tôi đang tìm thứ gì đó để trút bầu tâm sự" Nan trả lời với vẻ mặt bình tĩnh khiến Mac không biết anh đang nói đùa hay nói thật.

"Anh có vấn đề gì với Eua vậy?" Mac tò mò hỏi. Nan im lặng một lúc khi anh đánh rơi điếu thuốc xuống sàn.

"Nào, tôi đói rồi" Nan không trả lời mà bảo Mac nói tiếp nên cũng không muốn hỏi thêm nữa mà bước lên xe. Nan lái xe đến một nhà hàng gần biển với bầu không khí tốt. Cả hai bước vào, khi lấy được bàn Nan nhờ Mac gọi món.

"Anh có thực sự muốn tôi gọi món không? Nếu tôi gọi những thứ đắt tiền thì sao?" Mac giả vờ hỏi, biết rằng tâm trạng của Nan đã ổn định.
"Cậu cứ việc kêu món mình muốn ăn đi , tôi mặc kệ, nhưng nếu như cậu chỉ là khiêu khích tôi hãy cẩn thận tôi sẽ đánh cậu." Nan bình tĩnh nói.

Mac mím môi gọi hải sản nướng, mực xào trứng muối, bánh tôm, cua lột xào bột cà ri và mực trứng hấp chanh cùng một bát cơm.
Trứng mực hấp chanh có tỏi, ăn được không?" Nan hỏi khi nhớ ra sau khi Mac gọi đồ ăn.

"Anh sẽ ăn nó, không phải tôi" Mac trả lời, Nan cau mày bối rối. Mac cắn môi.

"Tôi gọi cho anh ăn." Mac nói nhẹ giọng ... Nan nhếch lên một nụ cười nhẹ nơi khóe miệng. Hai người ngồi đợi đồ ăn một lúc cho đến khi mọi thứ được dọn ra. Mac yêu cầu nhân viên cho một cốc nước sốt  mới và Nan ngạc nhiên nhìn anh.

"Cậu muốn ăn sốt cay với gì?" Nan hỏi.

" Với hải sản nướng này? Tôi không thể ăn sốt hải sản đó nó có tỏi" Mac nói và Nan lắc đầu.
"Cậu khó nuôi quá" Nan nói trước khi hai người cùng nhau ăn. Mac dường như đặc biệt ăn ngon miệng, chẳng mấy chốc thức ăn trên bàn đã cạn sạch.

"Ngon quá, no rồi" Mac ân cần nói.

"Tuyệt vời. Sau khi cậu ăn xong, chuẩn bị đi" Nan nói, nhìn Mac một cách kỳ lạ.

"Chuẩn bị cái gì?" Mac hỏi.

"Chuẩn bị đi rửa bát? Tôi không có tiền trả tiền cơm, bữa này tôi cho cậu rửa bát trừ tiền" Nan cười nói.

"Đồ ngốc" Mac chửi lại, nhận ra rằng Nan đang chế giễu mình.

"Tôi sẽ tát cậu," Nan giả vờ giơ tay, khiến Mac nhún vai. Nan cười trước khi gọi nhân viên thu tiền và rời khỏi cửa hàng.

"Bây giờ anh sẽ đi đâu? Về nhà?" Mac hỏi.

"Chúng ta hãy ngồi trên bãi biển một lúc," Nan mời gọi trước khi lên xe và lái thẳng đến bãi biển Bangsaen. Nan đậu xe bên vệ đường rồi ngồi xuống bãi cát dưới gốc dừa,
Mac bước đến bên anh và ngồi dưới chân anh.

"Họ không có ghế tắm nắng hay ô sao?" Mac hỏi vì đã lâu rồi cậu ấy không đến Bangsaen.

"Họ đã không tổ chức du lịch lâu rồi" Nan trả lời, nhìn ra biển, gió biển thổi vào mặt anh. Nan nhặt một điếu thuốc và châm lửa. Mac cảm thấy rằng Nan đang có điều gì đó trong đầu, nhưng cậu không dám hỏi vì cậu không biết liệu mình có tư cách để hỏi về những vấn đề cá nhân của Nan hay không.

"Tôi biết tôi đẹp trai, cậu không cần phải nhìn chằm chằm vào tôi nhiều như vậy" Nan nói khiến Mac đứng hình vì cậu đã vô tình nhìn chằm chằm vào Nan quá lâu.

"Tên tự luyến ái chết tiệt" Mac chửi rủa khiến Nan khẽ cười khúc khích.

"Tôi tự luyến, đó là chuyện bình thường. Còn cậu, cậu có lạc lối vì tôi không?" Nan hỏi khiến Mac nóng mặt.

“Có chuyện quái gì với anh thế, Nan?” Mac hét lên ngay lập tức.
"Chà, cậu biết tôi đang phơi bày vẻ đẹp cho cậu chuyêm ngưỡng sau " Nan trêu chọc.

"Tôi đang muốn nôn, anh đừng có nói nữa " Mac tức giận nói.
“Đó là sự thật,” Nan nói lại. Mac lắc đầu trước sự tự luyến của Nan, nhưng điều đó cho Mac biết rằng tâm trạng của Nan đã trở lại tốt hơn nếu không anh đã không làm trêu cậu. Nan hút một điếu thuốc và phả ra một làn khói. Hai người lại ngồi trong im lặng, tiếng sóng biển và tiếng gió thổi qua cơ thể, cùng với cái bụng no mập đến khiến Mac bắt đầu buồn ngủ, hai mắt chớp chớp, nhưng cố gắng chống cự. Nan quay sang nhìn anh cười tinh nghịch.

"Chết tiệt, như một đứa trẻ hư. Ăn xong là buồn ngủ. Nào, dậy đi về thôi" Nan nói khi thấy Mac sắp ngủ. Nan đứng dậy kéo cánh tay Mac đi theo anh dắt trở lại xe, lên xe Mac lập tức ngủ thiếp đi. Nan lập tức lái xe về nhà.

"Mac đâu?" Nan hỏi cấp dưới của mình vào buổi chiều ngày hôm đó. Vì anh ấy thức dậy và không thấy Mac trong phòng ngủ và khi anh ấy đi xuống tìm mac trong vườn, anh ấy không tìm thấy cậu đâu

"Trong nhà để xe với Wai" cấp dưới trả lời. Nan  cau mày. Nan có một nhà để xe nhỏ để kiểm tra tình trạng của những chiếc xe. Nan ngay lập tức đi đến nhà để xe và thấy Mac đang cúi mình trước mui xe với Wai đang chờ giao dụng cụ.

“Anh có chắc mình làm được không?” Wai hỏi, nghiêng đầu nhìn vào trong mui xe.

"Chắc chắn rồi, nếu bạn không tin tôi, bạn có thể kiểm tra lại xe của mình để xem tôi có làm đúng không" Giọng nói của Mac đáp lại. Wai cau mày và cúi đầu lại gần để xem kỹ hơn Mac đang làm gì. khiến đầu Wai gần như dính chặt vào đầu Mac, Nan lập tức cau mày.
( Là Nan thấy Mac chụm đầu vô gần wai nên khó chịu á ghen không muốn Mac gần với ai )

"2 người đang làm gì?!" Nan trầm giọng hỏi khiến Wai giật nảy mình.
Mac cũng ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói của Nan, khiến cả Mac và Wai đều vội vàng nhìn anh. Nan đi về phía cả hai người với vẻ mặt điềm tĩnh.

"Sao anh nói to thế?" Mac hỏi, Wai bối rối nhìn Nan, cảm thấy rằng anh ấy đang nhìn anh với vẻ không hài lòng.

"Cậu đang làm gì?" Nan lại hỏi, đi giữa Mac và Wai, khiến Wai phải nhanh chóng tách ra xa

"Mac yêu cầu tự kiểm tra xe" Wai trả lời. Nan quay lại, nhướng một bên mày với Mac.

"Bản thân cậu?" Nan hỏi ngắn gọn.

"Nếu anh nghĩ rằng tôi không thể làm điều đó, tại sao anh không tự kiểm tra lại nó?" Mac nói, vì vậy Nan chuyển sang xem động cơ của chiếc xe. Thực ra anh biết Mac cũng biết về động cơ ô tô, anh chỉ giả vờ hỏi mà thôi. ( MAC NÓ GIỎI VỀ XE VÀ ĐỘNG CƠ LẮM MÀ MỖI TỘI BỊ NAN LỪA PHÁ XE CỦA BẢN THÂN MIẾT)

"Chà, làm tốt lắm" Nan khen ngợi, khiến Mac, người lúc đầu có vẻ mặt căng thẳng, mỉm cười hạnh phúc trước lời khen.

"Vậy cậu không có việc gì để đi làm sai?" Nan hỏi.

"Tôi rảnh" Mac đáp, Nan khẽ lắc đầu.

"Ý tôi là bạn, Wai, bạn không có việc gì để làm sao?" Nan quay sang cấp dưới của mình, giọng bình tĩnh, khiến Wai giật mình một lần nữa.

"Haha, vâng, tôi chỉ ở đây để giúp Mac một chút" Wai trả lời với một tiếng cười khan.

"Có việc gì thì đi làm đi, hay là cứ đứng đó mà cười?" Nan nói, vẻ mặt không nghiêm túc lắm, khiến Wai lập tức bỏ đi làm việc của mình, sau đó Nan quay lại nhìn Mac.

"Tại sao cậu lại tự mình đến để kiểm tra xe?" Nan hỏi.

"Chỉ trong trường hợp anh để tôi cạnh tranh một lần nữa" Mac trả lời và Nan mỉm cười nhẹ.

"Hmm, cậu có muốn điều đó không?" Nan hỏi với một nụ cười.

"Chà, tôi nhận được tiền" Mac trả lời ngắn gọn.

"À, thực ra cậu muốn tiền. Cậu sẽ làm gì với số tiền này? Ở Đây tôi cho cậu mọi thứ, bao gồm cả chi phí ăn uống và sinh hoạt", Nan hỏi.
"Tôi phải có một cái gì đó của riêng mình và nhân tiện, anh đang bắt tôi ở lại đây. Anh phải trả cho tôi số tiền đó, đó là điều hiển nhiên . Nếu anh không muốn tiêu tiền, hãy để tôi quay trở về nhà tôi" Mac nói. Nan nhún vai.
( Mac : nhắm nuôi tui không nổi thì trả về cho papa đi , tui là con vàng con ngọc đó !  !! Nhìn mac mà liên tưởng đến Gấu trúc noãn noãn nuôi không nổi nên bị trả về nước , nữa mac nó cũng được trả về nhà nha mn )

“Được rồi, tôi kiếm tiền giỏi lắm,” Nan trả lời, khiến Mac khựng lại một chút khi nghĩ, điều đó có nghĩa là Nan sẽ không cho anh ta về nhà? Nhưng anh không dám hỏi.

Ting...ting..ting

Điện thoại reo. Nan giơ nó lên để xem, trước khi nhướng mày và nhấn để trả lời cuộc gọi.

"Này bạn thân yêu của tôi, tôi nghĩ bạn đã bị giết bởi một quả bom" Nan trả lời cuộc gọi của bạn mình.

"Tại sao nhất định phải là tôi? Thôi, được rồi tôi sẽ đến đóng cậu , chờ đó." Nan nói lại một lần nữa trước khi cúp máy.

"Cậu có muốn đi với tôi?" Nan quay sang Mac.

"Anh đi đâu?" Mac hỏi.

"Bạn tôi vừa từ miền nam về, tôi sẽ ra sân bay đón anh ấy" Nan nói và,,,, Mac lắc đầu.
"Không, tôi sẽ tiếp tục với chiếc xe, anh đi một mình đi " Mac trả lời, Nan nhìn vào mặt Mac trước khi gật đầu.

"Chà, đừng đi đâu cả, tôi sẽ quay lại ngay," Nan nói, khiến Mac rất ngạc nhiên vì anh không ép buộc cậu như anh vẫn thường làm, nhưng dù sao thì cũng cảm thấy rất tuyệt.

"Nếu cậu đói, hãy nói với frog để anh ấy làm cho cậu một cái gì đó để ăn," Nan nói một lần nữa. Mac xịu mặt, vì cậu thực sự không muốn nói nhiều với Frog, nhưng cậu phải đồng ý thì Nan mới chịu bỏ đi lấy đồ và đi đón bạn của anh ở sân bay Don Mueang . Mac cứ nhìn vào chiếc xe.

Mất một lúc Nan mới đến được Don Mueang  nên anh gọi bạn mình đợi ở cổng ra, khi đến bãi đậu xe, bạn anh cầm lấy chiếc túi rồi lên xe ngay.

"Xin chào đội trưởng, anh cũng không gọi cho tôi có bận gì không?" Nan hỏi.

"Vâng, bom rơi gần như mỗi ngày" Chakat , bạn của Nan, là một cảnh sát với cấp bậc đại úy cảnh sát, người đã làm việc ở Pattani  được bốn tháng.

"Này, còn phải trở về sao?"Nan hỏi.

"Không cần, tôi sẽ quay lại làm việc ở đồn cảnh sát như trước đây" Chakat  trả lời.

"Chà, thật tốt khi tôi còn lại một số người bạn" Nan nói đùa vì tất cả những người bạn thời thơ ấu của anh ấy dường như chỉ còn lại một mình chakat

"Nhân tiện, trong lúc tôi không ở đây, có chuyện gì xảy ra sao?" Chakat hỏi khiến Nan im lặng khi nghĩ đến Mac.

"Một sự im lặng như thế có nghĩa là có" Chakat nói một cách hiểu biết.

"Bị cáo buộc hiếp dâm, tấn công và giam giữ người trái phép. Tại sao họ lại trừng phạt tôi?"

Nan hỏi khiến chakat  tròn mắt.

"Chết tiệt, tôi không ở đây trong vài tháng. Bạn đã đi cưỡng hiếp một người phụ nữ? Bạn nghĩ tôi là cái quái gì?" Chakat ngay lập tức hét lên với vẻ mặt căng thẳng. Nan cười nhẹ.
"Không phải phụ nữ" Nan trả lời, khiến bạn mình bối rối.

"Một người đàn ông?" Chakat hỏi chỉ để chắc chắn. Nan gật đầu đồng ý.

"Vâng" Nan trả lời ngắn gọn.
"Chuyện gì đã xảy ra thế?" Chakat tò mò hỏi. Nan kể cho Chakat nghe chuyện Day nhờ anh làm gì đó với Mac, vì Chakat cũng biết Day.

"Khi Hia Day tham gia, tôi không thể nói bất cứ điều gì" Chakat trả lời. Bản thân anh không phải là một cảnh sát giỏi, vì anh đã xem những khuyết điểm nhỏ của Nan như một người bạn, nhưng nếu nó nghiêm trọng, anh sẽ không thể bỏ qua.

"Còn anh chàng tên Mac thì sao? Cậu ấy tự nguyện ở với anh không?" Chakat hỏi với giọng căng thẳng. Nan cười nhẹ.
"Tôi không biết, khi tôi nhìn về tôi sẽ hỏi cậu ấy rằng cậu ấy có muốn bắt tôi hay không, bởi vì sau khi đến nhà tôi, cậu ấy luôn đồng ý với tôi" Nan lại nói khiến Chakat lại ngạc nhiên.
( Nan nó dọa mac mà kể như kiểu mac tình nguyện theo trai vậy . Sau khi đến nhà tôi luôn đồng ý với tôi mọi việc vl )

"Điều này có nghĩa là cậu chàng đó đang ở với bạn?" Chakat đột nhiên hỏi. Nan gật đầu đồng ý.

"Vậy mày dẫn tao đi về nhà của mày đi, Tao  muốn nhìn thấy mặt cậu ấy." Chakat chăm chú nói.

"Này, tùy bạn thôi" Nan nói với bạn mình với một nụ cười nhẹ trước khi đưa anh ta về nhà.
Sau khi ở bên ngoài một lúc, Mac cảm thấy đói. Vừa vào bếp, anh mở tủ đựng thức ăn ra thì không thấy gì. Sáng nay, anh chỉ ăn đồ ăn mà thuộc hạ của Nan đã mua cho anh.

"Này cậu đang tìm thứ gì à?" Giọng nói của frog vang lên, khiến Mac quay sang lại nhìn.

"Tôi đang tìm thứ gì đó để ăn" Mac trả lời, nghe có vẻ bình tĩnh.

"Nhưng anh không cần làm chỉ cần chỉ cho tôi chỗ để nguyên liệu tôi sẽ tự làm" Mac nói, vì không muốn nói nhiều nên nhờ frog chỉ cho.

"Tôi không nấu cho cậu ăn thì cậu lại chửi tôi và đi mách lẻo nói với Hia là tôi không nấu cho cậu để Hia mắng tôi nữa" frog bực bội nói.

"Tôi chưa bao giờ buộc tội anh cả  " Mac lập luận.

“Ơ, cậu không tố cáo tôi vậy sao Hia có thể đến mắng tôi?” frog tranh cãi với Mac, hai người nhìn nhau bực tức

"Được rồi anh có nhiệm vụ phải làm cho tôi ăn, vậy anh có đi làm không " Mac bực bội nhìn frog không thể không lặp lại lời nói để đè bẹp frog .

"Anh nói rằng tôi thích buộc tội phải không? Vì vậy, nếu anh không nấu cơm cho tôi khi Hia của anh về tôi sẽ tố cáo anh , được chứ ! Mac nói lại khiến frog trừng mắt nhìn mac đầy bực bội.
"Ừ, tôi sẽ làm cho cậu ăn ! Đi ra ngoài đợi đi, khi nào xong tôi sẽ gọi vào " frog nói với giọng điệu bình thường, khiến Mac hơi khựng lại vì tưởng anh lại tranh cãi với mình nữa

"Được" Mac trả lời ngắn gọn và rời khỏi bếp. Trên thực tế, Mac có thể tự tìm thứ gì đó để ăn, nhưng vì frog làm bực bội nên cậu đã để anh ta nấu cho mình. Frog trừng mắt nhìn vào bóng lưng Mac với ánh mắt giận dữ trước khi đi chuẩn bị gì đó để nấu cho Mac bữa trưa. Mac ngồi xem TV một lúc cho đến khi frog bước đến chỗ cậu.

"Xong rồi" frog nói thẳng thừng. Mac nhìn thoáng qua Frog, rồi đứng dậy và đi vào bếp. Hai chiếc đĩa được bày ngay ngắn trên bàn. Mac cười khẩy khi đi lấy gạo. Frog bước vào và bình tĩnh dọn dẹp nơi này. Thức ăn mà frog  chuẩn bị là trứng tráng thịt bằm và súp mực nhồi. Mac thừa nhận rằng kỹ năng của Frog  nấu rất ngon nhưng cậu không thích anh ta. Cậu ngồi ăn cơm và trứng tráng trước, sau đó gắp mực ngồi ăn, nhai một lúc rồi nuốt xuống với vẻ mặt kỳ lạ.

“Món thịt mực băm nhỏ, anh có bỏ thứ gì vào trong không?” Mac hỏi frog ngay lập tức. Frog liếc nhìn Mac qua khóe mắt nhưng không đáp lại. Mac thu lại vì cảm giác như ngửi thấy mùi gì đó, nhưng cố không nghĩ ngợi gì nữa, ăn thêm vài miếng nữa và dừng lại khi cảm thấy có [ mùi tỏi ] trong miệng. Anh nhanh chóng chạy đến thùng rác và nhổ nó ra.
✓Mac dị ứng với tỏi

"Frog! Anh cho tỏi vào phải không?" Mac lập tức hỏi.
"Ồ, tôi quên mất cậu không ăn tỏi, xin lỗi," Frog nói với một nụ cười nhếch mép vì anh ta đã lừa Mac ăn tỏi. Mặt Mac lập tức tái nhợt khi nghe thấy điều đó, trước khi bị cơn chóng mặt và buồn nôn cắt ngang, Mac túm lấy thùng rác.

"Ối.. nôn...ẹo" Mac lập tức nôn mửa, cảm giác như căn phòng quay cuồng, hơi thở của anh ấy bắt đầu trở nên gấp gáp. Frog cau mày trước tình trạng của Mac.

"Này..Mac... cậu có sau không?" Frog tò mò hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top